chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ rơi mãi không ngừng, tôi đi quanh cửa sổ không biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy Vegas đứng ở đó, tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn lên giường và nằm đấy. Trời mưa đến tối kèm theo sấm chớp ầm ầm. Tôi từ nhỏ đã rất sợ sấm sét nên chùm chăn kín hết cả người quên bén đi chuyện Vegas đứng dưới nhà

Vegas
[ 2 tiếng trước ]
Tôi đến nhà Pete mong em ấy tha lỗi cho tôi, tôi biết tôi thật sự rất sai em ấy chắc chắn sẽ rất hận tôi. Tôi quyết tâm phải làm mọi thứ để em ấy tha lỗi cho tôi dù tôi có chết đi chăng nữa tôi cũng phải làm được

Tôi đến nhà Pete và nhìn thấy em ấy qua khung cửa sổ từ xa, dáng người đó dường như rất quen thuộc nhưng đã không thuộc về tôi thêm một lần nào nữa rồi...tôi nhớ em ấy. Có thể tôi rất khốn nạn nhưng tôi biết mình sai khi đã làm tất cả mọi chuyện như vậy. Là chính tôi đẩy xa em ấy ra và chính tôi muốn em ấy gần mình lại

Tôi nhấn chuông và đợi sự phản hồi từ em ấy, đứng bên dưới khoảng 2 phút thì tiếng mở cửa vang lên

Vegas: Pete...ơ chào bác

...: Chào cậu Vegas cậu đến tìm cậu Pete ạ?

Vegas: dạ bác nói Pete xuống gặp cháu một chút được không ạ? Cháu xin bác đấy

...: Được cậu đợi tôi chút nhé

Bác ấy rời đi tôi cũng chẳng có tư cách gì để lên gặp em ấy, tôi đứng đợi ở bên ngoài một chút thì thấy bác ấy đi xuống, tôi ngóng đợi bóng dáng của em ấy nhưng chẳng thấy

...: Xin lỗi cậu Vegas, cậu Pete không muốn gặp cậu

Vegas: cháu xin bác đấy, nếu không gặp được Pete thì cháu sẽ không về đâu

...: Cậu đừng làm khó tôi, tôi xin lỗi

Vegas: cháu xin cô đấy, xin cô

...: Được rồi cậu đợi tôi chút

Tôi vẫn đứng ở đó đợi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy em ấy rồi

(Đoạn thoại bạn có thể đọc ở chương trước nha! Chứ tui lười viết lại! Nếu bất tiện thì tui xin lỗi ạ)

Em ấy đóng sầm cửa lại rồi rời đi. Tôi không quen với khuôn mặt lạnh lùng có phần tức giận mà em ấy nhìn tôi. Khuôn mặt ngây thơ vui vẻ ngày ấy giờ đã không dành cho riêng tôi nữa rồi...tôi vẫn đứng đấy mặc kệ cho mưa bão có làm chết tôi đi nữa tôi vẫn đứng đó tôi chỉ muốn em ấy tha lỗi cho tôi...tôi sợ sẽ lạc mất em ấy mất

Trời cứ mưa mãi tôi đã đứng ở đấy hơn 3 tiếng nhưng vẫn không thấy em ấy, có lẽ em ấy buông bỏ tôi thật rồi cũng đúng tôi đối xử với em ấy thế nào tôi làm tổn thương em ấy ra sao đều do tôi làm hết...lúc ấy có vẻ là lúc mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất tôi quỳ xuống và ngất đi lúc nào không hề hay biết

Tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm trong một phòng bệnh, xung quanh tôi chẳng có ai cả. Có lẽ là người làm ở đấy phát hiện ra tôi. Tôi dựt dây truyền nước biển ra rồi đi về, tôi không muốn phải nằm ở đây nữa tôi phải cố gắng xin lỗi em ấy.

Tôi đi đến nhà em ấy nhìn qua khung cửa là em ấy đang đứng tôi mừng rỡ nhìn em ấy từ xa, khoảng một lúc thì có một cậu trai đến ôm em ấy từ phía sau em ấy còn cười rất vui vẻ...hai người còn hôn nhau nữa. Tôi chưa bao giờ hôn em ấy cả suốt hai năm sống chung tôi còn chẳng ngủ với em ấy nói chi đến từ "hôn" tôi đứng như chết lặng mà nhìn họ tay trong tay rất hạnh phúc

Không thể nào tôi không tin vào mắt mình được nữa, tôi hùng hổ đến trước nhà em ấy gõ cửa ầm ầm, em ấy nắm tay cậu trai kia rồi đi xuống

Pete: chuyện gì?

Vegas: cậu này là?

Pete: người yêu

Vegas: không thể nào đâu Pete

Pete: anh có tư cách đéo gì mà không thể nào chứ?

Vegas: Pete em đừng đối xử như vậy với tôi mà Pete

Tôi nắm lấy tay em ấy và bị em ấy hất ra không thương tiếc

Vegas: đừng như vậy với anh mà Pete, anh yêu em Pete...

Pete: tôi mặc kệ anh nói cm gì đi chăng nữa nhưng nhìn xem người yêu tôi đang đứng ở đây nên biết thân biết phận mà cút dùm tôi

Vegas: tôi xin lỗi em rất nhiều, Pete! Em hận tôi lắm đúng chứ? Em đánh tôi đi, em đang diễn thôi đúng không Pete. Tất cả là diễn thôi đúng không

Pete: tôi cần gì phải diễn cho anh xem? Biến đi trước khi tôi đánh anh

Vegas: tôi không đi đâu hết Pete, em nói cho tôi nghe em chỉ diễn thôi đúng không?

//Bốp//

Em ấy đấm tôi một cái rất mạnh rồi lại đóng sầm cửa lại tôi ngã nhàu ra đằng sau, mất một lúc lâu tôi mới hoàng hồn lại và đứng dậy...Tôi nghĩ em ấy chỉ diễn thôi chỉ muốn tôi điên lên thôi, tôi trở về nhà rồi ngồi khóc đây là lần đầu tôi khóc vì một người nào đó. Tôi sai lắm, tôi biết tôi sai nên em ấy mới làm vậy với tôi. Tôi sẽ cố gắng để em ấy tha lỗi cho tôi, bằng mọi cách

...

Thứ 2 tui đi học rồi nên ngày mai tui ra 2 chương cuối luôn nha, có 5 chương ngoại truyện nữa á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete