Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh lại là truyện của 1 tháng sau. Em thức dậy sau một giấc mộng dài, ở đó em có một gia đình thực sự, ông bà em còn sống, hai người họ chúc phúc cho em và Vegas, Vegas yêu em và người có một đứa con là Venice. 

Pete biết rõ là mơ nhưng em không tình nguyện tỉnh lại, chỉ đến khi em nhìn thấy thứ gia em đang ở đột nhiên tách làm đôi, Porsche đang đứng ở bờ bên kia gào thét tên em, em nhìn thấy bên đó có Khun nủ, có cậu Kinn, có Arm, họ đang đồng thanh gọi em. 

Đúng lúc này Vegas- người chồng dịu dàng kia của em chạy tới ôm lấy em, hôn lên trán em và nói:

"  Về đi nếu em muốn, chúng tôi sẽ không cản em"
Em rưng rưng nước mắt, đứa nhóc kia cũng ôm chặt lấy em, như không muốn cho ba nhỏ của mình rời đi.

Pete cũng không muốn trở về, em định quay lại chào tạm biệt mọi người ở bên bờ bên kia, lúc này đột nhiên Vegas ở bên kia xuất hiện, hắn điên cuồng khóc lóc gọi to tên của em, cầu xin em mau trở về.

Đột nhiên nhìn thấy một Vegas thống khổ như vậy, em vẫn là không chịu được bởi em yêu hắn quá sâu đậm. Nhưng nếu ở lại đây chẳng phải em cũng có một Vegas yêu thương em hay sao? Tại sao em còn muốn quay trở lại địa ngục trần gian đó.

Pete bước đến sát mét vực, em đã quyết định, em muốn ở lại đây, bên cạnh người yêu em và những người em yêu.

Nhưng lời còn chưa kịp nói thì một lực mạnh đẩy em về phía trước, Pete quay lại nhìn. Hóa ra là Vegas, Vegas này dù yêu em nhưng luôn muốn em được sống tiếp cuộc sống của mình. Nhìn hình bóng gia đình tan dần, nước mắt em không tự chủ ứa ra.



Sau nhiều ngày túc trực bên giường bệnh của Pete, Vegas gần như kiệt sức, Pete đã qua cơn nguy kịch khi phẫu thuật nhưng đã gần 1 tháng em chưa tỉnh lại, bác sĩ nói có lẽ đây là điều Pete muốn, gia đình nên chấp nhận điều đó. Một tháng trôi qua cuộc sống em dựa hoàn toàn các bịch dinh dưỡng được truyền thẳng vào dạ dày. Vì thế cơ thể em đã trở nên gầy rộc đi hẳn.

Vegas hắn không rõ cảm xúc lúc này đối với Pete là gì, hắn chỉ biết gia đình nhỏ mà hắn chưa từng trân trọng đang dần tan vỡ.Hóa ra ai rồi cũng sẽ dần rời bỏ hắn.

Hắn mất đi đứa con trai duy nhất, nếu tiếp tục mất đi omega này, hắn sẽ mất tất cả. 

Không biết có phải là vì lời đe dọa kia của ba hắn hay xuất phát từ nỗi ân hận cho quyết định dại dột đó của mình. Vegas sau đám tang của con trai ngoại trừ lúc làm việc ngoài ra chưa từng rời khỏi giường bệnh của vợ mình một nửa bước.

Chính gia thấy hắn như vậy, không chút thượng hại còn cho đấy là vì hắn đáng đời.

Porsche với cái miệng lưỡi cay độc của mình, mỗi ngày đều đặn buông ra những lời cay độc với hắn khi thấy Vegas tỉ mẩn giúp Pete lau người:

" Nếu Pete tỉnh lại chắc sẽ hận tại sao mình không nằm liệt như thế này từ trước để được mày chăm sóc đấy, haha"

Vegas đương nhiên không nghe lọt tai từ nào chỉ chăm chú vào việc của mình.

Hắn biết Pete nhất định sẽ tỉnh lại...

để nghe lời xin lỗi từ hắn.



"Khun Vegas, Khun Pete tỉnh lại rồi"

Vegas đang ngồi đàm phán về lô vũ khí lậu ở cảng X, khi nhận được cuộc gọi của Nop thì ngay lập tức bật dậy, vội vàng đi đến bệnh viện, bỏ mặc con mắt hiếu kì của tên Mafia đối tác.

Dù nói là đến ngay, nhưng phải mất cả tiếng Vegas mói từ cảng X về bệnh viện được.

Vegas nóng lòng muốn nhìn thấy Pete, chạy đến phòng bệnh, Vegas thấy em đang được vây quanh bởi Porsche và Arm

Gương mặt nhợt nhạt, có lẽ vì ngủ quá lâu, giọng Pete vô cùng khàn, hắn biết em đang cố nói gì đó nhưng không thể nói rõ.

Tiếng bước chân của Vegas đã thu hút sự chú ý của em, nhìn thấy Vegas, Pete nhớ vớ được sợi dây cứu mạng, liền cố gặng ra chữ hỏi :

" Vegas, .. Venice... đâu"

Câu hỏi làm hắn đông cứng, hắn đang do dự sẽ nói sự thật cho em nhưng lúc này Porsche lên tiếng chặn họng hắn:

" Pete mày không tin tao à, tao đã bảo là thằng bé xuất viện lâu rồi bây giờ đang đi học nội chú, mày cũng hiểu tính chồng mày còn gì"

Pete nghe thế cũng ậm ờ:

" Không phải.. là tao không tin.. nhưng thằng bé đã cứu tao"

" Rồi rồi tao biết rồi, mày bớt nói lại một chút đi, vừa tỉnh cứ cố nói nhiều lát lại mất giọng thì sao"

Pete cũng xuôi xuôi, em không hỏi nữa cũng không thèm nhìn Vegas thêm.

" Đến rồi thì còn không mau đến đây, mày đứng đây trông tao với thằng Pete à ?"

Kinn rồi ở ghế sofa gọi Vegas đang đứng ở cửa phòng đi vào.

Hắn gật đầu vội vàng đi tới bên giường bệnh, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi đối mặt với Pete lại chẳng thể thốt ra chữ nào.

" Bác sĩ đã khám cho Pete chưa?"

Porsche không thèm nhìn Vegas trả lời:

" Khám rồi, mọi chỉ số đều ổn"

" Ừ"

Ngừng một chút , Vegas lại nói tiếp:

" Vậy,... cậu có muốn ăn gì không, tôi kêu Nop chuẩn bị"

Pete lắc đầu:

" Vegas, anh có thể cho Venice ...tới gặp tôi một chút không, tôi... nhớ nó lắm, Porsche nói ... tôi đã ngủ mấy tháng trời rồi"

Vegas liếc nhìn Porsche, rồi mới trả lời:

" Cậu nên tĩnh dưỡng tốt một chút, mấy nữa xuất viện về nhà gặp chưa muộn, tôi đã cho nó đi học nội chú rồi, không dễ đón ra"

Pete nghe vậy cũng đành đồng ý:

"Ừm"

Đúng lúc này nữ y tá đẩy theo khay thuốc đi vào.

Bệnh nhân cần truyền thuốc và nghỉ ngơi, người nhà ra ngoài hết đi.

Nghe vậy tất cả đều đứng lên đi ra ngoài, để Pete được nghỉ ngơi.

Vừa xuống đến sảnh, Vegas đã hỏi Porsche:

" Như vậy có ổn không? Pete trước sau gì cũng sẽ biết"

" Chứ không lẽ mày muốn nó biết ngay để shock một phát đi theo Venice luôn hả"

Porsche thở dài:

" Tao với Kinn về trước mày xem mua gì cho nó ăn đi, đối xử với nó tử tế vào"

" Ừ"

Đợi đến khi cặp AO kia đi xa, Vegas mới khẽ lẩm bẩm:

" Tao nhất định sẽ đối xử tốt với Pete"

--------------------------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro