[VegasPete] Giữ lấy em (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

"Aaaaaaa"

"Aaa con ma kìa"

Pete và Wish hét toáng lên khi thấy con ma từ màn hình xuất hiện. Pete em ấy bấu chặt lấy tay tôi run rẩy sợ hãi. Bên phía Nop cũng chẳng khá hơn, cậu ta bị nhỏ em gái tôi nắm cả đầu.

"Vegas/Nop làm ơn cứu em với"

"Đau, đau... buông tụi anh ra"

Từ ôm tay, Pete chuyển qua bóp cổ tôi. Em ấy như vô thức bóp thật mạnh không hề thương tiếc. Tôi và Nop phải quằn quại lắm mới kéo được hai người này ra khỏi cơ thể.

"Pete, anh nói rồi em không chịu nghe, sợ ma mà đòi xem phim ma"

"Em có biết gì đâu! Em thấy Nop với Wish đi coi phim chung nên em cũng đi theo. Ai có ngờ aaaaaa"

Pete một lần nữa ôm lấy tôi bấu chặt. Tôi thở dài vỗ vỗ lưng em an ủi, tôi khẽ liếc qua bên ghế của Nop. Fuck! Cậu ta bế con nhỏ qua ngồi chung một ghế!

"Này này! Nam nữ thụ thụ bất thân tương thân! Hai người tách ra cho tôi"

"Cậu chủ! Nếu cậu muốn cứ bế Pete qua ngồi cạnh, đừng làm phiền chúng tôi"

"Tôi cũng muốn lắm chứ bộ...."

Tôi thở dài nhìn Pete run rẩy bên cạnh. Tôi cũng muốn bế em ấy qua đây lắm chứ. Nhưng nếu như bế ẻm qua thì cái kia sẽ không nghe lời mà ngôi đầu lên. Mà ngôi đầu lên rồi thì sẽ gặp chuyện. Hơn nữa.... ở đây hôm nay hơn đông người.

"Haizzz! Nop, mau để con bé sang một bên"

"Tại sao? Bạn gái tôi mà!"

"Kệ cậu! Giờ nó là em gái tôi, tôi nói buông là BUÔNG"

"........"

Tôi nhấn mạnh ngay chữ cuối, Nop liền bế Wish sang ghế bên kia. Coi như cậu biết điều. Hừ! Tôi không bế Pete ngồi chung được thì cậu cũng đừng hòng ngồi chung một ghế với con bé.

"Ahhh, Nop ơi"

"Aaaaa Vegas"

"Lại nữa rồi"

Tôi với Nop kêu gào trong vô vọng. Làm ơn, bộ phim kinh dị này mau sớm kết thúc đi. Phim kinh dị chẳng hù doạ được tôi và Nop, chỉ có hai người bên cạnh là bị doạ đến khóc không thành tiếng. Hai em ấy bị doạ thì không nói gì đi nhưng tay chân hai người cứ bấu, véo chúng tôi.

"Được cứu rồi"

Sau 20p cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Tôi tưởng đâu mình chết trong rạp chiếu phim rồi chứ. Tôi nhìn lại cánh tay mình, trời ơi nó đã bị véo đến tím tái.

"Cậu Vegas, tôi cũng có"

Nop đưa cánh tay cho tôi xem. Nó còn ghê hơn tôi nữa. Thật đáng sợ quá đi.

"Em sợ quá P'Pete ơi"

"Anh cũng sợ"

"Ây ây! Buông vợ anh ra em gái ây!"

Tôi tiến đến tách hai người đang ôm nhau ra. Đừng tưởng anh đây nhận làm em gái là có quyền ôm vợ anh. Mơ đi.

"Nop, giữ người yêu của cậu"

"Cậu Vegas cũng thế"

*Xẹt

Mắt tôi và Nop đột nhiên phóng điện. Tuy tôi là cậu chủ còn Nop là vệ sĩ nhưng chúng tôi thân thiết không thua gì anh em. Đã là anh em thì chuyện bồ mình ôm vợ bạn thì phóng điện với thuốc súng là chuyện bình thường.

"P'Nop buông em ra"

"Vegas, bỏ em ra"

"Không"

Tôi và Nop đồng thanh trả lời, tay tôi ôm chặt lấy Pete.

"Hai người có thôi đi không? Tụi em đau"

"Anh xin lỗi"

"Hai người bị cái gì ý!"

"Nhóc mới bị sao ấy! Học ngành tâm lý học mà sợ ma"

"Bộ là học ngành đó là không có huyền sợ ma hả? Anh thử giết một người rồi tối hôm sau thấy người đó máu me xuất hiện trước mặt xem, coi sợ không?"

"Không! Vì anh còn hơn cả ma"

"Hức! P'Pete... Anh ấy bắt nạt em"

"Biến đi gái! Nop giữ nó lại"

"Au"

Tôi búng vào trán Wish một cái rõ kêu. Này thì khóc nhè mách vợ anh.

"Sau lại bắt nạt em ấy hả?"

"Ây ây đau, tha anh vợ ơi"

Pete em tàn nhẫn lắm, giữ chốn đông người mà em lại nhéo tai anh.

"Lêu lêu! Có người bị vợ nhéo tai"

"Cái con nhỏ này"

"Wish em đừng ghẹo cậu chủ nữa! Không thì chút nữa cậu ấy không còn được về nhà"

"Này! Bênh người yêu phản chủ hả?"

"Không dám ạ"

Nop, cậu được lắm, tôi trừ lương cậu.

"Tạm biệt cậu Vegas, tôi đưa Wish đi trước"

"Khoan em muốn ở bên P'Pete"

"Ngoan, đi thôi"

"Đưa con nhỏ đi xa xa nha"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người bọn họ, cuối cùng tôi và Pete cũng có được không gian riêng tư. Tôi nắm tay em rời khỏi rạp chiếu phim. Tôi đưa em đến khu chợ đêm nhộn nhịp.

"Wow chỗ này đẹp quá"

"Pete, đi gần anh coi chừng lạc. Ở đây vừa là chợ đêm vừa là nơi buông bán hàng trắng. Em đừng đi lung tung"

"Hả...."

Tôi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Pete khi nghe đến nơi này có buông bán hàng trắng của em mà không khỏi phì cười. Trong đáng yêu quá đi, tôi không kiềm được mà nhéo má em .

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh, không kẻ nào dám đến gần em"

"Được, em sẽ giữ chặt tay anh! Giờ mình đi thôi"

Pete ôm lấy tay tôi, tôi mỉm cười dẫn em đi đến những nơi mà em thích. Tôi cùng em ăn uống, vui chơi hết đêm. Và cuộc vui sẽ kết thúc tốt đẹp nếu như tôi không thấy cảnh này. Tụi đàn em của tôi đột nhiên xuất hiện ở một con hẻm tại nơi này. Trên tay tụi nó còn cầm một cái vali. Mẹ nó! Phản rồi.

"Tụi mày ở đây làm gì?"

"Cậu Vegas... nghe chúng tôi giải thích..."

"Vali đó đựng gì?"

"Không có gì đâu ạ.."

"Nó ĐỰNG GÌ?"

"Là...là bột trắng ạ..."

"Mẹ chúng mày! Thiếu tiền đến thế?"

"Không có ạ... chỉ là..."

"Không có! Fuck! Lũ khốn tụi mày cút khỏi mắt tao"

"Cậu Vegas bình tĩnh"

Một giọng nói từ góc tối phát ra, là giọng đàn ông.

"Mày là ai?"

"Cậu không nhớ tôi sao? Cậu Vegas!"

"Là ông? Ha, đại luật sư Grai"

"Phải là tôi"

"Ông đổi nghề rồi à? Từ luật sư chuyển thành buôn bán hàng trắng?"

"Cứ cho là vậy, cậu Vegas hợp tác chứ?"

"Hợp tác? Hừ"

Tôi nhếch mép cười với tên khốn trước mặt. Loại cặn bẩn này mà lại đua đòi hợp tác với tôi..

"Không! Giờ thì cút đi, trước khi cái mạng già của ông không còn. Tụi mày cũng thế, từ nay chúng mày không còn là đàn em của tao. Có chết cũng đừng tìm tao"

Dứt lời tôi liền kéo Pete rời khỏi nơi dơ bẩn này. Phản bội, lũ khốn kiếp.

"Vegas, ổn không anh?"

"Ổn mà! Em không cần lo, anh đưa em đến nơi khác chơi"

"Em muốn về nhà với Venice"

"Được, chúng ta về nhà"

Tôi xoa đầu Pete, sau đó cầm tay em rời khỏi nơi này. Một nơi tuy đẹp nhưng đầy thị phi. Nhưng chuyện vừa nãy vẫn chưa kết thúc, tôi nhất định không bỏ qua chuyện này.

__________________________________

Xin phép nói vài lời về hai mẹ tác giả đã viết ra VegasPete Story

Hai mẻ chơi đá lúc Viết đó mọi người, xong ngáo đá luôn.

Mẹ nó! Hình tượng Vegas thương vợ thương con bị hai mẹ tác giả đạp đổ hoàn toàn.

Hai mẻ ngáo thiệt sự.

Viết còn hơn occ fanfic. Tác phẩm nhân vật của hai mẻ tạo dựng giờ cũng chính tay hai mẻ đạp đổ.

Má nó tức! 🙂

Xin hết! Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro