Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nhỏ tỉnh dậy rồi, Venice vội vàng ấn nút màu đỏ trên tường để gọi bác sĩ đến. Thằng bé gấp đến muốn khóc. Pete vừa tỉnh đã nhìn thấy Venice trước mặt, em không biết đây là thực hay mơ nữa, em muốn đưa tay ra nắm lấy con trai của mình. Nhưng đôi tay em cứ như không có sức, nó không chịu nghe theo mệnh lệnh của em. Em muốn mở miệng gọi Venice nhưng nhận ra mình còn đang gắn ống thở oxi lại đành thôi.

Nhận ra ý đồ của ba nhỏ, Venice ngay lập tức dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay Pete.

- Ba nhỏ có thấy đau ở đâu không? Bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ ạ, đừng lo nha ba.

Vegas bên ngoài cũng vội xô cửa bước vào.

- Tỉnh rồi?

Venice nhận ra giọng Vegas ngay lập tức quay lại nhìn, e dè trả lời.

- Vâng ba nhỏ tỉnh rồi ạ, vừa mới tỉnh thôi, con đã gọi bác sĩ.

Nói rồi bé con vội buông tay ba nhỏ nhảy khỏi ghế, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng thẳng người né sang một bên, Vegas  cũng không để ý hắn tiến tới muốn nhìn Pete một chút nhưng khi bắt gặp ánh mắt của em, bao nhiêu lời hắn muốn nói chỉ có thể nghẹn lại nơi cổ họng.

Đúng lúc này bác sĩ cũng đã đến, Vegas cũng tránh sang một bên để ông kiểm tra cho Pete, theo sau đó Porsche và Kinn cũng đã nắm bắt được tin tức và xuât hiện tại phòng bệnh, bỗng chốc căn phòng lại đầy ắp người.

Bác sĩ kiểm tra xong cho Pete, thông báo cho người nhà rằng bệnh nhân đã có nhiều biến chuyển tốt, rặn dò một vài lưu ý rồi ông đi ra ngoài. Porsche vội vàng ngồi vào ghế nắm tay thằng bạn chí cốt:

- Mày ổn chưa, huhu tao lo chết mất Pete ạ.

Pete nhìn Porsche vừa lo cho mình vừa làm trò con bò chỉ biết gật gật đầu tỏ ý đã ổn...

Kinn đằng sau cũng cười cười nói

- Tỉnh lại là tốt rồi, dưỡng sức để mau xuất viện chứ nếu không Takhun sẽ hét banh cãi lỗ tai của tao mất

Mỗi người một câu khiến bầu không khí rộn ràng vô cùng, duy có Vegas không nói gì chỉ chăm chăm nhìn Pete.

Đến lúc phải về, Kinn dẫn theo Porsche và Venice rời đi để lát y tá sẽ vào tiêm thuốc cho Pete, Kinn mới nhận ra thằng em họ trời đánh của mình vẫn đang đứng đây suốt một tiếng qua không nói một chữ nào.

- Bọn tao phải đi rồi, nghỉ ngơi đi nhé, tầm tối Takhun nó đến đó,tao dẫn Venice về nhà cho nó nghỉ ngơi.

Dù Venice vẫn đang vương vấn ba nhỏ cũng không dám lên tiếng phản đối vì bé biết ba của bé cũng rất cần một không gian riêng:

- Pa nhỏ nghỉ ngơi cho tốt nha, lúc nào thấy cần gì là có người giúp ba liền á, con phải về trước đây. Con sẽ quay lại thăm ba sớm thoi

Pete khẽ mỉm cười tỏ ý đồng ý với những gì thằng bé nói. Mọi người dần đi hết, trong phòng giờ chỉ còn Vegas và Pete.

Hắn tiến tới định nói gì đó, nhưng Pete lại nhắm mắt cố tình làm như em không thấy hành động đó của Vegas. Hắn cùng không để bụng, ngồi trên chiếc ghế ban nãy Porsche rời đi

- Hôm nay vì muốn gọi cậu dậy mà Venice đã đem tới cà ri này, đúng là hiệu quả nha.

Pete theo lời nói hắn nhìn lên bịch cà ri vẫn để trên tủ bên giường bệnh, Venice vẫn luôn hiểu em.

Vegas lại tiếp tục:

- Pete tôi,... 

- Đã đến giờ tiêm thuốc ạ

Nữ y tá đẩy xe thuốc đi vào, thành thục rút mũi tiêm ra tiêm cho em, sau khi được tiêm, Pete lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, thuốc ngấm, em cũng đã ngủ.

Vegas thấy vậy,cũng không làm phiền em nữa. 

Chính bản thân hắn cũng không biết phải mở lời như thế nào

--------------------------------

Sức khỏe của Pete phục rất tốt, em đã có thể không cần thở oxi nhưng chân của em đã không thể trở lại được như trước nữa, bây giờ em chỉ có thể cử động được chân phải, bác sĩ khuyên em trong thời gian dưỡng bệnh nên ngồi xe lăn, sau khi khỏi thì tập đi để chân không bị teo cơ. 

Pete vui vẻ chấp nhận thực tại, nhưng ai cũng biết dễ gì một kẻ có quá khứ huy hoàng như Pete lại chấp nhận cả đời ngồi trên chiếc xe lăn này. Pete biết sẽ có rất nhiều kẻ lại cười chê em.Mợ cả thứ gia,trước kia bị chồng ghẻ lạnh, giờ lại tàn phế vô dụng, chính Pete cũng hoài nghi liệu sau này em có bị Vegas càng coi thường hay không? 

Pete luôn tự ti với xuất thân của bản thân,chính Vegas cùng từng nói với em trong đêm tân hôn" em xuất thân nghèo hèn chỉ dựa và cái định mệnh chết tiệt lại có thể leo lên làm mợ cả thứ gia, đúng là mệnh lớn". Câu nói đó khiến em ám ảnh đến bây giờ, em luôn bị áp lực khi đối diện với hắn, em chăm chỉ làm việc vì Venice và cũng vì sự công nhận của Vegas, em luôn cố gắng trưng ra bộ mặt tốt nhất của bản thân, để hắn thấy và có thể bớt chán ghét em và Venice. Nhưng đến khi hắn nói rằng Venice thật phiền khi luôn tạo ra mấy trò vớ vẩn, thậm chí khi Venice bị bắt cóc hắn vẫn bình chân như vại thì em thật sự đã chết tâm.

Pete đã tự nhủ sau khi chuộc Venice về em sẽ tự giải thoát mình và con trai khỏi cuộc sống ngột ngạt này, em cũng sẽ chấm dứt tình cảm đơn phương của mình với Vegas, nhưng em cũng không ngờ tới đây lại là một cuộc trả thù, chân em còn thành ra như vậy. 

Pete tỉnh lại cũng đã được vài tuần nhưng mà sau lần gặp mặt lúc Pete vừa tỉnh thì không thấy hắn đến lần nào nữa. Chỉ có cậu chủ Porsche và Venice thường xuyên đến thăm em. 

Pete nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn luôn đeo trên tay mình mà ánh mắt càng trở nên kiên định, dường như em đã hạ quyết tâm....

-------------------------------------------------


Tôi đang viết cái qq gì thế này -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro