[VegasPete] Giữ lấy em (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau:

Tôi ngồi bẹp xuống sàn bất động, tôi chưa thể tin nổi bố mình lại chết trong tay của một con đàn bà khốn nạn. Mẹ kiếp! Tuy ba chưa từng nói với chúng tôi những lời yêu thương hay đối xử với tôi như người trong gia đình. Nhưng ba vẫn là ba. Dù ông có tệ bạc với chúng tôi thế nào thì ông ấy vẫn là người ba mà chúng tôi hết mực kính trọng.

Nhưng giờ đây ba đã mãi mãi không còn trên cỏi đời. Đó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi căm phẫn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Con mụ đó! Con mụ đàn bà chết dẫm.

"Thưa cậu chủ! Tôi đã tìm được một số tài liệu này ở nhà ngài Kan"

"Đưa cho tôi"

"Vâng"

Hia Gas cầm lấy sắp tài liệu từ trên tay Nop. Sao đó đọc nó, sắc mặt của anh ấy cũng thay đổi méo mó.

"Sao vậy hia?"

"Mẹ kiếp! Con mụ đàn bà đó âm mưu chiếm giữ cổ phiếu và một lô hàng vũ khí của ba chúng ta"

"Cái gì? Mụ ta dám?"

"Ừm dám đấy! Nop, cậu tìm được nó ở đâu?"

"Thưa cậu, tôi nghe vệ sĩ của ngài Kan nói, sắp tài liệu này nằm trong tay ngài Kan"

"Hiểu rồi"

"Mụ đàn bà khốn nạn"

Mụ ta đúng là đồ khốn, chỉ vì bị ba tôi phát hiện bà ta chiếm cổ phiếu và lô hàng cấm. Vậy mà lại giết chết ba tôi. Tôi sẽ không tha bà ta.

"Xin lỗi"

"Bác sĩ? Pete thế nào rồi?"

"P'Pete thế nào rồi?"

Tôi và hia vội đứng lên nắm lấy vai bác sĩ dò hỏi xem P'Pete thế nào. Bác sĩ nhìn chúng tôi mỉm cười.

"Hiện tại cô Pim đã an toàn hạ sinh đứa bé"

"Kệ mẹ bà ta, tôi không quan tâm. Pete của tôi sao rồi?"

"P'Pete thế nào mau nói!?"

"Cậu ấy vẫn ổn! Chỉ là cung cấp máu quá nhiều cho hai mẹ con nên đã thiếp đi. Vài giờ sao sẽ tỉnh lại"

"Pete ở đâu?"

"Anh ấy ở đâu rồi?"

"Cậu ấy được đưa đến phòng hồi sức, tầng dưới phía tay trái"

"Nop! Đem người đến đây canh gác mụ đàn bà kia cho tôi. Mụ ta mà trốn cậu sẽ chết đấy"

"Vâng"

"Macau, đi"

Tôi và hia chạy nhanh đến phòng hồi sức. Đến nơi, hia đẩy mạnh cửa bước vào trong ôm chầm lấy P'Pete. Anh tôi đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt của P'Pete. Tôi không hiểu tại sao P'Pete lại đi cứu loại người đê tiện như bà ta. Là anh ấy quá tốt hay chỉ vì ngu ngốc?

"Em đi trước"

Tôi không chờ hia trả lời, một mạch trầm ngâm sải bước đến phòng bệnh của mụ Pim. Mụ ta mạng cũng khá lớn, nghe bác sĩ nói mụ đã tỉnh. Miệng tôi khẽ nhếch lên, tôi đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh.

"Tỉnh rồi sao?"

"Mày??? Mày..."

"Tôi thì sao? Mụ đàn bà kinh tởm!"

"Mẹ mày! Tao là mẹ kế mày đấy"

"Giờ không còn nữa, ba tôi bị bà bắn chết rồi bà không nhớ à?"

"Cái gì?"

"Xem ra bà quên rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ nhé"

"......."

"Bà âm mưu chiếm lấy phần cổ phiếu và một chuyến hàng cấm của ba tôi. Bà dùng mọi thủ đoạn câu dẫn anh tôi nhưng không thành"

"Và hình như bà cũng ngu ngốc quá rồi, ba tôi rất kỹ tính. Camera lắp mọi nơi trong nhà, nên ba tôi đã phát hiện ra bà giở trò với anh tôi"

"Sao đó, ba đã điều tra bà và phát giác ra những chuyện bà âm mưu sau lưng ba tôi"

"Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao ba mình lại chết trong tay người phụ nữ vô dụng như bà"

"Haha"

Mụ ta bổng nhiên cười điên dại. Trong giống một con chó điên chạy long nhông ngoài đường.

"Phải, người phụ nữ như tao đã giết nó. Nó là thằng khốn nạn! Mày nghĩ tao sung sướng lắm khi lấy nó sao? Không không! Ba mày là quỷ đội lớp người"

"Ba mày chưa từng yêu tao. Ba của mày chỉ xem tao là con rối để hành hạ. Nó chưa từng có một chút gì là yêu tao. Nó lấy tao ra để trút giận khi nó thua kém anh nó. Mẹ kiếp! Nhưng tao lại mang con của nó"

"Dơ bẩn, tao đã muốn giết nó từ lâu và tao đã chờ cơ hội. Nhưng tao không ngờ nó đến nhanh như vậy. Nó biết tao âm mưu sao lưng "

"Haha vậy càng tốt, tao giết nó tao vui, anh mày và mày đều vui. Mọi người đều vui haha"

"Đồ điên"

"Phải, tao điên! Tao điên nên tao mới lấy nó. Tao điên tao mới có con của nó"

"Làm gì vậy!??"

Tôi vội kéo bà ta lại ngay khi thấy bà ta định đập đầu vào tường tự sát. Tôi không cho phép điều đó.

"Tại sao? Tại sao? Tao muốn chết! Thả tao ra"

"Còn con bà thì sao?"

"Tao không có con với thằng đó. Cho tao chết"

"Bà không có quyền chết! Máu trong người bà giờ là của P'Pete, tôi không muốn anh ấy lãng phí máu của mình"

"Tao không cần! Không cần!!!"

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

"Tôi ngay đây ạ"

"Nop, vào giúp một tay"

"Vâng"

Nop giúp bác sĩ giữ bà Pim trên giường, sau đó bác sĩ tiêm liều thuốc an thần cho bà ta. Vài giây sau, bà ta thiếp đi không gian trở yên tĩnh như vốn có.

Tôi nhìn bà ta, giờ trong lòng tôi rất phân vân. Liệu ba mình chết như vậy là đáng! Ông ấy đối xử với anh em tôi không tốt. Nói đúng hơn chưa từng xem tôi và hia Gas là con. Chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chúng tôi. Ba luôn cho rằng tôi và hia không đáng được sinh ra, không đáng được làm con của ba.

Giờ đây tôi lại thương cảm cho người phụ nữ đã ra tay sát hại bố tôi. Bà ta cũng giống P'Pete lúc trước bị hia tôi hành hạ dã man, nhưng hia tôi đã thật lòng yêu anh ấy. Còn ba tôi thì không yêu bà ta. Vậy nếu như...nếu như ba cũng giống như hia thì kết cục sẽ khác đúng chứ?

Tôi ngồi quỵ xuống sàn ôm gối, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi không biết mình khóc vì đều gì, không biết mình khóc cho ai. Tôi chỉ biết mắt mình cay xé, chỉ muốn khóc thôi.

"Mày đấy à Macau?"

Tôi nghe vang vẫn bên tai một tiếng gọi. Tôi khẽ ngước mặt lên nhìn, hoá ra không ai xa lạ, cậu cả chính gia con chim diêm dúa Tankhun.

"Mày sao lại ngồi đây thế Cau? Ể còn khóc nữa?"

"Cút đi"

"Ể! Tao đang quan tâm mày đó thằng ranh con"

"Để tôi yên"

Tôi đuổi anh ta đi, nhưng anh ta cứng đầu vô cùng. Tankhun cứ nắm lấy tay tôi kéo ra hỏi tôi bị làm sao. Anh ta bị khùng sao? Sao đột nhiên quan tâm tôi?

"Sao mày lại khóc đấy hả? Gặp chuyện buồn à?"

"Không cần anh quan tâm"

"Mày là em họ tao. Đương nhiên phải quan tâm"

"Hừ! Lúc trước anh có thế đâu!?"

"Trước khác giờ khác! Nói tao nghe bị làm sao?"

"Hừ... bố tôi mất rồi"

"CÁI GÌ?"

Tôi nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tankhun mà không nhịn được mà phì cười. Trong anh ta ngốc nghếch và ngố ơi là ngố.

"Cười cái gì mà cười! Nước mắt nước mũi tèm lem"

Tankhun nâng mặt tôi lên, anh ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. Mà anh ta sao lại ở đây nhỉ?

"Sao anh lại ở đây?"

"Tao ấy hả? Tao đưa thằng Porschay đi khám. Nó ăn bậy bạ cái gì ấy nên đau bụng"

"Porsche đâu sao không đưa nó đi?"

"Nó bận hú hí với thằng Kinn rồi"

"Ha"

Tôi bật cười, không ngờ anh cả chính gia phải tự thân mình đưa em của vệ sĩ đi khám bệnh.

"Cười cái quái gì?"

"Đau"

Tôi la oai oái lên khi bị Tankhun véo hai bên má của tôi. Tôi không biết vì sao nhưng nhìn vào trong mắt Tankhun ngập tràn ý cười. Anh ta buông má tôi ra, sau đó xoa đầu tôi.

"Đừng khóc nữa, mày khóc rồi sẽ hết đẹp trai đấy"

"Anh thấy tôi đẹp trai?"

"Ừm nhưng không bằng tao"

"Hừm"

Tôi nhếch mép cười, chồm người về trước mặt tôi khẽ tiến gần đến mặt Tankhun. Anh ta kinh ngạc trợn mắt nhìn tôi.

Chụt

Tôi hôn lên môi Tankhun một cái chụt. Hành động của tôi làm anh ta kinh ngạc mà ngã ra sàn. Tankhun một tay che miệng một tay chỉ về phía tôi. Tôi đứng dậy, nhếch mép cười.

"Sao này anh ăn mặc ít dị một chút sẽ xinh đẹp hơn đấy anh cả à"

Tôi nháy mắt với Tankhun một cái sau đó rời đi. Vừa đi vừa đi vừa nghĩ đến bộ dáng bị tôi cưỡng hôn của anh ta quả tức cười chết mất.

__________________________________

Chap này là gốc nhìn của Macau
Và tôi ship hơi loạn luân chút xíu
Lý do TaTong nó real quá đi. À mà xin lỗi nhé tôi không ship CauChay. À còn ai muốn thò giò làm dâu thứ gia ấy, hết cơ hội rồi gái ơi
:))))))
Mà Macau cho gian cái nó gian dễ sợ, y chan anh nó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro