chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Hôm sau tôi tìm đến nhà Pete thêm một lần nữa, lần này tôi không còn thấy em ấy qua khung cửa sổ nữa. Có lẽ em ấy không muốn tôi thấy em ấy

Tôi đi đến và nhấn chuông lần này là em ấy mở cửa cho tôi

Pete: Anh không có liêm sỉ à? Mà cứ đến đây tìm tôi miết thế, tôi nói rồi tôi có người yêu rồi và tuần sau chúng tôi cưới

Vegas: tuần sau? Không thể nào Pete, em đừng đối xử vậy với anh mà! Anh biết anh sai lắm rồi...nhưng em đừng diễn nữa anh xin em mà Pete

Pete: tôi đã nói là tôi không có diễn! Fah anh ra đây

Fah: sao nào vợ yêu

Vegas: vợ? Mày nói cái đéo gì vậy thằng chó kia?

Fah: không đúng sao? Tuần sau chúng tao cưới rồi, chắc sẽ mời mày đến đó

Vegas: mày câm miệng đi

Pete: anh mới là cái thằng câm miệng đấy! Đây là chồng của tôi và anh không là cái đéo gì mà ngăn cản chúng tôi bên nhau cả

Tôi quỳ xuống nắm lấy tay em ấy

Vegas: anh biết em chỉ diễn thôi mà Pete, em chỉ diễn thôi đúng không? Em đừng diễn nữa anh biết lỗi sai rồi

Pete: tôi đã nói anh đừng có ở đây phá đám chúng tôi nữa. Nếu còn nói lời nào tôi sẽ kêu người lôi cổ anh ra ngoài đấy

Fah: anh nghe chưa? Pete không muốn sự hiện diện của anh ở đây nữa

Vegas: lời cuối cùng anh muốn nói với em là "anh yêu em lắm Pete, xin lỗi em vì tất cả mọi thứ. Mãi yêu em"

Tôi quay lưng bước đi những bước chân của tôi nặng nề hơn lạ thường. Tôi khóc trong sự ân hận vì mọi thứ tôi đã làm cho em ấy, tôi hối hận lắm rồi có lẽ cả đời này tôi mất em ấy thật rồi...không sao em ấy hạnh phúc rồi tôi cũng chẳng lưu luyến gì nữa! Có lẽ nên kết thúc rồi

Tôi láy xe về nhà của ba tôi, ông ấy nhìn tôi dường như đã hiểu ra gì đó, ông ấy ôm tôi, tôi bật khóc trong lòng ông ấy như một đứa trẻ

Ba Vegas: không sao đâu con! Ba nghe hết mọi chuyện từ mẹ rồi

Vegas: ba ơi con sai lắm đúng không, nên em ấy mới giận con đúng không ba

Ba Vegas: con rất sai khi làm vậy với Pete nhưng con đã biết sai chắc em ấy sẽ tha thứ cho con

Vegas: tuần sau em ấy cưới rồi ba em ấy mãi không tha thứ cho con đâu

Ba Vegas: được rồi em ấy cũng tìm được hạnh phúc rồi! Con nên ủng hộ em ấy

Vegas: con yêu em ấy lắm ba con không muốn

Ba Vegas: ba hiểu! Thôi vào nhà đi con

Vegas: vâng

Tôi lau nước mắt và đi vào nhà cùng ba nhân lúc ba tôi vào bếp thì tôi chạy lên phòng khoá trái cửa lại

Tôi lấy tờ giấy và viết những gì tôi muốn nói cho em ấy, tôi không còn gì nữa rồi

Tôi lấy trong từ trong tủ ra một cây kéo tôi để nó lên cổ tay của tôi

*Anh yêu em lắm Pete tạm biệt em, chúc em mãi hạnh phúc*

Ba Vegas: thằng bé mới đây đâu rồi? Dì Jai!!!

Jai: dạ ông chủ?

Ba Vegas: có thấy Vegas đâu không?

Jai: dạ cậu Vegas đi lên lầu rồi ạ

Ba Vegas: vâng cảm ơn dì

Jai: dạ

[ Theo lời của tui kể ]

Ba Vegas chạy vội lên lầu đập cửa liên hồi nhưng vẫn không thấy phản hồi

Ba Vegas: cái thằng này làm gì vậy? Vegas!!!

Ông ấy sốt ruột và đạp cửa ra ngoài thấy Vegas nằm trong vũng máu bên cạnh là cây kéo và một lá thư

Ba Vegas: gọi cấp cứu nhanh lên!!! Gọi cấp cứu

...: Tôi gọi ngay!!!!!!!

Pete

Sau khi tôi đuổi Vegas về thì tôi cũng xả vai và bỏ tay tôi khỏi tay Fah

Fah: anh ổn không anh Pete

Pete: không sao cảm ơn em nhiều lắm, anh yên tâm rồi

Fah: em đưa anh lên phòng nhé

Pete: được

Vẻ bề ngoài tôi lạnh lùng với Vegas nhưng bên trong tôi đau lắm, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc vì tôi như vậy nhưng tôi cũng phải cố gắng để anh ấy đừng yêu tôi nữa. Tôi mệt rồi tôi không muốn đâm đầu vào anh ta nữa

Tôi lên phòng cùng Fah, vừa nằm xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Pete: dạ alo ba ạ?

Ba Vegas: Pete coi như lần này ba xin con nha Pete

Pete: có chuyện gì vậy ạ

Ba Vegas: ba xin con đến gặp Vegas một lần nha con

Pete: con xin lỗi con không thể

Ba Vegas: ba xin con nó biết con giận nó sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nên nó đã...

Pete: Vegas làm sao ba?

Ba Vegas: nó cắt cổ tay bây giờ nó đang nằm trong viện con đến gặp nó một lần thôi nhé

Pete: được con đến ngay! Fah em về đi nhé anh có việc

Tôi gắp rút chạy xe đi đến bệnh viện, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống

*Tôi mới làm vậy thôi mà anh lại làm như vậy, anh ngu lắm Vegas anh mà làm sao tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh*

Tôi đậu xe xong vội chạy lên bên viện, ba Vegas đã đứng trước cửa bệnh viện đợi tôi

Ba Vegas: phòng số 8 lầu 3 con nhé! Còn đây là lá thư nó viết cho con

Pete: rất cảm ơn ba

Tôi cầm tờ giấy chạy lên lầu 3 và bước vào căn phòng số 8.

Pete: Vegas là em đây, tĩnh lại đi anh. Em chỉ diễn thôi em tha lỗi cho anh rồi đấy tỉnh lại đi anh

Tôi khóc, tôi lại khóc. Tôi chợt nhớ ra trên tay còn lá thư anh ấy viết cho tôi

" Lúc em đọc được nó có lẽ anh đã đi rồi, anh biết em hận anh em giận anh về mọi thứ. Anh cũng biết lỗi sai của anh rồi, anh thấy em hạnh phúc là anh cũng không còn nối tiếc gì nữa rồi...tạm biệt em Pete, anh rất yêu em"

Tôi gào khóc lên và liên tục gọi tên anh ấy

Pete: tĩnh lại đi Vegas anh ngu quá, em hết diễn rồi! Em yêu anh lắm Vegas, em yêu anh lắm...

...

:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete