[VegasPete] Giữ lấy em (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete:

Mắt tôi dần dần hé mở, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Vegas! Là anh ấy, thật may mắn vì gặp anh, tôi cứ nghĩ bản thân đã bị cưỡng bức đến chết tại nơi đó. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình, ở cổ tôi hằng lên một vết răng sâu. Thật kinh tởm, vết cắn đáng kinh tởm đó của hắn ta đã in vào người tôi. Đáng ghét! Ghê tởm, nó còn gớm riết hơn ngày đầu tôi bị Vegas bắt.

"Vegas"

Tôi khẽ gọi tên anh, chạm tay vào gương mặt anh. Tôi nghĩ anh đã vất vả lắm khi phải sống với người ba như thế. Lúc tôi bị tên đó bắt đi, hắn đã kể cho tôi nghe về khun Kan, hắn kể cho tôi biết khun Kan đã đối xử với những người bên cạnh anh như thế nào. Vegas anh ấy thật đáng thương, từ nhỏ đến lớn luôn phải chịu đựng những cơn thịnh nộ của ba mình. Cũng chính vì thế tính cách của anh đã giống như bây giờ, vừa lạnh lùng, vừa điên rồ. Nhớ lại lúc trước ngày tôi bị Vegas bắt, anh đã dùng tôi làm vật giải toả cơn giận. Tôi lúc trước đã rất hận anh rất ghét anh nhưng giờ trong mắt tôi anh thật đáng thương và tội nghiệp.

"Vegas....anh tại sao lại đáng thương đến vậy?"

"Là tôi đáng thương hay em đáng thương?"

"Vegas? Anh tỉnh từ khi nào?"

"Khi em gọi tên tôi"

"........"

Tôi im lặng, xoay mặt đi nơi khác tránh né ánh nhìn của Vegas.

"Pete, em đói không? Em muốn ăn gì? Tôi mua cho em!?"

"Tôi... muốn ăn cơm cà ri.. sườn xào chua ngọt"

"Được! Vậy tôi đi mua cho em"

"Này..."

Tôi kéo gốc áo Vegas lại khi anh có ý định rời giường. Vegas nghiên đầu nhìn tôi, tôi vội rút tay lại.

"Nhà anh nhiều vệ sĩ như vậy đâu cần anh đích thân đi"

"Em không thích tôi mua đồ ăn cho em?"

"Không phải!!! Chỉ là hơi thắc mắc thôi"

"Em nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cơm cho em"

Vegas mỉm cười xoa đầu tôi, sau đó anh bước xuống giường rời khỏi phòng. Tôi ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ vu vơ, tôi muốn gặp lại tên khốn dám cưỡng bức tôi, muốn băm hắn ra từng mảnh nhỏ. Mẹ kiếp! Thằng chó đó!

"P'Pete!!!!!!!!!"

"Ây! Macau?"

"Vâng"

Macau chạy đến bên giường, nhào tới ôm chầm lấy tôi. Tôi không biết là do cơ thể mình hay là do Macau, tôi cứ có cảm giác cả người em ấy run run. Macau bị sốt sao!

"Macau, em bị sốt à? Sao người run lên thế?"

"P'Pete! Em sợ... sợ lắm"

"Sao lại sợ? Em sợ điều gì?"

"Em sợ...em sợ ngày hôm qua không cứu được anh.. sợ anh vì ba em mà mất mạng..sợ hia trở về như lúc trước "

Macau ngước mắt nhìn tôi, khoé mắt em ấy đã cay đỏ. Tôi đưa tay xoa đầu cậu nhóc, tôi có thể nhìn rõ trong đấy mắt Macau chứa bao nhiêu sợ hãi và lo lắng. Tôi không ngờ tới bản thân lại quý giá đến vậy.

"Anh đáng để em lo sợ vậy sao?"

"Đáng chứ ạ! P'Pete là người đầu tiên làm cho hia của em hạnh phúc, anh là người đầu tiên thay đổi được tính cách điên cuồng của hia..nên anh trong lòng Macau rất quan trọng, rất quý giá "

Nghe những lời Macau nói, khoé mắt tôi chợt cay, lời nói ngây ngô của Macau như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

"Macau! anh không phải người đầu tiên làm anh của em hạnh phúc, mà chính là em đấy Macau. Macau chính là người làm cho Vegas hạnh phúc"

"Anh cũng vậy ạ! Có anh, hia của em sẽ càng hạnh phúc hơn"

"Ừm"

Tôi và Cau nhìn nhau mỉm cười, em ấy ôm lấy eo tôi làm nũng. Tôi cười với Macau quên đi muộn phiền trong lòng.

"P'Pete!"

"Hửm?"

"P' hãy ở bên hia Gas và em nhé!? Được không ạ?"

"......."

"Em hứa sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai làm tổn thương anh. P'Pete, Macau thật rất thương anh"

"Anh nghĩ...anh phải hỏi ý kiến cậu Tankhun"

"Anh không cần lo! Em sẽ lo phần tên đó"

"Macau! Sao em gọi anh là Phi còn gọi cậu Tankhun là tên đó? Cậu ấy là anh họ em mà?"

"Em không thích tên đó, em chỉ thích P'Pete nên mới gọi là Phi"

"N'Cau như vậy là không ngoan đâu"

"Hừm!"

Macau chu môi biểu hiện không đồng tình với lời nói của tôi. Tôi biết Cau rất kêu ngạo và cứng đầu, em ấy không thích bị ép buộc. Tôi thở dài, đưa tay ôm gương mặt Macau.

"Ừm, Cau không thích thì thôi, anh không ép Cau"

"Vâng ạ, P'Pete là nhất! N'Cau thương P' "

"Ừm, P' cũng thương em nhất"

"Không được"

"Vegas? Anh về rồi!?"

Chưa gì tôi đã thấy Vegas cầm túi đồ ăn đi vào, trên tay còn cầm thêm nước uống. Vegas đặt chúng lên bàn sau đó thì mở ra.

"Pete, em không thể thương Macau nhất được!"

"Tại sao vậy?"

"Tại sao P'Pete không được thương em nhất?"

"Nếu Pete thương Macau nhất rồi thì anh làm sao? Ai thương anh?"

"Phụt.. ha"

Tôi và Macau cùng nhau cười lớn khi thấy Vegas làm vẻ mặt phụng phịnh giận dỗi đáng thương. Trời ơi! Anh ấy thật sự là mafia sao, là con của thứ gia à? Người lúc trước bắt nạt tôi đây sao? Vegas sao đột nhiên đáng yêu thế này.

"Hai người còn cười nữa là tôi dỗi đấy! Dỗi rồi trời sập cũng không dỗ được đâu"

"Vâng"

Tôi nhịn cười với mấy câu nói của anh, tuy miệng anh nói là sẽ giận nhưng trong đôi mắt anh chứa toàn ý cười. Tôi nghĩ anh chính là muốn chọc cho tôi và Macau cười.

"Qua đây đi, chúng ta cùng ăn"

"Vâng"

Tôi và Macau cùng nhau chạy đến ghế ngồi xuống. Macau em ấy kéo ghế ngồi nhích lại gần tôi. Tôi vui vẻ nhìn cậu nhóc, sau đó liền giúp Macau kéo ghế.

"Gần quá rồi"

"Kệ! Em muốn ngồi gần anh dâu của em! Không được sao?"

"Hừ"

"Thôi mà! Ngồi xuống cả đi"

Tôi khuyên cậu cả và cậu út ngồi xuống, giờ ở đây tôi mới lớn nhất ai mà không vừa ý là tôi vứt ra ngồi đấy đừng đùa. Haha tôi đùa đấy, đây là nhà của Vegas không phải nhà tôi, tôi không dám làm vậy đâu.

"Ngon quá đi!"

"Ngon thì ăn nhiều một chút"

"Nanh nũng nhăng nhữ"

"Phì! P'Pete anh nói cái ngôn ngữ gì vậy?"

"Đừng nói trong khi ăn, nào nuốt xuống đã"

Vegas đưa cốc nước cho tôi, tôi nuốt xong thức ăn trong miệng rồi uống một ngụm nước. Macau ở một bên vừa ăn vừa cười, tôi nghĩ em ấy đang cười vì câu nói không rõ nguồn gốc từ đâu xuất từ miệng của tôi.

"P'Pete, lúc nãy anh nói cái gì mà nũng với nhăng, em nghe không hiểu?"

"Pete hỏi anh muốn ăn thử không"

"Thật hả P' "

Tôi gật đầu với Macau, đúng là tôi đã nói như vật thật không ngờ Vegas lại có thể nghe ra. Ây, trêu anh ấy một chút vậy.

"Vegas anh ăn cái này đi"

"Tiếng này lại là tiếng gì vậy P'Pete"

".........."

"Sao vậy Vegas? Anh không hiểu tôi nói gì sao?"

"Bé Cau hoang mang"

Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt Vegas, nó không thể hiện gì cả, không cau mày khó hiểu cũng không cười nhẹ hay gì hết. Kỳ lạ thật, nhưng may mắn vẫn còn một người ở đây. Macau em ấy không hiểu những gì tôi nói dù đó chính là tiếng Thái, vui quá đi. Tôi cười khoái chí xúc một muỗng cơm lên cho vào miệng.

"Em nói tiếng miền Nam! Em hỏi tôi "là ăn cái này đi" và hỏi tôi có hiểu em nói gì không"

"Hia học tiếng miền Nam từ khi nào thế?"

"Ưmm anh học từ 2 tháng trước"

Trời ạ! Học từ 2 tháng trước cơ, là người hay là thần mà học nhanh thế. Mới đây đã hiểu được tiếng miền Nam quê tôi, vậy là sau này không còn cơ hội trêu Vegas nữa rồi.

"Wow hia giỏi quá! Nhưng mà hia học tiếng miền Nam để làm gì ạ?"

"Để tránh một người dùng nó để trêu anh"

"Òoooo"

Macau liếc nhìn tôi đầy ý trêu chọc, aaaa sao có thể thế! Từ người đi trêu giờ lại biến thành người bị trêu là như nào!? Không chịu đâu.

"Ỏoo P'Pete đáng yêu quá đi! Vẻ mặt lúc giận dỗi của anh trong cưng ghê"

"Bỏ cái tay ra"

Vegas lấy đôi đũa đánh nhẹ vào tay Macau khi em ấy sắp véo má tôi. Macau bị đánh không biết có đau thật không nhưng nghe em ấy rên la quá trời quá đất luôn.

"Hic..ha..aaaa...hia đánh em kìaaa... P'Pete ơi!"

"Buông cái tay ra!"

"P'Peteeeee! Hia lại đánh em kìa!! Cứu em!!!"

Cái gì vậy? Hai anh em nhà thứ gia đang làm trò con mèo gì thế này. Cậu út thì khư khư ôm lấy cánh tay cầu cứu. Cậu cả thì dùng đũa tấn công em trai vì dám ôm tôi. Tôi bây giờ đứng giữ hai người, trời ạ buồn cười quá đi. Tôi tuy không muốn nhưng cuối cùng cũng phải gia nhập vào trò chơi này. Chúng tôi cùng nhau rượt đuổi khắp căn phòng. Vegas là người truy đuổi, Macau thì nắm tay tôi chạy đi trốn. Trong căn phòng lúc này tràn ngập tiếng cười của chúng tôi. Tiếng cười xoá tan bao ưu phiền và lấn ác mọi thứ. Ước gì chúng tôi ngày nào cũng có thể cười giống như hôm nay, vui vẻ không sợ gì.

_________________________________

Một chút niềm vui cho ngày mới!
Yên tâm, chap sao không ngược bé Pete của chúng ta đâu, tôi bên nhà ngoại mà ( mặt uy tín) đừng lo.

À! Có vài vị đọc giả nói Vegas trong fic của tôi còn ngoan và hiền quá! Không giống trong phim và truyện. Đúng là vậy! Vì đây là fanfic mà, làm sao giống phim và truyện được nên mọi người thông cảm, nếu thấy không thích có thể rời đi!

Ừm! Mà tầm mấy chap nữa khun Kan die rồi mọi người ráng đợi nha!
Cảm ơn các đọc giả của tôi yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro