Chương 6: Tìm anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Porsche tới thứ gia làm nhiệm vụ, Vegas đã đứng cổng đón cậu từ sớm. Hắn cùng một đám vệ sĩ trang trọng đứng ở cổng chính thứ gia chờ người đó xuất hiện. Cuối cùng một chiếc xe đen có kí hiệu chính gia cũng đi đến, hắn nở nụ cười mãn nguyện hớn hở đi tới chào đón.

Porsche mở cửa xe bước ra dưới ánh nhìn vui vẻ của Vegas, cậu ta ngượng ngùng tiến đến chỗ Vegas chào hỏi

" Chào mừng cậu tới thứ gia, Porsche"

" hìhì, không cần trang trọng vậy đâu chứ khun Vegas " . Porsche vừa đi tới vừa cười khổ mà đáp lại hắn.

Bỗng cửa xe tiếp tục mở, bóng dáng ai đó lấp ló bước ra khiến Vegas chợt tắt nụ cười. Arm và Pete bước ra khỏi xe tới lại gần chỗ bọn họ vui vẻ mà chào hỏi. Porsche cũng quay lại niềm nở khi đồng minh xuất hiện.

" haha, cậu Kinn sợ Porsche không làm được việc nên lệnh cho chúng tôi đến giúp một tay ạ " . Pete bước đến trước mặt hắn, hihi haha mà nói chuyện lễ phép.

\ Thì ra tối hôm trước Kinn đã gọi Pete tới, kêu cậu cùng Porsche đến thứ gia. Thứ nhất vì anh ta sợ Vegas sẽ dở trò ba chấm với Porsche của anh ta nên điều Pete và Arm đi theo để quan sát. Cũng như là trợ giúp thêm một tay để tóm được bọn người Ý\

Vegas nhếch miệng cười khẩy rồi cũng gật gù mời họ vào trong

( Thú vị lắm Kinn )

---

Đây là lần đầu tiên Pete cũng như Arm và Porsche được tới thứ gia. Tuy đã được nghe Vegas từng kể về thứ gia, nhưng khi chứng kiến tận mắt vẫn khiến Pete không khỏi cảm thấy thú vị. Nơi đây không xa hoa giống như chính gia. Có vẻ như thiết kế theo lối cổ điển, bì thế nên cũng phức tạp hơn chính gia.

Bọn họ đi dọc hành lang sâu tận vào bên trong, trên đường đi vô cùng nhộn nhịp. Dường như ở đây sinh hoạt không giống chính gia, mọi hoạt động được diễn ra rất tự nhiên, không gò bó quy tắc như nhà chính. Mọi người hòa đồng vui vẻ với nhau, hoàn toàn không mang sắc thái của một ngôi nhà tàn ác.

Dọc hành lang còn xuất hiện nhiều quầy nấu đồ ăn vặt. Vegas và Porsche đi phía trước trao đổi giới thiệu, thi thoảng họ sẽ tươi cười quay xuống nhìn 2 người nhí nhảnh phía sau.

" Oa, nhiều đồ ăn quá kìa Pete"

" Ỏ Arm, nhưng ý là chúng ta có được ăn không nhỉ"

" Không biết nữa Pete, nhưng mà tao thấy đói"

" Mẹ mày nhắc chi bụng tao cũng réo lên rồi"

"Au Pete, thịt xiên kìa" * ực ực*

Pete và Arm được một màn choáng ngợp trước những món ăn vặt xung quanh, nhí nha nhí nhảnh bàn bạc về đồ ăn ở phía sau khiến 2 người đang bàn công việc phía trước cũng phải quay lại . Porsche nhíu mày tỏ thái độ cảnh cáo hai tên tham ăn phía sau nghiêm túc lại. Pete và Arm nhận được ánh mắt của Porsche liền im bạch không dám ho he gì nữa, chỉ có thể thầm lặng nuốt nước bọt trong bất lực.

Vegas nhìn một màn đáng yêu trước mắt. Hắn hiểu lí do tại sao con mèo nhỏ của hắn lại trắng trẻo tròn ủm một cục bông như thế. Dịu dàng khẽ cười rồi lấy hai que thịt xiên đưa cho Pete và Arm. Bọn họ ngỡ ngàng rồi cũng cảm ơn mà nhận lấy.

Pete tay cầm được que xiên, nhìn hắn mà cười tít cả mắt. Cậu chính là dễ chiều dễ nuôi như vậy, được ăn sẽ hạnh phúc đến từng tế bào. Vui vẻ mà cầm xiên thịt dô với Arm một cái rồi thưởng thức mĩ vị cuộc đời. Vegas và Porsche bất lực lắc đầu cười rồi cũng tiếp tục đi sâu vào bên trong. Pete nhăm nhăm xiên thịt nướng rồi cũng lon ton đi theo bọn họ.

Tận sâu bên trong hành lang, bọn họ đi qua một bàn thờ có đặt một chiếc bài vị ở đó. Trên vài vị ghi dòng chữ " Người vợ yêu quý của tôi" . Dường như ở trong góc tối nên ít người để ý thấy. Hay thay, Pete vô tình quay sang và nhìn thấy nó, cậu không quan tâm đó là bài vị của ai , không ngần ngại liền chắp tay lại thành tâm vái lạy một cái.

Khoảnh khắc đó vô tình lọt vào mắt của Vegas khi hắn quay người lại, hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi mang đôi mắt tran chứa yêu thương quay sang phía bài vị. Đi chậm lại để đứng gần Pete hơn, tự hào mà giới thiệu với mọi người

" Đó là bài vị của mẹ tôi"

Pete nghe xong liền hoảng người, tròn xoe đôi mắt rồi đứng hình. Nếu biết sớm chắc cậu đã quỳ xuống thành tâm mà xin lỗi rồi. Bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, mặt cậu tái mét nhanh chóng tiến lên túm lấy áo của Arm. Lúc này nghe Vegas nói Porsche và mọi người mới để ý tới góc đó và chiếc bàn thờ ấy. Arm quay sang nhìn cậu rồi nhìn sang bài vị, xong cậu ta lại khẽ vỗ nhẹ vào vai Pete giúp cậu lấy lại tinh thần.

" Yên tâm, bà ấy là người tốt. Chưa từng làm hại ai cả" . Vegas trầm tư nhìn chiếc bàn thờ, vừa nói vừa chạm vào vai cậu, rồi vội tiến lên phía chỗ Porsche mà đi tiếp.

Lúc ấy Pete nhìn thẳng vào mắt Vegas sau bao ngày, cậu dùng ánh mắt có lỗi và thương cảm để nhìn hắn nhưng đôi mắt mệt mỏi của Vegas đã vội né tránh cậu. Sau đó Pete vừa bị Arm kéo đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại nơi đặt bài vị

( Con nhất định sẽ thay dì yêu thương và bảo vệ anh ấy. Và cũng....xin lỗi vì tất cả)

---

Bọn họ đến bàn ăn, ông Gun đã chờ sẵn ở đó niềm nở chào đón họ. Pete cảm thấy bất ngờ, chắc chắn ngoài cậu ra những người khác rõ ràng không biết tất cả đều chỉ là một màn diễn kịch cho đám người bọn họ xem. Những thối nát của thứ gia, Pete là người hiểu rõ nhất, sự nhiệt tình giả tạo của ông Gun cũng khiến cậu không khỏi khinh bỉ. Những tổn thương ông ta gây ra cho tuổi thơ và cuộc đời của Vegas, Pete thấy rõ một một. Cậu cười khẩy với sự giả tạo đang bầy ra trước mặt nhưng không có ý định vạch trần.

Bọn họ ngồi vào bàn, ông Gun và Vegas ngồi 2 đầu đối diện nhau trên chiếc bàn ăn dài, các vệ sĩ cũng thật tự nhiên mà ngồi 2 bên xung quanh. Macau cũng đã ngồi sẵn ở đó, thằng bé thấy Vegas dẫn người tới liền cười tít mắt mà chào anh trai. Porsche ngồi kế bên Vegas, đối diện Porsche là Pete và Arm, Macau ngồi ngay cạnh Porsche, cậu nhóc ban đầu còn tỏ ra khó chịu nhưng một cái cau mày của Vegas đã khiến cậu nhóc lễ phép chào dàn vệ sĩ của chính gia.

Trong bữa tiệc mọi người niềm nở trò chuyện với nhau về chuyến nhiệm vụ sắp tới, một tên vệ sĩ ngồi cạnh Macau dán con mắt lên người Pete khiến cậu ngại ngùng mà ghé sát vào Arm mà nói chuyện

" Nó là ăn cơm hay có ý định ăn tao vậy"

" Tao thấy nước miếng của nó dài tới rốn rồi đó, mày cẩn thận không bị ăn thịt ở thứ gia không trừng haha" Arm cũng đâu có vừa, đáp lại sự căng thẳng của Pete bằng một pha an ủi đi vào lòng đất. Khiến cậu mặt tái mét liếc nhìn sang chỗ Vegas đang trò chuyện cùng Porsche, nhưng hắn chẳng để ý đến cậu.

Vegas đang trò chuyện cùng Porsche nhưng đâu có rảnh, hắn nghe rõ cuộc trò chuyện thì thầm của 2 người bên cạnh. Miệng vẫn tiếp chuyện Porsche nhưng mắt đã liếc sang phía tên vệ sĩ đang nhìn chằm chằm vào cục cưng tròn ủm trắng trẻo của hắn.

Vegas ra hiệu cho Nop, cậu ta liền hiểu ý gọi tên vệ sĩ đang nhìn Pete đứng dậy khỏi bàn ăn và rời đi trước sự chấm hỏi của mọi người, nhưng nhanh chóng không ai để ý tới nữa. Từ đó cho đến hết bữa ăn mọi người không nhìn thấy tên vệ sĩ kia quay lại nữa, và từ đó trên dưới thứ gia cũng không còn ai nhìn thấy bóng dáng tên vệ sĩ đó nữa. Sau đó người ta phát hiện xác của một người đàn ông cao to đen hôi thảm thương gần ngoài chuồng gà.

-*-

Ngay buổi chiều hôm đó, Vegas dẫn mọi người đến nhà giam để tra khảo tên phản bội hôm trước. Big được Kinn đặc biệt cử tới để hỏi cung, cậu ta nhanh nhảu thể hiện sự uy nghiêm của vệ sĩ chính gia trước mặt mọi người. Dùng mọi cách thức tra tấn mạnh bạo ép cung nhưng đối tượng không hé răng nửa lời. Vegas, Porsche, Pete và Arm ngán ngẩm ngồi ngoài nhìn cả nửa ngày trời vẫn không có kết quả.

" Thôi được rồi, đánh nữa là nó chết đấy Big " Pete chán nản đứng ngoài nói vọng vào. Big tức phát điên vì tên kia không nói nửa lời nhưng cũng nghe theo Pete không tra tấn nữa.

Big là một vệ sĩ khá tận tâm và trung thành, nhưng anh ta luôn tỏ thái độ không phục với Pete. Rằng tại sao năng lực của anh ta tốt như vậy nhưng lại luôn xếp sau Pete, ngay cả chức vệ sĩ trưởng Pete cũng dễ dàng có được nhưng anh ta lại thụt lùi phía sau. Giữa 2 người bọn họ, hoàn toàn không có hiềm khích hay thù oán cá nhân, chỉ có sự ganh tị trong công việc. Nhưng Big cũng phải chấp nhận, rằng Pete vẫn cao hơn anh ta một bậc trong đội vệ sĩ, nên không thể chống lại cậu. Còn đối với Porsche thì khác, Big ghét cay ghét đắng cậu ta. Nói là Pete làm việc lâu năm thì thôi đi, chứ một Porsche mới vào nghề có vài tháng mà đã là vệ sĩ cưng của Tankul và đặc biệt là Kinn. Cả chuyện công đến chuyện tư đều khiến anh ta cảm thấy bất công và khó chịu.

Trở về thực tai, Vegas đem một vali bước vào trong, ngán ngẩm kêu Big ra ngoài

" Mấy loại tra tấn kiểu này nó không sợ đâu, để tôi. Mọi người tốt nhất là ra ngoài đi kẻo tối không ăn nổi cơm"

Hắn lạnh lùng vừa nói vừa mở chiếc vali lấy đồ dùng ra. Từ bên ngoài nhìn không rõ mấy, chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo nưa trong suốt và tay cầm chiếc kìm và kẹp gì đó.

Động tác của hắn chậm dãi lên người tên tù nhân kia. Mọi người thấy một màn máu bắn tung tóe thì tái mét mặt mày. Người thì ôm nhau, người thì bịt miệng để cố ngăn cơn buồn nôn. Bên trong người kia đau đớn kêu la thảm thiết khiến không khí căng thẳng tột độ.

Pete là người duy nhất vẫn bình tĩnh đứng đó, cậu không một chút biểu cảm sợ hãi gì cả, bình thản chăm chú nhìn người đàn ông kia chậm dãi từng động tác. Thật ra con người hiện tại của Vegas lúc này đúng là Pete chưa từng nhìn thấy, mặc dù cậu đã từng cố tưởng tượng. Sự tàn độc trong người hắn chưa từng thể hiện với cậu, đối với Pete Vegas luôn dịu dàng vô cùng. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến người yêu của mình biến thành một con quỷ ngay trước mặt, thú thật cậu cũng rất tò mò. Hơn nữa, biện pháp tra tấn này cậu cũng chưa từng nhìn qua, nên cố banh mắt ra để học hỏi vài chút. Chỉ tiếc là cậu không thể xông vào ngồi bên cạnh mà nhìn, chỉ có thể đứng ngoài khó khắn nhìn lúc được lúc không.

Một lát sau Vegas cũng đứng dậy, trên tay kẹp một thứ gì đó mới lấy từ trong tai người kia ra. Pete nhìn hắn rồi nhìn sang kẻ đang đau đớn nằm vật lộn dưới đất, toàn thân dính đầy máu miệng không ngừng rên rỉ kêu tha mạng, trông thật sự rất thảm thương.

Vegas cầm chiếc kẹp thứ gì đó tiến đến chỗ mọi người, không biết vô tình hay cố ý hắn đứng đối diện thẳng với Pete. Bọn họ đối mặt với nhau, chỉ cách một song sắt.

" Hắn ta chịu mở miệng rồi" . Vegas dơ tay đang kẹp thứ kinh khủng kia lên trước mặt cậu, nhếch miệng mà nói thành quả.

Đám người kia không dám nhìn nữa bọn họ bịt miệng ôm bụng mà chạy ra ngoài để nôn. Toàn thân Vegas trên dưới đều dính máu tanh, thứ trên tay hắn nhớp nháp dính máu khiến không ai có thể nhìn nổi tình cảnh kinh khủng lúc này.

Chỉ còn hai người bọn họ ở lại đó, vẫn là đứng đối mặt nhau qua một song sắt. Gianh giới của bọn họ không gần cũng không xa, càng không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Có lẽ Vegas đang thách thức Pete và Pete cũng thách thức ngược lại hắn. Ý là, bọn họ chính là đã nhìn thấy con người thật của đối phương.

Pete rứt khoát dơ tay vượt qua ranh giới chạm lấy mặt hắn, khẽ lau vệt máu đọng lại trên gò má người yêu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, một nụ cười bí hiểm khiến cho đối phương không thể đoán được ý nghĩ của người kia... Nhưng cũng không có ý định khám phá ý nghĩa đằng sau nó.

Tình yêu của bọn họ, chính là trong sự nghi ngờ nhưng lại tin tưởng tuyệt đối.

---

Kết thúc màn tra tấn khinh khủng ở nhà giam, mọi người đều trở về sửa soạn rồi ăn cơm. Big hết nhiệm vụ rồi cũng trở về chính gia.

Bọn người Pete, Porsche và Arm được đưa đến phòng ngủ của bọn họ. Dù không muốn nhưng mỗi người được sắp xếp ở mỗi phòng khác nhau.

Pete sắp đồ ngăn nắp trong phòng, chán nản không biết phải làm gì chỉ có thể lăn lộn qua lại trên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu đi đi lại lại trong phòng mà chẳng có việc gì để làm, cũng không dám ra ngoài đi lung tung. Đám Arm và Porsche vì mệt mỏi cả ngày đã sớm đi ngủ để mai còn tiến hành nhiệm vụ. Chỉ còn Pete là khó chịu đến không ngủ được.

"Nhớ". Hazz, Pete lại nhớ Vegas rồi. Bọn họ chưa bao giờ giận dỗi nhau lâu như vậy, đã lâu lâu lắm rồi không được ôm, Pete cồn cào đến sắp phát điên rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội đến gần một chút muốn giảng hòa nhưng hắn luôn ngó lơ cậu. Khiến Pete vừa tức giận vừa đau lòng.

Lật qua lật lại cũng đến nửa đêm, cậu lăn qua lăn lại trên giường. Rồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thật tĩnh mịch, đèn vàng khắp thứ gia sáng rực rỡ. Đêm trăng thanh vắng, lòng người trở nên cô quạnh. Pete cảm thấy hụt hẫng, vì thật sự khi tới đây cậu đã nghĩ rằng ít ra nửa đêm nhất định hắn sẽ léng phéng đến tìm cậu. Nhưng không, là cậu hi vọng quá nhiều rồi. Nhìn lại, cảm thấy bản thân giống như một tình nhân đang mở cửa chờ chủ nhân đến tìm nhưng rốt cuộc vẫn là một mình cậu vẫn chờ.

" Đói, mình đói rồi" . Pete tự nói với bản thân trong màn đêm tĩnh mịch. Không biết bản thân có đói thật hay không, nhưng suy nghĩ của cậu lúc này là ra khỏi phòng đi tìm ai đó, à nhầm đi tìm đồ ăn. Coi như là vậy đi, cậu không chịu nổi sự tủi hờn này rồi. Cái sự mập mờ không rõ ràng này thật sự rất khó chịu. Muốn tiếp tục hay không thì phải rõ ràng một câu, im lặng thế này khiến mệt tim thật sự.

" Trâu không tìm cọc thì ông đây đi tìm mày"

Pete rón rén đem theo bao nhiêu nỗi uất hận và nhớ nhung mà bước ra mở cửa. Cả hành lang tối om im ắng đến sởn da gà. Pete bỗng chốc dợn tóc gáy lon ton chạy vào ôm lấy chiếc gối trắng tinh trên giường rồi ra khỏi cửa.

" Đem gối đi gặp quỷ đánh quỷ, gặp Vegas đánh Vegas" Pete hùng hổ trong tâm nhưng run rẩy khắp chân tay. Cậu rụt rè từng bước một đi dọc hành lang tối tăm, cứ tiến thẳng về phía trước.

Đến một canh phòng phía cuối hành lang, lúc chiều cậu nghe nói đây là phòng của Vegas. Pete quyết định bước vào tìm đồ ăn, cùng lắm thì nói tìm lộn đường xuống bếp thôi chứ không quê mấy đâu.

Cậu thận trọng mở cửa, (u là trời phòng cậu cả thứ gia đi ngủ không khóa cửa. Rồi nửa đêm đứa nào vào hiếp mất người yêu tao thì sao)

Pete ngó ngó xung quanh một hồi, bên ngoài là phòng làm việc, cách một tấm cửa trong suốt là phòng ngủ. Pete gật gù tự khen bản thân quá liều lĩnh mà đi vào, chỉ là tự nhiên bị tụt hứng. Trong phòng tối om không một bóng người, có lẽ thật sự là phòng Vegas rồi vì trong phòng treo ảnh hắn to tổ bố luôn.

" Đi đâu nửa đêm vậy chứ? "

Pete mặc dù hụt hẫng vì không gặp hắn nhưng vẫn tiến vào bên trong. Căn phòng thiết kế khá đơn giản, trên bàn làm việc chất một đống tài liệu đang xem dở, có lẽ là ra ngoài có việc gấp. Cậu chẳng có hứng thú động vào chúng, đó chẳng bao giờ là mục đích của cậu. Pete đi vòng quang gian phòng, tiến về phía phòng ngủ với chiếc giường to đùng và tủ quần áo cũng to đùng đặt bên cạnh.

" Cái gì cũng phải khoa trương đến vậy sao tên quỷ đó" . Pete tấm tắc nhận xét căn phòng, ga giường được chải bằng màu xám đơn giản. Cậu không thích màu này vì nó thật sự rất tăm tối giống như cuộc sống của Vegas khi không có cậu vậy. Không giống ở căn nhà an toàn bí mật của bọn họ, mọi thứ đều được Pete lựa chọn. Cậu biến căn cứ bí mật trở thành một nơi ấm áp và nhiều sắc màu rực rỡ. Cậu thích màu xanh nước biển cơ. Nếu có cơ hội, chỉ là nếu như có cơ hội thôi cậu nhất định sẽ nói hắn bỏ cái màu chăn ga này đi.

Pete loanh quanh trong phòng một hồi thì nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cậu luống cuống run rẩy không biết phải làm sao.

" Không đúng, không phải bước chân của một người..." Với phản xạ của người vệ sĩ, Pete đoán được không chỉ có một mình Vegas. Có thể là vệ sĩ đi theo hoặc là ai khác. Nhưng dù là ai mà thấy cậu trong tình cảnh này cũng không ổn. Không thể suy nghĩ nhiều Pete đành phải tìm chỗ trốn, gầm giường ban công đều không ổn. Cậu quay lại phía chiếc tủ trà bá đó, khẽ cười gian rồi nhảy vào tủ trốn. Cánh tủ không được khép hẳn, cậu vẫn có thể vừa an toàn trốn trong đó vừa nhìn lén ra được bên ngoài.

( Hehe, quả nhiên Pete ta là người thông minh nhất trong làng vệ sĩ Mafia) Pete vừa tự tấm tắc thầm khen mình vừa cười cho sự thông minh tạo hóa đã ban cho mình. Rồi cậu ôm chiếc gối ngồi tròn ủm trong chiếc tủ ấy.

" Được rồi chuyện này cứ quyết định vậy đi, hồ sơ này dao cho cậu"

Vegas cùng một người con trai bước vào phòng, vì góc nhìn nên Pete không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Chỉ biết rằng là một cậu trai có vẻ trẻ, trắng trẻo đến nỗi muốn phát sáng giữa màn đêm, ăn mặc lại còn hở trên hở dưới. Vegas vừa bước vào đã cầm một tập tại liệu trên bàn đưa cho cậu ra. Pete nhìn qua khe cửu liền bĩu môi cho bộ dạng ẻo lả của nhỏ kia.

" Không còn chuyện gì nữa rồi, trở về đi" Vegas mệt mỏi ngồi xuống giường nói chuyện với người kia muốn cậu ta rời đi, nhưng người con trai thân hình mảnh khảnh sexy kia hình như không muốn như vậy, cậu ta tiến gần tới dạng hai chân ngồi lên đùi hắn cố ý ve vẩy cơ thể người đối diện lẳng lơ mà nói.

" Vegas không nhớ người ta sao, lâu rồi không gặp vậy mà" Cậu ta cố ý đưa miệng xuống muốn hôn nhưng hắn quay đầu cố tình tránh né.

" Lại thế rồi, chả bao giờ cho người ta hôn cả" Tên có phụng phịu vì bị từ chối, bĩu môi mà ấm ức thỏ thẻ. Tay không yên phận mà đưa lên cởi từng nút áo của hắn. Đúng, tuy có quan hệ với bao nhiêu người khác nhưng hắn chưa bao giờ hôn ai ngoài Pete cả. Đối với hắn, với những người khác chỉ vì lợi ích trong công việc hoặc là thỏa mãn nhất thời, không xứng đáng để hắn hôn.

" Được rồi để lần sau đi" Vegas không nhìn nổi, túm lấy cái tay không an phận kia mà hất ra. Khinh bỉ mà quay mặt phía khác.

Khiến cho tên kia hậm hực tỏ ra giận dỗi, tay lại đưa lên má Vegas đẩy hắn quay sang nhìn thẳng vào cậu ta

" Chuyện lần này thật sự rất khó khăn, người ta không có động lực để điều tra. Sợ lại hỏng việc của Vegas"

( Khốn khiếp, tao còn phải đi tìm em yêu)

Vegas chửi thầm trong lòng, nhưng cũng nuốt cơn tức giận mà ôm lấy cậu ta, đẩy tên nhóc đó xuống giường chuẩn bị bắt đầu vào công việc.

Pete ngồi trong tủ nhìn một màn trước mắt, nước mắt nước mũi sớm đã chảy ướt chiếc gối trong tay. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc đến nỗi môi đã bật chảy máu. Từng giọt máu rơi xuống hòa lẫn vào nước mắt. Chiếc gối trắng tinh trở thành bức tranh bi thương làm từ máu và nước mắt. Bàn tay nắm chặt chiếc gối , nhăn nheo đến biến cả hình dạng. Đôi mắt đau xót nhìn vào khoảng đen vô định, ngay cả cử động cậu cũng không dám. Khoảnh khắc hai người bên ngoài ôm nhau đẩy xuống giường, cậu vội nhắm chặt mắt cúi xuống úp mặt vào gối mà khóc không được phép thành tiếng. Dùng hết sức bình sinh để nhịn xuống tiếng nức nở khe khẽ.

Thật ngưỡng mộ cậu trai đó, cậu ta được người đàn ông ấy che chở nâng niu. Cậu ta có thể vì một chút chuyện nhỏ mà oan ức khóc, anh ấy sẽ cảm thấy cậu ta yếu đuối. Cậu ta có thể vì chút chuyện nhỏ mà tức giận, anh ấy cũng sẽ vội an ủi dỗ dành. Pete cảm thấy cậu ta thật sự rất phiền phức, nhưng cũng muốn có thể trở thành kẻ phiền phức như thế.

Pete đã phải cố gắng rất nhiều để có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng cậu lại không thể nào ngừng khóc được.
Khóc và khóc rồi trở nên suy sụp, cậu rất sợ mình không thể vượt qua được lần này. Cậu thật sự thật sự rất buồn.

Pete không nghe được bên ngoài đang phát ra âm thanh gì, cậu bịt kín tai mình, đầu ong ong đau nhói. Từng cơn đau quặn thắt xé nát tâm gan, trái tim vụn vỡ thành từng mảnh. Mặc dù biết không thể giữ được người là của riêng mình. Nhưng lại cũng không chấp nhận được khi tận nắt nhìn họ ân ái cùng người khác.

---

Người bên ngoài hoàn toàn không biết gì, bọn họ lăn qua lăn lại tạo không khí nóng bỏng trong căn phòng. Chiếc áo của người kia bắt đầu được lột ra, hắn mân mê rừng tấc da thịt ấy. Tiếng thở dốc dần dần thành tiếng rên rỉ phóng đãng.

Nhưng Vegas thật sự rất tỉnh táo, mặc dù đang chìm đắn trong dục vọng thì hắn vẫn không mất đi lí trí. Hắn nghe thấy vài tiếng nức nở vụn vặt quen tai trong khi người bên dưới hoàn toàn chìm vào dục vọng. Thính giác của Vegas rất nhạy cảm, dù giọng của Pete có bé đến mức nào cũng có thể tác động tới hắn.

Mọi hứng thú gì bây giờ cũng không còn, hắn dừng lại mọi hành động. Sau đó ngồi dậy hất người kia bay xuống khỏi giường.

" Cút.. " tâm tình bỗng trở nên tức giận không có lí do. Hắn rứt khoát đuổi tên kia ra khỏi phòng. Tên mặt trắng kia hậm hực vì chưa kịp vào việc làm được gì đã bị hất bay khỏi gường, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực nhặt áo rồi đi ra khỏi phòng.

Vegas im lặng ngồi cho đến khi mùi của tên mặt trắng kia bay đi hết. Hắn mới nhìn một lượt quanh phòng rồi dừng lại nơi cánh cửa tủ đang hé mở. Chậm rãi bước đến gần, thở một hơi, hắn hy vọng chỉ là vì mình nhớ em nên mới có ảo giác. Sau đó rứt khoát mà mở tung cánh cửa tủ...

" Pete.... "

Cảnh tượng thật khiến người khác đau lòng, ánh đèn mờ ảo trong gian phòng chiếu vào thân ảnh bé nhỏ đang co ro ngồi run bần bật trong góc tủ. Hắn ngồi xuống, đưa tay khẽ muốn nâng đầu cậu lên. Người kia vẫn cố chấp không chịu ngước lên, chỉ càng co mình lại, tiếng nức nở bấy giờ mới rõ ràng hơn một chút.

" Pete, nhìn anh. Xin em " Vegas đỡ lấy đầu cậu, bây giờ cậu bé mới ngước mắt lên nhìn hắn, người không ngừng run lên từng cơn. Vegas chạm hai tay vào vai Pete, xót xa mà nhìn một mặt lem nhem đầy nước mắt, máu ở khóe miệng chảy không ngừng. Chiếc gối trắng vẫn ôm khư khư trong tay sớm đã hòa một màu đỏ tươi loãng nhòe nhoẹt.

" Đi ra trước đã, anh đỡ em ra"

Đáp lại Vegas chỉ là cái lắc đầu lia lịa, cậu sợ hãi không còn cảm nhận được gì. Chân không còn cảm giác, tê liệt không nhúc nhích nổi, cả người cứng đơ trong run sợ.

" Ra đây đã được không em" Vegas cố đưa cậu ra khỏi tủ, Pete lóng ngóng bước ra. Chân cậu không đứng vững, tay vẫn ôm chặt chiếc gối.

" Sao em lại ở đây chứ ? " Vegas ôm lấy mặt cậu đang nhem nhuốc nước mắt, bàn ray hắn trở nên run rẩy chạm vào khóe miệng lau dòng máu đang chảy không ngừng kia.

" X-in lỗ-i, hức, xin lỗi Vegas. Là em đi lạc đường, thứ gia quá rộng lớn và khó đoán, em thật sự không biết phải đi như thế nào "

Lúc này Pete mới bắt đầu nức nở thành tiếng, bật khóc đến nghẹn ngào. Lời nói đứt quãng khó khăn cũng thành câu. Rồi lại tiếp tục òa khóc giữa màn đêm tĩnh mịch.

Vegas đau lòng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em vào lòng. Hắn biết cậu đang nghĩ gì và câu nói vừa rồi của cậu có ý gì. Nhưng lại không thể giải thích điều gì vào lúc này, bởi vì nếu càng nhắc đến bé con nhất định sẽ càng đau lòng hơn. Hắn chỉ có thể ôm cậu vỗ về an ủi, thầm nhận hết lỗi lầm do chính mình gây ra ,khiến em nhìn thấy một màn bẩn thỉu.

Pete khẽ đẩy hắn ra, hức hức nấc nhưng vẫn cố dặn ra lời nói trong khó khăn.

" Xin lỗi vì làm anh mất vui, em sẽ đi ngay. Sẽ không làm phiền anh nữa đâu" Cậu lắp bắp giải thích rồi cố ý muốn rời đi. Vegas vội kéo cậu lại, nắm lấy tay cậu mà thỉnh cầu

" Hay là em đáng anh đi, đánh anh mắng anh em sẽ dễ chịu hơn được không... Pete.. Em đừng như thế này mà"

Vegas run rẩy không biết phải làm sao, hắn thật sự cảm thấy sắp đánh mất cậu rồi. Hắn sợ rồi, thực sự sợ rồi. Nước mắt bắt đầu lăn xuống má, hắn lóng ngóng không biết phải làm gì khi sắp đánh mất người mình yêu. Chỉ có thể ôm cậu vào trong lòng mà vỗ về.

Chiếc gối lem luốc trong tay Pete vốn dĩ nên để đánh Vegas một trận, cuối cùng cũng rơi xuống sàn, cậu vòng tay ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Thật sự đã khóc rất nhiều.. Lẫn trong tiếng khóc là tiếng cậu li nhí thều thào nguyền rủa..

" Ve-Vegas hức tên khốn , em không thèm yêu anh nữa, hức anh là tên khốn đồ xấu xa... Hức hức.. anh là kẻ lừa đảo.... Anh không thương em, anh không dỗ dành em. Anh đừng ỉ em yêu anh mà muốn làm gì thì làm. Em không yêu anh nữa không thèm yêu anh nữa đâu òa òa"

Vừa khóc vừa nói, tay không yên phận mà đánh nhẹ vào ngực hắn. Hết thảy mọi uất ức cuối cùng cũng theo dòng nức nở mà tuôn trào. Khiến cho Vegas chỉ biết chịu đựng những lời nguyền rủa của em rồi Không ngừng vỗ về.

Biển ngẩng mặt nhìn mây như một tín ngưỡng, mây cúi đầu nhìn biển như một sự thương hại. Biển vẫn ở đó, bao la. Mây lại chu du khắp nơi, thay đổi...

Hóa ra khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là một vòng trái đất, mà là ngày ngày đối diện với người, gặp gỡ người nhưng cứ phải trơ mắt nhìn người lướt qua rồi biến mất. Cho đến cuối cùng, mây và biển cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới nhau trong ánh mắt của đường chân trời.

#520💙
26/11/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Chap này siêu nhiều chữ luôn. Cũng hơi đớn nhỉ, thành đường thủy tinh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro