[VegasPete] Giữ lấy em (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete:

"Vegas! Anh làm gì vậy? Sao anh lại nhẫn tâm làm việc này"

Tôi chạy đến, đẩy Vegas sang một bên bảo vệ đứa trẻ trong nôi. Tôi không ngờ Vegas lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. May là tôi đến kịp thời không thì sinh linh đáng thương kia đã bị Vegas bóp chết.

"Vegas! Hãy tha cho đứa bé được không? Đứa bé không có tội, làm ơn!"

"Đứa trẻ không có tội nhưng người tạo ra nó thì có"

"Vegas, xem như em xin anh tha cho đứa bé được không? Làm ơn"

Tôi hai mắt rưng rưng nhìn anh, tôi biết tâm trạng của anh bây giờ nhưng tôi không thể bỏ mặc một sinh linh còn non trẻ như vậy.

"Làm ơn đi Vegas"

"Được, coi như tôi thua em. Nhưng tôi sẽ không nuôi thứ này"

"Anh không cần nuôi, em sẽ nhận nuôi nó"

".........."

Vegas hai mắt kinh ngạc nhìn tôi, tôi biết anh đang rất sốc với lời nói của tôi. Đôi mắt anh rối bời, Vegas khẽ cụp mắt xuống.

"Tùy em"

Vegas không nhìn tôi mà quay lưng rời đi. Tôi muốn giữ Vegas lại, nhưng tôi không dám. Tôi đứng lặng một chỗ nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh. Tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi với anh. Khi Vegas đi mất, tôi lẵng lặng nhìn đứa trẻ trong nôi. Đứa bé thật ngoan ngủ yên lành trong nôi. Đứa bé tội nghiệp, vừa sinh ra đời nó đã mất bố, hơn nữa ngày bố nó mất chính là ngày nó được sinh ra, mẹ của nó thì điên điên dại dại.

"P'Pete, anh không sao chứ?"

"Macau?"

"Vâng"

Tôi nhìn Macau, em ấy đang tựa lưng vào tường. Nhìn em ấy có vẻ khá bình tĩnh.

"Em sao rồi Macau?"

"Em không sao! Đứa nhỏ sao rồi P'Pete? Hia em giết nó chưa?"

"Xém chút nữa là giết"

".......anh tính sao? Nuôi nó à?"

"Ừm, anh sẽ nhận nuôi nó và báo với khun nủ về việc này"

"Ừm, lúc nãy em có thấy Tankhun ở bên kia, anh xem mà tới nói"

"Sao khun nủ lại tới đây?"

"Đưa Porschay khám bệnh ạ! Thôi em đi trước"

"Ừm tạm biệt Macau"

Macau vẫy tay chào tôi rồi rời đi. Tôi khá bất ngờ với sự thay đổi bất thình lình này của em ấy. Lúc mới đầu Macau chính là người sốc tới nổi ngã quỵ xuống sàn khi nghe tin khun Kan chết. Nhưng giờ Macau trong rất khác, vừa điềm tĩnh vừa cứng nhắt. Tôi thở dài quay sang nhìn đứa trẻ, mong sau này bé đừng giống hai tên kia.

________1 tháng trôi qua_________

Một tháng trôi qua, sau cái ngày tổ chức tang lễ cho khun Kan. Từ ngày hôm đó đến nay tôi và Vegas không còn gặp mặt nhau nữa. Có lẽ anh ấy vẫn còn giận tôi, tôi biết mình có lỗi với Vegas nên cũng không dám đối diện trực tiếp với anh. Một tháng trôi qua cơ thể của em bé đã dần tốt hơn sau kì sinh non lúc trước. Tôi đặt tên bé là Venice Theerapanyaku, giống như Vegas và Macau tên của Venice là một cái tên hào nhoáng.

"Venice! Bé ngoan bé ngoan của tao"

Khun nủ ôm khư khư lấy Venice vỗ về không buông, xem ra sau một tháng khun nủ đã dần có thiện cảm với Venice. Khun Kinn cũng có vẻ thích Venice trừ những lúc thằng Porsche ôm bé ra thì cậu ấy thật rất thương Venice. Tôi thấy như vậy cũng tốt, Venice sẽ được đối xử như một đứa bé bình thường và sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi mỉm cười đi đến gần Khun nủ.

"Khun nủ! Venice phải về nôi để ngủ rồi ạ! Hôm nay Venice đã chơi với Khun hơi nhiều nên có hơi buồn ngủ rồi"

"Vậy hả?"

Khun nủ nhìn Venice ngủ thiếp đi lúc nào trên tay mình thì bật cười. Khun nủ trả lại bé con cho tôi, tôi nhẹ bế bé đưa về nôi của bé. Tôi ngắm nhìn em bé vài phút sau đó mới rời đi để cho bé con yên giấc. Bé con Venice rất ngoan, bé con tuy mới một tháng tuổi nhưng rất thông minh. Bé sẽ không tự nhiên khóc, hay la oà khóc vì không thấy tôi. Đúng là gen nhà Theerapanyakul rất trội.

"Pete"

"Khun Kinn? Có việc gì ạ?"

"Pete, Venice ngủ rồi?"

"Vâng"

"Ừm, mày vào phòng 8 phía tây lấy sắp tài liệu trên bàn cho tao"

"Phòng 8 phía tây? Phòng giải trí của Khun nủ ạ?"

"Ừm, lấy giúp tao"

"Vâng"

Tôi khẽ cười khi nhìn vẻ mặt của khun Kinn. Theo như tôi đoán sắp tài liệu đó là do thằng Porsche để ở đó để ghẹo gan Khun Kinn. Haizz! Mệt mỏi!

"Đây rồi!"

Tôi cầm sắp tài liệu trên tay, xem qua một chút.

"Cau! Mày làm gì vậy?"

*Cạnh

Theo phản xạ tự nhiên của một người từng bị bắt, tôi vội nấp vào một góc không để ai nhìn thấy được.

"Macau! Mày bị gì vậy? Sao cứ thích bám theo tao thế hả?"

"Có sao? Tôi đến tìm P'Pete mà!"

"Mày tìm thằng Pete thì qua phòng vệ sĩ ấy! Đây là phòng để tao thư giãn"

"Thì thư giãn đi! Tôi cũng muốn thư giãn"

Kỳ lạ, sao hôm nay Macau lại đến nữa? Nguyên một tháng ngày nào cũng đến chính gia nhưng sao em ấy lại chạy đến phòng này? Macau còn dày mặt ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại. Khun nủ vẻ mặt tức giận kéo Macau ra. Ôi trời! Nó kéo khun nủ lại rồi ôm eo khun. Tôi vội che miệng, xém chút nữa là tôi đã thét lên rồi.

"Mày làm cái quái gì vậy hả thằng khỉ?"

"Hôm nay anh mặc bộ này rất xinh đẹp"

"Xinh đẹp bà cha mày"

"Tôi nói thật đấy! Áo sơ mi trắng này rất hợp với anh"

"Mày cười cái khỉ gì? Má! buông tao ra! Tao muốn xem phim"

"Thì anh cứ xem"

"Nhưng mày ôm eo tao"

"Tôi ôm thì liên quan gì đến việc xem phim"

"......."

Má ơi! Con đang nghe gì đây? Macau em ấy bị sao vậy trời!!? Sao giống Vegas vãi thế kia! Kiểu nói chuyện không có liêm sỉ đó, ánh mắt nhìn chăm chăm đó. Ánh mắt đó rất giống ánh mắt Vegas nhìn tôi và khun Kinn nhìn Porsche. Nhưng hai người họ, Khun nủ và Macau là anh em họ!!! Thế này không phải loạn luân sao??? Ôi trời!

"Anh ngồi yên một chút! Tôi đang chơi game!"

"Chơi game thì về nhà mày mà chơi! Tao đang muốn xem phim"

"Trật tự một chút"

"ĐÂY LÀ NHÀ TAO! MÀY MỚI LÀ NGƯỜI TRẬT TỰ!"

"Là anh ép tôi?"

"Tao ép gì m..a.."

Chụt

Ôi mẹ ơi! Macau.. Macau...em ấy chụt..chụt khun nủ!! Má ơi ẻm chụt khun nủ!!! Ẻm hôn khun nủ.. tôi che miệng thật chặt cố không phát ra tiếng.

"Ôi mẹ ơi!!"

Do quá chú tâm giữ miệng tôi xém làm ngã cái bình trên tủ. Mai là tôi đỡ kịp.... Nhưng mà...

"Pete!!!!"

Chết mẹ! Bị phát hiện rồi.

"Haha! Dạ khun nủ, Macau cũng ở đây ha?"

"Mày ở đây khi nào? Có thấy gì không?"

"Không! Tôi không thấy gì cả! Giờ tôi đi ngay đây"

Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Mẹ ơi đáng sợ quá đi! Nếu lúc nãy tôi không chạy nhanh chắc chắn tôi sẽ bị thủ tiêu. Bị khun nủ trói lại, bị tra tấn, bị giết và ném xác xuống hồ cho cá koi của khun nủ ăn. Mẹ ơi tôi không muốn đâu. Tôi vội gửi sắp tài kiều cho Arm, để nó đưa cho khun Kinn. Tôi chạy về phòng mình, muốn tìm chút an ủi từ bé con Venice.

"Ah! Mẹ ơi!"

Đột nhiên từ đâu, một đôi tay từ phía sau làm tôi giật mình. Theo phản xạ, tôi dùng tay đáp trả bằng một cú đấm nhưng lại bị đỡ được.

"Tôi nhớ em"

"Vegas? Sao anh ở đây?"

"Pete! Tôi nhớ em"

Vegas đột nhiên hôn tôi, tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì. Vegas đặt tay ra sau đầu tôi, sau đó hôn tôi một cách nồng nhiệt làm tôi không thở nổi. Tôi cố hết sức đẩy Vegas ra, nhưng sức anh ấy quá lớn. Vegas ép tôi nằm xuống sàn, anh ấy đè chặt lấy tôi không buông.

"Umm... Vegas..."

"Tôi muốn em"

________________________________

Chap trước sốc 1, chap này sốc bao nhiêu?
TaTong và MacauTankhun, ai không thích thì bỏ qua truyện này ạ
Fic có hơi loạn luân tý, mọi người không thích thì thôi đừng chửi tôi tội nghiệp

Hôm nay vô tình thấy bạn này đăng fic của mình, mình rất cảm ơn bạn ạ.
Nhưng mà đội quần thật sự khi thấy mấy đoạn sai chính tả! Mình sẽ cố gắng sửa lỗi này


Với cái cmt này thì quá chuẩn, mình bất ổn thật sự! Mình không nói nổi mình luôn mà
Cảm ơn hai bạn đọc giả cute này rất nhiều!
Nếu 2 bạn có đọc được chap này thì cho mình gửi đôi lời yêu yêu 😘😘😘
Và chap tiếp theo...tặng mọi người một cảnh H+ nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro