[VegasPete] Giữ lấy em (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

"Mẹ kiếp!"

"Khun Vegas! Vết thương trên người của Pete đã được xử lý xong, rất nhanh sẽ tỉnh lại"

"Ừm"

"Vậy tôi xin đi trước!"

Tôi gật đầu, sau đó bác sĩ Top rời đi. Trước khi đi không quên dặn dò tôi khi nào Pete tỉnh phải nhanh chóng thoa thuốc và uống thuốc trị thương.

"Hia Gas! Anh đi thay quần áo đi! Người của anh dính toàn là máu"

"Ừm, chăm sóc Pete giúp anh"

"Vâng"

Tôi rời đi với ánh mắt luyến tiếc, tôi không thay quần áo mà lên xe chạy đến khu biệt thự riêng của ba và mụ đàn bà chết tiệt. Đến nơi tôi một thân đẫm máu bước vào, ai ngăn cản tôi đều bị tôi bắn chết. Tôi vừa vào phòng khách, liền thấy hình ảnh ba cùng mụ ta ân ái nhau.

"Mày đến đây làm gì?"

"Mụ cút đi"

"Hỗn láo! Đây là mẹ mày đấy!"

"Tôi bảo mụ cút"

"Thôi mình, để em vào trong. Ta đi nhé"

"Cút đi"

"Thằng hỗn xược"

"Thôi mình, em vào trong"

Mụ đàn bà kinh tởm cố tỏ ra mình đứng đắng trước mặt ba tôi. Nhìn phát tởm.

"Mày đến đây làm gì?"

"Ba sai người bắt cóc Pete? Đúng không ạ?"

"Mày đã biết! Sao còn hỏi?"

"Thật sự là ba ạ? Tại sao thế ba? Pete đã làm gì sai ạ?"

"Nó đã câu mất hồn mày, nó dạy đời tao, nó là thằng vệ sĩ thấp hèn mà dám dạy đời tao"

"Thấp hèn? thế con thì sao thưa ba? Con cũng thấp hèn phải không? Con là đứa thấp hèn đáng kinh tởm? Vừa là Gay vừa vô dụng?"

"Phải! Mày là thằng vô dụng, nhưng mày là con tao"

"Là con ba ư? Khi nào ạ? Con là con của ba khi nào? Ba từng xem Vegas là con ạ?"

"Nếu tao không xem mày là con, tao đã vứt mày đi chứ không nuôi mày đến ngày hôm nay"

"Ba thật sự xem tôi là con? Vậy sao ngay bây giờ người tôi toàn là máu, ông lại không hỏi vì sao tôi như thế này? Mà ông chỉ lo cho người vợ trẻ của ông?"

"Ba, từ người tôi rất kính trọng và tôn sùng. Từ nhỏ đến lớn cũng vì một chữ Ba mà làm tất cả. Và nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Tôi luôn khao khát một sự quan tâm và hơi ấm nhỏ nhoi từ người tôi gọi là ba suốt hai mươi mấy năm. Nhưng nhận lại được gì ạ thưa BA? Là sự khinh thường và so sánh"

"Mẹ mày! Giờ mày muốn làm phản?"

"VÂNG THƯA BA! Tôi là muốn làm phản lại người đang rắp tâm đem hạnh phúc của tôi đi chôn vùi vào đất sâu. Và tôi không thể nào để đều đó xảy ra"

"Vegas"

Ông đột nhiên dịu giọng xuống, ánh mắt thâm sâu khó đoán nhìn tôi mỉm cười.

"Ba là người sinh mày ra, nuôi mày lớn, tao biết rõ tính cách của mày quá rồi. Vui thôi con à, vui quá người thiệt sẽ là con đấy"

"Tại sao?"

"Nếu mày muốn được quan tâm, đĩ đực ngoài đường không thiếu! Vegas, giết thằng vệ sĩ đó đi"

"........."

Mẹ kiếp! Tôi dường như phát điên lên với những lời nói của ông. Trong tay tôi hiện giờ là một khẩu súng lục và một con dao găm. Không suy nghĩ, tôi ném thẳng con dao về phía ông.

*Xoảng

"Mày làm cái mẹ gì thế? Muốn giết tao?"

Chiếc bình hoa đã thay ông nhận lấy một con dao. Bình hoa đó là do tôi đấu giá được để tặng ông vì tôi biết ba mình rất thích đồ cổ. Nhưng nay chính tay tôi đã phá hủy nó. Như cách tôi biểu hiện, tôi sẽ không để ông đàn áp bản thân, tôi phải bảo vệ người tôi yêu, tôi không thể nào cam chịu thêm được.

"Mẹ mày thằng khốn!"

"Bắn đi! Ông bắn đi"

"Mày đang thách thức tao?"

"Phải! Tôi thách ông, ông dám không? Nếu ông bắn chết tôi, công ti hiện tại sẽ mất kiểm soát. Mọi thứ trong tay ông sẽ sụp đổ. Ông bắn đi"

"Mày....."

"Ông nên nhớ, tôi là con cả. Quyền hành công ti và tất cả cuộc làm ăn bất hợp pháp của ông điều phải qua sự chỉ dẫn của tôi"

"Mày đe doạ tao?"

"No No No, I'm not threatening! I will make it your nightmare"

"Thằng chết tiệt"

"Ah! Con dao hồi nãy chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau ông còn làm tổn thương Pete. Từ dao sẽ biến thành 1 viên đạn bay thẳng vào người ông"

"Thằng khốn! Vegas"

Tôi mỉm cười đầy thoả mãn bước ra khỏi căn biệt thự đầy mùi kinh tởm này. Tôi ngồi vào xe, đầu tôi đau đớn, tâm trí tôi rối bời, liệu tôi làm vậy là đúng hay sai khi chống đối lại ba của mình. Trong cơm quay cuồng, tôi lại nhớ đến nụ cười của Pete, nụ cười ấy thật đẹp tôi không muốn đánh mất nụ cười xinh đẹp ấy. Tôi đạp mạnh chân ga chở về ngôi nhà có Pete. Tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ, xịt một ít nước hoa để khử đi mùi tanh của máu. Tôi bước vào phòng, thấy Macau đang ngồi cạnh giường.

"P'Pete! Cầu trời anh đừng làm sao, em thật rất lo cho anh, em xin lỗi anh vì những vì bố đã làm"

Giọng nói của Macau có chút run run, trong tim tôi như nhói lên từng cơn. Xin lỗi Macau, là anh không tốt, là anh vô dụng. Tôi cố kiềm chế cảm xúc, bước từng bước nặng nề vào trong.

"Pete vẫn chưa tỉnh?"

"Vâng ạ! Anh ấy vẫn còn hôn mê"

"Không phải bác sĩ Top nói là rất nhanh sẽ tỉnh lại sao? Giờ vẫn còn hôn mê!?"

"Em không biết nữa"

"Tên bác sĩ mua bằng khốn kiếp"

"Haha"

Thấy Macau cười, trong lòng tôi cũng dịu đi đôi chút. Tôi nhẹ đến gần Pete, nhẹ vuốt đôi má trầy xước của em.

"Cau đi ra ngoài đây ạ, hia chăm sóc cho P'Pete tốt nhé!"

"Ừm"

Macau rời đi, giờ chỉ còn tôi và Pete. Tôi nhìn em ấy ngủ say, nhẹ vuốt ve gương mặt em ấy.

"Xin lỗi"

"Tôi xin lỗi"

"Pete, tôi xin lỗi em"

Tôi không ngừng xin lỗi Pete, miệng tôi cứ lập đi lập lại những lời xin lỗi. Tôi nhìn vào vết răng in trên cổ em, không nhịn được dùng tay chà xát nó làm nó xưng lên. Mẹ kiếp! Thứ dơ bẩn như chúng nó. Thứ bẩn thỉu đó! Tại sao lại có thể bám lên một thiên thần như em.

"Tôi xin lỗi Pete, tôi vô dụng. Tôi không bảo vệ tốt cho em"

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức này. Vô dụng đến nổi chỉ có việc bảo vệ Pete cũng không xong.

"Vegas"

"Pete! Em không sao chứ!?"

"Vegas... hức..."

Pete bật khóc nức nở ôm lấy tôi. Tôi nhìn em khóc trái tim như bị ai đó vò nát. Tôi biết Pete là người không dễ rơi lệ nhưng bây giờ nước mắt em ấy lại rơi xuống vì tôi. Mẹ kiếp! Pete tôi xin lỗi em. Tôi nhẹ ôm lấy Pete vào lòng, xoa dịu tấm lưng đầy vết thương của em.

"Vegas... Vegas"

Pete gọi tên tôi đầy thống khổ, trời ạ! Làm ơn xin em đừng như thế!

"Pete, cầu xin em! Tôi xin lỗi! Tôi thật lòng xin lỗi em"

"Pete, em đánh tôi đi! Làm ơn đánh tôi đi, tôi là tên vô dụng không bảo vệ được em"

"Vegas"

Pete rời khỏi cái ôm của tôi, mắt em rưng rưng hai hàng lệ. Đôi mắt xinh đẹp của em đẫm nước, môi em rung rẩy. Miệng em khẽ nhếch lên, cố tạo nên một nụ cười.

"Pete....Pete không sao.."

"Pete, tôi xin lỗi em, em có thể đánh tôi, chửi tôi nếu nó làm em cảm thấy tốt hơn"

"Tôi.. không làm vậy...tôi... không sao cả..."

"Pete! Tôi biết giờ tâm trạng em không tốt nhưng nếu em không muốn nói, tôi sẽ không ép buộc em"

".........."

Pete không nói gì chỉ nhẹ dựa đầu vào lòng tôi. Tôi biết bay giờ tâm trạng của Pete rất rối bời, tôi không muốn đặt ra những câu hỏi vô nghĩa để rồi làm em đau lòng. Tôi chợt nhớ đến lời Top, tôi nhanh chóng thoa thuốc cho em. Sau đó tôi ôm Pete vào lòng, tôi ở bên cạnh Pete nguyên ngày hôm nay. Không để ý gì đến công việc hay đối tác. Những thứ đó đối với tôi chẳng quan trọng, thứ quan trọng nhất đối với tôi bây giờ và tương lai chính là Pete, người tôi muốn cả đời này mãi mãi kề bên dù chết tôi vẫn muốn chết trong tay Pete. Tôi yêu em Pete Pongsakorn

__________________________________

Ai muốn Khun Kan die vote
Nếu mọi người thấy ở chap trước Vegas hiền với Khun Kan thì giờ đây, Vegas sẽ chống lại ông để bảo vệ Pete.
Vegas như này mới là con rể tương lai của chúng ta, chứ đâu giống Vegas tồi trong phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro