Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt đã đến ngày Pete có thể xuất viện, nằm viện một thòi gian dài khiến Pete buồn muốn chết, em đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, nhưng vấn đề mới lại đến, Takhun đang cãi nhau với Vegas để xem em sẽ về Chính gia ở hay Thứ gia.

- Tao nói rồi, Pete sẽ về ở Chính gia với tao.

- Nhà ai thì người ấy về đi mới đúng.

- Tao không cho Pete về đó ở với mày đâu, lỡ mày lại làm gì nó thì sao thằng khốn.

- Tôi là Alpha của cậu ta, tôi sẽ làm gì cậu ta chứ?

- Mày đừng lôi cái mác Alpha của mày ra, mày là Alpha của nó rồi mày làm gì được cho nó chưa? Nó thành ra như này cũng tại mày hết.

Takhun như điên mà hét lên. 

- Được rồi anh à, em về thứ gia dù sao Thứ gia mới là nhà của em mà, có gì anh cứ sang thăm em nè ( Pete gọi Takhun là anh ròi ý nha, gọi Kinn hay Kim cũng vậy á )

Takhun nghe thế thì dỗi Pete lắm, liền dậm tay dậm chân, trách Pete không thương mình như trước nữa, suốt ngày cái thứ gia đó thôi, nói rồi liễn bỏ đi không thèm nghe Kinn gọi.

Tất cả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự ương bướng của cậu cả Chính giá.

Vì Pete quyết định về Thứ gia rồi nên Venice cũng muốn về, dù bé vẫn hơi sợ ba lớn. Cậu đã ở lì CHính gia suốt thời gian ba nhỏ nằm viện rồi.

Mọi người chào nhau qua loa, sau đó thì ai về nhà nấy.

Hôm nay không hiểu sao đích thân Vegas đến đón hai ba con về nhà, trước kia em vì thứ gia mà thực hiện những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, thời gian đó em có nằm viện nửa năm, Vegas cùng lắm chỉ đến xem em đã chết chưa rồi rời đi, sau có xuất viện thì cũng là Nap hoặc Nop đón.

Pete nghĩ trong lòng có thể do hắn hiện tại đang ân hận về việc hắn đã gián tiếp hại Venice bị bắt cóc, nên mới có những hành động như vậy. Nhưng mà cái nỗi ăn năn đó làm sao được lâu chứ, hắn sẽ sớm trở về với con người thật của mình thôi.

Chân của Pete hiện tại đi lại không tiện, điều nãy cả Nop của Nap đều biết rõ, nên xe vừa vào sân của Thứ gia, không đơi Vegas xuống xe Venice đã nhanh nhảu mở cửa nhảy xuống, chạy sang phía bên mở cửa xe cho ba nhỏ.

Nap và Nop nhanh tay đẩy xe lăn tới, ngay lúc Pete định bước xuống, Nop liền đỡ lấy bế xốc em lên đặt vào xe lăn trước sự ngỡ ngàng của trên dưới Thứ gia.

Dường như Nop không nhận ra những ánh mắt kì lạ mọi người đang đổ vào mình.  Vegas trong thơi gian Pete nằm viện rất ít đến, những việc canh giữ, chăm sóc Pete đều để cho Nop và Nap làm, tất nhiên việc đỡ, bế Pete lên xe lăn là việc Nop làm thành quen khi ở bệnh viện, hành động vừa rồi của Nop chỉ là thói quen mà thôi.

Vegas cũng không ngờ Nop sẽ làm vậy nên cứ chân chân nhìn Nop, mãi cho đến khi Venice lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này.

- Chú Nop giỏi ghê đó nha, bế được cả ba cháu.

Lúc này Nop đầu gỗ mới nhận ra điểm sai sai, trời ơi hắn vừa làm gì chứ, bế omega của cậu chủ ngay trước mặt cậu ấy luôn.

Pete cũng nhận ra điều này chỉ cười cười nói:

- Hahaa trong viện Nop hay giúp tôi như vậy á, lâu rồi mới về nhà, mọi người đứng đó làm gì nắng lắm,mau vào trong nhà đi.

Vegas định đi tới đẩy xe giúp Pete vô nhà thì Nap đã nhanh hơn, ngay lập tức giúp Pete đi vào đại sảnh luôn.

Vegas hắn hôm nay chưa gì đã bị hớ đến tận hai lần, nhưng hắn cũng nhận ra thuộc hạ của hắn ai cũng quen thuộc với việc hắn lạnh lùng với Pete.


--------------------------------

- Ba nhỏ ơi, con sang phòng ba nhỏ ngủ nha, có gì con giúp ba nhỏ được nè, chứ ba như vậy lỡ nửa đêm khát nước thì sao.

- Heo con như con mà sang phòng ba khéo chưa đợi đến lúc ba cần đã ngủ khò khò rồi.

- Ba khinh thường con thế.

- Cậu Venice à không cần đâu ba nhỏ của cậu lúc nào cũng có tôi bên cạnh mà, đảm bảo không lo ba cậu sẽ bị khát gì đâu nhé

Nap nháy mắt với Venice, ba người trò chuyện vui vẻ quên mất Vegas cũng đang đứng đằng sau.

Lúc này có rất nhiều  người hầu cũng như vệ sĩ đã tới để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Pete, có thể nói với họ Pete chính là ân nhân cũng là một người chủ tuyệt vời, trong đây có nhiều người được Pete cưu mang đào tạo thành vệ sĩ chuyên nghiệp. Ai trong số họ cũng lo lắng cho Pete khi nghe tin cậu bị thương rất nặng.

Thấy Pete có vẻ mêt, vegas ra lệnh cho mọi người giải tán, để Pete có thể về phòng nghỉ ngơi còn ăn trưa.

Nghe đến ăn trưa Venice hai mắt sáng lên rồi lại ỉu xìu. Mấy nay ở bên Chính gia được bác cả cưng chiều thích gì ăn nấy, mà Venice như Pete vậy rất mê đồ Thái đặc biệt là những món miền Nam, nay về Thứ gia rồi phải ăn đồ Tây nhạt nhẽo khiến bé không chịu được.

 Pete đã được đưa về phòng và ngồi trên giường thấy con trai mình ỉu xìu liền hỏi nó sao vậy:

- Không ạ, con nhớ mấy món niềm Nam quá, không có ba nhỏ con không được ăn( gì nói dối trắng trợn vậy )

- Thế à, ba đặt về cho con ăn nhé. 

- Nhưng ba lớn....

- Không sao đâu, ba lớn không cho con ăn chúng ta liền rời khỏi đây có được không?

Pete nửa thật nửa đùa nói với con trai của mình. Em đã không thể chịu được sự hà khắc của Vegas với con trai của em nữa rồi. Chủ nhân tương lai của Thứ gia gì chứ, em không cần Venice cũng không cần. Thật may vì em còn sống, em tuyệt đối sẽ không để cho Venice trở thành Vegas thứ hai đâu.

Venice cũng không quá để tâm đến vế sau câu nói của Pete. Bé chỉ biết hiện tại ba nhỏ sẽ bảo kê bé, Pete cũng không chần trừ mà cầm điện thoại đến đặt vài món miền Nam. Venice nói đúng em cũng quá lâu chưa cà ri rồi.

-----------------------------------

- Cái gì đây.

- Dạ là cà ri miền Nam.

- Sao ông lại nấu món này 

Vegas định quở trách đầu bếp. Thì Pete tiến tới:

- Do tôi đặt về, Vegas. Tôi biết anh dị ứng với mấy món ăn này nên tôi và Venice sẽ không ăn nó trước mặt anh đâu.

- Không được ăn

- Tại sao không được ăn,tôi chính là muốn ăn đấy, phiền bác bày ra đem lên phòng con dùm con ạ.

-  Tôi đã nói là không được ăn mấy cái đồ này,bác đem nó bỏ đi hoặc là mất việc.

- Vegas anh đừng có quá đáng, tôi muốn ăn gì là quyền của tôi.

- Đây là Thứ gia, tôi là chủ ở đây

Nói rồi Vegas cầm túi đồ ăn quăng thẳng vào thùng rác. Pete nhìn thấy như thế thì không nhịn được mà cười chua chát. 

- Được thôi

Nói rồi ra lệnh cho Nap đang đứng gọn sang một bên giúp mình về phòng.

Thấy Venice vẫn đang ngồi trong phòng chờ mình pete chỉ đành viện cớ là, người ta hết hàng rồi, nay cứ ăn tạm cơm ở nhà, khi nào pa đỡ hơn sẽ đưa Venice ra tiệm ăn. Venice dù biết ba lớn cãi nhau với ba nhỏ nhưng cũng không vạch trần, chỉ vâng một tiếng, rồi sửa soạn rồi xuống nhà ăn trưa.

Nap lại giúp Pete lên giường nằm

- Nay khun Pete muốn ăn cháo như hôm qua không, tôi bảo đầu bếp nấu nha.

- Cám ơn cậu nhưng hiện tại tôi chưa muốn ăn giờ tôi chợp mắt chút, có gì tôi gọi cậu sau nhé

- Được ạ

-----------------------


thằng Gas nó k cho pete ăn đồ cay vì nó lo cho sức khỏe của Pete á, mà si diện không nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro