[VegasPete] Giữ lấy em (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

"Cậu Vegas! Cậu có thấy Wish đâu không?"

"Không! Tôi còn định hỏi cậu vợ tôi đâu đây này! Mẹ nó! Tôi còn phải bế thằng quỷ nhỏ này"

"Ráng đi cậu"

"Mày nhìn gì thằng quỷ nhỏ? Tao móc mắt mày giờ"

"Hihi"

"Mày cười cái mày gì?"

Mẹ nó! Mày cười cái quái gì? Không cho cười, vợ tao không có ở đây mày coi chừng tao bóp miệng mày đấy. Thiệt tình, hôm qua thì đòi về sớm ôm con, hôm nay lại đòi dẫn thần quỷ này theo đi chợ đêm. Tôi không biết trong đầu Pete đang nghĩ cái gì nữa.

"Mời tất cả mọi người ngước mắt lên võ đài để xem gương mặt tiếp theo của cặp đôi đấu sĩ của chúng ta"

Nghe tiếng nói từ mic, tôi và Nop không hẹn mà đồng loạt nhìn lên võ đài ở khu chợ đêm. Võ đài này là nơi đặt cược ăn tiền. Oh my! Tôi đang thấy là gì đây? Không thể nào! Pete và Wish đang trên võ đài.

"Mời tất cả mọi người có mặt ở đây hướng mắt về góc trái võ đài. Cặp đôi thách thức hôm nay. Cặp WishPete, 1 Chàng trai tên Pete Pongsakorn và 1 cô gái tên Wish Nachida"

*👏👏👏👏

"Cặp đôi này muốn thách thức đấu với cặp đôi vô địch của chúng ta ở chợ đêm này, mọi người họ có thắng được không? Hãy đặt cược đi nào"

"Tôi cược cho Wish Pete 5.000.000 baht"

"Cậu Vegas chơi lớn quá! Vệ sĩ như tôi không có nhiều tiền để cược như cậu. Tôi 1.000.000 baht"

"TRỜI ƠI!!! ĐẠI GIA MỌI NGƯỜI ƠI"

Cả khu chợ đêm như muốn phát nổ. Tất cả mọi người ai cũng há hốc nhìn số tiền cược của tôi với Nop trên màn hình thông báo. Pete từ trên khán đài nhìn tôi mỉm cười. Tôi đáp lại em bằng khẩu hình miệng.

"Anh tin em"

Pete mỉm cười giơ ngón cái về phía tôi. Tôi tin chắc Pete sẽ thắng vì em ấy từng là vệ sĩ trưởng của chính gia hơn nữa kế bên còn có cự đai đen karate. Không thắng mới là chuyện lạ. Số người đặt tiền cược bên Pete chỉ được bốn người. Tôi, Nop và hai người khác còn lại thì cược cho bên kia.

"Mọi người ở đây đã đặt cược xong chưa?"

"RỒIIIII"

"Tốt nhưng trước khi giao chiến tôi xin nói luật trước. Luật ở đây chỉ có một chính là không giết chết đối thủ. Còn lại thì không thành vấn đề. Hiểu rõ cả chứ hai tuyển thủ?"

"Hiểu"

"VẬY TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU"

"Vợ ơi cố lên"

"Wish em cố lên"

Tuy hơi vô nghĩa nhưng tôi và Nop điều lớn tiếng hô hào cổ vũ. Pete và Wish chia nhau ra xử lý từng tên. Cuộc chiến bắt đầu, một gã to con xông tới định đánh Pete liền nhận được một cứu đá vào bụng. Pete thừa thế đạp chân mạnh vào bụng gã ta. Đột nhiên chân em bị gã nắm lấy giơ lên cao. Mẹ nó! Tao giết mày!

"Cậu Vegas bình tĩnh, họ đang đấu mà"

Nghe Nop nói vậy, tôi từ từ trở về trạng thái ban đầu. Pete cũng đã thoát khỏi tay gã to con kia. Nhưng còn Wish, tôi liếc mắt nhìn cô nhóc. Con bé giờ đang kẹp hai chân vào cổ tên kia rồi quật xuống. Cả người con bé đè lên hắn ta. Hắn cũng chẳng thua đưa tay nắm lấy eo con bé ném lên. Tự nhiên bên cạnh tôi có cái gì đó nóng nóng. Tôi xoay mặt lại nhìn thì thấy Nop toàn thân như bốc lửa. Nop còn chuẩn bị tư thế xông lên võ đài.

"Nop, bình tĩnh họ đang đấu mà"

Tôi thuật lại những gì Nop nói lúc nãy và giữ cậu ta lại. Hừ! Xem ai cay hơn.

"MỘT CỨU ĐÁ CAO HẠ GỤC ĐỐI THỦ TỪ CÔ GÁI DUY NHẤT TRÊN VÕ ĐÀI CỦA CHÚNG TA. LẠI MỘT CỨU ĐÁ CHÍ MẠNG KHIẾN ĐỐI THỦ KHÔNG CÒN TƯƠNG LAI TỪ CẬU TRAI CÙNG ĐỘI PETE"

Một lần nữa tiếng hò hét vang lên, lớn để nổi tôi phải bịt tai thằng nhỏ trong tay này lại. Mà ghê thật! Người ta ồn ào thế mà nó vẫn ngủ được.

"Tất cả số tiền cược sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của những người đặt cược thắng ở đây. Đồng thời tiền cược của hai vị...."

"Không cần tôi và Wish chỉ đấu cho vui, không cần tiền"

"Bye bye"

Pete và Wish cùng lúc nhảy xuống võ đài nơi chúng tôi đang đứng. Vừa mới bước xuống Pete đã ôm lấy Venice rồi hôn chụt chụt lên má của nó. Mẹ nó! Sao em không hôn anh mà hôn nó.

"Sao em không hôn anh?"

"Anh cũng muốn hôn? Lại đây"

Chụt

Pete hôn lên má tôi, tôi mỉm cười nhìn em.

"P'Nop, anh có muốn hôn không? Lại đây em hôn nào"

Nghe giọng là biết ngay con bé này đang ghẹo gan tôi. Tôi đưa tay chụp lấy miệng của Wish ngay khi môi nó gần chạm vào má của Nop.

"Con nít không được hôn ở đây"

"Ơ! Nhưng anh được hôn kìa"

"Anh mày là người lớn"

"Em cũng người lớn! Em 18 tuổi rồi! Đầu năm sau là 19 đấy"

"Anh mày nói không là không! Đi về"

"Hứ! Mẹ ghẻ"

"Mới nói gì?"

"Ơ, em có nói gì đâu"

Wish nó láo mắt nhìn tôi một cái rồi chạy ra sau lưng ôm thằng Nop. Đột nhiên tay tôi truyền tới một cơn đau.

"Ah ui đau"

"Sao anh hết ghẹo Venice rồi tới Wish thế hả?"

"Vợ ơi tha anh"

Pete em ấy ra sức nhéo mạnh cánh tay tôi. Nop và Wish thấy tôi bị vợ hành thì ôm nhau cười. Còn thằng quỷ nhỏ kia, ba đứa mày được lắm. Coi chừng tao.

"Mà thôi, tha cho anh lần này! Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện"

"Nơi khác?"

"Ừm! Nơi ít người một chút"

"Được, tất cả đi theo anh"

Tôi dẫn mọi người rời khỏi khu chợ đêm này đến bãi đậu xe. Chỉ có nơi này là yên tĩnh nhất. Chúng tôi ngồi cả vào xe, tôi liền kéo kính lên và bật chế độ cách âm cho xe theo yêu cầu của Pete.

"Sao vậy Pete? Em muốn nói gì?"

"Không phải em muốn nói! Mà là Wish"

"Wish? Em muốn nói gì?"

"Dạ, lúc nãy khi em đi cùng P'Pete. Em đã thấy được tên luật sư hôm trước đang ở đây. Còn trao đổi thứ gì đó màu trắng. Và người nhận là đàn em của P'Gas. Hơn nữa em còn nghe loáng thoáng chúng nói gì đó đến P'Vegas"

"Chúng nói gì?"

"Em cũng không rõ, chỉ thoáng qua 'tao sẽ trả thù mày Vegas' còn sau đó thì em không biết"

"Mẹ nó! Nop ngày mai cậu lọc hết đàn em làm việc cho tôi".

"Vâng"

"Wish, em đi theo giúp Nop"

"Này, em chỉ là bảo mẫu! Thôi không phải mafia"

"Từ ngày em cắt lưỡi mụ Pim, em đã không còn là dân thường. Hơn nữa em là người yêu Nop. Gái theo chồng thì phải phụ việc cho chồng"

"Em chưa có kết hôn! Chồng gì mà chồng"

"Anh mặc kệ! Cầm lấy"

Tôi ném khẩu súng trong cốp xe cho Wish.

"Em không biết dùng súng đâu, cho em dao đi"

"Không sao đâu Wish, em không biết sử dụng thì anh dạy em"

"Pete, anh cũng muốn dạy em 'sử dụng súng' "

"Làm gì? Em biết mà, không cần anh dạy đâu"

Pete em ngây thơ quá rồi, anh nói súng nhưng là súng khác.

"Về nhà hay đi nơi khác?"

"Chúng ta đi ăn đi, em đói rồi"

"Em cũng đói"

"Ở gần đây có một quán lẩu cay, có muốn đến không?"

"Muốn"

"Ok, anh lái xe đến đó"

Tôi đạp chân ga lái xe rời khỏi nơi này. Trên đường đi tôi không ngừng suy nghĩ về những chuyện Wish đã nói. Lão già luật sư đó, tôi nên cho lão chết thế nào đây?

__________________________________

tự nhiên tui có một quyết định vô cùng táo bạo.

Đó là ra một bộ fic về AllBuild. Và tui đang viết thuyền ma đầu tiên MileBuild.

Tui không hiểu tui, lại chúa phù hộ con

Mô phật

Cảm ơn và mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro