Chương 8: Bên nhau ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngây ngốc ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ. Cậu bần thần với đám tâm tư trong đầu mất một lúc rất rất lâu.

Đang thất thần thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Pete lật đật chạy ra vừa nói vọng ra vừa mở cửa

" Arm mày quên gì sao? "

Nhưng khi cậu mở cửa ra chỉ có thể đứng hình tròn xoe mắt. Trước mắt cậu là Vegas đang tươi cười đứng phía ngoài. Thấy Pete, hắn liền niềm nở đẩy cậu lui vào trong để hắn có thể bước vào rồi đóng cửa lại.

" Sao anh lại sang đây" Pete vẫn khó hiểu ngây người nhìn hắn.

Vegas mỉm cười, cúi người hôn lên bầu má bánh bao của Pete một cái rồi vui vẻ vào ghế sofa ngồi, bỏ lại cậu với bao nhiêu chấm hỏi đứng ngơ ra trước cửa.

" Đây là nhà anh, anh không đi lung tung được sao. Em còn dám đột nhập phòng anh thì sao anh lại không dám"

" Không phải, ý là vừa có người vào phòng anh. Anh lại bỏ cậu ta ở đó mà...sang.. đây cơ à"

Pete hoài nghi nhân sinh đi vào, nhìn hắn mà thẩm tra. Câu nói càng về sau càng do dự và nhỏ dần.

" Thì xong việc nên anh đuổi cậu ta về rồi. Sao vậy, em nghĩ cậu ta sẽ ở lại đây sao" Vegas mang vẻ mặt bình thản như chả có gì mà trả lời cậu. Pete chống nạnh đứng thẳng trước mặt hắn bĩu môi mà mỉa mai

" Anh bỏ đối tác một mình như thế không sợ người ta giận dỗi sao"

Vegas nghe xong thì kéo tay Pete để cậu ngã vào lòng mình, hôn liên tiếp mấy cái vào má bánh bao, rồi hôn chụt chụt khắp mặt cậu khiến Pete khó chịu muốn đẩy hắn ra. Vegas thật sự rất nghiện hôn má cậu, cái má phúng phính ấy nhìn chỉ muốn vừa hôn vừa cắn. Vì vậy chỉ cần mỗi khi có cơ hội hắn đều tranh thủ hôn lấy hôn để cho bõ thèm.

" Đối tác giận dỗi vẫn dễ dỗ hơn là bé cưng này"

" Em là đang nghiêm túc" Pete phùng má đẩy hắn ra. Vegas xiết chặt tay ôm lấy eo cậu, ghé sát vào tai mà thì thầm

" Nhớ em"

Pete trầm mặt nhìn hắn không nói gì. Vegas đưa tay lên xoa bầu má bánh bao, rồi nhắm mắt dụi người vào ngực cậu mà ôm chặt. Ngửi được mùi hương khiến hắn nhớ nhung mà nhẹ giọng cầu xin

" Im lặng đủ chưa, anh nhớ em, nhớ giọng nói của em"

Bây giờ mới chịu nhớ người ta à, mới hôm qua thôi còn từ chối cậu, bây giờ lại mò tìm tới với cậu. Pete im lặng để yên cho hắn ôm, phút chốc trong lòng bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Cảm giác được người mình yêu nhớ thương mình, mỉm cười vui vẻ mỗi khi gặp được mình khiến cậu chẳng biết đối diện như nào với loại cảm xúc này. Trái tim dù đã tan chảy như kẹo ngọt rồi nhưng Pete vẫn khinh miệt hất mặt lên kiêu ngạo đẩy hắn ra tỏ vẻ không cần.

" Không cho anh chạm vào người em"

Vegas khúc khích cười nựng má cậu mà cưng chiều " Pete, muốn ngắm sao một chút không "

Pete nhíu mày kì thị, cười chọc quê cái tên vừa làm quê mình.

" Cậu cả thứ gia muốn ngắm trăng sao ở ban công ngoài kia à" . Pete cười nắc nẻ chỉ ra ban công trong phòng cậu.

" Sân thượng"

" Sân thượng, bây giờ? "

" Có việc gì là Vegas anh muốn mà không làm được à" Vegas đỡ Pete đứng dậy, dắt tay cậu ra ngoài tính mở cửa bước ra thì bị Pete kéo lùi lại dò xét.

" Đợi một chút, lỡ có ai nhìn thấy thì sao" Pete lôi hắn lại vào trong, cậu thì ngó đầu ra cửa xem xét tình hình xem có ai không mới giật giật ra hiệu hắn bước ra.

Khiến Vegas một phen cười thích thú, hắn nắm lấy tay cậu mà kéo đi đàng hoàng công khai minh bạch.

" Giờ này ngoài mấy tên lén lút vụng trộm thì mới thức thôi chứ người ta đi ngủ hết rồi em yêu"

Pete nghe xong tức xì khói đầu, vừa bị lôi đi lên sân thượng vừa dùng chân đá vào mông Vegas cho bõ tức.

---

Arm nép mình vào cánh cửa sau bóng tối để không bị phát hiện, đến khi hai người bọn họ kéo nhau lên sân thượng rồi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra. Cậu ta đang cầm hộp sữa đi qua hành lang thì gặp tình cảnh này, đành phải né để không rơi vào tình huống khó xử. Arm bước ra khỏi bóng tối, đẩy cặp kính của mình lên rồi nhếch miệng khẽ cười. Cậu lắc đầu cười xem như không có chuyện gì xảy ra, rồi đưa sữa lên miệng vừa uống vừa chậm dãi bước về phòng.

" Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim cu tụ tập"

----- Trên sân thượng thứ gia-----

" Oa, không ngờ có một ngày em lại được lên sân thượng của thứ gia đó" Pete hào hứng chạy trên sân thượng mà vui vẻ hít thở. Vegas đi phía sau nhìn cậu vui vẻ mà cũng mỉm cười.

" Có sao thật kìa Vegas" Cậu kéo hắn đến sát lan can, hai thân ảnh dựa người vào lan can mà ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

" Bầu trời đầy sao cũng không bằng em" . Vegas vẫn ngước lên nhìn ngắm bầu trời rồi nói chuyện với cậu.

Pete bĩu môi nhìn hắn mà đáp trả

" Ý là anh nói em đẹp đó à"

" Không đúng sao" Vegas nhìn Pete dịu dàng, ánh sáng vì sao như rơi xuống đáy mắt hắn lấp la lấp lánh mà nhìn cậu. Hắn dang tay ôm lấy Pete, đặt lên bờ môi chúm chím của cậu môt nụ hôn nhẹ bất ngờ, nhanh chóng trước khi bị cậu hất bay ra khỏi người. Cậu nhóc vẫn chưa hết giận đâu, làm gì có cơ hội mà lần mò chạm vào người ta.

" Bầu trời đầy sao có đẹp đến mấy cũng trở nên ảm đạm nếu không có em ngắm cùng"

Ánh mắt bảy phần yêu mười phần nhớ của hắn khiến trái tim Pete tan chảy hoàn toàn rồi. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước vì cảm động, đưa tay ngại ngùng kéo hắn về lại gần phía mình, để mặc cho người đàn ông ấy thỏa thích ôm ấp cậu trong lòng từ phía sau. Một chút khoảnh khắc yên bình sau bao sóng gió, hai người vui vẻ nhìn ngắm bầu trời đầy sao tuyệt đẹp này. Như một thạch anh quyến rũ chiếu lên thước phim lãng mạn.

Thành phố này đã từng tĩnh lặng như Vegas vậy, nhưng đã bước sang một trang mới khi hắn tìm thấy cậu trong mảng đời tăm tối này. Cậu là bông hoa duy nhất nở rộ nơi xa mạc khô cằn mang tên Vegas. Pete cũng chính là vì sao duy nhất phát sáng cho cuộc đời của Vegas. Cậu tới và mang đến ánh sáng, ấm áp và sự náo nhiệt. Tình yêu của Pete chính là phép màu dẫn lối cho Vegas. Cùng hắn xuyên qua khu rừng hắc ám hướng về phía quang minh.

( Pete, chính là thiên thần cứu dỗi mà ông trời đã ban tặng cho Vegas)

---

Pete do dự hồi lâu vẫn quyết định mở miệng mà hỏi hắn

" Vegas, người vừa nãy là ai vậy"

" Là Jakapong Puttha, con trai duy nhất của ông Puttha, gia tộc Puttha. Kẻ thù của anh"

Pete nghe rồi có chút giật mình, cậu đã từng nghe Vegas nói về việc ông Puttha bắt cóc mẹ hắn lúc bà mang thai để đe dọa ngài Gun, dẫn đến bà sinh non Macau mà qua đời. Biết rõ rằng gia tộc Puttha chính là kẻ thù không đội trời chung của Vegas. Nhưng sao hắn lại dây dưa với con trai ông ta

" Không phải ba cậu ta là người anh hận muốn giết chết sao, tại sao lại có mối quan hệ tốt với con trai ông ta vậy chứ?" Pete nghiêng đầu nhìn hắn mà tò mò hỏi.

" Hư, có lẽ ông ta nghĩ anh đã quên chuyện khi còn nhỏ nên tính đưa thằng nhóc đó tới gần để tiếp cận. Cho rằng anh sẽ mắc bẫy của ông ta sao" . Vegas nghĩ đến con người đó thì trở nên tức giận, hắn nắm chặt bàn tay thể hiện nỗi uất hận với người đàn ông đã hại chết mẹ mình.

Pete vuốt nhẹ ngực hắn vỗ về để ngăn cơn tức giận đang trào lên.

" Vậy anh định tính sao với cậu ta"

" Con trai của kẻ thù đương nhiên không thể tha, vui chơi cậu ta vài chút rồi xử thôi. Để ông ta nếm mùi đau khổ dần dần khi mất đi người thân"

Vegas cười khinh với kế hoạch hoàn mĩ của mình. Cậu nhóc Jakapong đó là đàn em khóa dưới của hắn ở trường đại học. Cậu ta kém Pete tận 2 tuổi, kém Vegas 3 tuổi. Lấy lí do muốn được kèm thêm vài môn về kinh doanh để tiếp cận Vegas. Trở thành đàn em khóa dưới của hắn và vui mừng kiêu ngạo về kế hoạch của mình, nghĩ rằng hắn đã xem cậu ta là một người quan trọng. Nhưng lại không nghĩ đến rằng Vegas đọc cậu ta như một cuốn sách.

Pete trầm tư suy nghĩ, cậu nhỏ giọng hỏi thêm

" Anh tính sẽ xử cậu ta theo cách nào?"

Vegas bây mới tỏ ra suy nghĩ về việc này, cố ý xoa đầu cậu mà hỏi ý kiến

" Ừ ha, em nghĩ sẽ làm sao xử cậu ta khi không còn giá trị sử dụng đây. Ném cậu ta từ đây xuống có ổn không "

Pete giật mình, rụt rè ngó ngó xuống khiến mặt mày xây xẩm vội ngẩng đầu lên

" Đây là tầng bao nhiêu vậy? "

" 36 chứ nhiêu đâu" Vegas bình thản trả lời khiến mặt Pete tiếp tục nghi ngờ nhân sinh, ngó xuống khoảng không như vô tận một lần nữa rồi tái mét mặt mày ngước lên tiếp tục hỏi hắn.

" Anh nói xem, rơi từ tầng 36 xuống thì người có thịt nát xương tan không nhỉ"

Vegas bật cười vì độ tin người của bé cưng, hắn cầm hai vai cậu cố ý muốn bé ngước xuống ngó thêm lần nữa rồi hỏi ngược lại cậu

" Em đoán thử xem. Haha"

Pete rùng mình ngẩng đầu lên, quay người lại đối diện với Vegas ôm lấy hắn. Sợ hãi mà nhận xét

" Chết như vậy xấu chết đi được í. Không thích đâu"

Vegas được một màn ôm bụng cười với sự ngây thơ của Pete. Chỉ dọa có tí síu mà mặt bé đã cắt không còn giọt máu rồi. Làm như hắn ném cậu xuống không bằng ấy mà còn lo người ta xấu hay đẹp nữa.

" Này nhóc con, anh có ném em xuống đâu mà em sợ"

" ồ. Đúng rồi haha " Pete ôm lấy Vegas cười ngây ngốc.

Đôi tình nhân cứ thế giữ một chút bình yên trên sân thượng cười nói vui vẻ. Con người ấy mà, đánh mất rất nhiều thứ để học được cách trân trọng, đớn đau rất nhiều lần để hiểu được yêu thương. Mọi chuyện trên đời đều có cái giá của nó, đều là sự công bằng khó hiểu.

----

Đang ôm lấy nhau vui vẻ, bỗng Vegas khựng lại vài giây. Hắn vội lấy tay ra hiệu cho Pete im lặng, hình như loáng thoáng có tiếng gì đó gần đây.

Hai người hoang mang cúi xuống ban công của tầng phía dưới, cách đó 2 tầng là nơi phát ra âm thanh. Cả 2 được một phen giật mình chỉ có thể tròn xoe mắt chữ O mồm chữ A mà ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa.

" Cậu Kinn tới đây?" Pete hoảng loạng thì thầm với hắn

" Anh ta đến gặp Porsche sao" Vegas nheo mắt nhìn người bên cạnh đúng là Porsche. Hai bọn họ có vẻ rất thân mật, tay chân ôm áp cười nói vui vẻ ở nơi ban công nhà thứ gia.

" Oa oa, xuất sắc luôn " Pete cười tít mắt mê mẩn nhìn cậu chủ và thằng bạn thân đang tình tứ. Cậu không khỏi tặc lưỡi tấm tắc khen cho một khung cảnh ngọt ngào của bọn họ.

" Bọn họ đang quen nhau sao" Vegas vẫn hoang mang, không rời mắt khỏi cặp tình nhân kia mà thắc mắc.

" Ừm hihi" Pete vẫn khúc khích cười trong vòng tay của Vegas, cậu gật đầu lia lịa với cậu hỏi của hắn. Đôi mắt u mê ngưỡng mộ vẫn không rời khỏi sự ngọt ngào phía đằng kia.

" Em biết sao? " . Vegas quay lại nhìn Pete nghi ngờ. Cậu quay sang nhìn hắn, tự hào mà giải thích như là bản thân vô cùng lợi hại.

" Họ không có nói, nhưng em có thể nhìn ra được. Ánh mắt họ nhìn nhau đã tố cáo rằng rất thích đối phương đó hí hí"

" Ồ, vậy sao" Vegas không còn chú ý được Pete nói gì tiếp theo, hắn đăm chiêu nhìn Kinn và Porsche ở phía đó, ánh mắt như vẽ lên được vài kế hoạch đang nảy nở trong đầu.

" Hí hí, anh là đang thất vọng sao. Haha Vegas, anh không có cơ hội với Porsche nữa đâu hahhahah" Pete tỏ vẻ thích thú chỉ chỉ tay vào eo hắn mà chọc quê. Dù sao Vegas cũng từng có kế hoạch lôi kéo dụ dỗ Porsche, lần này xem ra khiến hắn thất vọng rồi. Pete cười như được mùa với màn chọc quê người yêu. Còn không quên lè lưỡi lêu lêu sự thất bại này.

Vegas nhìn cậu rồi cười nhạt, cậu bé ngây thơ này nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy sao. Nếu không phải Porsche là bạn thân của Pete thì Vegas đã không nể nang chần chừ đến tận bây giờ. Hắn nhếch miệng cười cho một kế hoạch thú vị vừa mới được sinh sôi nảy nở. Việc phải đánh bại Kinn, nhất định không thể quên, dù là trên thương trường hay tình trường cũng không thể nương tay.

Thấy Pete mải u mê ngó cổ xuống nhăm nhăm nhìn đôi chim cu phía dưới khiến Vegas có chút ghen tị. Người yêu em ở đây mà lại đi ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác. Hắn ngán ngẩm kéo cổ cậu dậy rồi làm vẻ mặt phụng phịu mà nhìn em. Khiến Pete cũng hiểu ý mà nựng má hắn vỗ về

" Được rồi, không nhìn bọn họ nữa được chưa" .

Nói xong, Pete kéo hắn sát vào góc khuất bên trong, cậu ôm chặt hắn, ngước mắt lên nhìn cho rõ khuôn mặt người đàn ông cậu yêu. Người luôn khiến tâm trạng cậu như đi trên tàu lượn siêu tốc mỗi ngày, nhưng lại không thể ngừng việc yêu đến tan tâm liệt phế.

Pete không nhịn được mà kiễng chân lên chạm nhẹ môi cậu vào môi Vegas, rồi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn mà thủ thỉ

" Hình như em quen với việc có anh rồi. Sau này không có anh bên cạnh, không biết em sẽ trở nên như thế nào nữa"

Vegas ôm lấy eo Pete, một tay vuốt nhẹ mái tóc cậu trai nhỏ

" Anh xin lỗi nhé"

" Vì cái gì? " Pete nheo mắt nhìn Vegas, đôi mắt ngước lên nhìn hắn đã long lanh ngập nước

" Vì cho em cảm giác anh sẽ rời đi" .

Giọng Vegas dịu dàng biết nhường nào, có thể cảm nhận được ôn nhu cả đời hắn đã đặt hết vào câu nói vừa rồi. Đôi mắt ngập nước của Pete không nhịn được mà lặng lẽ rơi. Cậu mỉm cười, nhưng nước mắt cứ thế mà lăn xuống đi qua bầu má phúng phính chạm vào cánh tay hắn. Pete như bị bóp nghẹn lại, tim run lên từng hồi, tai bắt đầu đỏ bừng lên, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào

" Anh nghe cho rõ đây, anh là người của em. Em không muốn lỡ mất anh, càng không muốn nhường anh cho ai khác"

Pete một lần nữa kiễng mũi chân lên để hôn Vegas, cậu bấu víu vào thân hình to lớn ấy để trao cho người nụ hôn ngọt ngào. Vegas đột nhiên kháng cự rời ra khỏi nụ hôn của cậu nhỏ khiến Pete có chút bất ngờ mà nhìn hắn. Vegas một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay lau đi hai hàng nước mắt đang tự do rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cục cưng

" Kiễng mũi chân sẽ không đứng vững"

Nói xong, Vegas kéo cậu sát về phía mình, chủ động khom lưng cúi người xuống hôn Pete. Bàn tay giữ chặt lấy sau lưng cậu, Pete đứng ở tư thế thoải mái nhất, phần chủ động thuộc về người đàn ông đang cúi xuống hôn cậu kia. Bọn họ bắt đầu chìm vào một nụ hôn sâu. Đã hôn rất lâu rất lâu. Nụ hôn chậm dãi nhưng nồng nàn và sâu đậm, xung quanh chóp mũi đều là hơi thở của Vegas khiến cậu cảm thấy yên lòng.

Người kiễng mũi chân, người nguyện quỳ gối.

( Nguyện vì anh mà kiễng chân, chỉ mong anh động tâm mà làm chỗ dựa)

( Nguyện vì em mà khom lưng, chỉ cầu em một lần ngước lên, tin tưởng nhìn về phía anh)

Kiễng chân thì đứng không vững, khom lưng lâu ngày sẽ mỏi. Người ta thường nói tốt nhất là như câu mây tầng nào gặp mây tầng nấy, đừng làm nhau vướng bận. Nhưng lạ lắm, mọi nguyên tắc đều trở nên vô nghĩa khi họ yêu đúng người, không có ai là hợp nhau ngay từ đầu, chỉ có vì nhau mà thay đổi.

Có lẽ tình yêu chính là, biến một người nhút nhát tự ti trở nên kiên cường dũng cảm, biến một người cao ngạo ngông cuồng trở nên dè dặt sợ hãi. Chúng ta, đều muốn trao cho người ta tình yêu tốt nhất..

Đêm trăng thanh gió mát hôm ấy, hai đôi chim cu cứ bình yên như vậy. Không phiền lòng không toan tính, chỉ còn lại những trái tim khao khát một tình yêu bình dị đơn giản.

Ông trời sẽ giữ lại điều tốt đẹp nhất cho giây phút sau cùng. Cuộc sống này, những điều tuyệt vời thỉnh thoảng cũng có lúc đến sau như vậy đó. Chỉ cần chúng ta dành một chút kiên nhẫn khi đợi chờ. Có những chuyện không được như ước nguyện của bản thân, nghĩa là đã có một sự an bài tốt hơn. Phàm là cái gì tốt hơn, thì cũng cần được chuẩn bị lâu hơn một chút mà. Rồi nhất định vào một ngày đẹp trời, chân bạn sẽ được đứng ở nơi bạn muốn đến, tay bạn sẽ nắm được tay người mà bạn muốn được sánh đôi.

Giống như lời của Arm nói " Hôm nay là một ngày đẹp trời"

[ rồi đêm nay có tắt đèn làm gì không thì các bà tự tưởng tượng đi 🌚]

---

Sáng nay là ngày cuối cùng làm nhiệm vụ ở thứ gia, cũng là ngày quyết định thành bại, đó là đi trừ khử ông Ron - người cầm đầu vụ làm ăn của người Ý lần này.

Mọi người tập hợp từ sớm, sử dụng toàn bộ công sức và tập trung cho nhiệm vụ quan trọng lần này. Chiến thuật được bàn bạc kĩ lưỡng, từng bước thận trọng theo kế hoạch Vegas đã vạch ra

" Pete và tôi sẽ theo anh Wang để vượt qua cửa an ninh. Porsche, Arm ở phía sau chuẩn bị, khi Ron đi tới kiểm hàng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ "

---

Wang lái xe dẫn đường, ghế phía sau là Vegas và Pete. Đám người Porsche ở thùng xe phía sau chuẩn bị.

Pete khá căng thẳng, đây là nhiệm vụ quan trọng. Cũng là lần đầu tiên không có Kinn đi cùng dẫn dắt, mọi trách nhiệm đều là cậu đảm nhiệm. Đã thế mấy ngày này tâm tình cứ mơ màng, hơn nữa còn đi cùng Vegas, dù đã cố bình tĩnh nhưng mặt cậu vẫn phản bội và hiện lên rõ sự bồn trồn. Vegas thấy vậy liền đưa tay chạm vào bàn tay cậu mà xoa nhẹ

" Lát nữa đứng gần anh một chút, đừng để bị thương "

Pete nhíu mày kì thị, liếc sang nhìn hắn mà đáp trả

" Này em đường đường là vệ sĩ trưởng của chính gia đó, anh cầu xin có khi em còn thương tình mà bảo vệ anh đấy "

Vegas khẽ cười, làm giọng cầu khẩn

" Được được, xin vệ sĩ trưởng giúp tôi bảo vệ an toàn cho con mèo nhỏ đừng để em ấy bị thương."

Pete bật cười tít mắt, chẳng ai được bình thường khi yêu cả. Mọi căng thẳng ban nãy cũng vì sự ngọt ngào như kẹo mềm này mà tan biết. Tâm tình bỗng chở nên thoải mái, sẵn sàng cho cuộc chiến đấu trước mắt. Tay lớn tay nhỏ suốt đoạn đường vẫn lén lút đan vào nhau, ông Wang lái xe cũng ngán ngẩm nhưng không có tâm trạng để ý tới.

---

Tới cửa an ninh cả ba người đều phải xuống để kiểm tra. Tên canh gác cẩn thận dò xét từng người một vì có người lạ mặt. Tay tên đó nhanh chóng chạm vào người Pete có ý muốn kiểm tra nhưng lại không cảm nhận được sự ớn lạnh phát ra từ hũ giấm nào đó. Ánh mắt tên nào đó đã đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm tên canh gác.

( bồ tao, động cái tay vô là mất cái tay luôn)

Không, đâu chỉ mất cái tay, nếu chỉ mất cái tay thì đâu còn gọi là Vegas. Vì sự ngăn cản kịp thời của ông Wang nên tên đó thôi sờ mó, quay lại mở cửa và gọi điện báo cáo thì * đoàng* , nhanh chóng trừ khử xong một tên canh gác cổng bằng khẩu súng giảm âm lượng.

Sau đó ông Wang nhận được lời cảm ơn và quay người rời đi, tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Ông Wang đã hết giá trị lợi dụng nên cũng bị tiễn đi ngay tức khắc.

" Thật ra không đến nỗi phải khử ông ta nhanh vậy chứ" .Pete vừa bước đến vừa hỏi.

" Ông ta đã biết quá nhiều khi ở trên xe" Vegas đáp nhẹ rồi ra hiệu lên xe. Pete vừa trở về thùng xe chỗ Arm vừa chợt nhật ra, đúng là khi ở trên xe bọn họ tình tứ cả một đoạn đường và cậu không để ý rằng ông Wang sẽ nhận ra điều đó. Vegas luôn tính toán kĩ lưỡng đến thế, cứ nghĩ hắn đơn thuần bày tỏ tình cảm nhưng lại vẫn không quên diệt trừ hậu họa. Chính vì thế nên dù lén yêu nhau lâu như vậy nhưng không một ai phát hiện được chuyện của bọn họ. Vegas chính là chưa từng tin một ai, đối với ai hắn cũng đề phòng và thao túng. Pete nghĩ tới đây tự nhiên cười nhạt..

---

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, khi Vegas dụ được ông Ron tới thùng xe kiểm hàng. Thời khắc cánh cửa được mở ra là lúc Porsche, Pete và Arm dẫn theo đám người đã chuẩn bị trước lao ra nã đạn. Cảnh tượng diễn ra nhanh chóng, từng viên đạn lao ra khiến đối phương không kịp trở tay, máu bắn loang lổ khắp một nhà kho tạo ra khung cảnh thật sự rất mafia. Đỉnh điểm là khi Porsche nhảy xuống khỏi xe, rút súng và ném cho Vegas một khẩu, hai người song kiếm hợp bích chiến đấu hạ gục từng tên của kẻ địch. Pete và Arm có nhiệm vụ hỗ trợ phía sau. Một màn nhào lộn của Vegas và Porsche thật khiến người ta phải tấm tắc ngưỡng mộ, họ quá hiểu ý nhau, từng cử chỉ hành động như đã được chuyền qua ánh mắt. Kết thúc bằng một màn Vegas lao tới đè lên người Porsche, ăn ý bắn gục tên cuối cùng.

Thế giới như dừng lại khoảng 5 giây, nhưng trong 5 giây ngắn ngủi này là cả vô vàn suy nghĩ đã được minh chứng. Khung cảnh lúc này thật đẹp, Pete nhìn có chút ngây ngốc bởi cảnh tượng trước mắt. Như một thước phim chạy ngang qua, Vegas và Porsche giống như những nhân vật chính của bộ phim lãng mạn. Còn cậu như một nhân vật tô thêm phần kích thích không đáng nhắc đến. Pete cảm thấy vai diễn của cậu trong thế giới của hắn thật sự quá mờ nhạt. Đến mức bản thân cậu còn nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Cảnh tượng lúc đó trong mắt Pete, đẹp đến nỗi cậu không nỡ để ghen tị. Mặc dù trong lòng đang cồn cào khó chịu, nhưng lại không nỡ vì thế mà phủ nhận sự dư thừa của bản thân. Pete, hoàn toàn cảm thấy cậu không bao giờ chạm tay tới được thế giới của Vegas. 5 giây ngắn ngủi, Pete nhận ra thế giới của cậu và Vegas mãi mãi không thể dung hòa được với nhau một cách trọn vẹn.

Tất cả người đi theo bị bắn hạ, ông Ron bò dậy từ góc khuất, ông đưa khẩu súng trên tay hướng về phía Vegas và Porsche đang ăn ý ở phía đằng kia. Kết thúc 5 giây ngây ngốc, Pete cũng tỉnh táo mà nhận thức được mối nguy hiểm. Cậu vô thức lao tới chắn trước hai người bọn họ, đưa súng ra bắn thẳng về phía ông Ron. Đường đi của viên đạn bị xượt qua chỉ có thể khiến ông ta hoảng loạn một chút, còn viên đạn từ khẩu súng của ông Ron thì đi theo hướng không ai xác định được rằng nó đã đi qua đâu và ghim vào đâu.

Đúng là làm anh hùng chẳng dễ dàng chút nào, đầu óc cậu bỗng tối sầm lại vài giây. Chỉ biết khi nhận thức được thì Pete đã nằm gọn dưới khẩu súng của ông Ron. Những người xung quanh thì hốt hoảng nhìn về phía bọn họ.

Ông Ron mạnh bạo giữ lấy Pete, súng trên tay dí thẳng vào thái dương cậu. Chỉ cần mất 0,0001 giây để bóp còi thôi là xem như cuộc đời cậu chấm dứt. Ông ta tức giận mà ra lệnh cho đám người bọn họ

" Nếu không muốn thằng nhóc này chết thì chừa đường cho tao đi"

Người xung quanh có chút hoảng loạn gấp gáp, Porsche không ngừng nhìn ông ta và Pete rồi quay sang xem ý kiến của Vegas. Hắn trông có vẻ khá bình tĩnh, thật ra một tên vệ sĩ của chính gia sống hay chết cũng không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa hi sinh một người để hoàn thành nhiệm vụ lớn kì thực lại quá lời rồi ấy chứ.

Nhưng không may người đó lại là Pete.

" Ông muốn thử chơi súng với tôi không, xem chúng ta ai nhanh hơn"

Vegas cười khẩy rồi đáp lời ông ta một cách đùa cợt. Nực cười thật chứ đúng là khiến ông Ron thất vọng rồi, ý hắn chẳng khác nào nói " ông cứ bắn đi, tôi sợ ông chắc". Chứ không hề có ý gì là thương lượng cả. Vì chỉ cần so về khoảng cách, dù là Vegas có nổ súng trước thì khả năng viên đạn của ông ta ghim thẳng vào đầu Pete vẫn nhanh hơn gấp 99 lần. Chứng tỏ, thằng nhóc này chẳng có giá trị lợi dụng.

Porsche tức giận quay sang nhìn hắn, cậu ta muốn mỏ hỗn lắm rồi nhưng vì đang căng thẳng nên không thốt được câu chửi

" Vegas, đó là Pete đó"

Ông Ron thấy Porsche căng thẳng liền cảm thấy có cơ hội, ông ta bật cuời nhìn Porsche thách thức

" Chúng mày muốn hi sinh nó đúng không, được " . Bàn tay cầm súng dí mạnh hơn vào đầu Pete nhưng chưa có ý định bắn vì mục đích của ông ta là phải an toàn rời khỏi chỗ này. Pete nhắm mắt bất lực. Xong rồi, lần này coi như cậu xong đời thật rồi. Làm anh hùng chi chứ, cuối cùng cậu lại là vấn đề của cả một đoàn. Cuối cùng, họ lại vì cậu mà khổ sở à. Bỗng cảm thấy đau nhói ở một bộ phận nào đó trên cơ thể, nhưng lại không xác định rõ được là đau ở chỗ nào. Bây giờ, thứ Pete có thể nhận thức được rằng bản thân cậu thật sự đang rất vô dụng.

" Chỉ là một tên vệ sĩ trưởng thôi, ông đánh giá thấp vụ làm ăn lần này của chúng tôi quá rồi" . Vegas nhếch miệng cười rồi bình thản nói ra một câu không còn gì có thể lạnh lùng hơn được nữa.

" Cậu Vegas, đó là Pete đó" Arm không nhịn được nữa mà phải gằn giọng nhắc lại.

Ừ, là Pete, chỉ là một vệ sĩ thôi có gì quan trọng đâu, chẳng liên quan gì tới hắn cả. Hi sinh một tên vệ sĩ để bảo toàn nhiệm vụ đối với Vegas chẳng có gì là phải do dự. Việc hắn phải làm là trưng ra gương mặt đang đương dương tự đắc cho mọi người xem vì đã gần chiến thắng. Rằng hắn chẳng có chút gì sợ hãi. Rằng hắn chỉ còn một mục tiêu cuối cùng là trừ khử ông Ron, những việc khác thì không cần quan tâm.

Nhưng đâu ai cảm nhận được, trái tim ấy đang run rẩy biết nhường nào. Làm sao có thể biết rằng đằng sau khuôn mặt bình thản vô cảm ấy lại đang sợ hãi hơn bất cứ những người ở đây.

( Vegas, đó là Pete đó) câu nói được Porsche và Arm nhắc lại tới hai lần ghim thẳng vào màng nhĩ. Vegas biết chứ, Vegas biết rõ hơn ai hết. Pete của hắn đang gặp nguy hiểm, Pete của hắn đang trên bờ vực ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần hắn sơ hở một chút thôi, ông già điên kia sẽ ghim thẳng viên đạn ấy vào đầu cậu, cũng chính là bắn chết trái hắn. Nhưng lại chỉ có thể bất lực kéo dài thời gian.

Pete vô vọng nhìn về phía mọi người, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt Vegas. Hắn khẽ nhíu mày, cậu chợt không còn nghĩ đến sống chết nữa, lúc này thật buồn cười khi cậu thật sự đã nghĩ về những kỉ niệm họ bên nhau. Một thước phim tua ngược, từng hồi ức vui vẻ chợt hiện trong đầu. Nực cười hơn nữa là, lúc này không hề xuất hiện của những điều thương tổn. Trong mắt cậu, chỉ còn là những kỉ niệm ngọt ngào.

Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Dường như miền kí ức đang dừng lại ở đoạn nào đó.

(Thử chơi súng xem ai nhanh hơn, cậu là một vệ sĩ trưởng, cái nhíu mày của Vegas) . Pete chợt bừng tỉnh, đường đường là người yêu của Vegas Korawit Theerapanyakul cơ mà. Những thứ người yêu cậu dạy cho trong suốt những năm qua đâu rồi, tuy cậu không thể hòa hợp ăn ý với Vegas giống như cái cách hắn và Porsche thể hiện. Nhưng cậu biết, hắn nhất định đang muốn nhắc nhở cậu điều gì đó.

Pete khẽ nhìn Vegas rồi gật đầu hiểu ý, cậu luồn tay nhẹ nhàng rút con dao vật bất li thân trong người ra. Nuốt nước bọt một cái cho bớt căng thẳng, nhân lúc Vegas vẫn đang thương lượng với ông ta, Pete nhân cơ hội nhanh chóng dơ con dao lên dứt khoát đâm thẳng vào cánh tay ông ta đang cầm súng. Ông Ron giật mình rụt tay lại bóp còi, vì ông ta rụt tay lại nên viên đạn cũng theo hướng khác mà bay đi. Vegas nhanh chóng bóp súng đã được lên nòng từ trước bắn liên tiếp vào tứ chi khiến ông Ron ngã khụy. Một màn kết hợp ăn ý giải cứu thành công bé cưng của hắn.

Giống như việc người ta hay lấy Đại Tây Dương và Thái Bình Dương để so sánh một mối tình. Dù thế nào cũng không thể hòa hợp. Nhưng không hòa hợp thì sao chứ, không phải muôn đời vẫn ở cạnh nhau sao?

---

Porsche và Arm nhanh chóng đến chỗ ông Ron. Vegas có chút hoảng loạn, hắn loạng choạng đi về phía cậu. Khuôn mặt bần thần của Pete vì vừa vượt qua cửa tử liền bị Vegas làm cho giật mình. Hắn dang tay nắm chặt vào hai bả vai Pete, không ôm cậu cũng không nói gì cả, chỉ là đem khuôn mặt có chút hoảng nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới thôi. Sau khi bình tĩnh lại thì thở phào một cái, đúng là vừa nãy đã thật sự dọa hắn sợ chết khiếp rồi. Nếu như vừa rồi sơ xuất một chút, nếu như hắn làm sai một bước thôi, nếu như viên đạn đó thật sự ghim vào cậu, nếu như. .. Vegas sợ hãi, thật không muốn nghĩ tới bất cứ một cái nếu như nào nữa cả.

Bọn họ bao vây lấy ông Ron, ông ta đau đớn ngẩng đầu lên nguyền rủa

" Đồ phản bội"

Không ai nói gì cả, đôi mắt Vegas chỉ còn lại đầy tức giận nhìn ông ta. Hắn kéo Pete lại, đặt súng lên tay cậu. Nâng lên dí vào thái dương của ông Ron giống cái cách vừa nãy ông ta đã làm với cậu. Bàn tay nhỏ cầm súng, bàn tay lớn bao bọc bên ngoài. Hắn bóp còi, đồng nghĩa với việc tay cậu cũng vì thế mà di chuyển. Tiếng súng cuối cùng vang lên - nhiệm vụ thành công rực rỡ.

#520💙
03/12/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Tôi không biết mấy bà sao chứ tôi tự thấy soft mềm sỉu luôn ắ. Lâu lâu ngọt một tí chứ đâu thể ngược hoài ngược hoài được chứ nhỉ 🌚

Mấy bồ mất mấy cái mũ bảo hiểm rồi ??

Tôi thích đọc cmt lắm nên các bồ cmt cho vui nhà vui cửa nha. 🥰 gần 6k chữ dài lê thê. Có dài quá không chứ sao dạo này tôi viết chap càng ngày càng dài zẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro