[VegasPete] Giữ lấy em (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

"Vegas! Mày làm gì mà đi không ngừng thế? Ngồi yên coi"

"Đúng rồi đó hia! Đám cưới thôi mà có gì đâu mà anh căng thẳng? Còn hơn đi đàm phán không bằng"

"Tụi mày làm sao hiểu được! Hôm nay tao làm chú rể! Hơn nữa hai ngày rồi tao chưa gặp được Pete"

Mấy thằng quỷ! Tôi lo lắng đi qua đi lại không ngừng. Tôi không ngừng căng thẳng và lo lắng, đã hai ngày trước hôn lễ diễn ra tôi đã không được gặp Pete. Mẹ nó! Thế mà thằng Kinn với Macau nói như nói. Damn it! What the hell am I talking about?

"Vegas! Anh bình tĩnh lại đi!"

"I can't stay calm! I'm not ok"

"Dù không ok thì mày cũng phải ok! Mà Venice đâu? Pete giữ à?"

"How do i know?"

"Mày bớt nói tiếng Anh đi Vegas, Venice nó ở cùng Nop ấy"

"Kim? Chay đâu?"

"Bên phụ dâu đấy"

"Vậy còn Tankhun của tôi đâu?"

"Anh ấy hả? Ở bên làm dâu phụ luôn rồi"

"Ha! Vậy là chúng ta có 1 chàng dâu và 3 chàng phụ dâu"

"Đúng vậy"

"Ha"

Fuck! Tôi lòng như lửa đốt còn tụi nó nhìn nhau cười hề hề. Tâm tình tôi lúc này vô cùng lo lắng, không phải lo lắng về đối mặt với quan khách hay bác Korn. Mà tôi đang lo sợ phải đối mặt với bà của Pete. Tôi nhớ lại chuỗi ngày trước, những ngày đầu tôi bắt được Pete. Tôi đã bắt em ấy gọi cho bà và nhục mạ em. Tôi nên làm gì đây!!

"Hia ở đây nhé! Em, Kinn và Kim đi ra ngoài tiếp quan khách trước"

"Tụi tao đi trước đây thằng khốn"

"Ừm! Cút mẹ dùm"

"Nhớ một hồi ra ngoài đón quan khách nha thằng âm binh"

"Biến đi"

"Ok, bye"

Giờ ở trong phòng chờ chỉ còn mình tôi, tôi lo lắng đi qua đi lại không ngừng. Tôi lo lắng suy nghĩ, giờ có nên ra ngoài không? Nếu ra mà gặp bà thì tôi phải làm sao? Tôi biết nói gì?

"Vegas"

"Cái gì? Sao còn chưa đi ra..Pete?"

"Vâng! Anh không sao chứ"

"Ơn trời"

Tôi lao tới ôm chặt lấy Pete, tôi cứ ngỡ như đã mấy chục năm rồi chưa gặp em. Nhớ chết mất!

"Vegas! Anh bình tĩnh một chút đi! Sao giờ này anh còn chưa ra ngoài?"

"Tôi..tôi..vậy sao giờ này em chưa thay đồ?"

"Em chuẩn bị thay đồ rồi! Nhưng vì nhớ anh nên mới chạy qua. Anh... không nhớ em?"

"Nhớ chứ! Nhớ đến phát điên rồi này em không thấy sao?"

"Em cũng nhớ anh"

Tôi và Pete ôm nhau thật chặt, tôi sợ rằng nếu mình buông lỏng tay một chút em ấy sẽ chạy mất.

"Vegas! Venice đâu rồi anh?"

"Nó ở cùng Nop ấy! Em đừng lo"

"Ừm! Vậy tốt! Nhưng Vegas này...anh gặp bà em chưa? Bà em muốn gặp anh"

"Hả?? Muốn.. muốn gặp anh?"

Tôi ôm Pete chặt hơn khi nghe em nói bà em muốn gặp tôi. Lời nói của tôi trở nên lắp ba lắp bắp.

"Sao vậy Vegas? Anh không muốn gặp bà của em sao?"

"Không! Không phải! Anh không có ý đó... chỉ là..."

"Chỉ là như nào?"

"Anh..anh sợ mình không dám đối mặt..đối mặt với bà em"

"Ha! Anh yên tâm, bà em tốt lắm! Không trách mắng anh đâu"

"Anh không sợ bà em trách mắng! Anh sợ bà nghe giọng anh sẽ nhớ đến tên khốn đã làm tổn thương cháu của bà "

"Vegas"

Pete kéo tôi ra khỏi cái ôm, em ấy đưa tay ôm lấy mặt tôi. Nhẹ hôn lên chóp mũi tôi. Pete mỉm cười cọ cọ mũi em vào mũi tôi.

"Vegas ngốc! Anh yên tâm đi! Bà em sẽ tha thứ cho anh mà"

"Sẽ tha thứ sao?"

"Vâng! Bà em từng nói, con người trong quá khứ hay hiện tại điều sẽ mắc những sai lầm. Chỉ cần người mắc sai ấy biết hối lỗi và sữa chữa, thì sẽ được tha thứ! Nên anh đừng lo"

"Mong là vậy! Anh mong bà sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm với em trước đây"

"Tất nhiên rồi! Vì giờ anh là người em yêu thứ hai trên đời mà"

"Yêu thứ hai? Sao không phải thứ nhất?"

"Anh đương nhiên không thể thứ nhất được! Vì em yêu bà em nhất rồi"

"Hừ! Đành xếp thứ hai vậy"

"Ha"

Pete ôm tôi cười lớn, haizz xem như nhẹ nhõm được đôi chút.

"À ha! Biết ngay mày sẽ trốn đi tìm chồng mà"

"Mày thiệt là, chưa gả đã đi theo người ta rồi"

"Porsche? Arm? Sao hai thằng mày lại ở đây?"

"Tụi tao đến đây là để bắt mày về thay đồ theo lệnh khun nủ"

"Mau đi thôi! Đi về phòng thay đồ chàng dâu ơi"

"Chờ đã! Vegas.."

"Vegas, mày đứng yên ở đây để nó về thay đồ! Không thì khỏi gả nó cho mày luôn đấy Vegas! Pete đi về"

"........."

Tôi đứng chết trân tại chỗ, Porsche nó quá dữ dội. Nó khiêng Pete một cái đi luôn. Haizz đúng là vợ thằng Kinn có khác, tôi đưa tay xoa xoa thái dương sau đó xem đồng hồ. Tôi thở dài một hơi, sau đó tôi hít một hơi thật sâu rồi mới ra khỏi phòng chờ.

Tôi ra bên ngoài chào mừng quan khách, những người được tôi mời đến đều có máu mặt trong giới. Tiệc đám cưới của tôi chi rất lớn gần đến mấy chục triệu baht. Nhưng sau tôi vẫn cảm thấy nó chưa đủ, tôi muốn nó xa hoa hơn lộng lẫy hơn. Tôi muốn lễ cưới này sẽ là lễ cưới hạnh phúc nhất đời của Pete.

"Chào cháu!"

"Vâng"

Tôi giật mình, chấp tay cúi chào người trước mắt, tôi chợt kinh hãi khi biết người đây là bà của Pete.

"Cháu là Vegas nhỉ? Là bạn đời của Pete nhà ta?"

"Vâng thưa bà"

"Ừm! Pete nó còn tính ham chơi, hay khó chiều. Con hãy chăm sóc tốt cho cháu ta sau này nhé"

"Vâng ạ! Con xin thề sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

"Đừng làm Pete khóc thêm lần nào nữa nhé! Ta không muốn nhìn thấy cháu mình khóc"

"Vâng ạ! Con xin thề"

"Ừm! Cháu rể ngoan"

"Vâng"

Bà của Pete nắm lấy tay tôi, bà cười hiền nhìn tôi. Tôi cảm thấy Mình là người hạnh phúc nhất trên đời, tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được Pete và cảm ơn vì em ấy có một người bà bao dung. Tôi đỡ lấy tay bà, dìu bà đến phần ghế chính diện. Tôi nhẹ dìu bà ngồi xuống ghế, bà hiền từ xoa nhẹ mái đầu tôi. Ngay giây phút này làm tôi nhớ đến mẹ, tôi lúc nhỏ cũng hay được mẹ xoa đầu tôi như thế này. Khoé mắt tôi có chút cay, dường như không tự chủ mà rơi nước mắt.

"Cháu ngoan đừng khóc, ngoan"

"Vâng thưa bà"

Bà dịu dàng lau đi những giọt nước mắt rơi trên má tôi.

"Xin chào bà ạ! Vegas nhanh lên! Đến giờ rồi"

"Ừm! Tao biết rồi! Thưa bà con đi"

"Con đi ạ"

"Ừm"

Tôi và Kinn cúi đầu chào bà sau đó rời đi. Tôi hồi hộp đứng trước lễ đường chờ Pete đến.

"Thằng Pete đến rồi! Chàng dâu đến rồi!!! Mấy đứa rãi hoa!"

"Rãi hoa"

"RÃI HOA"

Cánh cửa vừa mở, Bác Korn cầm tay Pete từng bước dẫn em đến bên tôi. Bộ quần áo Pete mặc thật xinh đẹp, một bộ vets trắng đính trên áo là những hạt ruby đỏ. Những cánh hoa được tung bay tôn lên gương mặt xinh đẹp thuần khiết của em. Pete còn đeo một vòng hoa cẩm chướng màu trắng tinh khiết. Trên tay em còn cầm một bó hoa cẩm chướng, cẩm chướng màu trắng, tình yêu thuần khiết. Trong em ấy như một thiên thần, Pete thiên thần ông trời phái đến cứu rỗi cuộc đời tôi.

"Chàng dâu xinh quá đi"

"Pete!!! Hôm nay mày xinh lắm hú hú"

"VegasPete! VegasPete! VegasPete yah hú"

Tôi không biết từ đâu xuất hiện mấy tiếng reo hò hú hét. Giờ trong mắt tôi hiện tại chỉ có duy nhất một mình Pete. Không ai có thể lấy đi em ấy rời khỏi tôi.

"Vegas"

"Vâng thưa bác"

"Ta thay mặt ba mẹ, thay mặt bà của Pete. Hôm nay ta giao lại Pete cho con, chăm sóc Pete tốt nhé"

"Vâng ạ"

Tôi nhận lấy tay Pete từ bác Korn, chúng tôi nắm tay nhau trước bục giảng lễn đường. Chờ người chủ hôn! Mà khoan.. người chủ hôn? Là ai? Who is the master of the kiss?

"Hừ! Vegas, mày có nguyện ý suốt đời suốt kiếp yêu mỗi mình Pete?..."

"Khun nủ?"

"Tankhun? Anh đứng đây làm gì? Người chủ hôn đâu?"

"Thì tao nè! Chủ hôn của tụi mày"

What the fuck is going on? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Con tắc kè bông hoa lá hẹ này làm chủ hôn? À hôm nay không có hoa lá hẹ. Nhưng sao nó lại được quyền này?!

"Ai cho phép?"

"Tao cho phép, tao là cậu chủ của Pete, ngày cưới của nó ngày tao gả nó đi đương nhiên tao phải là người chủ hôn chứng minh tình yêu cho nó chứ!!"

"What?"

Tôi liếc mắt xuống hàng ghế khách mời nhìn Macau, nó bắt được ánh mắt của tôi nhưng lại cười cười rồi quay mặt đi.

"Mày thái độ gì? Tao phang cái mâm dô đầu giờ!"

"Thôi mà khun nủ!! Vegas, cứ để khun làm đi mà"

"Coi như nể mặt em"

"Không nể mặt làm gì tao? Tao đéo gả cho giờ"

"Thôi mà khun nủ.."

"Ờ! Tiếp tục công việc. Vegas, mày có nguyện ý sẽ mãi bên cạnh và yêu thương Pete suốt đời suốt kiếp, dù có già yếu ốm đau hay mạnh khoẻ không?"

"Khun nủ học câu này ở đâu vậy?"

"Hôm qua tao coi phim Hàn Quốc, thấy trong lễ đường nói câu này nên học"

"Òh"

"Hừm! Vegas, có nguyện ý không?"

"Yes, I do"

"Giờ này còn sài tiếng anh thằng khốn nạn!"

"Shut up"

"Hứ! Còn mày Pete! Có nguyện ý không?"

"Nguyện ý ạ"

"Yah! Chàng dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau! Nhẫn đâu?"

"Đây ạ"

Một cô nhóc ôm trên tay là thằng quỷ Venice, cô ta cầm hộp nhẫn chạy lên khán đài. Cô ta đặt hộp nhẫn lên tay thằng quỷ kia, sau đó dùng tay của nó để đưa hộp nhẫn cho tôi.

"Hai P' nhìn xem, Venice rất vui khi trao hộp nhẫn cho hai người đấy"

"Cảm ơn con nhé! Venice"

"Mà cô là ai vậy? Sao lại bế thằng nhóc này?"

"Dạ! Em là người yêu của P'Nop ạ"

"Hả?"

Tôi và Pete đồng loạt ngạc nhiên, không ngờ Nop cao tay thật đấy. Mới đây đã quen được cô bạn gái như thế này, tôi tưởng Nop thích con trai cơ. Không biết cô gái này có thích trẻ con không? Nếu tôi cho thằng quỷ kia thì cô ta có nhận nó không?

"Bắt đầu trao nhẫn dâu rể ơi"

Tôi thoát khỏi vòng suy nghĩ ngay tức khắc. Tôi nắm lấy tay đeo cho em chiếc nhẫn ấn định mãi mãi em ấy là của tôi. Em ấy cũng như vậy, kể từ ngày hôm nay chúng tôi là của nhau.

"Hôn đi! Hôn đi"

"Không hôn là thằng khốn đó"

"PHẢI! VEGAS KHÔNG HÔN CHÀNG DÂU LÀ THẰNG KHỐN"

"HÔN ĐI! HÔN ĐI"

"Hôn đi!!! Không hôn là đồ khốn"

Cả khán đài reo họ gọi tên tôi, hú hét có, la lối có. Tất cả mọi người nháo nhào cả lên hò reo kêu tôi mau hôn vợ của mình.

"Ok! Tao không hôn! Tao là thằng khốn nạn"

"Ưm"

Dứt câu tôi liền áp môi mình lên môi Pete, yên tâm chỉ là hôn sơ thôi không phải như hôn kiểu kia đâu. Tôi chạm môi em lâu nhất có thể, lâu đến nổi cả khán phòng la thét mới thôi.

"Kinn mày lên cảng thằng em họ mày lại! Không thì nó đụ thằng nhỏ tại đây mất"

"Time, mày nói chuyện tinh tế một chút coi"

"Ây Tay à! Tao nói tinh tế lắm rồi, hay giờ đi từ đụ tao đổi thành ch... ưmmm"

"Thằng này điên à"

"Tay, mày bịt kín cái miệng tà răm của thằng Time lại chút"

"Ây đủ rồi! Hai đứa bây bớt lại! Bố tao che mắt luôn bà của thằng Pete rồi kìa"

Tôi và Pete bị Tankhun kéo ra, chúng tôi nhìn xuống ghế ngồi bên dưới quả là bác Korn đang che mắt bà của Pete lại.

"Pete! Mày ném hoa cưới! Ném hoa cưới tao muốn chụp hoa cưới"

"Ok! Nhớ bắt cho trúng nha Porsche"

"Ok bạn hiền"

"1"

"2"

"3"

"Ném"

Pete từ sao tung hoa cưới lên cao, mọi người ở bên dưới đổ sô chụp lấy hoa cưới.

"Chay lấy được rồi! Em chụp được rồi"

"Hừ!"

Porschay cầm hoa cưới chụp được trên tay miệng không ngừng cười. Bên cạnh nó là Kim, xem ra sắp tới chúng tôi sẽ được ăn cưới của cậu ba Kim chính gia rồi.

"Quẩy lên đi mọi người ơi! Không say không về! Say rồi cũng không được về, phải ở lại náo loạn tân hôn"

"Được! Náo loạn tân hôn!!"

"NÁO LOẠN TÂN HÔN HÚ"

__________________________________

Cái đám cưới mà tưởng đâu cái chợ bà Chiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro