Chương 53: ❤ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau kể từ ngày cuộc chiến cuối cùng kết thúc.

Vẫn vô số lần nhớ đến Pete. Khi thức dậy, trong giấc mơ, lúc đi đường. Sáng sớm có mưa phùn hơi lành lạnh, buổi chiều nóng nực làm nước trong hồ bốc hơi lên ngột ngạt. Lúc nhá nhem bồ câu ngoài cửa sổ xẹt một tiếng bay về phía trời xanh, tà dương hắt ánh sáng ấm áp mà quen thuộc vào đầy cửa sổ. Rất nhiều, rất nhiều lúc khuôn mặt mơ hồ của Pete, khuôn mặt điềm đạm mỗi giờ mỗi phút đều có sự dịu dàng lưu chuyển của cậu, đều hiện ra nhạt nhòa trong trí nhớ.

Vậy nên rồi sẽ có một ngày, những việc mình đã làm lại chặn mất con đường quay về của mình, giống như một sự báo ứng.

---

Vegas ngồi trên tầng 4 của tòa nhà gia tộc thứ, hắn ngồi nghiêng mình trong ánh hoàng hôn, một mình thưởng thức ly trà đã nguội lạnh từ sớm.

Dạo gần đây hắn lười nhác với đống tài liệu làm ăn, được đà ỉ nại vào Macau mới du học trở về, bắt nạt thằng nhỏ gánh hết công việc giúp hắn.

Vì vậy mới có cảnh tượng như ngày hôm nay, đám người chính gia sang nhà hắn bàn chuyện làm ăn mà Vegas cư nhiên mặc kệ không quan tâm, lên đây đắm mình dưới hoàng hôn lãng mạn.

Thứ gia thường xuyên tới chính gia, nhưng ngược lại gia tộc chính rất hiếm khi tới đây như vậy. Nhưng Vegas lại rất thích mỗi lần gia tộc chính tới nhà hắn, vì những lần như thế hắn sẽ được nghe Arm ngồi trên sân thượng đánh đàn hát những bản nhạc buồn đến nao lòng. Nhiều khi có chút đánh giá và cảm thấy kì quặc, nhưng sự trốn tránh này của Arm lại tạo nên một nét lãng mạn riêng biệt trong ngôi nhà của hắn.

Arm tại sao lại ở nhà hắn ư ? Đơn giản là Venice cần người chăm sóc, và Arm không thể làm trái lệnh của người bạn thân đã gửi gắm Venice vào tay cậu ta. Pete thương Arm nhiều lắm, Vegas luôn nhớ em đã dặn đi dặn lại phải đối đãi với cậu ta thật tốt để trả ân tình. Ban đầu hắn ngỏ lời muốn cậu ta trở về thứ gia chăm sóc cho Venice nhưng đều bị Arm từ chối. Mãi cho đến khi hắn phải mang danh nghĩa của Pete ra để thuyết phục thì mới nhận được cái gật đầu.

Cư nhiên Arm từ ngày hôm ấy chỉ quanh quẩn trong thứ gia toàn tâm toàn ý làm bảo mẫu chăm sóc Venice, chưa một lần gặp lại người của gia tộc chính, đặc biệt là Pol. Cậu ta chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt, chính vì thế mới có chuyện mỗi lần Pol tới thứ gia thì đều nghe được những bản nhạc bi thương chia lìa phát ra từ sân thượng.

Nghe nhiều thành quen, nhưng bản nhạc hôm nay sao lại buồn đến thế.

" Baaaa, con muốn ăn thêm một thanh socola "

Một đôi chân nhỏ xíu chạy, vòng tay đến ôm chân hắn, Vegas bình lặng nhìn xuống, Venice đang cầm thanh socola lên đung đưa với cặp mắt sáng rực. Trên miệng dấu vết của socola mới ăn còn đang nhem nhuốc dính đầy mặt.

Hắn khẽ cau mày không đồng tình, mới vậy mà cậu chủ nhỏ đã hiểu được câu trả lời, mặt ủ rũ buồn thiu cúi đầu bỏ thanh kẹo ngọt kia xuống.

Vegas không thể kìm mổi mà cười hiền, bế đứa nhỏ ngồi lên đùi mình mà vuốt ve. Cái đầu bé xíu xiu của bé tựa vào lồng ngực ba lớn. Dấu vết lấm lem trên khóe miệng dính vào vạt áo ba mà hắn chẳng hề cảm thấy khó chịu. Vegas rút tờ khăn giấy lau miệng cho bé yêu, chợt hình ảnh này có chút quen thuộc, kí ức xưa cũ lại vụt qua.

Hắn nhớ tới hồi Pete mang thai Venice, cậu cũng thường xuyên lén giấu hắn ăn kẹo socola, bị bắt gặp thì giấu nhẹm đi nhưng miệng vẫn lem nhem. Vegas vừa nghĩ tới đã bật cười, vừa lau miệng cho con trai vừa chọc chọc khiến bé con cười nứt nẻ.

" Con ham ăn giống ai thế hửm"

" Con còn có thể giống ai được nữa"

Venice được gen của ba lớn là mồm mép không bao giờ chịu thua ai, ấy thế nhưng bé con của hắn vẫn rất lễ phép và hiểu chuyện lắm nha. Vì bé là một bé ngoan của ba mà.

" Con mà cứ ăn nhiều socola nữa thì sẽ sún hết răng cho mà xem. Lúc ấy thành em bé xấu xí"

Em bé ôm lấy cổ ba, tựa đầu vào bờ vai vững chắc đã che chở em trong thế gian đầy xấu xa này.

" Hong chịu đâu mà. Bé ẹp bé ẹp cơ"

Vegas bĩu môi lắc đầu " bác Tankul sẽ gọi con là Venice xấu xí"

Venice phụng phịu không thèm ôm cổ ba nữa, khoanh tay trước ngực hờn dỗi.

" Ba chả yêu em... Chả.... "

" Chả thương em, ba chán em òy"

Vegas chu miệng lên nói nhại luôn câu con trai định nói. Hắn biết ngay mà, đoán trước luôn được con trai mình sẽ phản ứng thế nào. Cái trò hờn dỗi này biết ngay là hưởng gen di truyền của ai luôn đó.

Venice bị ba chọc đến phát cười, thoáng cái đã quên luôn việc phải giận ba nữa rồi.

Hai cha con cười khúc khích, hắn nhéo hai chiếc má bầu bĩnh của con trai lắc qua lắc lại làm người Venice cũng ngả nghiêng theo.

" Con trai của ai mà ẹp trai thế nhỉ "

" Há há há há" Em bé cứ được ba lớn thương thương là cười mãi vậy thôi. Ba lớn của em bận lắm, những lúc được ba ôm trong lòng thế này em chẳng cần đồ chơi hay ăn kẹo nữa đâu.

Hắn vuốt lưng em nhỏ, nhẹ giọng thì thầm bên tai.

" Ba thương em mà"

Venice vui vẻ đưa má lúm hồng hồng phúng phính ra, ngỏ ý ba phải thơm một cái thì em mới tin cơ.

* chụt*

" Thế ba thương em hơn hay thương ba nhỏ hơn"

Vegas nhíu mày nhéo cái mũi tinh nghịch của Venice.

" Không được so sánh"

" ạ"

Venice chề môi úp mặt vào ngực ba, ngón tay bé xíu xiu mân mê cổ áo ba lớn.

" Sao ba nhỏ mãi không về thế ? "

Vegas đã quen với câu hỏi này, nhưng nghe lại vẫn cảm thấy nhói ở trong lòng. Hắn hôn vào trán Venice một cái rồi lại thêm một cái.

" Bảo bối lại nhớ ba nhỏ rồi sao? "

" Ba lớn cũng nhớ ba nhỏ mà " Venice không dãy dụa nữa, ngay lập tức đáp lại.

" Có sao? " Hắn cúi xuống trò chuyện với em nhỏ đang áp má vào ngực mình.

" Từ sáng tới giờ ba không nói chuyện với ai cả. Con biết thừa ba đang thất tình. " Em chẳng hiểu thất tình là gì đâu. Cứ buồn với khóc thì em gọi là thất tình thôi.

Em nhỏ nhà hắn hiểu chuyện lắm, hiểu chuyện đến độ khiến người khác đau lòng. Bé chỉ nhìn thôi cũng biết tâm tình của ba Vegas nhà em thế nào, thì ra nãy giờ là muốn tới an ủi ba đây mà. Vegas thường nghĩ giá như Venice cứ vô tư một chút, sẽ khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Tiếng nhạc trên sân thượng ngày một nao lòng, bài hát Ý Nan Bình vang vọng giữa bầu trời hoàng hồn đang dần dần chuyển sang màu đỏ cam mãnh liệt. Hoàng hôn sẽ đi qua lòng của biển, nhạc sẽ theo gió mà vang đi xa. Khiến cho hắn chợt nhớ về đoạn hồi ức đã qua, thời khắc giao ban giữa ánh sáng và bóng tối, sự chuyển dịch từ niềm vui sang nỗi buồn. Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt.

Dạo gần đây Vegas vẫn thường mơ tới những chuyện trước kia, nhớ về những ngày tháng ấy cũng là vào buổi chiều tà.

Venice ngẩng đầu lên lắng tai nghe điệu nhạc, mặc dù không hiểu ý nghĩa là gì cả nhưng cũng tựa đầu vào ngực ba im lặng thưởng thức. Ánh nắng của hoàng hôn là thứ không thể nhìn bằng mắt thường, mà chỉ có thể cảm nhận trong lòng, ấm áp ra sao, tàn nhẫn thế nào? Hoàng hôn dần tàn, ánh nắng cũng theo đó mà yếu ớt dần đi. Mặt trời đi ngủ, mặt trời bỏ lại thế giới để màn đêm vây kín. Mặt trời bỏ lại hắn và em với nỗi nhớ đến xót xa.

" Bài hát của chú Arm hôm nay buồn quá phải không " Vegas biết cảm xúc của con trai cũng bị ảnh hưởng.

" Ba, Ý nan bình có nghĩa là gì vậy ạ? "

Vegas im lặng trầm tư, Venice không vội nhưng vẫn đang chờ đợi lời giải đáp của ba.

" Chính là vừa muốn có chút vướng mắc với con, vừa muốn từ bỏ con. Vừa muốn ngừng liên lạc với con, nhưng lại sợ không còn quan hệ gì với con nữa. Vừa muốn rút khỏi thế giới của con, lại không muốn thật sự mất đi con...."

Em bé vừa nghịch chiếc cúc trên áo của ba vừa lắng nghe.

" Ỏ. Vậy con nên không chơi với người đó nữa hay là tiếp tục chơi với người đó. ? "

Vegas mỉm cười lắc đầu.

" Không có gì ngu ngốc hơn lừa mình dối người. Cũng không có gì hơn can tâm tình nguyện. Sở dĩ không buông tay chẳng qua là đang đợi họ quay lại. Hoặc là đợi bản thân chết tâm. Đến lúc đó, Ý Nan Bình cuối cùng cũng được hóa giải. Cuối cùng mọi việc cũng được như ý"

Venice nghiêng đầu suy nghĩ, em bé chẳng hiểu ba đang nói gì cả đâu. Chỉ cảm thấy cái người tên Ý Nan Bình này thật kì quặc.

Hối tiếc lớn nhất cuộc đời là gặp được một người thật đặc biệt, mà lại chẳng thể bên nhau, sớm muộn gì cũng phải đi trên hai nẻo đường riêng. Rõ ràng tôi rất nhớ người, nhưng không thể đến gặp người. Rõ ràng tôi rất thích người, nhưng không thể có được người. Rõ ràng biết phải quên đi người, nhưng không nỡ xóa sạch ký ức về người....

Hai cha con im lặng trong chốc lát. Làn gió chiều lãng du khẽ lay động tâm hồn của kẻ suy tư gợi nhớ về những kỷ niệm tưởng chừng đã lắng sâu.

" Venice nói xem...ba Pete ở đó có nhớ chúng ta không"

Venice yêu ba Pete, nhưng em cũng thương ba Vegas nhiều lắm, ba cứ nhớ Pete là lại rơi nước mắt mãi thôi.

" Ba Pete hư quá, đi chơi mãi không về với ba con mình" Venice hậm hực.

Vegas xoa đầu đứa con trai bé bỏng, giải thích trước khi em bé lại giận dỗi ba nhỏ. Hắn không muốn em bé giận dỗi ba nhỏ một chút nào.

" Là do ba có lỗi với ba nhỏ, làm cho ba nhỏ của con tức giận nên mới bỏ chúng ta ở lại mà đi chơi mãi. "

" Vậy khi nào ba nhỏ về Venice sẽ xin giúp ba để ba nhỏ không giận nữa nha"

Vegas tỏ vẻ nghiêm túc " Vậy lỡ ba nhỏ vẫn không tha thứ cho ba thì sao? "

Venice mặt nghiêm trọng.

" Vậy thì con sẽ giúp ba nhốt ba nhỏ lại để ba tét vào mông ba nhỏ bảy ngày bảy đêm luôn"

" Hahaa" Hai cha con khoái chí với kế hoạch.

" ĐÁNH VÀO MÔNG AI CƠ?"

Luồng ám khí từ phía sau khiến hai cha con nhà Theera đang cười khúc khích chợt nín thở bất động. Vegas và Venice căng thẳng nhìn nhau năm giây sau đó mới rụt rè quay đầu lại.

" Hì.... " Những tình huống khó xử thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

" Aaaaa, ba nhỏ về rồi"

Venice ngay lập tức lật mặt, nhảy bổ xuống khỏi người Vegas chạy về phía ba nhỏ của bé đang hằm hằm tức giận nhìn bọn họ.

Pete đang lườm Vegas nhưng không thể khước từ cái ôm của Venice. Cậu bế thằng bé lên nhưng mặt vẫn đang dỗi lắm đấy nhé.

" Sao, con vừa nói đánh mông ai"

" Dạ đoánh mung ba Vegas vì đã làm ba Pete tức giận"

Thiên thời địa lợi nhân hòa, trong cái cuộc sống này trong nhà ai làm chủ thì phải nịnh người đó. Xin lỗi ba Vegas nhưng ba đã hết giá trị lợi dụng rồi, ba Pete về thì người cho con ăn và ru con ngủ không còn là ba nữa, con cũng vì miếng cơm manh áo mà hoy.

" Venice con.... " Vegas bây giờ mới nhận ra lâu nay hắn nuôi báo trong nhà.

" Anh còn định nạt con à" Pete chuyển hướng mục tiêu sang hắn.

" Hihi chào mừng vợ yêu đã đi du lịch trở về"

" Ba Peteeee con nhớ ba đến sắp hong chịu được nữa òy, ba xem con gầy ốm yếu đi mất mấy cân rồi đây này. Sau này ba đừng bỏ con ở nhà với ba lớn để đi chư với bác Tankul nữa nha. Cho con đi nữa để một mình ba lớn ở nhà hoy"

" Ưm ưm thương thương cục cưng, ba cũng nhớ con lắm luôn đó "

Pete thơm lên hết mọi chỗ trên mặt con trai cưng, ôm ấp yêu thương cục bông nhỏ đã không gặp hẳn một tuần rồi. Ba Pete cũng nhớ con nên đi chơi cứ thấp thỏm lo âu mãi. Đều tại Vegas cứ không cho cậu đi chơi với Tankul, hại cậu tức giận bỏ đi hẳn một tuần cho hắn chừa. Lúc lên máy bay rồi mới hối hận, cậu bị Tankul xúi giục mà bỏ luôn Venice ở nhà cho Vegas. Dự định chuyến đi là hai tuần nhưng cậu nhớ con nhớ chồng nên cứ khóc đòi về đến Tankul cũng phát điên lên.

Vegas nhìn cảnh con trai được Pete ôm ôm ấp ấp yêu thương hôn hít các thứ mà cảm thấy tủi thân. Hắn đi tới trước mặt bọn họ nhìn chằm chằm, khoanh tay trước ngực. Pete và Venice ngừng yêu thương, quay sang nhìn biểu cảm khó coi của Vegas.

" Anh làm sao? " Pete hỏi.

" Ba nàm hao? " Venice nhại lại.

" Bỏ con xuống và bế anh" Hắn ra lệnh.

" Ôi rồi ôi, chả được cái nước mọe gì" Pete chán ghét.

" Ôi nhồi ôi chả được cái n- nướ.... " bé nhại lại theo.

Hai ba trừng mắt nhìn em, gòy xong suýt thì nói bậy. Venice nhại lại " Ôi nhồi ôi chả được thơm má hahaaaa"

Nói xong chu mỏ lên hôn hít khắp mặt Pete khiến cậu phì cười, còn ba lớn thì đen mặt.

Pete vừa buồn cười con trai lại vừa buồn cười ông chồng đi ganh tị với con ruột. Vegas hậm hực đi lấy thanh kẹo socola cầm lên, Venice vừa nhìn thấy liền căng thẳng ngay lập tức dừng không thơm má ba nữa mà nhìn xem ba lớn làm gì.

" Venice, cầm thanh socola và xuống khỏi người ba nhỏ"

Lại tới nữa rồi, thời gian Vegas và Venice tranh dành Pete lại tới nữa rồi. Mỗi lần như thế cậu đều rất thích thú, chăm chú nhìn phản ứng của Venice.

Venice bĩu môi dè bỉu.

" Ba đừng lấy kẹo ra dụ con, một thanh kẹo mà đòi chia cắt tình yêu thương bao la của con đối với ba nhỏ được á. Vật chất chỉ là phù du thôi ba ơi"

Nói xong tiếp tục rối rít thơm ba nhỏ. Pete và Vegas hơi bất ngờ bởi quyết định này của bé, cậu tự hào gật đầu vì con trai không vì thứ bé yêu thích mà nhường Pete cho Vegas.

Hắn đâu có bỏ cuộc, rút thêm một thanh nữa là hai thanh kẹo socola vung vẩy trước mặt Venice. Ánh mắt sáng rực và cái nuốt nước bọt ực ực của Venice khiến miệng Vegas khẽ cong lên. Pete hồi hộp, thằng bé chắc chắn sẽ không thỏa hiệp đâu nhỉ.

" Giá cuối cùng, con suy nghĩ cho kỹ vào"

Venice lưỡng lự nhìn thanh socola rồi vui vẻ quay sang nhìn Pete, mặt nhóc tỉnh bơ không hề quan tâm đến những thứ ba lớn cầm. Trong khi cậu đã chắc chắn Vegas thua cuộc thì tiểu bảo bối hớn hở nói.

" Ba nhỏ...hoy để tối chúng ta yêu thương tiếp nha, tội nghiệp ba lớn thất tình mấy hôm nay. Mãi yêu"

Nói xong nhanh chóng chộp lấy hai thanh kẹo bỏ vào túi rồi tự giác tụt xuống khỏi người Pete. Còn không thèm thơm cậu thêm một lần nào nữa cơ. Pete ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa.

" Ba lớn, con nhường ba đó chứ thấy cũng tội ghê"

" Cảm ơn người anh em, chúng ta chia đôi, hợp tác lâu dài chứ có phải ngày một ngày hai đâu ha. Cuộc hôn nhân này còn kéo dài lắm"

Vegas gật đầu hớn hở bắt tay bắt chân với Venice, cậu bé chạy ra leo lên ghế bình yên bóc kẹo ra ăn. Pete hoàn toàn thất vọng về cục cưng của cậu.

" Đến lúc yêu thương anh rồi... " Hắn dang tay ra chờ đợi.

Pete lắc đầu chán nản quay đi.

" Hỏng rồi, mới có mấy ngày mà anh dạy hư con em rồi"

Không để cho Pete chạy thoát, hắn túm cậu lại bế xốc lên. Pete hét lên một tiếng làm Venice giật mình quay lại xem tình hình.

" Ồ woww" Hình ảnh ba lớn bế ba nhỏ lên, chân ba Pete còn vắt quanh hông ba lớn nữa chứ.

" Con nhìn" Pete đập vào vai hắn.

" Venice, quay mặt đi chỗ khác ăn kẹo không ba thu lại hết bây giờ " Vegas ra lệnh.

" Tuân lệnh " Venice thật sự quay mặt đi không thèm quan tâm đến đôi chim chuột kia nữa. Thật ra thì cũng quen rồi.

Vegas hôn hôn lên khắp mặt Pete, cậu ngại con trai ở đó nên né mãi thôi.

" Aizaaaa anh đừng có con nít như vậy nữa"

" Vợ à, anh nhớ em sắp phát điên luôn rồi. Xin lỗi mà đừng giận anh nữa, lần sau sẽ không dám cấm cản em đi chơi nữa"

" Hứ, biết lỗi của mình chính là bé ngoan" Venice không quay mặt lại, nhưng miệng vừa ăn kẹo vừa nói.

Vegas liếc lườm thằng nhỏ một cái, Pete bịt miệng nén cười.

"... " Cậu tay ôm cổ chồng nhưng mặt vẫn có vẻ dỗi.

" Anh biết lỗi rồi mà, bảo bối đừng giận nữa. Anh và Venice không có em giống như thế giới suy sụp luôn rồi. Mất ăn mất ngủ không làm được việc gì cả"

" Cái này con công nhận, ba lớn mấy hôm nay thất tình nên cứ khóc nhè suốt đó ạ. Ba khóc còn nhiều hơn cả em nữa " Venice gật gù phán xét.

" Lần sau anh còn thế nữa em ôm Venice đi cả tháng cho xem" Pete phụng phịu.

" Anh hứa, nhưng mà em lâu lâu hẵng đi chơi, chứ tháng nào cũng đi cùng Tankul như thế em chả thương anh gì cả"

Vegas làm nũng ngồi xuống ghế, vẫn đặt Pete ở trên đùi mình.

Pete bất lực luôn rồi, cha con nhà này ai cũng thích làm nũng mới chịu. Cậu hôn một cái lên môi chồng coi như làm hòa. Thì thầm vào tai hắn.

" Em cũng nhớ anh nữa"

Thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi cả, chỉ là vì muốn xem đối phương sẽ vì mình mà nhượng bộ đến mức nào thôi. Chúng ta đều có thói quen như vậy, thường hay náo loạn, nói chuyện thì độc miệng, lại rất thích tỏ vẻ hờ hững. Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, và người đó thì cần được trân trọng.

Vegas say mê đến ngất ngây, hắn dụi dụi vào cổ cậu.

" Ui ui được yêu thương thích quá thích quá" Cố tình nói to cho Venice nghe thấy.

Em bé vẫn ngoan ngoãn không quay đầu lại, nhưng mà biểu cảm vô cùng dè bỉu. Bé nói vọng ra sau.

" Uổng công con an ủi tâm hồn ba từ chiều tới giờ"

" Thật sao? Venice giỏi quá ta" Pete ngạc nhiên hỏi hắn.

Vegas chẳng chịu nhường con một câu, hắn ngay lập tức phản bác.

" Chứ không phải do con muốn ăn kẹo sao"

Pete bật cười đánh nhẹ vào vai hắn, nhỏ giọng thì thầm vào tai Vegas không để Venice nghe thấy.

" Anh nhường con một chút đi, tối em bù cho"

Hắn ngay lập tức gật đầu " Được, không thèm so đo với quỷ nhỏ đó"

" Ba nhỏ con nói ba nghe đêm qua ba lớn còn vừa ôm con vừa khóc nức nở vì nhớ ba đó."

" Vậy hả hahaaa. Chồng à sao lại thành Venice chăm sóc anh vậy" Pete bật cười.

" Đấy em xem, anh có đấu lại cái miệng của nhóc báo đó đâu mà nhường. Không cho ba của con chút mặt mũi nào"

" Vegas, cha con anh đáng yêu quá à. Em yêu hai người đến chết mất"

Venice bây giờ mới quay lại, khuôn mặt y hệt ông cụ non nói triết lý.

" Mặt mũi chỉ nên để cho người ngoài xem thôi, trước mặt vợ con không cần mặt mũi đâu ba yêu của con à" Nói xong tiếp tục quay mặt đi ăn kẹo.

Ôi trời có ai nghĩ cậu nhóc này mới có 5 tuổi thôi không, còn chưa lên lớp một nữa mà đã như ông cụ luôn rồi.

Một nhà ba người cứ cãi qua cãi lại trong tiếng cười vang cả thứ gia. Đúng là khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình mãi mãi không có thứ gì có thể sánh bằng. Pete mãn nguyện nghe hai cha con ồn ào. Cậu nhìn ánh tà dương dần tan biến phía đoạn cuối bờ tường, sắc trời phủ một màu trầm tối, Venice cứ quay mặt lại rồi lại quay đi ăn kẹo. Pete nghĩ mình có thể nghe Vegas và Venice làm trò trẻ con thế này mãi mãi, nghe cho qua năm rộng tháng dài.

....

" À, Bible mới gọi điện mời chúng ta đến dự đám cưới anh ấy đấy" Pete bây giờ mới nhớ ra.

" Bible Wichapas ? Với Jakapong sao? " Vegas vẫn chưa thể tin được cái mối lương duyên quái gở này.

Pete gật đầu, hắn mặt vô vàn khó hiểu.

" Sao hai người đó có thể yêu nhau được hay vậy. Trước kia bọn họ như chó với mèo cơ mà"

"Em chưa kể cho anh nghe sao. Thật ra chuyện dài lắm" Pete giải thích.

" Vậy tối nay chúng ta cùng thức rồi em kể cho anh nghe nha" Vegas nháy mắt gian tà.

" Chẹp, con còn ở kia đấy" Pete lén liếc sang nhìn Venice.

" Venice, lại đây" Hắn gọi.

Pete rời xuống khỏi đùi Vegas nhường chỗ cho con trai cưng.

" ạ" Venice chạy tới ngay lập tức được ngồi lên đùi ba lớn, còn có ba nhỏ ngồi ngay bên cạnh nữa.

" Chú Bible Wichapas và chú Build Jakapong của con sắp kết hôn rồi đó"

" Thật ạ" Venice vui sướng hét lớn. " Vậy là sắp được ăn cỗ đám cứi đám cứi rồi" bé vỗ tay vui vẻ.

" Ăn cỗ để sau, bây giờ thì xuống ăn cơm tối thôi nào"

Pete xoa xoa chiếc bụng của con trai. Ngồi thêm một lúc nữa thì bé sẽ ăn socola tới căng bụng mất. Bình thường hai ba không cho bé ăn nhiều tới vậy đâu, sợ bụng của bé con sẽ bị khó chịu.

" Vâng ạ"

Một nhà ba người dắt tay nhau đứng dậy để xuống nhà dùng bữa tối. Cái gia đình này đâu có bình thường được mấy phút đâu, Pete lại nổi hứng muốn trêu chọc tiểu bảo bối rồi.

" Vegas, bế hoàng hậu" Pete gọi hắn.

Vegas cười hiền đi tới bế Pete lên kiểu bế công chúa. Cả hai tình tứ vừa đi vừa quay lại cười hớn hở nhìn đôi chân bé xíu xiu của Venice lẽo đẽo chạy theo sau.

" Bế em bế em nữa, em cũng muốn"

Pete khuôn mặt đắc thắng ôm cổ Vegas quay lại nói với con trai.

" Chồng của ba phải bế ba chứ"

" Ba nói rồi, cuộc hôn nhân này còn dài lắm con yêu à." Vegas cũng thêm một câu.

Venice lắc đầu dè bỉu, khoanh tay bất lực tự ca thán cuộc đời.

" Phải thôi, hai người mới là chân ái. Còn con cái chỉ là sự cố mà thôi"

" Hahhaa" Hai ba cười muốn nội thương luôn rồi đây.

" Hai người không cần con nữa thì con đến ở với bác Tankul vậy"

Hai ba ôm ôm yêu thương nhau đi phía trước, Venice tội nghiệp lẽo đẽo chạy theo sau. Hai ba của em không đùa, thật sự cho em chạy theo phía sau nhìn hai người bế bồng nhau hạnh phúc vui vẻ cười cười nói nói.

" Aizzzaa Bible với Jakapong cũng kết hôn rồi chỉ còn có Arm với Pol nhà chúng ta chưa có tiến triển gì" Pete tự nhiên lo lắng.

" Anh bàn với Kinn và Tankul rồi, chói Arm lại đưa lên mâm mang tới ném vào tay Pol. Hết đường trốn thoát " Vegas đưa ra chủ ý.

" Đúng! Phải đánh nhanh thắng nhanh " Pete tán thành.

" Hai người lại bày trò bắt chú Arm của con đi đâu, chú Arm mà đi lấy chồng nữa thì con còn ai nương tựa trong cái nhà này nữa đây chứ, hai ba sẽ là một cặp vợ chồng bắt nạt con cái nổi tiếng nhất vũ trụ cho mà xem"

Venice lon ton chạy phía sau vừa thở hồng hộc vừa than trời than đất.

Hai ba cũng không thể không thấy thương cho được. Đến chỗ bậc thang Vegas liền bỏ Pete xuống để bế tiểu bảo bối nhà hắn.

Em bé chẳng giận hai ba đâu, vì em biết hai ba muốn em mạnh mẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, nhưng vẫn sẽ luôn che chở cho em khỏi những giông bão xấu xa ngoài kia. Vì em là tâm can bảo bối xinh yêu của hai ba mà.

Vegas bế Venice cùng Pete cười nói vui vẻ. Vừa đi vừa líu lo mãi không thôi. Dễ nhìn thấy nhất là tâm trạng vui vẻ, người ta cười không giấu giếm, cười giòn tan hạnh phúc.

" Thế trước kia làm sao ba lớn cưới được ba nhỏ thế ạ?"

" Đơn giản thôi, vì ba đẹp trai nên ba nhỏ mê ba đó"

" Này nhá là anh dụ dỗ em lúc còn non trẻ thôi nhá. Là anh theo đuổi em trước "

" Em thích anh trước"

" Anh yêu em trước"

" Ừ anh yêu em"

" Em cũng yêu anh"

" Con cũng yêu hai ba "

" Hai ba cũng yêu con "

----

Khắc ghi sâu nhất là bình ảnh người ấy vẫn muôn nghênh đón ta ngoài vườn hoa. Đột nhiên trong phút chốc mùa đông qua đi, tuyết cũng tan dần. Tên của người đã bao lần họa vào bức hình, chất chứa bao tình.

...

Vegas sau khi kết hôn, ở bên ngoài là một mafia điềm đạm và chín chắn. Nhưng trước mặt Pete, anh ấy vĩnh viễn là cậu thanh niên đứng trong vườn hoa ở chính gia năm nào. Vẫn chưa trưởng thành, thỉnh thoảng còn ưa làm nũng và ganh tị với Venice. Còn Pete đã được năm tháng mài giũa trở nên dịu dàng hơn, bớt sắc cạnh , bớt tiêu cực và trở nên vui vẻ hơn thời niên thiếu.

Hai người như thế thật vô cùng phù hợp để ở bên nhau.

---

Trên đời này, có người chịu hi sinh tất cả vì tình yêu. Có người bị thù hận nuốt chửng không cách nào thoát được. Có người kịp thời tỉnh ngộ thoát khỏi mù quáng. Nhìn như mỗi chuyện mỗi khác nhưng thực ra cũng cùng một nhân duyên. Cuối cùng tôi đã hiểu, yêu hận chính tà mà nửa đời này trải qua chẳng qua là một chút thử thách trong hàng vạn thử thách mà thôi. Còn đời người, cũng chỉ giữa lúc ở trong ranh giới mong manh sống và chết, ranh giới giữa có được và mất đi mới biết được, mới nhìn rõ lòng mình.

Không quên được những gì đã thấy, không quên được những gì đã nghe, thậm chí đau khổ... Nhưng chỉ khi biết được đâu là đủ thì mới thấy được sự thật trước mắt, thì mới hiểu được đời này.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Nếu chân trời góc biển không tách rời, thì người trên thế gian cuối cùng sẽ ở bên nhau....

Biển tạo mây, mây lại quay về biển. Nhìn ngỡ như không giao nhau nhưng cùng một thể tạo thành thứ gọi là " chân trời "

"Chân trời " chính là Venice của chúng ta.

-----END-----

#520💙
03/01/2023 - Chan.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro