Chương 5: Cá và Đại Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đấu giá, mối quan hệ của Kinn và Porsche hình như có gì đó không hề ổn. Hơn 1 tuần sau thì Porsche xin nghỉ phép về nhà thăm em trai, được vài hôm thì Kinn cũng đi tìm cậu ta. Truớc khi đi còn tới tìm Pete, cậu cũng không quên mà khuyên anh ta vài câu

" Cậu Kinn, thằng Porsche là người khẩu xà tâm phật. Nếu muốn dỗ cậu ấy, chỉ cần dùng vài câu nhẹ nhàng nhất định sẽ có hiệu quả đó ạ"

Kinn nghe xong gật gù rồi cũng mang vẻ mặt hào hứng tràn đầy niềm tin và hy vọng mà rời đi.

Nói là Pete khuyên Kinn, nhưng thật ra cũng là tâm tư của chính mình. Nếu như người nào đó cũng chịu đến dỗ ngọt cậu vài câu, nhất định Pete sẽ không giận dỗi nữa mà. Nhưng rốt cuộc, vẫn là cậu tự trấn an chính mình. Người đàn ông đó từ buổi đấu giá hôm ấy đến bây giờ đã 2 tuần rồi cũng không thèm để ý đến cậu nữa. Anh ta làm như không hề có chuyện gì xảy ra, khiến Pete tủi thân vô cùng.

Pete biết rõ người mà trong tim có cậu nhất định sẽ chủ động tìm cậu. Người mà trong tim không có cậu, nhất định sẽ luôn chủ động bỏ qua cậu. Thật ra, im lặng chính là câu trả lời, không còn chủ động cũng chính là câu trả lời...

---*---

Cách đây 1 tuần, bọn họ có gặp nhau ở phòng xông hơi. Sau khi Porsche bị ngất sỉu bởi sốc nhiệt độ trong phòng xông hơi cùng cậu Kinn thì được đưa tới phòng ăn. Trong lúc Pol, Arm hì hục làm cho nồi lẩu có màu sắc đa dạng, thì Pete đứng bên cạnh vỗ liên tiếp vào mặt Porsche cho cậu ta tỉnh dậy.

Đến khi Porsche tỉnh dậy thì má cậu ta đã đỏ ửng lốt tay của Pete. Cậu ta mơ màng tỉnh dậy ôm lấy mặt mà than vãn

" Au, mày làm gì mà vỗ má tao mạnh thế. Đau đến nỗi không thể ngất sỉu nổi nữa" .

" Không vỗ chắc mày nằm đến sáng mai quá" . Pete ngán ngẩm rời khỏi chỗ của Porsche mà tiến đến bàn ăn.

" Ơ, nhưng sao mạnh tay thế. Ai không biết lại tưởng tao giật bồ mày rồi bị mày đánh ghen sưng mặt đó" Porsche vẫn xoa xoa 2 bên má, nhăn nhó nhìn Pete mà càu nhàu.

Pete đang chia bát đũa, nghe Porsche nói tới đây bỗng khựng lại mất vài giây. Chớ trêu thay, giả thuyết của cậu bạn thân kiêm cùng phòng của Pete đặt ra, hoàn toàn là thật!

" Nhưng sao tao bị ngất thế tụi mày" . Nhớ ra chuyện cần phải hỏi, Porsche gãi gãi đầu rồi bày vẻ mặt khó hiểu ra mà hỏi. Khiến 3 người kia phải bật cười trêu chọc

" Trần đời tao chưa thấy ai dám xông vào phòng ông chủ để xông hơi lại còn bị sốc nhiệt" . Pol ôm bụng vừa cười bò lăn bò lê vừa mỉa mai chiến thần rắc rối Porsche.

"Ơ, tao chỉ nhớ tao vào đó rồi không nhớ nữa" Porsche vẫn hoài nghi với chính mình. Nhưng rồi cũng nhanh chóng không nghĩ nhiều. " Ơ Tankul đâu? "

"Ở phòng bên cạnh, cũng may không ăn chung không là mày bị trêu đến chết ". Pete làm mặt thú vị nói với cậu ta nhưng Porsche vốn chả sợ Tankul. Anh ta dám trêu thì Porsche dám chọc lại thôi.

" Còn đây là gì đây" Porsche vẫn chưa chịu ngồi yên bởi cái tính tò mò của cậu ta. Pete, Pol và Arm đồng thanh

"yeah.... Lẩu mì tôm dành cho chúng ta, những con người tuyệt vời bên cạnh khun nủ hahhaha"

Cuộc đấu miệng nửa thật nửa giả sau một hồi cũng chịu kết thúc. Thứ quan trọng bây giờ chính là nồi lẩu mì tôm siêu to siêu khổng lồ giữa bàn kia. Làn khói nóng ẩm bốc lên cùng tiếng sôi xì xào được phát ra khiến cho bầu không khí chở nên vui vẻ như đã từng. Trong 4 người bọn họ cũng không còn nghĩ về mấy chuyện khác ngoài việc bỏ thịt, bỏ rau vào nồi.

Miếng thịt đầu tiên đã chín ngon lành, ưu tiên Pol được miếng đầu tiên. Trong khi bọn họ đang loay hoay kiếm tìm cho mình những miếng thịt đã chín, thì Pol chuẩn bị đưa miếng mồi ngon do Arm gắp cho và đưa lên miệng.

Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, đời đâu như mơ. Câu nói " miếng ăn tới miệng rồi còn trượt" quả không sai. Pol bỗng khựng lại động tác khi Arm, Porsche và Pete vội vàng bỏ bát đũa xuống, đứng lên theo phong thái của một vệ sĩ

" Thơm quá ta, cho nhập hội được không " . Vegas tựa người vào cửa mà đưa ra giọng thỉnh cầu.

" Chào khun Vegas" , 4 vệ sĩ đứng dậy nghiêm túc. Pete thấy bản mặt đó bỗng trở nên chán ghét, cậu tỏ thái độ ra mặt có ý đuổi nhưng vẫn phải tươi cười

" haha, cậu Vegas. Cậu Kinn ở bên kia ạ. Đây là phòng ăn dành cho vệ sĩ, không thích hợp lắm" .

Vegas nghe vậy liền mỉm cười mà tiến đến gần Pete. Hắn vỗ mạnh vào vai cậu khiến Pete giật nảy mình, bỗng chốc trở nên lạnh sống lưng.

" Tôi thích ở đây hơn, được chứ"

Pete không thể nói gì ngay lúc này, đành ừ ừ dạ dạ mà đồng ý.

Bọn họ lại quây quần xung quanh nồi lẩu. Pete phải di chuyển bát đũa sang ghế bên cạnh để nhường chỗ cho tên mặt dày kia. Vegas ngồi giữa một bên là Pete một bên là Porsche.

Chưa kịp ngồi ấm mông thì lại một bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây và lên tiếng

" Có vẻ như lẩu ở đây ngon hơn" . Kinn lạnh lùng đứng ở cửa mà nói vọng vào.

Các vệ sĩ nhà ta lại lạnh sống lưng bò quàng bò quáng đứng dậy nghiêm túc.

Kinn bước tới ngồi cạnh Porsche như có ý giữ của. Bọn họ nói vài chuyện linh tinh rồi thi nhau gắp thức ăn cho Porsche. Người đàn ông đó hoàn toàn như không để Pete ở trong mắt nữa.

Porsche cũng không dễ dàng gì, cậu ta ngượng ngịu ngồi giữa 2 kẻ dở hơi kia. Mặt hoang mang tột độ như bị hành hình, méo mô cầu cứu nhũ2ng người bạn của mình nhưng không một ai có thể cứu được cậu ta. Tình cảnh bây giờ người đáng thương vì tủi thân là Pete. Nhưng người đáng thương không kém vì được quan tâm quá mức là Porsche. 1 bàn ăn nhưng lại 2 số phận rõ ràng.

*bốp*

Tình hình căng thẳng được giải quyết bằng một pha sử lí đi vào lòng người của Tankul. Anh ta cầm cái mâm hùng hổ đi tới nhanh như chớp đập một phát giữa đầu Vegas. Tiếng bốp vang cả căn phòng trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của những người chứng kiến ở đó. Vegas đau đớn nhưng không làm gì được ngoài việc ôm đầu đứng bật dậy.

" Ai cho phép chúng mày cho nó ăn cùng, lại còn ngồi chỗ tao nữa. Về nhà mày mà ăn đi"

Tankul chửi Vegas công khai trước mặt bằng ấy người, hắn cầm một cục tức rời khỏi. Thật không ngờ một tên như Tankul cũng có ngày khiến Vegas ngậm đắng nuốt cay mà hậm hực bỏ đi.

" Haizzz,,,, cái thằng đáng ghét" . Khi Vegas quay lưng rời đi, Tankul vừa chửi vừa dơ mâm lên định đập cho hắn vài phát nữa. Đâu có thể để chuyện đó xảy ra, Pete liều mình vội vàng ôm lấy Tankul mà ngăn lại. Nói giận thì giận nhưng nghe âm thanh khi cái mâm đó đập vào đầu người yêu, lòng cậu cũng xót xa lắm chứ. Thì ra đối với Pete, dù người đó làm tổn thương cậu bao nhiêu thì cậu cũng không ngăn được việc bản thân yêu thương người đó vô điều kiện.

" Hứ, Tao không thèm chơi với chúng mày nữa" Tankul hậm hực quăng cái mâm sang một bên tức tối bỏ đi. Làm cho 3 tên vệ sĩ lại phải bỏ bát bỏ đũa, bỏ nồi lẩu ở lại mà chạy theo dỗ dành cậu chủ. Phòng ăn chỉ còn lại Kinn và Porsche ở đó...

Từ hôm đó hắn không còn làm phiền người của chính gia. Và cũng không tìm gặp Pete thêm lần nào, một lời giải thích cũng không có.

---*---

Trở về thực tại ngày Kinn về nhà Porsche tìm cậu ta, chẳng biết ở đâu ra một đám người đến muốn trừ khử Kinn. Porsche và Kinn bị lạc trong rừng, làm đội vệ sĩ nhà chính gia tất bật mất mấy ngày trời để tìm kiếm tung tích. Đến khi tìm thấy thì Kinn trong tình trạng bị trúng đạn nguy kịch. Porsche cường tráng cũng lâm vào bất tỉnh. Nhưng sau khi vào bệnh viện mọi việc cũng ổn định. Không những thế, tình cảm giữa 2 người còn tiến xa hơn trước vài bước. Chuyện này ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được.

Vegas đem hoa hồng vàng tới bệnh viện thăm Porsche và Kinn. Cuối cùng thu được chiến lợi phẩm là được Kinn cho phép mượn Porsche về thứ gia để điều tra đám người Ý.

Hắn hớn hở bước ra từ trong phòng Kinn, vui vẻ vì thêm một bước tiến gần đến con mồi. Sau đó lại đưa mắt như tìm kiếm bóng hình của ai đó.

--

Pete khó chịu vì chuyện hắn đem hoa tới thăm Porsche, còn thành công đưa được cậu ấy về thứ gia. Xem ra, giá trị lợi dụng của cậu đã không còn cao hơn người khác rồi. Ngày cậu bị quăng ra chuồng gà cũng đã tới gần ư? Còn tình cảm của cậu thì sao? Nực cười, cuối cùng thì cậu chỉ là một quân cờ không hơn không kém à. Rõ ràng bọn họ đang trong một mối quan hệ nhưng cách hành xử của Vegas lại khiến Pete phải tự hỏi rằng... rốt cuộc cậu là gì của hắn? Là người yêu, là một người có giá trị lợi dụng hay chỉ là một người lạ đang đưa anh qua những nỗi cô đơn của hiện tại...?

Chỉ là trong một pút giây nào đó, cậu chợt nhận ra ( à thì ra là người đó không cần cậu như cái cách cậu cần người đó... )

Pete ấm ức vào nhà vệ sinh vỗ nước liên tục lên mặt để trấn an bản thân không được khóc. Hết lần này đến lần khác từng dòng nước té lên mặt cậu, sống mũi cay cay khiến đôi mắt đỏ ngầu, không rõ rằng có khóc hay không. Bỗng chốc nhớ đến hình ảnh cá ở đại dương. Nó cảm thấy dù nó có khóc nức nở bao nhiêu thì biển cũng không nhìn thấy nước mắt của cá được. Nhưng cá lại không biết rằng, biển có thể cảm nhận được nước mắt của cá đang rơi...

Khi Pete ngẩng đầu lên nhìn chính bản thân mình trong gương thảm hại như thế nào, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đã đứng phía sau cậu từ bao giờ. Hắn đau lòng nhìn cậu, không nói gì, không làm phiền. Chỉ là đứng đó nhìn người con trai bé nhỏ đang dùng ánh mắt uất hận mà nhìn mình qua gương.

" Quả nhiên anh thật sự rất muốn có Porsche, không từ thủ đoạn để cướp lấy. Ngay cả việc làm hại cậu Kinn"

Không ai làm tổn thương bạn cả, họ chỉ làm những gì họ cho là đúng với họ. Chỉ là bạn quá nhạy cảm và quan tâm đến điều đó... Pete không bất ngờ, không hoang mang, càng không thể hiện nỗi tủi thân. Lạnh lùng mà mỉa mai người đàn ông ấy.

Vegas nghe giọng nói ấy thốt lên một cách lạnh lùng bỗng cảm thấy mất mát. Cậu trai nhỏ dùng hết tâm sức cho hắn, ngày ngày dùng hết thảy sự dịu dàng để đối sử với hắn. Vậy mà bây giờ đang lạnh như băng đứng ở đó không một chút ngọt ngào. Hắn bỗng nhiên trở thành kẻ tủi thân, tiến đến sát gần cậu vòng tay qua eo ôm lấy Pete từ đằng sau. Tựa đầu vào cổ cậu dùng giọng ấm ức mà thì thầm

" Nếu anh nói tất cả những việc anh làm đều vì tương lai có thể giữ lấy em ở bên cạnh, thì em có tin không "

Vegas biết Pete vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của mình, hắn chính là không mang lại cho cậu được cảm giác an toàn. Nhưng vì tính cách hay vài lí do nào đó mà bọn họ trở thành 'em không hỏi thì anh không nói và ngược lại'. Tình cảm của bọn họ, chính là một người không muốn móc tim ra minh chứng, một người không muốn quá phận mà tìm tòi. Thành ra, họ yêu nhau trong nghi ngờ mà tự đau lòng.

Pete nghe hắn nói xong thì chỉ có thể cười khẩy. Làm tổn thương cậu vì ước mơ có được cậu. Cách dỗ giành này đúng là khiến cậu cảm thấy rất vui đấy, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy quá là hoang đường rồi.

" Xem ra, giá trị lợi dụng của Pete vẫn cao hơn Porsche một bậc rồi" . Nói xong cậu hất tay hắn ra, quay người có ý định rời đi thì bị Vegas níu kéo lại

" Trong mắt em, anh tệ đến vậy sao? "

" Đúng, trong mắt em anh chính là cậu cả thứ gia mà khun nủ thường nói. Ba anh là người xấu, mẹ anh là người xấu, anh em nhà anh đều là người xấu. Cả nhà anh là người xấu, cả thứ gia đều là người xấu. Nhưng rốt cuộc em lại không nghe lời cậu chủ mà đi tin một kẻ xấu như anh. Kết cục là do em tự chuốc lấy. Cảm ơn anh vì bận như vậy mà còn đích thân đến làm tổn thương em, được chưaaa"

Pete tuôn hết thảy những bực tức trong người, cậu hét thẳng vào mặt Vegas như chuốc hết nỗi uất hận của bản thân, hoàn toàn không còn là chú mèo ngoan như bình thường nữa. Đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng không biết câu nào mình nói là thật lòng câu nào là không suy nghĩ. Khiến Vegas đứng hình mà thất thần không nói được lời nào, không tức giận, không cảm xúc.... Dù cho đối với người khác, chỉ cần động chạm đến thứ gia thôi đã không giữ nổi mạng sống rồi, vậy mà khi Pete nói ra câu đó chỉ khiến hắn cảm thấy đau lòng vô cùng.

" Nể mặt mẹ anh vì vất vả sinh Macau mà mất từ khi anh còn nhỏ, em có thể đừng mắng bà ấy được không. Macau tuy còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng nó không xấu xa như anh, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, em đừng ghét nó có được không? "

Vegas vừa nghẹn ngào vừa nói, đôi mắt hắn đỏ ngầu bỗng chốc lấp lánh ngập nước nhưng không rơi nước mắt. Pete nhìn thấy cũng đau lòng, cậu chỉ là giận dỗi một chút không cố ý muốn chạm vào nỗi đau của hắn đâu.

" Vegas.. ."

Cậu giật mình muốn đưa tay chạm vào tay hắn, nhưng Vegas cố ý né tránh, hắn vội mang một mặt đau lòng rời đi bỏ lại Pete ở đó. Cậu hối hận vì đã làm thế, tại sao phải nặng lời như thế chứ. Rõ ràng cậu không nghĩ như vậy cơ mà, Pete biết mẹ chính là giới hạn cuối cùng của Vegas. Mẹ hắn lúc mang thai Macau bị kẻ thù bắt cóc, dẫn đến sinh non mà qua đời. Macau chính là hết thảy sự dịu dàng của hắn. Thằng bé được hắn che chở bao bọc rời xa người ba độc ác của mình. Tất cả những tăm tối nhất trong cuộc đời hắn đều một mình gánh chịu hết, dẫn đến một Vegas tàn ác như ngày hôm nay. Vậy mà cậu lại đem tất cả giới hạn của hắn ra mà nguyền rủa. Pete tự trách mình rồi không nhịn được mà ngồi sụp xuống ôm mặt khóc đến nghẹn ngào.

*
*
*
---
*
*
*

Vài ngày trước khi Porsche được điều đến thứ gia làm nhiệm vụ, cả đội vệ sĩ đã làm một nhiệm vụ quan trọng mà Kinn giao cho. Vì anh ta vẫn đang ở trong bệnh viện nên đành phải để vệ sĩ một mình thực hiện truy tìm kẻ phản bội ẩn nấp trong sòng bạc.

Ngày hôm ấy kế hoạch vô cùng chỉnh chu, tưởng như sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng chỉ trong một vài giây sơ xuất bọn họ đã bị phát hiện. Tên phản bội kia và đám vệ sĩ xảy ra một trận ẩu đả, hắn đánh tay đôi với 5 người trong đội vệ sĩ. Thân thủ vô cùng lợi hại, sử dụng tình thế đông người mà lần lượt hạ các người trong đội vệ sĩ trong đó có cả Pete, Porsche và Arm. Trái bom được quăng đi quăng lại trong sòng bạc khiến tình thế hỗn loạn vô cùng. Kẻ đó nhân cơ hội đám vệ sĩ đang trật vật với trái bom ngàn cân treo sợi tóc để không ảnh hưởng người vô tội. Hắn ta nhanh chóng gạ gục Porsche, đá mạnh vào ngực Pete khiến cậu mất sức mà loạng choạng ngã gục xuống đất rồi chạy ra cửa định bụng trốn thoát. Ai ngờ khi chạy đến cưởi hắn ta bị một lực chân mạnh bạo đá bay ngược lại nằm xõng xoài dưới đất. Người đàn ông cầm súng bước vào đè chân lên ngực hắn ta khiến tên đó phải dơ tay xin đầu hàng.

Đám người vệ sĩ mau chóng chạy ra, ai cũng ngơ ngác bật ngửa khi nhận ra người đàn ông đó chính là Vegas. Hắn ngang nhiên vênh váo tóm gọn con mồi trong tay mà hớn hở nhìn bọn họ. Rồi cho người đem tên kia mang đi nhốt lại. Sau đó tiến lại gần chỗ đám Porsche mà hỏi thăm

" Mọi người không sao chứ"

" không sao, cảm ơn sự trợ giúp của cậu Vegas" Porsche nghiêm túc đa tạ sự có mặt bất hợp lý này của hắn

" không có gì, đều là người một nhà cả" . Vegas cười đáp lại sự thắc mắc đang hiện rõ trên mặt mấy người vệ sĩ.

" Đây là chuyện riêng của chính gia, theo lý thì không cần gia tộc phụ nhúng tay vào " Pete tuy vẫn đang bị đau do cú va chạm ban nãy, nhưng cũng không quên vạch rõ ranh giới. Trước giờ chuyện làm ăn riêng của chính gia hay thứ gia đều không có sự góp mặt của đối phương. Lần này lại chủ động giúp đỡ là có ý đồ gì đây chứ.

Vegas chỉ lạnh lùng nhìn cậu trong mắt hắn không có ý cười, nghiêm túc mà trả lời " Chỉ là không muốn 'người của mình' bị thương thôi." Ngay sau đó lại mỉm cười quay về phía Porsche mà nói "Về chỗ anh hai rồi nói tiếp. "

Bọn họ nhanh chóng giải tán rời đi, chỉ còn Pete vẫn thẫn thờ ngây ngốc đi tụt lại phía sau. Mọi thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Chuyện công chuyện tư trồng chất lên nhau làm thành một mớ hỗn độn khiến cậu không thoát ra được. Sau cuộc cãi vã trong nhà vệ sinh ở bệnh viện hôm trước, Pete vẫn không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Cậu vẫn giận hắn chuyện của Porsche, nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời. Cũng sợ hắn sớm đã chán ghét cậu và không còn cần cậu nữa, vừa nãy còn nghiêm giọng mà trả lời cậu, chẳng thèm dịu dàng với cậu một chút dù biết rằng cậu đang bị đau.

Vegas quay người thấy Pete đi tít tắp phía sau cùng, nhớ ra ban nãy cậu bị tên kia đá rất mạnh. Hắn tinh tế lùi lại về phía Pete, đi ngang bằng với cậu. Hành động tự nhiên tới mức không hề khiến một ai nghi ngờ hay để ý tới bọn họ. Hắn nhỏ giọng mà nói chuyện với Pete

" Không bị thương chứ"

Pete không trả lời, chỉ ủ rũ cúi mặt xuống, ngượng nghịu mà khẽ lắc đầu lia lịa. Vegas cũng không nói gì thêm, hắn lặng lẽ đưa tay ra phía sau lưng Pete. Nhẹ nhàng vuốt lưng cậu vài cái ngầm ý muốn trấn an tinh thần đang căng thẳng của Pete.

Quả nhiên trên thế giới này thật sự có một dạng người, vừa mắng vừa cầm ô che mưa cho bạn.

Rõ ràng trong tim không có cậu, nhưng tại sao từng hành động hôm ấy lại như thể có cậu. Trong một khoảnh khắc nào đó, Pete không muốn một mình gồng gánh mọi thứ nữa, muốn được bảo vệ vỗ về, muốn được che chở, muốn được ai đó an ủi và nói lời ngọt ngào.

Nhưng chuyện buồn nhất có lẽ là khi ta gặp được một người đặc biệt, biết rõ hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau, hoặc sớm hoặc muộn, cậu phải từ bỏ.

( Vegas, anh là điều ước vô lí nhất của em)

#520💙
19/11/2022

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Đang được dỗ cái bị dỗi ngược lại luôn 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro