[VegasPete] Giữ lấy em (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau:

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi lê thê vào phòng làm việc của hia Vegas. Thật tình tối qua làm ồn không cho ai ngủ giờ thì bắt người ta dậy sớm.

"Hello Hia"

"Ngồi xuống ghế! Mày làm gì mà ngáp lên ngáp xuống thế? Tối qua thức chơi game à?"

"Game gì hả hia? Sau này anh bớt lại sức trâu mình một chút đi! Tối qua ồn ào chả để ai ngủ"

"Tao làm gì mà không cho ai ngủ?"

"Tối qua đó! Hia bế P'Pete về làm này làm nọ! Mà em nói này, có làm thì làm ở phòng hia thôi chứ mắc cái gì làm tùm lum chỗ!? Em và mấy vệ sĩ ai cũng nghe! Tối qua Venice nó khóc quá trời luôn"

"Khụ! Ai biểu ngủ ở đây làm gì! Ráng chịu đi"

"Trời ơi bất lực với ông anh tôi!!! Mà P'Pete đâu rồi hia? Còn nằm trên giường à?"

"Ừm! Pete còn nằm ngủ trên giường"

"Tội P'Pete"

"Bớt xỉa xói anh mày lại, ngồi xuống đó đi"

"Vâng"

Tôi ể oải ngồi xuống ghế, vài giây sau đó Nop đem hai cốc cafe nóng vào. Tôi nhìn Nop, hai mắt anh ta đã thâm quầng như gấu trúc. Tôi không nhịn được mà cười, tội nghiệp cho cẩu độc thân. Tôi vỗ vỗ cánh tay Nop an ủi anh.

"Đêm qua nghe hết đúng không?"

"Vâng nghe hết!"

"Tội cho anh! Tìm người yêu sớm nhé!"

"Tôi có người yêu rồi ạ!"

"Ể? Có khi nào vậy?"

"Cũng lâu rồi ạ"

"Con trai hay con gái?"

"Dạ....."

"Nop! Đem ra ngoài còn đứng đó?"

"Vâng"

"Ê...ê tôi chưa biết người yêu anh là trai hay gái mà...Nop"

Tôi chưa kịp biết là trai hay gái nữa mà, sao hia lại cho Nop ra ngoài vội thế!? Có chuyện gì gấp đến mức đó sao? Tôi bực mình uống một ngụm cafe, hương cafe làm cho tôi tỉnh táo hơn hẳn.

"Macau"

"Dạ?"

"Hôm qua, đến chính gia làm gì?"

Adu! Tưởng hôm qua về làm với P'Pete hăng say quá sẽ quên đi vụ này ai ngờ ảnh còn nhớ. Giải thích làm sao đây!!! Đành nặng ra nụ cười cái đã.

"Haha! Hôm qua á hả? Em thì em qua thăm anh dâu"

"Sao không nói anh biết?"

"Em sợ hia la, hia mắng"

"Vậy còn việc hôn Tankhun, nhóc nói sao?"

"Chuyện đó!! Là nói bậy đó ạ, sao tin là thật được hia"

"Pete và Porsche tận mắt thấy nhóc hôn Tankhun"

"......"

Tôi cứng họng không nói nên lời. Chết tiệt! Tôi quên mất tiêu rằng hôm qua có P'Pete nhìn thấy tôi và Tankhun hôn nhau. Nhưng kỳ lạ, Porsche nó ở đó lúc nào mà thấy nhỉ. Tôi căng thẳng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hia. Tôi thở dài, lần này có chối cũng chẳng được, thôi thì nói sự thật cho nhẹ lòng.

"Phải, hôm qua em có hôn Tankhun"

"Nhóc có biết mình nói gì không?"

"Biết chứ ạ! Em thích Tankhun thì em hôn anh ta, giống như hia hôn P'Pete"

"Macau! Em điên rồi! Em biết Tankhun là gì của chúng ta không? Nó là anh họ của chúng ta! Là Theerapanyakul"

"Em biết chứ ạ! Nhưng em yêu Tankhun, em không thể phủ nhận điều đó"

"Trên đời này có biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp! Tại sao thằng nhóc con như em lại thích thằng công tử không có tích sự gì như nó?"

"Tankhun không vô tích sự đâu ạ! Chỉ là có chút khó hiểu và kì lạ, nhưng em thật sự đã yêu Tankhun"

"Macau em điên rồi"

"Thì em điên tình giống hia"

"Giống tao? Không hề giống một chút nào"

"Sao lại không giống ạ? Hia yêu P'Pete đến nổi điên dại, em cũng yêu Tankhun! Vậy có gì khác?"

"Khác chứ! Pete và Tankhun khác nhau hoàn toàn! Pete em ấy không thuộc họ Theerapanyakul và em ấy không phải anh cả chính gia, không mang chung dòng máu gia tộc"

"Sao anh cứ đem họ và gia tộc để chèn ép tình yêu của em thế hia? Em yêu một người là sai sao?"

"Macau! Yêu một người không sai. Nhưng yêu một người cùng huyết thống chính là ngàn sai trăm sai. Em có nghĩ đến gia tộc nếu biết em và Tankhun có tình cảm với nhau không? Nếu tin này mà đồn ra ngoài thì gia tộc, em và Tankhun sẽ đối mặt như thế nào!? Macau, em còn quá nhỏ để đối mặt với những chuyện đó"

*Bốp

Tôi hất mạnh cốc cafe xuống bàn làm nó vỡ nát. Cảm xúc tôi rối bời nước mắt không kìm chế được mà rơi.

"Em xin lỗi ạ"

"Macau! Macau!"

Tôi không nghe hia nói, một mạch rời khỏi nơi này chạy về phòng mình. Nước mắt tôi rơi, tôi suy nghĩ về những lời hia vừa nói. Yêu một người không sai nhưng yêu một người cùng huyết thống là trăm sai, ngàn sai.

Tôi lau đi nước mắt trên má, trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh. Tôi giờ đây chỉ muốn nghe giọng Tankhun để nhận lại chút an ủi. Và tôi muốn biết, nếu như tôi nói yêu anh, anh sẽ trả lời tôi như thế nào.

[Alo! Macau, mày sao rồi ổn không? Mẹ ơi! Tao lo chết mất! Ôi Macau mày ổn đúng chứ? Alo?]

"Ừm, tôi ổn! Anh sao rồi?'

[Tao ổn! Mày thật không sao đúng chứ Macau? Giọng mày run lắm!]

"Tôi ổn! Nhưng Tankhun này"

[Hả? Chuyện gì?"]

"Nếu như tôi không gọi cho anh, anh có gọi cho tôi không?"

[Có! Tao sẽ gọi cho mày mà nhất định sẽ gọi! Nhưng mày sao lại hỏi thế?]

Tôi mỉm cười khi nghe được câu trả lời đó của anh.

"Tôi thích anh Tankhun"

[ Macau..sao.. tự nhiên mày..]

"Tôi yêu Tankhun! Macau yêu Tankhun"

[Macau mày....]

"Anh bối rối? Khó chịu hay kinh tởm tôi?"

[Tao..... không biết nữa..tao]

"Tôi đã bị hia Vegas mắng vì nói yêu anh! Xem ra tôi đáng bị mắng...tôi không nên nảy sinh tình cảm này với anh"

[Macau...tao...tao..]

"Tôi xin lỗi anh, Tankhun...làm anh khó chịu rồi"

[Macau... không phải như mày nghĩ đâu...thật ra tao.....]

Tôi ngắt máy, ném điện qua cửa sổ. Tôi mệt mỏi nằm rạp trên giường, hai mắt tôi nhắm nghiền. Tôi chìm vào trong bóng tối và màn đêm sâu thẳm trong tâm trí. Những suy nghĩ, những lời nói của hia làm tôi đau đến mức tâm trí tan rã. Đầu tôi quay cuồng sau đó tôi chìm giấc ngủ một cách đau đớn.

"Macau! Macau! Mày sao vậy? Macau"

"Hửm..."

Tôi mơ màng tỉnh giấc, đầu tôi đau nhức. Tôi đưa tay xoa xoa thái dương. Đôi mắt khẽ mở, đột nhiên một bàn tay của ai đó chạm vào mặt tôi. Tôi khẽ giật mình mở to đôi mắt.

"Tankhun?"

"Ừm, mày sao rồi?"

"Đây..đây là thứ gia?"

"Ờ chứ thứ mấy"

"Anh..anh sao lại đến được đây?"

"Thằng Arm đưa tao tới, thằng Pete mở cửa cho tao vào"

"Hia Vegas...anh ấy...?"

"Nó không làm gì được tao đâu, Pete là vệ sĩ của tao mà"

"Nhưng sao anh lại đến đây?"

"Tao lo cho mày"

Giọng Tankhun có chút nhỏ dần nhưng tôi vẫn nghe được những gì anh nói. Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng bổng nhiên vui vẻ một cách kỳ lạ.

"Anh lo cho tôi? Lo kiểu anh họ lo cho em họ?"

"........"

Tuy có chút đau lòng nhưng đây lại là sự thật, Tankhun là anh họ của tôi. Tôi không thể phủ nhận nó và tôi cũng không thể nào chấp nhận nó. Tôi chạm vào gương mặt khẽ cúi của Tankhun, tôi chạm thật nhẹ, nhẹ đến mức như chạm vào không khí.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi...tôi xin lỗi"

"Macau..."

"...xin lỗi anh.."

"..Macau.."

"Tôi sẽ coi như không có thứ tình cảm này..ưm"

Tôi kinh ngạc trước những gì tôi thấy. Tankhun đang chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn!? Trước giờ anh chưa từng chủ động hôn tôi, vậy mà lần này lại...? Là vì sao? Tankhun rời khỏi môi tôi, hai mắt anh ẩn chứa một thứ gì đó khó mà nói bằng lời.

"Tankhun? Anh...?"

"Tao thích mày Macau...thật đã thích mày"

"Tôi..anh nói thật?"

"Tao thích mày... thích mày.. thích mày, thích mày"

"Tôi.. tôi.."

"Tao chưa từng có ý nghĩ ghét bỏ mày hay kinh tởm mày! Thằng khốn nạn! Mày có biết mày nói thế làm tao lo lắm không hả thằng tồi! Hức.."

"Tôi xin lỗi..anh đừng khóc"

"Hức... hức..."

Tankhun khóc nức nở cả lên làm tôi quýnh quáng không biết làm sao. Tôi ôm anh vào lòng, vuốt ve lưng anh an ủi. Tôi nghĩ mình sai rồi, tôi tưởng chừng mình đơn phương, mình mới là kẻ bị đau. Nhưng không, tôi sai rồi.

"Tankhun, nếu tôi và anh yêu nhau gia tộc sẽ.."

"Tao mặc kệ gia tộc... Mày nói nữa tao mặc kệ mày luôn"

"Được, được! Tôi không nói nữa, anh đừng mặc kệ tôi"

Tôi ôm Tankhun, mọi muộn phiền trong lòng dường như tan biến một phần. Tôi mỉm cười sau đó hôn lên mái tóc anh, hôm nay Tankhun không còn mặc mấy bộ đồ kỳ lạ như mọi hôm. Bộ quần áo anh mặc hiện giờ chính là bộ quần áo mà tôi đã tặng anh lúc chúng tôi cùng nhau đi chơi riêng.

_______ngoài cửa phòng Macau____

"Như vậy chắc ổn rồi đấy, Vegas"

"Tôi thấy chẳng ổn gì cả! Tự nhiên em lại mở cửa cho Tankhun vào"

"Vậy anh ngon đi dỗ Macau đi"

"Tôi dỗ? Hơ hơ em tôi còn dỗ chưa xong, giờ bắt tôi dỗ nó?"

"Vậy thì im đi! Dù sao đây cũng là tình yêu của hai người họ. Dù muốn dù không chúng ta cũng đừng xen vào. Để thời gian giải quyết mọi chuyện"

"Được, xem như tôi nể mặt em"

"Nể mặt gì? Mau đỡ tôi đi đến phòng Venice! Tên khốn nạn"

"Vâng! Tôi sai rồi, tôi làm ngay"

__________________________________

Thật không hiểu nổi bản thân tôi mọi người ạ!
Trong đầu định VegasPete mà tự nhiên MacauTankhun lên sàn

Ủa?

Và thật ra câu "tao thích mày.. thích mày.. thích mày, thích mày" là của Pete

Tôi định cho Pete nói câu đó!
Nguyên văn là

"Pete yêu Vegas...yêu Vegas..yêu Vegas, yêu Vegas"

Ủa???? Soạn văn trong đầu là VegasPete mà!! Sao tự nhiên viết thành MacauTankhun??? Ủa!?? Tôi là ai? Đây là đâu?

Khóc trong lòng nhiều chút! Nhưng mọi người hãy ráng đọc nha, vì đằng nào cũng viết và đăng rồi.

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro