chương 9: Em là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa party buổi tối cuối cùng ở thứ gia cũng là tiệc ăn mừng chiến thắng. Đây là lần đầu tiên thứ gia và chính gia bắt tay trên một vụ làm ăn. Đương nhiên là phải mở tiệc thật lớn rồi.

Vegas tìm Pete cả buổi trời, từ khi ra về cậu đã cố ý tránh mặt hắn. Không đi chung xe mà đòi đổi chỗ cho Porsche còn cậu về cùng xe với Arm. Chở về tới thứ gia thì lấy lí do nghỉ ngơi mà về phòng Arm ngủ. Khiến hắn càng không có cơ hội gặp cậu.

Cho đến khi party bắt đầu Pete mới chịu xuất hiện, nhưng do bận về bữa tiệc nên cũng không thể gặp riêng nhau.

Mọi người khá thoải mái và vui vẻ, khoảng thời gian chỉ 3 ngày ngắn ngủi ở thứ gia thôi nhưng mọi người ở đây đều rất thân thiết với bọn họ.

Porsche, Pete và Arm vui vẻ nói chuyện ở một góc. Ai cũng đã ngà ngà say do men rượu của tiệc tùng. Arm rủ Pete đi vệ sinh và Porsche cũng có ý định đi theo, nhưng cậu ta lại bị một cánh tay giữ lại. Hai người kia vẫn vui vẻ nhiệt tình đi vào WC mà không biết thằng bạn chí cốt bị ai kia bắt cóc rồi.

Vegas kéo Porsche ở lại trò chuyện, tuy vẫn e dè nhau nhưng mối quan hệ bọn họ đã dần trở nên thân thiết sau nhiệm vụ lần này. Porsche cũng ngày càng đánh giá cao về năng lực của Vegas, cậu ta cũng thoải mái mà trò chuyện với hắn cởi mở hơn

" Sao lúc đó lại dám nói chuyện với bọn chúng, lại còn biết lúc chúng tôi định bắn nữa" Porsche nâng ly lên thành tâm nhập cuộc chuyện trò

" Bởi vì tôi không giống anh hai, tôi tin tưởng người cùng đồng hành" Vegas khẽ cười đáp lại, trong lời nói không quên mang một chút giọng điệu dịu dàng.

" Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc cùng nhau" . Porsche vẫn dùng ánh mắt dò xét mà nhìn hắn

" Mấy thứ này, nếu là đúng. Chỉ cần nhìn mắt nhau là biết" . Dịu dàng đến thế, ngọt ngào đến thế. Đúng là với người khác thì đã tan chảy mềm nhũn rồi. Nhưng đối tượng là Porsche thì có vẻ Vegas vẫn hơi khó khăn. Porsche chỉ bĩu môi gật gù đồng ý rồi cụng ly tỏ vẻ tán thành.

" Tới ở cùng tôi nhé" Vegas không ngại ngần vào thẳng vấn đề.

" Tôi á? " Porsche giật mình đáp lại hắn.

" Đúng vậy, ở đây có tự do. Muốn làm gì thì làm. Kể cả, mở một quán bar nhỏ bên bờ biển "

" Sao biết tôi muốn mở một quán bar" . Porsche có chút hoảng loạn bất ngờ. Vegas đúng là một kẻ tài tình biết cách nói chuyện, ngay cả ước mơ của cậu mà hắn cũng mò tìm được. Porsche có chút dao động, vì đó thực sự là ước mơ của cậu. Tránh xa giới đánh đấm này tìm tự do cho bản thân kiếm tiền nuôi em trai. Đó chính là mong muốn to lớn nhất trong cuộc đời cậu ta. Porsche không hiểu vì sao hắn lại biết được điều đó, trong khi ngay cả Kinn có khi còn không để ý tới.

" Người như tôi, nếu để tâm ai thì không có gì là tôi không biết. Thử suy nghĩ về vấn đề đó xem"

Porsche chỉ có thể gật gù, cậu ta vẫn còn rất nhiều vướng bận ở gia tộc chính nên không thể hoàn toàn đồng ý được. Bọn họ lại tiếp tục cụm hết ly rượu này đến ly rượu khác, cho đến lúc cậu ngà ngà say hắn vẫn rót thêm rượu mời.

Pete ở phía đằng kia cũng quay trở lại tìm thằng bạn thân mất tích. Cậu bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không cảm xúc mà đứng nép sau góc khuất nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Cảm giác đó lại đến nữa rồi, thật khó chịu nhưng lại không thể nào nói ra. Cái cảm giác tồi tệ này tại sao lại cứ dày vò cậu hết lần này đến lần khác như vậy. Luôn phải đứng ở phía sau nhìn người mình yêu dịu dàng với người khác.

Suýt nữa thì quên mất, ngoại trừ Pete thì bên cạnh Vegas còn có nhiều người khác. Hắn có rất nhiều người có thể thay thế cậu. Vì thế hắn không thấy buồn, còn cậu thì không như thế. Thế giới của hắn thì có rất nhiều đối tượng hoàn hảo nhưng thế giới của Pete chỉ có mình hắn. Phải chăng do đó mà hắn luôn bỏ rơi cậu chăng? Không biết nữa, chỉ là lúc này cậu đang rất đau lòng.

Pete khẽ cười nhạt, cậu dơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên nhìn. Dòng số quen thuộc gọi đến hiện trên màn hình là Kinn. Pete thở dài rồi cũng nhanh chóng bắt máy trở về làm một vệ sĩ tận tâm với việc cậu chủ giao phó.

{ alo, khun Kinn}
{... }
{ Họ chạm mắt nhau ạ}
{...}
{ không biết ạ, thấy thằng Porsche cứ ngượng ngùng}
{... }
{ khun Kinn, họ nắm tay nhau ạ}
{... }
{ khun Kinn... Khun Kinn... }

Pete càng lúc càng gấp gáp khiến đối phương sốt sắng dập máy. Cậu trở về khuôn mặt lạnh tanh nhìn lại phía hai người đang nắm tay nắm chân kia. Cảm xúc trở nên vô cảm trên khuôn mặt xinh đẹp. Pete đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lần này cậu chính là muốn không ngoan một lần.

(Vegas, xin lỗi)

---
Porsche bỗng chốc liền bị chuốc say bí tỉ không còn nhận thức được gì. Vegas cố ý giả vờ làm đổ ly rượu lên người cậu ta rồi có ý đưa cậu vào nhà vệ sinh để thay đồ. Hắn nhân lúc Porsche ngà ngà say không kiểm soát được, liền lột áo Porsche ra . Cảnh đẹp trước mắt khó có thể cưỡng lại, cơ hội tốt này đang đi đúng với kế hoạch ban đầu. Con mồi đã mất đi ý thức, một lần nữa Kinn lại trở thành kẻ cao thêm vài mét với những chiếc sừng. Suy nghĩ này của Vegas tuy có hơi biến thái, nhưng sự biến thái hèn hạ này chính là cách duy nhất hắn thắng được Kinn. Biết đâu có thể may mắn hơn lấy được trái tim của Porsche, cậu ta thật sự là một viên ngọc quý. Hơn nữa nếu có thể dỗ Porsche về phe thứ gia thì ba hắn chẳng phải sẽ công nhận hắn sao. Một con mồi với nhiều mục đích, quá hoàn hảo!

Vegas bất ngờ tiến đến hôn Porsche khiến cậu ta hoảng hốt bừng tỉnh mà đẩy hắn ra. Nhưng cả người như bị mềm nhũn trong sự khống chế của Vegas, không còn sức để kháng cự. Vegas nhân cơ hội mà tiến tới làm càng, khi hắn vẫn đang hài lòng về kế hoạch của mình là lúc Kinn cần súng xông vào. Anh ta như một con sói tức giận lao tới đẩy hắn ra nhân tiện đấm một cái vào mặt khiến hắn loạng choạng bay ra. Đến khi lê lết đứng dậy nhận thức được mọi việc thì Kinn đã chĩa súng về phía hắn mà tức giận

" Mày có cút không, cút" Kinn quát lớn, ngay phía sau là Arm và Pete cũng đã cầm súng ở đó từ bao giờ.

Cậu dơ súng về phía hắn, tình thế khá căng thẳng. Kinn đã thật sự rất tức giận, chỉ cần Vegas lì đòn một chút nữa thôi chắc chắn anh ta sẽ không nhịn được mà nổ súng. Pete có chút hối hận rồi, thứ cậu có thể nghĩ được bây giờ chính là ( Nếu khun Kinn tức điên lên mà nổ súng thì cậu phải làm sao đây) . Và chắc chắn nếu điều đó thật sự xảy ra thì Pete sẽ không do dự mà lao tới che chắn cho hắn. Cậu yêu hắn như thế, mọi chuyện cũng đều do cậu mà thành ra, làm sao nỡ để hắn có chuyện gì cơ chứ.

Thật may vì điều đó đã không xảy ra, Vegas cũng biết sợ đấy chứ. Hắn tuy tức giận nhưng không làm gì được Kinn, đành tức giận bỏ ra ngoài. Khi đi qua Pete hắn đã liếc sang nhìn cậu, tuy nhanh chóng nhưng Pete có thể thấy được. Trong đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn dịu dàng thường hay trao cho cậu nữa, thứ vừa lướt qua Pete không có gì ngoài đôi mắt sắc lạnh với những tia máu đỏ ngầu, tức giận căm hận đều ở trong ánh mắt ấy mà nhìn cậu. Đương nhiên là vì Vegas biết tại sao Kinn lại tới đây. Vì khi nói chuyện với Porsche hắn đã nhìn thấy Pete đứng nghe lén bọn họ. Chỉ là không ngờ cậu dám ngang ngược hại hắn hỏng hết tất cả mọi kế hoạch, lại còn một pha thất bại thảm hại mất mặt nhất từ trước tới nay.

Ngay sau đó Arm và Pete cũng về phòng để lại Kinn và Porsche ở đó. [🌚]

----

Bữa party tưởng như là niềm hân hoan cuối cùng lại trở thành mỗi người mang một tâm tư trở về phòng.

Nửa đêm Pete thất thần ngồi ở ghế sofa, cậu đã ngồi ở đó rất lâu như chờ đợi điều gì đó. Sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy dần chở nên mơ hồ. Tiếng đạp cửa mạnh khiến Pete giật mình quay ra, người đó cuối cùng cũng đến tìm cậu rồi.

" Em dám ngang ngược làm trái ý anh, có phải em chán sống rồi không " Vegas đầy căm phẫn đạp cửa đi vào, cửa cũng theo quán tính mà tự đóng lại. Còn người thì tức giận hùng hổ tiến về phía Pete, ngay lập tức dùng tay bóp chặt cổ cậu mà gầm lên.

"Xin lỗi" Pete vô cảm nhìn hắn, người khẽ run lên vì đột ngột bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt cổ, nhưng không có ý định phản kháng.

" Em nghĩ anh chiều em em quá nên em thích làm gì thì làm à, nghĩ rằng anh không dám giết em ư" Vegas càng trở nên tức giận, hét vào mặt cậu mà tay càng xiết chặt hơn. Pete theo quán tính mà giữ lấy tay hắn, khó khăn mà dặn ra từng chữ một

" Xin...lỗi vì khiến anh thất vọng, anh...cứ giết em đi, nếu điều đó khiến anh thoải mái hơn"

" A A A A, TẠI SAO, TẠI SAO LẠI LÀ EM TẠI SAO ĐẾN CẢ EM CŨNG CHỐNG LẠI ANH" Vegas như một người điên mà hét toáng lên, tay hắn buông khỏi cổ cậu, nắm chặt đấm liên tiếp vào ghế sofa những cái thật mạnh. Chỉ cách vài chút cm thôi là những cú đấm đó sẽ ở trên người cậu. Mặt đối mặt với nhau. Pete không còn muốn nói gì cả, đôi mắt tuyệt vọng của cậu di chuyển sang hướng khác, tránh ánh mắt đầy căm phẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Nước mắt không tự chủ được mà cũng rơi xuống lắn qua gò má xinh đẹp. Pete lâm vào tuyệt vọng nhưng cậu không muốn khóc lúc này, cậu không muốn mang nước mắt ra để cầu xin sự thương hại của hắn nữa. Pete tưởng rằng cậu khóc rồi hắn sẽ đau lòng. Pete tưởng rằng không tìm thấy cậu hắn sẽ lo lắng. Pete tưởng rằng hắn biết vì sao cậu làm như thế. Pete tưởng rằng bản thân trong trái tim của hắn vô cùng quan trọng. Đến cuối cùng mới phát hiện, hóa ra tất cả đều là cậu tưởng rằng. Hóa ra từ trước đến nay tất cả đều do cậu ảo tưởng mà thôi.... Tổn thương nhất là khi nào? Đó là hôm qua hắn khiến cho cậu cảm thấy cậu rất là đặc biệt đối với hắn, nhưng hôm nay hắn lại khiến cho cậu cảm thấy mình chẳng là ai, chẳng là gì đối với hắn cả.

Pete không muốn giải thích điều gì, thứ cậu có thể làm đó là trốn tránh khỏi ánh mắt căm hận kia đang nhìn mình. Dù thế nào, cũng không chịu được khi đôi mắt từng dịu dàng biết nhường nào giờ đây lại đang đầy những căm hận nhìn cậu. Nhìn hắn bây giờ thật không nghĩ tới chàng trai hôm nào luôn dịu dàng và ân cần bên cậu là cùng một người.

Cảm giác thảm hai nhất chính là khi cãi nhau với một người chỉ vì bạn muốn chia sẻ những điều mà họ khiến bạn tổn thương. Nhưng thay vì xin lỗi, họ lại biến bạn trở thành người có lỗi. Rồi bạn phải ôm một cảm xúc hối hận khi đã thể hiện tâm trạng của mình cho họ biết. Cái khoảnh khắc không được thấu hiểu ấy, giải thích là già mồm, im lặng là tức giận, khóc là làm màu, đến việc hít thở cũng là sai..

Vegas nhìn Pete lặng lẽ tránh ánh mắt của hắn rồi ấm ức rơi nước mắt, cũng khiến cơn tức giận của hắn giảm đi vài phần. Hắn là đang làm gì vậy chứ? Hắn tức giận vì người yêu của hắn phá hoại chuyện tốt của hắn với người khác à, hay là đang hổ thẹn khi để cậu nhìn thấy chuyện đó mà thẹn quá hóa giận. Suy cho cùng Vegas biết Pete chẳng có lỗi gì, nhưng lại không kìm lòng được mà chuốc giận lên người cậu.

" Đừng mang cái vẻ mặt đó mà trưng ra cho anh xem, em nghĩ em như thế sẽ... "

" Vegas. Thật ra, em luôn có một câu muốn hỏi anh. Anh đối xử với em như vậy, một chút...cũng không cảm thấy đau lòng sao?"

Vegas vẫn giữ giọng điệu tức giận mà mắng Pete, nhưng chưa hết câu đã vì một câu nói trong nghẹn ngào của cậu mà khựng lại. Pete mang ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau, hắn có thể nhìn thấy sự suy sụp trong mắt cậu. Trái tim Vegas bỗng nhói lên, bao nhiêu uất hận trong mắt hắn dần biến mất. Chỉ còn lại ánh mắt xót xa mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô quạnh tuyệt vọng trước mặt. Vegas không trả lời được, đúng hơn là hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn biết Pete vì hắn phải chịu rất nhiều ấm ức, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc em đã tổn thương đến thế nào mới có thể nói ra câu hỏi đó. Sự tuyệt vọng trong mắt em khiến trái tim hắn run rẩy, không giống với khi cậu nhìn thấy hắn cùng người khác trên giường, không giống với khoảnh khắc ông Ron dí súng vào đầu cậu. Trái tim của Vegas bây giờ, là đau xót khó chịu, là đau lòng như sắp mất đi ánh sáng. Hắn thực sự đã khó chịu.

Bàn tay hắn khẽ đặt trên đôi vai cậu, sau đó không tự chủ được mà lại bóp mạnh. Những câu nói nghẹn trong cổ họng không được phát ra lại biết thành sức mạnh, hắn nắm chặt mấy hai bờ vai của cậu nhỏ trước mặt, hắn không kìm được mà bóp mạnh hơn, nhưng đột nhiên khựng lại. Tuy vẫn đang im lặng nhưng Pete có vẻ khẽ cau mày khi hắn nắm chặt vai cậu. Biểu cảm nhanh chóng nhưng lại cũng vừa lúc thu vào mắt của Vegas. Hắn có chút cảm thấy không ổn, nếu chỉ vì lực tay hắn mạnh thì chắc chắn Pete sẽ không phản ứng như thế.

" Em phá hỏng chuyện tốt của anh, không phải nên bù lại chút sao"

Ánh mắt hắn dò xét nhìn cậu, bàn tay khẽ di chuyển trên người Pete có ý muốn cởi áo cậu. Nhìn có vẻ như đang làm mấy chuyện gây hứng thú để chìm vào dục vọng, nhưng hắn lại đang thận trọng để chắc chắn điều gì đó. Pete có chút giật mình giữ tay hắn lại cố ý không cho cởi áo. Vegas như tìm thấy mấu chốt, liền không thương tiếc mà xé toạc chiếc áo của Pete ra, để lộ phần cánh tay bên trái. Quả nhiên, đập vào mắt hắn là bắp tay cậu đang bị thương, vết thương được xử lý băng bó qua loa. Có lẽ vì vừa rồi bị hắn tác động mạnh đến nên còn đang rỉ máu đỏ chiếc băng quấn.

Đúng là Pete đã bị thương khi làm nhiệm vụ. Lúc cậu lao ra chắn trước viên đạn đang lao về phía hắn và Porsche, nó đã ghim vào bắp tay cậu. Nhưng vì lúc đó tình thế hỗn loạn, trên người ai cũng dính máu nên không ai nghĩ rằng máu trên tay Pete là do chính cậu bị thương. Đó cũng là lý do khi trở về Pete đã tránh mặt mọi người chỉ đi cùng Arm. Arm là người duy nhất giúp cậu lấy viên đạn ra và xử lý vết thương. Vì Pete không muốn ai biết cậu bị thương lúc làm nhiệm vụ, như thế sẽ khiến mọi người mất hứng trong lúc ăn mừng chiến thắng.

" Pete, em bị thương sao"

" Em bị thương khi nào mà không nói cho anh biết"

" Có phải vì lúc đó chắn cho anh và Porsche không"

" Tại sao em phải làm vậy chứ, tại sao phải bảo vệ người khác"

" Không phải em đã hứa sẽ không để bản thân bị thương sao"

" Tại sao em phải giấu anh chịu đựng một mình chứ, nhẽ ra em phải vạch ra mà than đau với anh chứ"

" Rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì vậy, ai cho phép em chịu đựng một mình như vậy chứ hả"

Vegas bỗng trở nên gấp gáp lo lắng. Từng câu hỏi liên tục thốt ra từ miệng hắn, ban đầu là nhẹ nhàng nhưng dần về sau âm lượng càng trở nên nặng nề. Hắn tức giận mà quát cậu, mắng cậu là đồ không ngoan, nhưng thật ra là đang mắng chính bản thân mình. Pete vì hắn chịu bao nhiêu ấm ức như thế, nhưng hắn luôn miệng nói yêu cậu lại hết lần này đến lần khác không cảm nhận được những khổ sở cậu đang phải chịu đựng. Ngay cả việc bảo vệ cậu cũng không xong, vừa rồi còn nổi nóng nói muốn giết cậu. Con sói hoang trong ánh mắt sắc lạnh của Vegas dường như vì vết thương trên tay Pete mà dọa chạy mất. Ánh mắt Vegas giờ đây chỉ chàn ngập chua xót nhìn vào cậu mà đau lòng cho cậu bé hiểu chuyện này.

Pete không nói gì, nhưng giờ đây cậu không nhịn nổi được mà nước mắt rơi càng nhiều. Khoảnh khắc cậu bị ông Ron dí súng vào đầu cậu không khóc, bị viên đạn ghim vào vai đau đớn đến thế nào cũng không khóc. Trong khi Arm vừa lấy viên đạn ra vừa nức nở đau thay cho Pete thì cậu lại không rơi lấy một giọt nước mắt. Tận mắt chứng khiến người mình yêu và người khác hôn nhau cậu cũng không khóc. khoảnh khắc dường như bị Vegas bóp đến nghẹt thở cậu cũng không muốn bật khóc. Ấy vậy mà chỉ vài câu hỏi han của hắn lại khiến Pete tủi thân đến không kìm được mà bật khóc...

Tại sao sau bao nhiêu chuyện người sợ mất đi tình yêu này lại luôn chỉ là cậu. Tại sao cậu phải là người khóc lóc buồn bã suốt cả đêm dài, tại sao hắn lại là người lòng dạ sắt đá đến như thế. Tại sao cậu lại là người lo lắng hắn thay đổi, hắn không thương. Mà không phải là người đáng để anh giữ lấy, hắn yêu thương.

" Tại sao vậy. Tại sao em luôn biến anh thành một kẻ tệ hại đến vậy chứ" .

" Xin lỗi vì hôm nay khiến anh không vui, là hôm nay em ích kỉ, em không nên chỉ nghĩ cho mình, em không nên ngang ngược...em..."

" Em cần đếch gì phải quan tâm anh có vui hay không, em là người đang bị thương mà tại sao em phải giấu nó đi. Ai dạy em cái kiểu phải làm hài lòng tất cả mọi người vậy hả. Anh thật sự rất chán ghét khi nhìn em như thế này em có biết không hả" Vegas lại gào lên một lần nữa, hắn không kìm được mà quay lại đạp mạnh mấy thứ ở phía sau lung tung khắp nơi.

Hai người bỗng trở về sự im lặng lạnh lẽo, Vegas quay lưng về phía Pete cố ý không quay lại nhìn cậu. Không gian im ắng đến đáng sợ, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ.

Pete gạt đi những giọt nước mắt lem nhem trên mặt, cậu bình thản ngồi trên ghế nhìn vào tấm lưng to lớn của người đàn ông trước mắt. Nén lại từng tiếng nấc. Bàn tay cậu nắm chặt lại, lấy hết dũng khí mà mở miệng nói chuyện

" Em xin lỗi vì đã khiến anh thấy thất vọng và chán ghét mối quan hệ của tụi mình. Nhưng thành thật mà nói, em đã thật sự thật sự đã rất cố gắng. Thay đổi rất nhiều để có thể phù hợp với anh. Anh cũng thấy em cố gắng mà đúng không? Cố gắng đến mức bản thân em không còn lại gì cả."

Cố chấp để thay đổi một người, nhưng nhìn lại người thay đổi lại là chính mình. Họ thì vẫn như vậy, còn bản thân mình thì tệ đến không nhìn ra. Sự cố chấp không xứng đáng. Mà buông tay thì chẳng đành lòng...

Vegas quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn đã đỏ hoe từ bao giờ. Ở cái khoảnh khắc đó, Pete đã nhìn vào mắt của Vegas thật lâu. Sau đó nhận ra, bản thân...vẫn là nên rời đi rồi.

" Vegas, em thực sự rất đau và mệt mỏi. Em không muốn cầu xin sự thương hại từ anh nữa. Không còn sức đuổi theo tình yêu của anh nữa. Từ bỏ thôi, dù sao anh cũng không yêu em như những gì anh nói. "

" Pete... "

Vegas bàng hoàng mà nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, Pete đã dám nói ra câu mà hắn chưa từng ngờ tới.

" Em không biết anh có trân trọng em hay không. Nhưng thật sự chính em cũng đang tủi thân trong mối quan hệ này, rất nhiều "

" Không. Anh không muốn, anh vẫn luôn thương em mà " Vegas run rẩy nắm lấy tay cậu, hắn ngồi xụp xuống trước mặt cậu mà cầu xin, mắt đỏ hoe nhìn cậu. Tay thì cầm chặt không buông.

" Thật ra anh không hề yêu em. Chẳng qua là anh cảm thấy em sạch sẽ hơn những người khác, vừa ngoan hiền dễ bảo lại không tham lam. Đôi khi có thể tùy ý bỏ rơi, chỉ có em ngu ngốc tin rằng đó là tình yêu mà thôi" Pete vẫn nén nước mắt lại kiên định mà nói. Thử hỏi xem cần bao nhiêu thương tổn cậu mới dám buông tay người cậu yêu hơn cả sinh mệnh mình vậy chứ.

" không, Anh xin lỗi. Em quan trọng với anh biết nhường nào sao anh lại không thương em được chứ" . Nước mắt hắn đã dàn dụa ngước lên nhìn cậu. Cảm giác đau nhói này hắn chưa từng trải qua. Từ trước đến nay Pete chưa từng có ý định rời xa hắn. Hắn luôn xem thường cảm xúc của cậu, luôn cho rằng cậu sẽ không bao giờ dám rời xa hắn. Đến khi Pete thật sự muốn rời xa hắn rồi, cảm giác mất mát này mới lan rộng đến từng tế bào. Run rẩy như mất đi ánh sáng. Hiểu lầm lớn nhất giữa Vegas và Pete chính là, hắn luôn nghĩ rằng Pete sẽ mãi mãi ở bên hắn và không rời đi.

" Em đã từng thương anh tới mức, chỉ vì một lần hạnh phúc thôi em có thể đánh đổi chín lần cay đắng. Nhưng mà anh... Ngay cả một cái nắm tay em đi giữa dòng đời nổi loạn này thôi, anh cũng không làm được. Anh chưa từng bảo vệ em, DÙ CHỈ MỘT LẦN"

" Pete, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi, anh không nên nổi nóng với em. Em đánh anh cũng được, nguyền rủa anh cũng được, nhưng đừng nói sẽ rời xa anh được không. Anh không cho phép em rời xa anh đâu." . Vegas ôm lấy Pete mà khóc nức nở, hắn chỉ muốn giữ cậu lại không buông, sợ chỉ cần thả lỏng ra một chút cậu sẽ tiếp tục nói muốn rời xa hắn.

Pete nhận được cái ôm mà cậu từng khao khát đến nhường nào. Cuối cùng bây giờ đến lúc tâm chết lặng rồi hắn mới giữ lấy cậu liệu có muộn quá hay không. Nói yêu cậu, nhưng hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, nói yêu cậu nhưng chưa từng nghĩ tới cảm xúc của cậu. Một chút buồn bực, một chút thất vọng, một chút tủi thân, một chút tổn thương. Đã tích tụ hàng ngày khiến Pete cảm thấy nghẹt thở, cậu phải gồng mình im lặng chịu đựng tất cả.

Khi ai đó yêu bạn, thứ họ sợ nhất chính là nỗi buồn của bạn. Chứ không phải là mặc kệ bạn. Nếu như mà ở bên họ nước mắt bạn vẫn rơi, nỗi buồn của bạn vẫn tiếp diễn, thì... họ không yêu bạn như họ nói đâu.

Pete không nói gì nữa cả, cậu để mặc cho người đàn ông ấy run rẩy khóc nức nở ôm lấy mình. Trạng thái hiện tại của cậu là gì? Pete hiện tại chính là... Lí trí nói với cậu, đã không còn khả năng nữa rồi. Tôn nghiêm nói với cậu, không thể tiếp tục nữa. Kinh nghiệm nói với cậu, không có kết quả đâu. Nhưng còn trái tim ? Trái tim lại nói với câu rằng ' Hay là thử thêm một lần nữa, có lẽ vẫn còn cơ hội nữa'.

Vegas nức nở ôm lấy Pete, anh nhẹ giọng mà thủ thỉ

" Đừng rời bỏ anh, không có ai thích anh mãi cả. Tất cả mọi người đều rời bỏ anh." . Cậu bỗng đưa tay ôm lấy anh, định nói gì nhưng người đàn ông ấy lại tiếp tục nói

" Bọn họ nói anh không có trái tim, anh không biết yêu thương người khác" . Vegas ngẩng đầu lên, khuôn mặt lem nhem nước mắt nhìn Pete" Nhưng anh thật sự rất thương em, em đừng đi đừng rời bỏ anh. Anh rất cần rất cần em, anh không tưởng tượng được bản thân sẽ thành ra bộ dạng như thế nào nếu như không có em. Anh chỉ cần em, em đừng không cần anh có được không. Không thể chia tay, anh sẽ không đồng ý chia tay với em. Ngoại trừ điều này, những thứ khác đều có thể nghe theo em"

Pete nhắm chặt mắt, khoảnh khắc đó, có lẽ là đã thật sự tuyệt vọng. Cậu run rẩy tới mức không thể nói nên lời. Tại sao chứ, tại sao đến khi cậu quyết định buông tay thả cho hắn tự do rồi thì hắn lại níu cậu không buông. Tại sao trước kia luôn để cậu lo sợ rằng anh sẽ rời bỏ mình, đến cuối cùng hắn lại cầu xin cậu đừng rời bỏ hắn. Nhưng tệ thật đấy, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Chỉ cần vài ba câu ấm áp lại rất chân tình ấy, lại khiến cậu mềm lòng rồi.

Thử hỏi có ai biết mù quáng trong tình yêu là gì không?. Đó là hết lần này đến lần khác, Vegas xé rách đi một chiếc áo. Nhưng chỉ cần hắn nói một câu, Pete lại ngồi dưới ánh đèn, tự tay lấy kim chỉ rồi tỉ mỉ khâu lại vết rách đó.

(Thất vọng thật đấy. Nhưng thôi... Em chọn, em chịu. Không trách anh được)

Cùng đường, cậu chỉ có thể thỏa hiệp. Một lúc lâu sau, mới từng chữ từng chữ mà lên tiếng

" Thật muốn nghe anh nói, Rốt cuộc em ở vị trí nào trong lòng anh. Lấy thân phận gì mà ở bên anh"

Hắn cũng ngừng nức nở, buông cậu ra khỏi cái ôm siết chặt ban nãy. Đưa hai tay lên đỡ má cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn vừa rơi nước mắt vừa kiên định nói rọng rạc

" Em là người yêu của anh. Là người quan trọng nhất cuộc đời của Vegas Korawit Theerapanyakul này"

Nước mắt Pete một lần nữa từng giọt từng giọt lăn xuống. Vai khẽ run lên từng hồi, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Hình như cậu có chút mơ hồ, không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, như đang mơ màng trong giấc mơ tuổi 18 năm ấy. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại sáu chữ " Em là người yêu của anh" .

Sau lần tỏ tình năm 18 tuổi ấy là lần đầu tiên hắn nói câu đó với cậu. Có thể tính, đây là lần thứ hai hắn khẳng định với cậu điều đó. Điều mà Pete tưởng như Vegas đã sớm quên từ lâu rồi. Rốt cuộc không phải là hắn quên, chỉ là hắn không muốn nhắc đến.

Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt không ngừng lăn qua chiếc má đã ửng hồng. Pete nghẹn ngào nói trong khó khăn mà dặn từng tiếng, nhấn mạnh từng chữ một

" Em không dùng tư cách người yêu mà ràng buộc anh, anh có thể làm bất cứ điều gì mà anh thích. Em chỉ hy vọng trước khi anh làm việc gì, hãy nghĩ đến cảm xúc của em. Vì em mà từ trối một vài người hoặc một vài việc"

"Đừng khóc, anh vẫn ở đây rồi" Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang không ngừng lăn qua chiếc má mũm mĩm của cậu, trong khi nước mắt hắn cũng từ từ lăn xuống rồi. Con mèo này làm hắn đau lòng quá, tại sao lại hiểu chuyện đến mức này cơ chứ. Thì ra, hắn sợ mất cậu nhiều hơn hắn tưởng.

Pete vì thấy hắn dịu dàng mà tự nhiên không kìm được càng bật khóc nức nở, giống như cậu thiếu niên 18 tuổi năm ấy nhận được lời tỏ tình

" òa òa, hức Nhưng...anh hức cũng không thể...cứ luôn phớt lờ em, Anh...anh cứ bỏ mặc em như thế, hức em thật sự rất buồn òa òa"

Vegas nhìn thấy dáng vẻ con mèo nhỏ của năm ấy hiện hình, bất giác mà khóe miệng cong lên mỉm cười. Thà cậu cứ xà vào lòng hắn mà làm nũng như này. Thà cậu cứ vừa òa lên khóc, vừa đánh vừa mắng hắn như khi hắn dành kẹo socola của cậu năm ấy thì tốt biết mấy. Còn hơn là Pete luôn hiểu chuyện như vậy, còn hơn cậu luôn giữ một nụ cười giả tạo rồi về nhà chùm chăn cắn môi bật khóc không thành tiếng như bây giờ. Đúng vậy, Pete nói đúng. Trong khi hắn vẫn vô tâm lạnh lùng như thiếu niên đang trưởng thành, thì Pete lại biến thành một con người khác. Từ một chú mèo con đáng yêu vui vẻ, vì yêu hắn mà trở thành bộ dạng trầm ổn khiến Vegas cũng không thể nhận ra nữa, thậm chí đôi lúc lại chán ghén sự hiểu chuyện này của em.

" Đừng khóc, anh hiểu. Lại đây, anh ôm" . Hắn ôm cậu vào lòng " Anh xoa tóc bé nhé" rồi đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu, đôi khi lại vuốt lưng vỗ về.

Pete được hắn ôm trọn ở trong lòng, mặt cậu áp vào lồng ngực ấm áp ấy mà thút thít. Khiến áo hắn cũng ướt đẫm vì nước mắt của cả hai. Pete cứ như thế thủ thỉ không ngừng từng câu. Kể hết mọi uất ức mà cậu đã phải chịu đựng

" Anh biết tại sao lúc đầu em lại rung động với anh không? Vì những hành động của anh cho em thấy được sự an tâm, ở bên anh em có cảm giác an toàn, anh dịu dàng với em, để em cảm nhận được sự yêu thương, che chở..."

" Nhưng không biết từ lúc nào, trong em chỉ toàn cảm giác lọ sợ. Em sợ khi nói điều gì không đúng sẽ làm anh không vui. Sợ lo lắng cho anh quá sẽ thành nói nhiều, sợ mỗi lần anh lớn tiếng với em. Em biết ở thời điểm hiện tại anh có nhiều áp lực, em vẫn chưa giúp được gì cho anh. Em cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh, nên chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ anh cả."

" Em không dám nói bản thân em tốt, nhưng em chưa từng nói gì, làm gì tổn thương đến anh. Nhưng nếu anh thấy sự xuất hiện của em làm anh mệt mỏi thì nói với em. Chứ đừng lạnh nhạt, đừng vô tâm, đừng khó chịu với em. Vì như thế em sẽ tổn thương rất nhiều...."

" Anh biết vì sao đến cuối cùng khi anh đã làm tổn thương em quá nhiều lần nhưng em vẫn tử tế với anh không? Bởi vì em yêu anh, tình cảm của em lớn đến mức em có thể chấp nhận bao dung tất cả lỗi lầm anh đã làm với em... "

" Anh...biết anh rất.... là.... Khò khò 😪😴"

Từng câu từng câu cứ lí nhí trong tiếng nấc rồi nhỏ dần, cuối cùng là chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhẹ, đôi khi lại vài tiếng nấc cục trong mơ màng. Có lẽ vì quá mệt mỏi, người đang bị thương lại còn khóc rất nhiều. Mắt mũi má đỏ ửng lên, đôi mắt sưng húp đã nhắm chặt lại mà chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn chưa mắng người đàn ông ấy xong.

Vegas cúi xuống nhìn khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt, đôi mắt sưng đỏ tuy đã nhắm nghiền nhưng vẫn đọng lại giọt nước mắt trên mí. Trong mơ màng cậu nhóc còn nói mê nói sảng, tuy rất nhỏ và khó nghe nhưng hắn vẫn loáng thoáng được vài chữ

" Vegas... em nhớ anh lắm,..ôm bé... "

Vegas siết chặt tay hơn ôm lấy cậu nhỏ, dựa đầu lên làn tóc có chút rối của em, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của cậu. Hắn thủ thỉ bên tai cậu nhỏ

" Pete, anh yêu em"

Chỉ tiếc rằng cậu bé ấy lại đang chìm vào giấc ngủ mất rồi, chữ "yêu" này chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy trong giấc mộng đẹp mơ màng kia mà thôi.

Chuyện buồn nhất có lẽ là khi cậu gặp được một người đặc biệt, thực ra đã sớm biết sẽ không có kết quả, biết rõ đoạn đường sau này không có lối ra. Biết cả hai người cũng sẽ có ngày kết thúc, vĩnh viễn sẽ không ở bên nhau. Chỉ là cố chấp muốn cùng anh đi thêm một đoạn. Nhắm mắt bất chấp yêu được một ngày thì thêm một ngày. Thương được một ngày thì thêm một ngày. Cố gắng vun đắp kỉ niệm để sau này không phải hối tiếc. Hoặc sớm hoặc muộn, buộc phải từ bỏ.

----

Pete bị ánh sáng từ cửa sổ nhà thứ gia chiếu vào làm cho nheo mắt tỉnh giấc. Đôi mắt sưng húp khó khắn mở ra, cậu lấy tay dụi dụi mắt, cảm giác có hơi đau. Có lẽ tại đêm qua khóc nhiều quá, đến mắt cũng mỏi rũ ra.

Khi cậu nhận thức được là lúc nhìn thấy khuôn mặt nam nhân kia phóng đại trước mắt. Một tay hắn để cậu gối đầu lên cả đêm, tay còn lại vòng qua ôm lấy cậu sát vào người hắn. Pete vì sợ hắn thức giấc nên cậu không dám cử động mạnh, chỉ có thể khẽ cử động cánh tay đang bị thương một chút. Vết thương có vẻ dễ chịu hơn hôm qua một chút rồi, có lẽ đêm qua sau khi cậu ngủ hắn đã cẩn thận băng bó lại vết thương. Nhìn có vẻ quấn băng hơi xấu một tí, nhưng thú thật là không còn cảm thấy đau nữa.

Pete chạm tay lên khuôn mặt đang ngủ của hắn và ngắm nhìn rất lâu. Bàn tay nhỏ khẽ di chuyển qua từng vị trí trên khuôn mặt hắn. Thì ra khi đi ngủ với một trái tim tan vỡ lúc thức dậy mới là phần đau khổ nhất. Nước mắt cậu chảy ngang xuống sống mũi, rồi chảy vào mắt bên kia , nhuộm ướt gối, rồi nghẹt mũi đến ngạt thở.

" Em thà sửa sai ngàn lần chứ không tìm người mới. Càng không đủ can đảm nhìn anh bên người khác"

Khóc trong sự im lặng rồi lặng lẽ lấy tay gạt nước mắt. Khoảnh khắc đó, Pete đã khóc vì những chuyện mà hai người đã trải qua, vì những tổn thương mà hắn từng mang đến. Cậu vẫn thừa biết rằng hai người bọn họ đều không có sau này , nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút, thương hắn lâu hơn một chút.

Khi đó vừa hay Vegas đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chạm trên mặt hắn. Nhấc người hôn nhẹ vào trán cậu, rồi hôn xuống hai mí mắt đang đọng lại vài giọt nước. Sau đó kéo cậu sát vào ngực hắn, ôm trọn vào trong lòng. Khoảnh khắc đó, Pete đã hi vọng biết bao rằng chúng ta có thể cùng nhau đi đến mãi sau này.

" Ngủ thêm một chút nữa đi" Vegas ôm chặt cậu, nhắm mắt lại nói chuyện với cậu trong mơ màng của buổi sáng.

" Dậy thôi anh, lát nữa em phải về chính gia nữa"

" ưm, không muốn một chút nào". Hắn làm giọng nũng nịu, chu môi cố ý làm mình làm mẩy trong khi mắt vẫn không chịu mở mắt ra.

" hì, mới mấy ngày mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ra thứ gia không thích hợp với em cho lắm". Pete cũng ôm chặt lấy hắn mà than thở

" Ừm, vậy gặp nhau ở nhà bí mật nhá" Hắn mơ màng hôn nhẹ lên tóc cậu.

Pete liền nhớ ra gì đó, cậu hậm hực đẩy hắn ra. Khiến Vegas hoang mang giật mình mở mắt ra thì thấy cậu đang chu mỏ lên mà hoài nghi nhìn hắn rồi bắt đầu cuộc tra thẩm

" Đêm qua, là anh giúp em..thay quần áo à? "

" Thấy em buồn ngủ quá nên anh xử lý vết thương rồi thay luôn cho em "

" Chỉ băng vết thương và thay đồ thôi à"

" Em mệt đến mức đó, anh có thể làm gì được " Hắn bật cười sát lại cậu mà thì thầm nói tiếp " Hơn nữa, anh mà làm chuyện đó với em, chẳng lẽ em không có cảm giác gì ư? Đâu phải nhỏ như nấm kim châm đâu"

Pete bắt đầu đỏ bừng hết hai tai nhỏ, đạp cho hắn một cái bay ra gần mép giường mà quát

" Ai muốn nói với anh cái đó hả"

" Thế em muốn nói cái gì"

" Anh cài nút áo của em lệch hết cả rồi, đồ đần. Xấu chết đi được "

Vegas cười ha hả, lăn tới ôm lấy cậu. Lần này là hắn rúc mặt vào ngực cậu, tay ôm trọn lấy vòng eo quyến rũ của nhỏ nói

" Bé, anh còn tưởng rằng em thật sự muốn chia tay với anh"

" Nếu cứ như vậy, em thật sự sẽ chia tay với anh". Cậu ôm anh nhưng đáp lại anh bằng giọng dỗi hờn, còn định nói gì tiếp liền bị hắn chặn họng

" Không được nói chia tay" Vegas ngẩng đầu lên dùng nụ hôn chặn miệng cậu lại. Rời khỏi môi cậu, hắn tiếp tục mang đôi mắt như một đứa trẻ mắc lỗi nhìn cậu mà cầu xin " Bảo bối, anh không muốn mất em nữa, đừng nói chia tay, được không? "

Pete ngập ngừng, ngón tay cậu mơn chớn khuôn mặt hắn mà nghiêm túc " Được, nhưng nếu một ngày anh không cần em nữa. Thì nói cho em biết, cho em ôm anh một cái rồi em trả anh về với cuộc sống của anh nha"

" Sẽ không có ngày đó đâu. Anh thề"

Pete khẽ mỉm cười, ấm áp quá. Kệ sau này đi, cậu chỉ biết rằng đang hạnh phúc thôi. Bà ngoại nói, nhất định phải ở bên cạnh người mình yêu và vừa hay họ cũng yêu mình.

" Pete... "

" Dạ "

" Anh muốn"

Pete cau mày nhìn hắn khó hiểu

" Anh...muốn em"

" Không được, còn phải ăn sáng rồi dọn đồ rồi về chính gia nữa"

" Bữa sáng để sau đi, ăn anh trước đã"

[🌚 🔞]

---

"Ah~....ư~.... đừng.. dừng lại...Em muốn về chính gia. . . ah~"

Vegas không những không dừng lại mà còn làm nhanh hơn, mạnh hơn.

"Ưm..ah~ một lần nữa thôi"

"Còn mẹ nhà anh, ah~....mấy lần rồi. Cút ra ah~, tao đói rồi. Ưm .ĐỪNG CÓ BÓP MÔNG NỮA ah~ "

*Cốc cốc cốc*

" Pete, dậy chưa. Xuống ăn sáng thôi họ chờ rồi" Arm ở đâu chui ra gõ cửa cậu gọi xuống sảnh ăn sáng. Ai bảo cậu phụ thuộc vào Arm quá chi, từ nhỏ cậu ta đã phải chăm lo cho Pete từng tí. Đến việc thức dậy cũng phải tới gọi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Pete đang mơ màng trong cơn khoái lạc chợt bừng tỉnh lấy tay bịt kín miệng lại, ngăn cản tiếng rên rỉ từ cổ họng không tự chủ mà thốt ra. Cậu bối dối cố ý đẩy hắn ra nhưng Vegas lại nhếch miệng cười gian rồi cố tình thúc mạnh hơn.

Nói nhỏ "dừng lại đã". Hét to " ưm~ xuống trước đi. ắ ắ lát tao xuống sau hự hự" .

" Ổn không đó" Arm vẫn cố gắng hỏi thêm câu nữa. Trời ơi sao quan tâm chả đúng lúc gì vậy. Vô tâm một tí không được sao huhu.

Trong khi mùi tình dục nóng ẩm khắp căn phòng. Sự khoái lạc không hề đỏ mặt mà càng làm mạnh hơn, đôi khi hắn còn cố ý rên rỉ vài âm thanh khá to rồi mang vẻ mặt đắc ý.

" Ừm~~~.......... ỔN " ( tao đéo hề ổn tí nào với thằng trâu bò này)

" Okê vậy tao xuống trước nha"

Nghe đến khi hoàn toàn không có tiếng ngoài cửa nữa Pete mới thả lỏng đôi môi đang cắn chặt. Cậu ngượng đến đỏ mặt rồi mang một mũi tên uất hận nhìn tên đang đương dương tự đắc kia.

" ư~ ....ah~..Con mẹ nó, hự anh điên à.ah "

" ưm...ah~...Phát điên vì em"

Rồi thêm mấy lần nữa mới chịu dừng. Bài tập thể dục này e cũng hơi vất vả cho một buổi sáng. Pete đói đến tuyệt vọng chả buồn mắng chửi nữa, vốn dĩ cơ thể cũng không có ý định chống cự, chỉ có thể mắt tận hưởng ...

Cài nút áo đầu tiên đã sai rồi, nhưng đến lúc cuối cùng mới phát hiện. Vì vậy không thể không cởi hết các nút ra. Có một số việc, ngay từ đầu đã sai rồi. Nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận. Đời người tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ cái không nên từ bỏ. Nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì.

----

" Ui za cái mung của tôi" Pete nhăn nhó vừa mặc quần áo vừa xoa xoa mung nhỏ. Hắn tiến lại gần xoa xoa eo bé mà thì thầm

" Có chút síu thôi mà"

" Trâu bò " . Pete kì thị hất hắn ra, tiến về phía cửa thì hậm hực quay đầu lại ra lệnh

" Một lát nữa hẵng xuống đó nghe chưa, em xuống trước".

Hắn nghe xong chỉ nhún vai. Pete thì lườm một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Nhưng Vegas đâu có mặt mỏng đến thế, ngay lập tức lẽo đẽo đi ngay phía sau.

Tới sảnh chính là lúc mọi người đã ngồi chờ ăn sáng ở đó, Pete niềm nở tiến về phía bàn ăn ngồi cạnh Arm, đối diện là Maucau. Cậu nhóc thấy hai người đi xuống thì vui vẻ cười tít mắt nhìn bọn họ

" Chào buổi sáng anh trai, buổi sáng tốt lành p'Pete"

"Hì hì chào mọi người" Pete ngồi xuống bàn ăn . Hắn cũng lập tức ngồi xuống

" Ô sao hai anh lại đi cùng nhau vậy ạ" Maucau nhanh nhảu đặt câu hỏi cho cảnh tượng vừa rồi

" Haha, tại tôi đi lạc thì gặp cậu Vegas nên đi chung luôn ạ.. Phải không ạ cậu Vegas". Pete gãi đầu nhìn Macau trả lời, rồi quay lại nhìn cậu cả thứ gia nở nụ cười " thân thiện" cùng ánh mắt đe dọa và không quên nhấn mạnh năm chữ cuối.

" Ừm, đúng vậy" Hắn cũng nở nụ cười sợ hãi mà đáp lại cậu.

" Ô, Porsche đâu rồi". Pete nhìn một hồi thì mới thấy thiếu thiếu. Thì ra không thấy bóng dáng thằng bạn thân trí cốt đâu.

" Cậu Kinn đưa nó về nhà chính ngay từ đêm qua rồi" . Arm nghé sát vào cậu mà nói.

"ò" Pete có chút bối dối, chuyện đêm qua vẫn khiến cậu khó xử. Tuy biết đó không phải lỗi của nó nhưng cậu vẫn có chút gì đó để bụng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Nhưng thật sự thì hoàn toàn không trách Porsche.

" À đúng rồi, em nghe nói hôm qua làm nhiệm vụ p'Pete ngầu lắm. Anh đã thoát ra khỏi kẻ địch chỉ bằng một con dao. Anh giỏi quá hà, khi nào dạy cho em chiêu thức đó được không ". Phá tan mớ tâm tư trong đầu Pete bằng câu hỏi ngây thơ của Macau. Thằng nhỏ có vẻ rất thích Pete, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ lại còn thân thiện, giống như cách nó nhìn anh trai nó vậy. Pete bỗng bất cười niềm nở đáp lại câu chuyện với đứa nhỏ

" Hahha, có gì đâu ạ. Sao Macau không bảo anh trai cậu dạy ấy, anh ta mới là đỉnh nhất về mấy khoản đó...à..... hờ.. hờ.. hờ"

Pete không suy nghĩ mà vô tư đáp lại Macau, nhưng lại khựng lại giữa nửa câu nói. Cậu đơ người nở nụ cười ngượng gạo. Rồi xong, vui thôi chớ vui quá, thật muốn dơ tay lên vả vào miệng bản thân. Lỡ miệng mất rồi.

" Au thật ạ anh trai, anh biết sao. Sao anh không dạy em. Anh phải dạy em đó nha, em cũng muốn được ngầu như thế" . Macau không để ý Pete đang sượng người ngồi đó, thằng nhỏ quay ngoắt sang chỗ hắn mà bất ngờ ngơ ngác hỏi.

" Em vẫn còn nhỏ, để sau đi"

Macau xụ mặt xuống " Nhưng em muốn tự vệ, không thể phụ thuôc vào người khác nữa"

Vegas xoa đầu nhóc an ủi " Anh sẽ bảo vệ em, đợi em lớn thêm chút sẽ dạy em được không "

" hihi, anh hứa rồi đó nha" Cậu bé bây giờ mới vui vẻ trở lại. Xong hình như lại nhớ ra gì đó

" Nhưng sao p'Pete biết anh em rất giỏi, đến em cũng không biết anh ấy biết cái chiêu thức ngầu như trái bầu đó luôn"

Pete sượng người tập hai, nguy cấp không biết phải nói sao. Cũng may được cái đầu óc thông minh liền nảy số đúng lúc

" hahha, Anh cậu là ai chứ, cậu cả thứ gia nổi tiếng cơ mà. Chắc chắn rất thông minh và tài giỏi, mấy thứ đó có là gì đâu mà làm khó được cậu ấy chứ"

Vegas và Arm chỉ có thể lắc đầu cười bất lực với cuộc đối thoại của một đứa trẻ lớn và một đứa trẻ nhỏ.

Gì chứ, tài nói dối của cậu cũng đỉnh quá đó. Cái chiêu mà cậu dùng để thoát khỏi ông Ron chính là hắn dạy cho cậu chả gì cậu biết hắn rất giỏi. Từ khi quen biết nhau, ngoài những bài tập của đội vệ sĩ ra thì Vegas cũng dạy Pete rất nhiều thứ để bảo vệ bản thân. Cậu sử dụng súng chuẩn xác như vậy cũng nhờ sự kèm cặp của ai kia. Ngay cả con dao cậu dùng trong lúc nguy cấp ấy cũng là do Vegas tặng khi họ bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương. Trên con dao còn khắc chữ ( VP) , nó được theo cặp với chiếc vòng cổ mà cậu tặng hắn cũng có khắc chữ ( VP) . Hai thứ đó cũng trở thành vật bất li thân của cả hai.

---

Ăn sáng no nê xong cuối cùng cũng là lúc dọn hành lí trở về chình gia. Cậu đang lúi húi trong nhà tắm thì có tiếng mở cửa phòng

" Arm à, tao sắp xong rồi đợi chút nha...au là anh à " . Vừa nói vừa bước ra thì thân ảnh đang đứng trước cửa lại không phải là Arm. Mà là cái tên đáng ghét Vegas đó.

" Xong hết rồi sao" Vegas đứng tựa vai vào cửa nhìn cậu đi tới chỗ vali rồi nói chuyện

" Ừm, sắp xong rồi. Không phải anh nói ngài Gun có chuyện tìm anh sao. Sao lại sang đây" . Pete vừa bỏ đồ vào túi vừa tiếp chuyện tên vẫn đứng ở cửa kia.

" Ba đang bận, lát mới tới chỗ ba, tranh thủ sang coi em một chút. Lát nữa không tiễn ra xe được "

" Ò" Pete hờ hững đáp tại vì cậu đang nhanh chóng thu dọn nốt cái vali

" Em... "

" Dạ" . Cậu vừa kéo khóa vali vừa ngẩng đầu lên đáp lại cái gọi của hắn

" Lại đây ôm một chút "

Pete bĩu môi nhưng cũng lon ton chạy ra " Vângggg". Hắn nhanh chóng dang tay đón lấy cậu, chưa đầy 2 giây cậu bé đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

" Ôm một chút, lát phải trả em về rồi" . Vegas cúi đầu hít lấy mùi hương trên tóc cậu mà làm nũng

Pete ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, chu mỏ lên mà đáp trả

" Anh có mượn em đâu mà trả, anh chỉ mượn mỗi Porsche thôi. Là em tự mò đến mà"

Hắn cũng ngước xuống nhìn cậu, đưa tay lên véo cái má kéo dài ra trông rất đáng yêu, trừng mắt dọa nạt

" Tại sao anh phải mượn, em vốn dĩ là của anh ta mà, anh chỉ cho Kinn mượn thôi. Sau này sẽ lấy lại"

Pete bĩu môi rồi lại ôm hắn, áp mặt vào ngực ấm áp

" Miệng ngọt thế nhỉ, nhưng mà.... em yêu anh nhiều lắm nha. hí hí"

" Ừm"

( Lại ừ à, anh chả bao giờ đáp lại rằng anh cũng yêu em nhiều cả) . Suy nghĩ chạy qua khiến Pete có chút chạy lòng nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cậu đang được bao bọc ấm áp vậy cơ mà, hắn là của cậu, tuy không nói lời "yêu" nhưng vẫn là của cậu thôi.

"Được rồi, biến đi. Arm sẽ qua đây ngay giờ đấy". Pete đẩy hắn ra tuy không nỡ một chút nào. Nhưng cứ cái đà này chắc đến chiều cũng không về tới nhà chính được mất. Cậu Tankul nói không được mê trai, phải giữ giá mặc dù chả còn cọng giá nào. Nhưng vẫn không được tỏ ra thèm thuồng không người ta lại đánh giá.

Bị đẩy ra nên cậu cả thứ gia mang một mũi tên uất hận " Cái tên Arm đó cứ bám lấy em"

" Này cấm nha, bỏ ngay cái ý nghĩ trong đầu ngay nha đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì. Arm là thần hộ mệnh của em đó, anh động đến nó là em đập chết anh luôn" . Pete quay lại trừng mắt nhìn hắn đe dọa. Động vào ai chứ động vào Arm là tới số với Pete luôn. Arm chăm sóc cậu từ khi vào chính gia, Pete như con trai cưng của cậu ta vậy. Được cưng chiều chăm lo hết mực, cũng là người hiểu cậu nhất trên đời này.

Vegas nhún giả bộ tuân lệnh, hắn chỉ đùa thôi chứ Arm tốt với Pete như nào cậu đều kể hết cho hắn nghe. Có người thay hắn chăm sóc bảo vệ bé cưng giúp lúc hắn không có ở bên cạnh đương nhiên hắn rất trân trọng. Vừa rồi chỉ dỗi tí nên mới trêu cậu.

Vegas nhanh chóng tới hôn chọt một cái lên má cậu " Gặp lại sau nha" Rồi quay người rời đi. Pete đứng cười ngây ngốc mất một lúc

---

Vegas từ trên lầu nhìn về phía sân nơi Pete và Arm đang ra xe để trở về. Ánh mắt hắn chỉ dán vào cậu, như là muốn phong ấn cậu lại. Vì Vegas biết, con đường phía trước vẫn còn gian nan biết nhường nào. Chỉ hy vọng đến cuối cùng, người nắm tay hắn vẫn sẽ là cậu.

(Anh.. Chưa từng giả vờ thâm tình với em, cũng không có đùa em. Cũng chưa từng có ý định bắt cá. Chỉ đơn giản là, muốn cùng em có một kết quả tốt đẹp. Đơn giản vậy thôi.)

---

Pete và Arm lên xe, trước khi vào xe cậu cố quay lại nhìn biệt thự nhà thứ gia thêm một lần. Không đoán được khi đó cậu nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt đăm chiêu sau đó thở dài một cái và bước lên xe.

Cả đoạn đường về chính gia hôm nay lại xa xôi và bình yên đến vậy. Trên chiếc xe chỉ có Nop lái xe, Arm và Pete. Không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng trên suốt đoạn đường. Pete chỉ trầm ngâm nhìn ra phía cửa xe ngắm nhìn cảnh vật trên đường trở về. Arm quay sang nhìn Pete, phá tan bầu không khí bằng câu hỏi cụt ngủn

" Ổn không?"

Pete không quay lại nhìn Arm, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra phía ngoài. Khoảng một phút sau mới nhẹ giọng bình thản trả lời : " Không"

Không gian lại trở về im lặng lạnh lẽo, Arm nghe câu trả lời thì không nói thêm gì nữa. Cũng không nhìn bộ dạng của cậu nữa. Chỉ ngả về phía sau dựa lưng vào ghế, đẩy cặp kính lên rồi thở dài.

Khoảng 2 phút sau, Pete lại nhẹ dựa đầu vào cửa kính xe, cậu nhắm mắt bình thản, lạnh lùng cất lời

" Sau tất cả, mọi chuyện trở về như cũ, chỉ khác là có thêm một vết thương "

Chúng ta, cần bao nhiêu lần mất mới biết quý trọng những gì mình đang có. Chúng ta, cần bao nhiêu lần tháo bỏ mới có thể xếp gọn sợi nhân duyên thẳng hàng. Và chúng ta, cần bao nhiêu duyên nợ mới đủ đổi ánh nhìn chân thành từ đối phương. ?

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên ngoại : Cuộc nói chuyện giữa Ngài Gun và Vegas

" Ba con không muốn tiếp tục dây dưa với đám người Porsche nữa. Kết thúc chuyện này nhanh thôi"

*chát*

" Đồ ngu, một đứa vô tích sự như mày thì làm sao biết được Porsche quan trọng như thế nào. Việc của mày chỉ là bảo vệ nó và lôi nó về phe thứ gia thôi mà cũng không làm được. Mày ngu đến nỗi không xưng đáng làm con tao"

" Con thật không hiểu, Porsche thì có lợi ích gì chứ. Cậu ta chỉ là một người bình thường ở bên cạnh Kinn thôi"

" Tao đã từng nghĩ điều duy nhất khiến tao không ghê tởm mày khi mày là gay chính là có thể rước Porsche về đây, nhưng ngay cả việc làm gay mày cũng thua thằng Kinn"

Vegas ấm ức không nói được lời nào, đây là ba hắn sao. Là người đã sinh ra hắn đây à, là người hắn kính trọng và luôn nghe theo đây ư. Ông ta có thể thốt ra những điều đó với ngay cả đứa con ruột của mình ư. Ngay cả khi hắn làm tổn thương người yêu thương hắn nhất trên đời để làm theo lời ông ta. Cuối cùng nhận lại không phải là sự công nhận, không phải là câu mà ngài Korn vẫn hay nói với Kinn " Con vất vả rồi" . Mà là lời mắng chửi cùng với sự sỉ nhục. Thật sự tuyệt vọng, một phần để nung nấu lên một nhân cách có trái tim sắt đá này của hắn chính là ông Gun. Người mà hắn vẫn gọi là ba!

#520💙
10/12/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

10k chữ cho các bà đọc ngấy luôn. Tôi không biết các bà sao chứ tôi viết khúc chia tay mà tôi khóc ắ. Đây là lần đầu tiên tôi vừa viết fic tôi vừa khóc ắ chời ơi.

Tôi biết sau khi đọc xong chap này chắc nhiều bà chửi tôi dữ lắm, có khi còn drop fic luôn 😢 Nhưng tôi chỉ có thể nói là cốt chuyện còn dài, giờ chưa phải lúc rời đi. Sau này đầy đủ tổn thương và thất vọng sẽ tự khắc rời đi thôi.

Còn về tâm lý nhân vật. Tôi nghĩ rằng đôi khi ắ, sẽ có những người kiểu họ cần thời gian để trưởng thành trong tình yêu, và có những người dùng cả một đoạn tình cảm, để dạy người đang trong quá trình trưởng thành kia biết cách yêu và trân trọng đúng không nào. Còn quả ngọt hay đắng thì sau sẽ nói.

Tôi thấy là cuộc đời khá công bằng ý và tôi cũng là một người công bằng. Cuộc đời của các nhân vật trong fic thuộc về tôi, và tôi cũng không muốn ai phải chịu thiệt thòi hết ắ. Ban đầu hơi ngược một tí nhưng biết đâu về sau lại ngược hơn thì sao🌚. Nhỉ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro