Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" VEGAS............"

" Bốp "

Vegas vừa đến bệnh viện liền gặp Porsche và kết quả là hắn ăn trọn một cú đấm trời giáng của cậu. 

" Cmm Vegas, mày làm cái đéo gì vậy hả, tại sao bây giờ mới xuất hiện"

" Omega của mày, con trai của mày nguy kịch lắm rồi"

Vegas ôm bên mặt vừa bị đánh của mình, trân trân nhìn Porsche,  hỏi:

" Làm sao ?"

Thấy thái độ bất cần của Vegas, Porsche càng nóng máu, cậu tiến lên muốn dạy cho tên vô lại này một bài học, Kinn nhận thấy điều ấy nhanh chóng cản omega của mình lại.

" Porsche, bình tĩnh"

Porsche dãy ra khỏi Kinn, quát ầm lên:

" Mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì Kinn, mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì ?"

Porsche khụy xuống

Takhun từ đâu chạy tới :

" Aaaaaaa Pete ơi, Venice ơi, cháu tao, cháu tao "

Tình hình đã loạn càng thêm loạn, Kinn tay ôm Porsche tay ngăn ông anh trai của mình, y ra hiệu cho thằng em họ trời đánh của mình mau đến khoa nhi xem tình hình của Venice. Vegas hiểu ý ngay lập tức chạy đi. Theo sự chỉ dẫn của Nop và ý tá, Vegas chạy đến phòng cấp cứu của Venice. Nhìn đèn cấp cứu vẫn sáng, tim hắn chợt đập mạnh

Hắn ngồi xuống hàng ghế chờ, Vegas nhìn Nop, miệng hắn lẩm bẩm:

" Sao lại ra nông nỗi này chứ"

Nop ái ngại nhìn chủ nhân của mình. Cậu do dự muốn nói gì đó, chợt Vegas lên tiếng :

" Chính gia đã đến nơi bọn bắt cóc trước sao?"

" Không cậu chủ là tôi, tôi cùng Nap và một vài vệ sĩ khác vì lo cho chủ mẫu nên đã cãi lời ngài đi đến chỗ đó trước, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy bọn bắt cóc nằm la liệt ở đó. Tôi đã gọi cho chủ mẫu nhưng không bắt máy, vì cần cứu viện đi tìm người nên mới thông báo cho Chính gia.

" Vậy mày tìm thấy Pete ở đâu"

" Dạ là ở đường cao tốc hướng đi vào thành phố ạ, Khun Pete bị đâm, có lẽ do mất máu nhiều nên bất tỉnh......"

" Cậu ta bị thương , thế sao Venice lại nằm ở phòng cấp cứu, cậu ta đâu rồi"

" Dạ khun Pete phẫu thuật thành công rồi ạ, đang ở phòng hồi sức, nhưng chưa tỉnh, còn....còn cậu chủ nhỏ thì..."

Vegas khó chịu vì cách nói chuyện nửa vời của Nop:

" Thì sao"

" CẠCH"

Ngay lúc đó cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra đầu tiên, Vegas nghe được động tĩnh vội vàng bước đến hỏi thăm tình hình :

" Bác sĩ, con trai tôi..."

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài:

" Tôi xin lỗi"

" Cậu bé còn quá nhỏ, viên đạn lại đi quá sâu và hiểm, kể cả có đưa đến bệnh viện sớm cũng khó cứu, chứ chưa nói đến việc khi cậu bé đến đây đã mất ý thức. Xin lỗi chúng tôi thực sự đã cố hết sức"

Nói rồi ông bỏ đi, bấy giờ các hộ tá mới đẩy bệnh nhân ra. 

Vegas vẫn chưa thể tin vào tai mình, hắn không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe. Hắn chết lặng.

Mãi khi hắn nhìn thấy khuôn mặt không chút huyết sắc nào của Venice, hắn mới khụy xuống, Nop vội vàng tiến đến chỗ chủ nhân muốn đứa hắn đứng dậy, nhưng Vegas lại đẩy cậu ra. 

Hắn vôi vàng đưa tay chạm vào khuôn mặt đứa con trai duy nhất của hắn, rõ ràng tối qua còn khóc lóc nói hắn không thương nhóc, sao giờ có thể nằm đây bất động như thế này.

" Không thể nào, không thể nào?"

Hắn gào lên

Kinn và Porsche từ xa chạy tới, cả hai người đã nghe bác sĩ về khả năng sống sót của Venice  nhưng khi nghe thằng bé đã không qua khỏi cả hai cũng không thể chấp nhận được.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của đứa cháu mình yêu nhất, Porsche không cầm được nước mắt, liền dựa vào Kinn mà khóc.

Qua một lúc lâu, các hộ tá sau khi để người nhà nhìn mặt nạn nhân xong, thì tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Vegas vội theo chân họ, để làm thủ tục nhận xác của con trai mình.




Xử lý xong xuôi mọi thủ tục, hắn cho người sắp xếp một lễ tang thật hoành tráng cho đứa con trai duy nhất của mình. Macau và ông Gun hay tin cũng từ nước ngoài vội vàng bay về.

Đến tận lúc này , Vegas cũng chưa rơi một giọt nước mắt nào cả. Hắn không hiểu bản thân của hắn, có phải mọi thứ đến quá nhanh nên chưa kịp tiếp thu ?

Vegas chưa rời bệnh viện, hắn đến nhìn Pete. Bác sĩ nói không biết đến bao giờ em mới tỉnh lại được, như vậy chắc là không kịp tham gia đám tang của con trai mình rồi.

Hắn đến trước giường bệnh của em, nghe tiếng máy móc chạy và từng nhịp thở của em, Vegas chợt cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Khuôn mặt này hắn đã nhìn rất nhiều, nhưng lần này em lạ lẫm quá, rõ ràng chỉ sau 1 đêm mà thôi. Hắn tự nhéo lấy tay của mình, hắn ước đây chỉ là mơ, còn giấc mơ kia mới là hiện thực. Nhưng cơn đau nhức khiến hắn nhận ra, đây là hiện thực, hiện thực phũ phàng. 

Vegas thấy mất phương hướng, bản thân hắn không hiểu, hắn rốt cuộc đang theo đuổi điều gì?

Bây giờ con trai đã mất, Omega của hắn thì chưa biết khi nào tỉnh lại. Quyền lực dù ở trong tay nhưng còn ý nghĩa gì.

Vegas hối hận, hắn không dám đối diện với Pete, nếu em tỉnh dậy hỏi đến con trai thì phải làm sao đây?

Vegas hắn vội quay bước dời đi, hắn sợ phải đối diện với em......

Đám tang của Venice thật hoàng tráng, người ngoài chỉ biết bé con không may gặp tai nạn xe cộ, không ai biết sự thật đằng sau.

Ai nhìn vào tang lễ của em cũng tỏ ra tiếc nuối vì em có một người cha hết sức yêu em, nhưng đâu ai biết trong suốt những năm bé con sống bé chưa bao giờ  thực sự nhận được tình thương hay sự công nhận của người cha lạnh lừng này.

Sau tang lễ , ông Gun biết sự thật cái chết của Venice, đã rất tức giận, cộng với việc Pete nằm liệt ở Bệnh viện không rõ ngày tỉnh lại.

" Mày đúng là đồ vô dụng, có đứa con trai mà cũng không bảo vệ được. Bao năm mày theo đuổi cái tình yêu vớ vẩn của mày, rồi nhìn xem thằng Porsche có yêu mày đâu."

" Tao chẳng quan tâm mày qua lại với ai, nhưng mày phải đến ý đến Omega của mày chứ, chỉ có nó mới giữ được huyết mạch tốt nhất. Nếu thằng Pete không tỉnh lại thì mày cũng phải làm cho nó mang thai"

Nói rồi, ông ta bỏ đi. Để Vegas đứng một mình trong căn phòng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro