Chương 52: Tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao chỉ có đôi ta là sống trong thế giới màu đen?

Hiện ra trong đêm tối luôn luôn là khuôn mặt người vào khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt ngơ ngác như muốn nhìn thấy, đôi môi đến lúc ấy vẫn không chịu khép lại. Khóe môi ngập ngừng như muốn nói, có phải muốn nói là " Xin hãy tha thứ cho tôi " hay là muốn nói " cứu tôi với" . Hoặc giả muốn nói một tiếng " Xin lỗi" , hoặc là một tiếng " tôi hận các người " với thế giới lạnh như băng vốn chưa từng quý trọng đôi mình?

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Vegas... "

" Pete.. "

Đám người Kinn và Porsche vội vã lao tới cùng với tiếng hét xé rách tim gan.

Xung quanh đậm đặc mùi máu tanh như vô số súc tu dưới biển sâu đột nhiên vươn về phía bọn họ, bao vây, quấn quanh, đâm vào người, đưa vị tanh ngọt sâu trong từng tế bào của thân thể.

Porsche vừa chạy tới đã cúi xuống muốn nôn kịch liệt, cậu ta dựa vào Kinn khóc đến sắp ngất, anh ta há hốc miệng như từng khớp xương trong thân thể đều bị đóng mạch để dòng điện cực mạnh chạy qua toàn thân, không sao nhúc nhích được nữa.

" Pete.... Pete.. tại sao, sao lại như vậy? Ai cho em tự ý quyết định "

" Cuối cùng...chồng cũng chịu gọi em là Pete rồi"

Dòng máu nhuộm đỏ loang lổ áo của cả hai, Pete không còn sức lực khụy xuống ngay tức khắc. Vegas đặt em nằm trong lòng, hoảng loạn trách em sao lại ngu ngốc đến như vậy.

Thì ra khoảnh khắc một bước chân ấy, cả hai chúng ta đều không nỡ làm tổn thương nửa kia. Vegas buông súng xuống mặc cho em quyết định cái chết của mình. Nhưng Pete làm sao có thể nỡ làm thế đây, thời khắc mũi dao gần chạm tới trái tim hắn cậu đã kịp thời xoay mũi dao ngược lại về phía mình. Dựa vào lồng ngực ấm nóng cùng cái ôm quen thuộc, thiết nghĩ khoảnh khắc ấy cậu đã mỉm cười vì sự lựa chọn của mình.

Pete vẫn là Pete, vẫn là kẻ khờ khạo si tình, vẫn là kẻ bị người đời chửi mắng là nhu nhược yếu đuối. Phải thôi, cho dù thay tên đổi họ đi chăng nữa thì trái tim làm sao có thể rung chuyển. Thì ra vẫn có một thứ tình yêu tồn tại, ngày này qua tháng nọ đắm chìm trong si mê. Cho dù tám hay chín năm trôi qua, thậm chí hàng trăm năm hay hết cả một kiếp người, thì thứ tình cảm ấy vẫn đậm sâu không thể quay đầu được nữa.

" Chỉ có như thế... thì....cuộc chiến này mới có thể kết thúc được. Em không muốn liên luy tới anh "

Pete nói, máu vẫn không ngừng chảy. Vegas bất lực ôm chặt cậu trong lòng khóc đến đau thương. Bàn tay nhuộm đỏ một màu máu của hắn đưa lên vén mái tóc trên trán cậu, hôn lên một cái rồi lại tiếp thêm một cái.

" Nhóc con xấu xa, khó khăn lắm chúng ta mới đi được đến ngày hôm nay. Không cho phép em bỏ rơi anh một lần nào nữa. Cố lên, em phải cố lên giúp anh."

Pete yên tĩnh dựa đầu vào ngực chồng mình, đầu nghiêng sang một bên, mắt yên lặng nhìn ra bầu trời mây đen giăng mù mịt. Tia sét xoẹt qua làm trắng cả một mảng trời, tiếp sau đó là tiếng sấm ầm ầm dã tan cõi lòng của con người. Giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng Pete lại nhìn thấy hoàng hôn ươm vàng nơi cuối chân trời. Cảm giác như trở về tám chín năm về trước lần đầu tiên gặp hắn ở vườn hoa. Cậu mỉm cười bất giác thầm gọi tên Vegas.

Hắn vẫn một mực ôm cậu trong lòng, tiếng khóc bi thương của hắn lấn át cả tiếng sấm chớp và pháo đạn xung quanh.

" Vegas, em nhìn thấy hoàng hôn... Chỉ tiếc... chỉ tiếc là không thể cùng anh và con ngắm hoàng hôn nữa rồi"

....

Cơn buồn ngủ ập đến làm mi mắt Pete muốn rũ xuống. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, thật may vì vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi người đang chạy về phía mình. Có người hoảng loạn, có người khóc, cũng có người giận dữ,.... có người vẫn không buông bỏ được hận thù.

" Con của tôi, con trai của tôi. Vegas Korawit Theerapanyakul, mày đã hại chết con tao. Đi chết đi"

Ông Puttha bại trận đến phát điên, ông ta cầm súng nhắm thẳng vào Vegas. Hắn bây giờ không còn tâm trí mà quan tâm thời thế loạn lạc thế nào, vẫn một mực ôm lấy người yêu của mình không cho một ai chạm vào. Vegas chấp niệm điên cuồng, không chịu rời khỏi Pete một giây một khắc nào.

* pằng*

Tiếng súng vang lên sau đó là sự im lặng chết chóc. Ông Puttha khụy xuống dưới đất, chút hơi thở cuối cùng vẫn hướng về phía hai anh em nhà Theera, ánh mắt hận thù cho tới khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không hề buông bỏ.

Ông Kan vì bảo vệ Vegas nên đã thẳng tay ban cho ông ta một phát súng, chấm dứt cuộc chiến cuối cùng này. Hai người anh em Korn và Kan trầm ngâm đứng cạnh nhau, thở dài cho một đời ân oán giữa hai gia tộc.

" Puttha, ân oán giữa chúng ta từ nay chấm hết. "

.....









...

Lễ tang của gia tộc Puttha diễn ra ngay sau đó, khách khứa đều là các ông tai to mặt lớn. Jakapong thẫn thờ túc trực bên linh cữu người nhà, không thể khóc nhưng cũng không thể oán hận. Cũng may có sự giúp đỡ của Bible nên cậu ta mới có thể trụ vững để lo liêu hậu sự cho gia tộc.

Gia tộc Theerapanyakul đương nhiên không thể không có mặt, ai nấy cũng cảm thấy trút bỏ được gánh nặng, nhưng cũng không khỏi xót xa khi nhìn vẻ tang thương của gia tộc đối thủ bao nhiêu năm. Cả một đời đấu tranh vì quyền lực, không tiếc mang tính mạng của con trai ruột để đổi lấy lợi ích. Đến cuối cùng kết cục vẫn là không có gì, không còn gì, không được gì.

Jakapong thành kính cúi đầu đáp lễ ông Korn và ông Kan, tiếp sau đó là Tankul, Kinn, Kim, Pol và Porsche. Sau cùng là Vegas.

Hắn thẫn thờ đứng trước linh vị của người quá cố, kìm nén cảm xúc bi thương trong đáy mắt. Âm thanh đó, âm thanh nuốt hết tất cả đó. Âm thanh mỗi đêm đều kéo Vegas vào ác mộng sâu không đáy đó. Âm thanh có thể làm đông cứng toàn bộ máu trong đáy mắt, sau đó trong nháy mắt tiếp theo lại làm cho tất cả máu mất khống chế mà tràn về đỉnh đầu ấy. Vẫn không ngừng vang vọng trong đầu hắn.

" Em đã nghĩ anh sẽ không tới" Jakapong nói chuyện với Vegas trong khi hắn vẫn đăm chiêu nhìn vào khung ảnh người quá cố.

" Anh không tới thì anh của em sẽ giận" Hắn không quay sang nhìn Jakapong, vô lực đáp lại cậu.

" Anh ấy mà biết anh chịu tới đây nhất định sẽ rất an lòng "

" Ừm"

" Mọi thứ đều ổn rồi chứ" Bible đi tới bên cạnh Jakapong, không đầu không đuôi bắt chuyện với Vegas.

Hắn liếc sang nhìn động tác ôm vai thân mật của Bible dành cho Jakapong, chợt nhếch khóe miệng.

" Rất tốt, anh cứ chăm sóc tốt cho Jakapong."

" Yên tâm, trước khi cuộc chiến xảy ra Pete đã gửi gắm lại cho tôi rồi"

" Vậy thì tốt" Vegas không nán lại thêm, hắn thở dài bước ra khỏi nơi tang thương này.

Hắn thơ thẩn dạo một vòng quanh sân nhà gia tộc Puttha, đây là lần đầu tiên Vegas đặt chân tới nơi này, thật muốn biết nơi sinh ra cậu là nơi như thế nào.

Đang ngây người nhìn vườn hoa ở phía xa thì có tiếng gọi tên hắn từ sau lưng.

" Vegas? "

Vegas quay đầu nhìn lại, một bà lão tầm hơn 80 tuổi đang tiến về phía hắn.

" Bà gọi cháu sao? "

" Cháu.... là Vegas đúng chứ "

Hắn nghiêng đầu hoài nghi, người phụ nữ này có vẻ rất quen nhưng hắn không nhớ đã gặp bao giờ. Bà cảm nhận thấy vẻ hoang mang của cậu trai trẻ, liền cười hiền tiến đến một bước.

" Đúng là cháu rể rồi"

" Dạ? "

" Cháu chưa từng gặp ta, nhưng ta thì nghe hết chuyện từ nhỏ đến lớn của cháu rồi"

" Bà là....? "

Bà lão gật gật móc từ trong túi áo ra một tấm ảnh dơ lên trước mặt hắn. Mặt nghiêm túc nói.

" Pete nói cứ thấy ai mặt đẹp trai nhất gia tộc Theera nhưng nhìn hơi ngu ngu thì là chồng của nó. Cái thằng bé này miêu tả không giống gì cả, cháu rể đẹp trai khôi ngô thế này mà. Cũng may có bức ảnh nó để lại không bà lại nhận nhầm thành cậu Tankul mất"

Vegas nhìn vào tấm ảnh trong tay người phụ nữ, là ảnh chụp hình cưới của hai người.

" Bà là... bà ngoại của Pete ạ? "

Người phụ nữ cười hiền gật đầu, cầm tay hắn cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.

" Mỗi lần gặp mặt nó đều khoe rằng người yêu nó là cậu cả thứ gia, rất đep trai, rất ngầu, rất thông minh. Mỗi tội động vào yêu đương thì ngu không chịu được. Thằng bé còn nói rằng đời này nhất định phải lừa bằng được cưới người đó làm chồng"

" haha, Pete đã nói thế thật sao ạ" Vegas cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc với bà ngoại.

Đột nhiên bà thở dài trầm mặt.

" Haizzz, chỉ tại ta. Ta luôn là gánh nặng của thằng bé"

"Sao bà lại nói vậy chứ, em ấy rất thương bà"

" Nếu không phải vì ba của nó lấy thân già này ra uy hiếp, thì cháu trai ngoan của ta cũng không phải chịu khổ đến vậy. Khiến thằng bé phải nghe theo sự sắp xếp của ba nó, làm điều không phải với gia tộc Theera"

" Mọi chuyện đều đã qua rồi ạ"

Bà ngoại lại lắc đầu, khuôn mặt khắc khổ hiện lên vẻ bi thương.

" Nếu ngày hôm đó không phải vì cứu ta, có lẽ nó đã hạnh phúc tiến tới lễ đường kết hôn với người mà nó yêu. Hai đứa đã trở thành vợ chồng, sống với nhau hạnh phúc vui vẻ cùng tiểu bảo bối rồi. Đều tại ta, Vegas... bà thật sự xin lỗi cháu"

Bà ngoại kể hết tất cả mọi chuyện cho Vegas nghe. Nhờ đó mà hắn biết được những nỗi đau mà Pete phải chịu còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần hắn. Ngày hôm đó ba ruột của cậu mang tính mạng của bà ngoại ra đe dọa, ép Pete bỏ lễ cưới rời đi, còn ép cậu phải lấy cắp thông tin mật. Sau đó không cho cậu quyền lựa chọn phải kết hôn với Bible. Hai người vốn diễn trò để che mắt, Pete và Bible không hề có tư tình gì với nhau cả, cũng không có chuyện bọn họ đăng kí kết hôn, ra nước ngoài là vì không muốn ông Puttha khiến Pete áp lực vào những cuối tháng thai kì, hơn nữa để cậu sinh con cho thuận lợi. Còn có chuyện trước kia những vết thương trên người Pete hắn không biết từ đâu mà ra, bây giờ mới hiểu số lần Pete bị ăn đòn từ người ba ruột của cậu còn nhiều hơn so với hắn bị ông Kan đánh.

" À phải rồi, cháu đã gặp tiểu bảo bối chưa"

Trong lúc Vegas đang ngẩn người suy tư, bà ngoại nhớ ra điều quan trọng liền vỗ đùi kích động nói to.

Hắn mất năm giây để kịp load lại dữ liệu, tiểu bảo bối phải chăng là đang nhắc đến con của hắn. Cuộc chiến mới kết thúc được hai ngày, còn rất nhiều hỗn loạn, tâm tình hắn đặt hết lên Pete nên Vegas xém quên mất đến đứa con trai của hắn luôn rồi.

" Đúng rồi, con của tụi cháu đang ở đâu rồi ạ"

" Aizzza ta quên mất, nói là tìm cháu để giao lại đứa trẻ mà cứ buôn chuyện làm quên mất việc quan trọng. Mau đi thôi để ta dẫn cháu đi gặp tiểu bảo bối nhà ta"

Bà kéo tay Vegas dắt đi, vừa đi vừa nói chuyện liên hồi, hắn không chịu được thắc mắc về cái tên của con trai mà bà luôn gọi nên phải hỏi ngoại.

" Bà ngoại, Pete không nói với bà bọn cháu đã đặt tên cho bé con rồi sao"

" Nói rồi, nhưng khó đọc quá nên ta gọi luôn là tiểu bảo bối. Ta nói chứ tụi bây đặt cái gì mà nước này nước nọ, tên con cái phải đặt dễ đọc cho dễ nuôi"

.....

Vegas bước vào một căn phòng sâu trong tòa lâu đài nhà gia tộc Puttha. Bên ngoài tầm 18-20 tên vệ sĩ canh gác, chỉ có bà ngoài gật đầu mới được phép mở cửa phòng. Trên đường đi bà ngoại có kể vài điều về con trai của hắn, Vegas bây giờ mới tấm tắc ngưỡng mộ. Bà ngoại gọi là tiểu bảo bối cũng đúng thôi, hành tung của đứa bé được Bible và Pete giữ rất kĩ càng, đảm bảo một con ong cũng sẽ không thể lọt qua cánh cửa này chứ đừng nói đến kẻ xấu.

Bước vào căn phòng chợt cảm thấy ấm hơn rất nhiều, mùi hương nhẹ dịu phảng phất có lẽ khiến bé con rất dễ chịu. Thi thoảng sẽ có mùi sữa em bé, Vegas vừa bước vào đã không thể kìm lại sự xúc động. Bày trí bên trong thật sự rất đáng yêu, màu xanh dương kết hợp với màu hồng. " Màu hồng" ôi trời ơi còn đâu là phòng của con trai nhà mafia nữa chứ, cứ đáng yêu như ba nhỏ của bé vậy.

" Khun Vegas "

Hắn đang chìm đắm trong không gian của bé cưng, chợt giọng nói cất lên khiến hắn khẽ giật mình.

" Arm? Cậu vẫn còn sống à"

Arm cười nhẹ đáp lại.

" Khun Vegas còn sống thì sao tôi có thể chết được "

Vegas khẽ nhăn mày, tên vệ sĩ này từ khi trở về gia tộc Puttha thì mồm mép cũng đi xa quá rồi. Arm nhận thấy sự khó hiểu của Vegas, cậu ta liền bật cười giải thích.

" Đừng căng thẳng ạ, ý là tôi được Pete giao nhiệm vụ chăm sóc con của khun Vegas. Phải giao tận tay tiểu bảo bối cho cậu thì tôi mới xong nhiệm vụ "

Arm chỉ tay sang chỗ cái nôi nơi em bé đang nằm ngủ. Vegas men theo tiến lại gần, hắn không dám bước đi mạnh, chỉ khe khẽ từng chút một đi tới ngắm nhìn con trai. Khoảnh khắc được nhìn thấy bé con an yên nằm ngủ trong nôi, mọi phòng thủ kiên cố nhất của một người cha bỗng chốc bị vỡ òa. Xúc động đến không nói nên lời.

Arm cài áo đứng nghiêm túc trước Vegas và em bé, giọng thành kính báo cáo.

" Venice Theerapanyakul, gần 5 tháng tuổi. Tôi xin được giao lại cho khun Vegas, mong cậu chăm sóc tốt cho đứa bé. Báo cáo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ "

Vegas ngước lên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Arm, hắn biết cậu ta đã được Pete gửi gắm Venice rất kĩ càng.

" Cậu sau này tính sao"

" Tôi sinh ra có sứ mệnh bên cạnh và bảo vệ Pete, Pete sống tôi sống, Pete chết tôi chết. Nhiệm vụ mà Pete giao cho tôi cũng đã hoàn thành, tôi phải đi tìm chủ nhân của mình rồi"

" Pete không coi cậu là vệ sĩ, em ấy luôn mong cậu trút bỏ sứ mệnh, sống cuộc sống mà cậu cảm thấy hạnh phúc "

Arm khẽ cười " Tôi biết mình nên làm gì mà khun Vegas"

" Pol có lẽ vẫn đang ở dưới sảnh, tới gặp cậu ta đi" Vegas vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh con trai của mình.

Arm khựng người lại sau câu nhắc nhắc của hắn, cậu ta cười nhạt rồi cúi đầu dắt bà ngoại rời đi.

" Xin chào con đến với thế giới này, Venice của ba"

Vegas thì thầm bên cạnh đứa con nhỏ của mình đang say giấc ngủ. Cậu bé rất dễ thương, trắng trẻo, còn có cả má lúm nữa kìa. Cái miệng nhỏ síu vừa ngủ còn vừa chép chép, chắc chắn sau này sẽ ham ăn y hệt ba nhỏ của nó. Hắn chăm chú nhìn em bé, nhìn đến độ nước mắt ra đến khóe mi từ bao giờ cũng không hề hay biết. Chạm nhẹ vào làn da mịm màng của nhóc tì, hắn còn không dám thở mạnh vì sợ con trai bé bỏng bị tỉnh giấc. Tình phụ tử thiêng liêng dâng trào đến nỗi nghẹn ngào, Vegas vừa khóc vừa cười vuốt ve bầu má của con trai.

Một chiếc iPad giấu dưới lớp chăn phía dưới chân đứa nhỏ, Vegas nghiêng đầu nhẹ nhàng lấy nó ra. Hắn mở may lên, trong máy chỉ có một thư mục duy nhất mang tên " Xinh yêu của hai ba"

Ấn vào để xem, hiện ra trước mắt hắn đều là hình ảnh của Pete và bé con. Vegas ấn vào xem từng hình ảnh và video, không bỏ sót một giây một khắc nào.

Ảnh và video được quay lại từ ngày Pete rời xa Vegas. Cậu muốn ghi lại tất cả mọi khoảnh khắc khi không có hắn bên cạnh, sau này muốn cho Vegas xem không có hắn cậu đã cố gắng và mạnh mẽ vượt qua như thế nào.

Hình ảnh Pete vừa khóc vừa nói nhớ chồng.

Hình ảnh Pete vuốt ve chiếc bụng bầu thay Vegas kể chuyện cho em bé nghe.

Hình ảnh lúc cậu đi siêu âm lần cuối cùng trước khi sinh.

Hình ảnh Pete vất vả một mình sinh nở nơi đất khách quê người mà không có hắn ở bên cạnh.

Hình ảnh Venice đầy tháng, mọi khoảnh khắc của con từng ngày dần lớn lên.

Tất cả tất cả đều được Pete lưu giữ lại không không sót một khoảnh khắc nào.

Cho đến đoạn video cuối cùng, đó là video Pete quay vào trước ngày xảy ra cuộc chiến.

[ Xin chào.... Chồng. Hìhì. Khi anh xem được video này thì chắc chắn anh đã gặp Venice của chúng ta rồi, còn có em ở đó hay không thì em cũng không chắc nữa. Ngày mai diễn ra cuộc chiến rồi, em rất lo lắng. Lo vì không biết anh có xảy ra chuyện gì không, lo vì không biết có thể được gặp lại anh không. Vegas, cho dù xảy ra chuyện gì thì xin hãy tha thứ cho em, em cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu em không phải Build Jakapan Puttha, anh không phải Vegas Korawit Theerapanyakul...thì tốt biết mấy nhỉ. Vegas, đừng đau lòng. Có thể quen biết và ở cạnh anh từng ấy năm, em không còn gì hối tiếc. Từ nhỏ đã chịu khổ cùng anh, những đau khổ đó của em rõ ràng không đáng là gì. Hứa với em sau này không cần biết xảy ra chuyện gì, cũng đừng một mình gánh chịu nha. Nói giúp em với Venice, ba nhỏ rất yêu con, chỉ là.... chỉ là ba nhỏ yêu ba lớn nhiều hơn một chút.. một chút síu thôi....Venice đừng giận ba nhỏ có được không"

Màn hình iPad tối đen, không biết là tại vì máy đã tắt hay do nước mắt Vegas làm cho hắn không cảm nhận được ánh sáng trên thế giới này nữa. Vegas bỏ iPad xuống, ôm lấy đứa con đang khóc chóe lên do bị tỉnh giấc. Hắn bế Venice lên ôm trong lòng, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy đứa nhỏ vì sợ hắn sẽ làm rơi mất tiểu bảo bối. Bàn tay chai sạn do cầm súng nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai nhỏ, một ba một con cứ thế ôm nhau khóc đau thương trong căn phòng ấm áp.

----










---

Arm bước xuống sảnh đã gặp Pol ở đó, vừa nhìn thấy cậu gã ta đã kích động đến không thể đứng vững. Loạng choạng tiến về nơi phía Arm.

"A- Arm... "

" Đừng bất ngờ, tao là người chứ không phải ma"

Pol kích động ôm chầm lấy Arm.

" Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi, về với tao đi, chúng ta cùng về nhà"

Cậu khẽ cười, tham lam hít một hơi mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp. Sau cùng vẫn đành nhẹ gỡ vòng tay ấm ấy ra. Cậu ngước lên nhìn người cao lớn trước mặt rồi mỉm cười.

" Tao phát hiện dáng vẻ làm cậu chủ của mày còn ngốc hơn cả kun nủ"

" Vậy thì phải phiền mày về chỉ dạy tao cách làm cậu chủ rồi"

Arm lắc đầu cười, tiện tay thắt lại chiếc cà vạt trên cổ gã.

" Sau này không có tao ở bên cạnh thì phải tự học cách đeo cà vạt đó nha "

" Mày định đi đâu nữa" Pol có vẻ tức giận.

" Tao đi tìm Pete"

Gã nắm lấy tay Arm kiên quyết bực bội.

" Tao không cho phép"

Arm cười hiền gỡ tay Pol ra.

" Một câu chuyện tình của Vegas và Pete còn chưa đủ dài sao, chúng ta nữa thì đến bao giờ mới kết thúc đây"

Pol đứng bất động, bất lực nhìn Arm từ từ rời đi khỏi tầm mắt.

---

-----3 tháng sau.-----

" Kun nủ kun nủ cho em bế với"

Porschay rối rít chạy theo Tankul đòi bế Venice.

" Ôi đừng có dành... nào nào.. nhẹ thôi không nó khóc bây giờ "

Porschay dành được Venice từ tay kun nủ, cậu nhóc vui vẻ hôn hít đứa nhỏ. Tankul hậm hực, anh ta mới được bế có ba mươi phút thôi đấy nhé.

" Được rồi đừng lắc lư quá, nó mà hoa mắt chóng mặt ra đấy là thằng Vegas nó chém tụi mình đó"

" Nhưng sao hôm nay anh ấy lại để Venice bên này vậy ạ? "

Nhắc đến lại khiến Tankul cảm thấy bực mình, phải chửi cho bõ tức.

" Ôi đừng có nhắc đến cái thằng khốn Vegas đó nữa, bây giờ nó chả quan tâm cái mẹ gì thế giới ngoài kia thế nào đâu. Trước thì bỏ bê công ty lười nhác không làm việc, bây giờ thì đến cả con nó cũng không cần nữa rồi. Cái thằng đấy bây giờ lúc nào cũng P... "

" ĐI THÔI, MAU ĐI BỆNH VIỆN KIỂM TRA NHANH LÊN"

Tankul chưa mắng hết câu thì đã nghe tiếng ồn ào của Porsche lôi lôi kéo kéo Kinn càng làm anh thêm bực mình.

" Còn chúng mày nữa suốt ngày ồn ào đau hết cả đầu. Cái nhà này sắp loạn hết luôn rồi, tao không thèm ở đây nữa tao đi ra nước ngoài hưởng tuổi già cùng ba và chú Kan cho xong"

" Tankul, mày phải ở nhà làm chủ cho tao" Porsche vội vàng lôi lôi kéo kéo kun nủ.

" Mày làm sao? "

" Anh, sao thế ạ" Porschay mặc dù không muốn bế Venice đến gần bọn họ vì sợ thằng bé sẽ giật mình khóc, nhưng thấy vẻ ấm ức của anh trai cũng không thể không hỏi han được.

" Tao có thai rồi nhưng thằng Kinn không chịu trách nhiệm. " Porsche tức giận vạch tội của cậu hai chính gia.

" Cái gì cơ ạ" Porschay tròn mắt ngạc nhiên.

" Aaaa aaaa, mày nói cái gì nói lại coi" kun nủ kích động.

* oa oa oa* phản ứng của Venice xem ra còn dữ dội hơn nhiều. Cậu nhóc vì giật mình bởi tiếng hét của bọn họ mà khóc ầm lên.

" Anh Tankul tại anh đấy" Porschay vỗ vỗ dỗ đứa bé.

" Ôi kul mày hét bé thôi Venice nó sợ" Kinn nhắc nhở.

" Ôi thương thương nhé Venice... nhưng mà mày có thai thật á" Tankul giúp Porschay dỗ Venice vẫn không quên hỏi lại Porsche.

" Nó có thai lần thứ ba trong tuần rồi đấy" Kinn bất lực với sự ảo tưởng của Porsche.

" Gì, rời ôi... " Tankul và Porschay thất vọng, nghĩ rằng Porsche vì ngưỡng mộ Pete nên mới hết lần này đến lần khác ảo giác rằng mình có em bé trong bụng.

" Không, lần này nó chân thực lắm khác với mấy lần trước "

" Mày có biết lần trước mày cũng bảo chân thực lắm không, lúc đến bệnh viện khám bị Top cười cho vào mặt. Táo bón xong bảo mang thai tao cũng lạy mày vợ ạ "

" Hahhaa" Tankul và Porschay cười đến quên cả việc dỗ Venice.

" Tao không biết, mày là đang trốn tránh trách nhiệm " Porsche hậm hực.

" Thôi thì mày cứ đưa nó đi kiểm tra cho chắc, nốt lần này mà còn ảo giác nữa thì Porsche mày cũng bớt hy vọng đi" Tankul chán muốn đôi co với bọn họ, lắc lắc bình sữa trên tay đưa cho Porschay ấn vào miệng Venice cho thằng bé hết khóc.

" Được rồi, nốt lần này thôi đấy"

Kinn không cam lòng đưa Porsche đến bệnh viện thật. Anh ta bất lực nhưng không thể phản kháng.

Porschay lắc đầu với những người hỗn loạn nơi này, Tankul cùng nhóc dỗ Venice một lúc thằng bé đã nín khóc. Hai người còn chọc cho nó cười khành khạch nữa.

" Đâu phải ai cũng là điều kì diệu giống Venice nhà chúng ta cơ chứ. Phải hông nè, Venice là thiên thần, là con vàng con bạc của nhà chúng ta cơ mà. Venice nhể" Tankul nịnh Venice vài câu, không biết thằng nhỏ có hiểu bác cả nói gì không mà cười tít mắt lại cơ.

" Venice dễ chọc cười thật đấy anh nhỉ"

" Ừm ha, cũng may tính nết dễ thương giống ba Pete, chứ như thằng cha Vegas của nó thì bác ghét bác ghét lắm nha nghe chưa " Tankul chu chu cái mỏ lên căn dặn tiểu bảo bối của gia tộc Theerapanyakul.

" Mà sao hôm nay chỉ có chúng ta ở nhà vậy ạ. Mọi người đi đâu hết rồi"

" Pol lại đi tìm thằng Arm rồi. Còn Kim hôm nay ra sân bay bắt đầu hành trình đi lưu diễn vòng quanh thế giới"

" Sân bay ấy ạ " Porschay ngạc nhiên.

" Ừm nó không nói với em sao"

" K-hông, không ạ" Porschay nghệt mặt ra suy ngẫm, chẳng nhẽ em đã bỏ sót điểm nào sao.

Tankul liếc nhìn vẻ kích động trên mặt Porschay liền cảm thấy thích thú. Anh hắng giọng, mặt trở nên nghiêm trọng.

" Cái thằng này nói đi là đi, không biết lần này đi bao giờ mới gặp lại, chắc tầm hết một kiếp người của tao quá"

" Anh ấy đi bao lâu vậy ạ" Porschay sốt ruột.

" Nghe nói đi vòng quanh thế giới, vừa lưu diễn vừa tìm cảm hứng gì đó. Chắc tầm ba chục năm sau mới về"

" Ba chục năm... Lâu đến vậy sao"

" Ừm... " Tankul ỉu sìu mặt mũi như sắp khóc đến nơi khi nhắc tới đứa em của mình.

Porschay không phản ứng, nhóc ngồi đơ người tại chỗ, bất động đến nỗi suýt làm rơi Venice. Tankul hốt hoảng dành lại bé con khỏi tầm tay nhóc, cảm giác bản thân suýt nữa là gây ra chuyện lớn, miệng lưỡi lại bắt đầu huyên thuyên.

" Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ, nó cũng chả bao giờ ở nhà nên có đi hay không cũng đâu có ảnh hưởng tới tâm trạng CỦA BẤT KÌ AI"

Porschay giật nảy mình, ngơ ngác quay sang nhìn Tankul một cái rồi ấn bình sữa vào ray anh ta.

" Anh ở nhà coi Venice, em đi một chút"

" Đi... đi đâu... ? "

Porschay đứng dậy vội vã chạy đi không quan tâm đến tiếng hét chói tai của Tankul ở phía sau.

Tankul bĩu môi nhìn theo Porschay bằng ánh mắt đánh giá, vỗ vỗ Venice vài cái rồi ngồi nói chuyện với cậu nhỏ.

" Cái nhà này sắp tới chắc sẽ yên bình lắm đây Venice ạ. Người thì đi tìm tình yêu đích thực, người thì muốn có bầu, người thì đi vòng quanh thế giới rồi. Cuối cùng chỉ còn một già một trẻ nhỏ chúng ta quanh quẩn ở nơi này"

Tankul thở dài buồn bã, tự nhiên cảm giác trống chải khiến tâm trạng trở nên xuống dốc.

" Thôi nào bác cháu ta đi tìm bác sĩ Top đi hihi"

---

Ở sân bay, Porschay mất rất lâu mới tìm thấy Kim, ngay lúc gã chuẩn bị bước vào phòng chờ để lên máy bay.

" P'Kim"

Kim quay đầu lại, hình như có chút không tin nên gã nhíu chặt mày lại ngạc nhiên.

" Porschay? Tại sao lại đến đây"

" Anh đi tại sao lại không nói cho mọi người biết"

Kim khó hiểu nhún vai.

" Bình thường anh đi cũng đâu có nói với ai"

" Bình thường khác, lần này khác. Anh đi tận ba mươi băm lận, ít ra cũng phải nói với em một tiếng chứ. Mà sao du lịch vòng quanh thế giới gì lâu thế, anh muốn cưới vợ đẻ con xong mới về à"

" Hả" Kim hoang mang.

Gã nhìn dáng vẻ gấp gáp của Porschay liền suy nghĩ thông tin này ở đâu mà ra. Nhưng để nói lên tận ba chục năm thì còn có thể là ai được chứ. Kim bắt đầu nhập cuộc, được ăn cả ngã về không.

" Dù sao.... thì ở đây cũng đâu có ai giữ anh lại. Hơn nữa đúng là đi vòng quanh thế giới một mình cũng có chút buồn, phải chăng anh cũng nên nghĩ tới chuyện cưới đại một người để đi cùng chứ nhể"

" Anh... " Porschay muốn nói gì lại thôi.

Tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh càng khiến cả hai sốt ruột.

" Anh phải đi rồi, không còn gì muốn nói thì anh đi đây" Kim nói.

" Anh.... "

" Hửm... " Kim mong chờ.

"Em.. Cũng thích đi vòng quanh thế giới. Nếu phải lựa đại một người đi cùng... chi bằng mang tạm em đi theo được không"

Kim trong lòng như nở hoa, tìm đập rộn ràng, mỉm cười dịu dàng nhéo mũi nhóc con một cái, Porschay đã đỏ mặt đến nỗi không dám nhắc lại câu nói vừa rồi lần hai.

---

Ở một góc khác của sân bay, Macau và Win đứng đối mặt với nhau không nói một lời nào. Tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh là thời khắc cả hai thở một hơi dài. Cầm hành lý, hai người lướt qua nhau đi về hướng tương lai của riêng mình. Win chọn trời Âu là nơi bắt đầu tương lai, Macau lại chọn Trung Quốc để làm nơi đích đến, hai đứa trẻ cứ thế mà lướt qua nhau, chậm chậm bước vào hai thế giới đối nghịch. Cứ như vậy, từ bỏ việc bước vào thế giới của ai đó nhất định là cảm giác rất đau lòng. Cực kỳ không nỡ, nhưng lại không nhiều sức lực để níu kéo. Khi hai người quyết định từ bỏ, nửa kia cũng chậm rãi buông tay ra.

Đôi mình còn quá trẻ, chưa từng đi qua những bão giông của cuộc đời. Nếu sau này gặp lại, hoặc đôi mình sẽ có những bến đỗ mới, chỉ cần nếu đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhất định đi một vòng cuộc đời, cuối cùng cũng sẽ chẳng thể chia lìa.

---

#520💙
01/01/2024

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro