Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Một lúc lâu sau khi dọn đồ xong thì anh cũng chở cậu về đến nhà. Venice ở trong thì nghe tiếng xe ba lớn về cậu cũng chỉ ngồi im mà không ra mở cửa. Cậu ngồi đó cầm cuốn sách lên đọc nhưng cậu không biết rằng ba nhỏ của cậu đã tỉnh lại và đang đứng ở trước cửa nhà.
   Vegas vừa đưa Pete vào nhà thì thấy Venice ngồi đó bé con quay qua thì chỉ liếc một cái nhẹ nhưng cậu chợt nhận ra rằng người đi bên cạnh ba lớn mình là ba nhỏ cậu dụi dụi mắt xem có đúng không quả thật là ba nhỏ cậu vui mừng chạy lại nhảy cẫng lên mà ôm chặt cổ Pete.
-Pete: aaaa n..nặng quá daddy ơi.
-Vegas: Venice con mau đi xuống lẹ lên.
-Venice: vâng ạ.
  Bé con ngoan ngoãn buông tay ra rồi tụt xuống khỏi người Pete.
-Pete: daddy đây là ai vậy ạ?
-Venice: daddy?
-Vegas: à daddy quên nói bé biết đây là con của anh tên là Venice.
-Pete: vậy ạ? Vậy Venice là anh của bé đúng không ạ? Year bé có anh hai nè.
-Venice: ch..chuyện này là sao thế ba lớn?
-Vegas: à ba nhỏ của con bị mất trí nhớ tạm thời nên con hãy chăm sóc rồi chơi với ba nhỏ nhé.
-Venice: vâng ạ.
   Bỗng Pete dụi dụi mắt rồi kéo kéo vạt áo anh còn làm nũng với Vegas nữa chứ.
-Pete: daddy ơi...đói..
-Vegas: đói sao? Bé đứng đây chơi với Venice tí nhé để anh vô bếp nấu gì cho em ăn.
-Pete: dạ.
   Macau và Nop ở đâu đi tới thấy Pete đứng làm nũng với kêu Vegas bằng daddy thì hai người bắt đầu khịa.
-Macau: ỏ daddy ơi iem cũm đói.
-Nop: vậy hỏ để daddy xuống bếp nấu cho em ăn nha.
   Nói xong hai người nhìn nhau cười rồi quay qua nhìn Vegas hai người liền thấy Vegas đang nhìn mình bằng đôi mắt tối sầm như muốn giết chết họ vậy nên hai người vội vã nắm tay nhau chạy lên phòng nhưng đâu nhanh bằng Vegas anh nhanh tay nắm cổ áo hai người lại rồi nói.
-Vegas: hai đứa mày định đi đâu? Xuống đây phụ tao.
    Nói rồi anh nắm đầu hai người lôi xuống bếp không cho hai người đó chạy. Ở đó chỉ còn Pete và Venice đứng đó nhìn nhau thôi.
-Venice: ba nhỏ ba không nhớ gì hết ạ.
-Pete: nhớ gì thế ạ?
-Venice: à không gì đâu ạ chúng ta ngồi chơi có được không.
-Pete: được ạ.
  Ngồi chơi được một lúc thì Venice lại quay qua hỏi Pete lần thứ n×.
-Venice: ba nhỏ thật sự không nhớ con hả?
-Pete: anh nói gì thế ạ? Em nói là không nhớ rồi mà anh cứ hỏi em hoài dợ. Một hồi em mét daddy cho coi.
-Venice: vậy con không hỏi ba nhỏ nữa đâu ba nhỏ đùng méc ba lớn nhé.
  Bỗng lúc này Pete lại cười to lên.
-Pete: haha ba nhỏ giỡn với con thôi chứ ba nhỏ vẫn nhớ con mà. Con mau lại đây cho ba nhỏ ôm đi Venice.
-Venice: thật ạ? Ba nhỏ không bị mất trí nhớ đúng không?
-Pete: đúng rồi con không tin ba nhỏ à? Ba nhỏ chỉ giữ bộ chọc ba lớn con thôi.
-Venice: vậy mà con tưởng ba bị mất trí nhớ thật.
-Pete: bây giờ chỉ có ba nhỏ với con biết được chuyện này thôi nhé? Phải giữ bí mật cho ba nhỏ để ba chọc ba lớn con vài ngày.
-Venice: dạ được ạ hihi.
   Sau một lúc chật vật trong bếp thì ba người cũng đã làm xong nhưng nó lạ lắm.
-Vegas: hai đứa mày nấu cái gì đây? Rồi có ăn được không vậy.
-Macau: anh hai yên tâm nhìn nó xấu vậy thôi nhưng em chắc chắn là rất ngon. Không tin thì anh ăn thử đi.
  Vegas đang hoài nghi nhân sinh về đứa em trời đánh cũng mình nhưng mà nói gì thì nói cũng phải nếm thử một miếng. Vừa mới cho vào miệng thì anh cũng không biết nói gì với món ăn này nữa.
-Macau: ngon không anh hai?
-Vegas: ừm ngon
-Macau: đó em nói rồi mà em nấu là phải ngon.
-Vegas: ngon lắm mày múc ăn thử đi.
  Macau rất tin tưởng vào tài nghệ nấu nướng mình nên đã xúc một thìa lớn để vào miệng vừa mới để xong thì cậu liền phun ra ngay lập tức.
-Vegas: ngon không? Mày nấu cái con mẹ gì mà nó mặn vậy làm sao ăn được.
-Macau: ha...ha cũng ngon mà anh.
-Vegas: ngon thì tự hốc hết đi tao đi chiên trứng ăn.
   Vegas nói đi chiên trứng cũng đúng vì có món nào mà ba người nấu ra hồn đâu mà ăn. Một món thì mặn như nước biển đại dương còn một món thì ngọt như đường lấy gì mà ăn được cơ chứ. Vegas bước tới tủ lạnh rồi mở ra thì ở trong đó còn đúng 1 quả trứng rồi Vegas cũng chẳng biết ai ăn ai nhịn nữa nên đành chiên trước rồi tính.
   Sau khi chiên trứng xong thì mọi người dọn ra ăn cơm nhưng chẳng có món nào chỉ có một cái trứng. Ai cũng ngại ngùng mà không dám gắp nên chỉ ngồi nhìn nhau thôi. Bỗng Vegas lấy đũa ròi gắp cái trứng chiên bỏ vào chiến Pete.
-Vegas: nè bé ăn đi.
-Pete: nh..nhưng mà em ăn rồi thì mọi người ăn cái gì ạ?
-Vegas: kệ tụi nó, tụi nó ăn cơm trắng được rồi còn em thì ăn đi.
-Pete: thôi em không ăn đâu Venice ăn đi. "Nói rồi cậu lấy đũa mình gắp qua chén cho Venice ăn".
-Venice: thôi con không dám ăn đâu chú Nop ăn đi. "Venice cũng lấy đũa gắp qua cho Nop".
-Nop: thôi chú không dám ăn đâu anh Vegas anh đi nhé?
  Thế là chuyền qua chuyền lại mà không ai chịu ăn hết nên Macau quyết định ăn luôn.  Khi cậu vừa bỏ miệng thì ai cũng quay qua nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi tất cả đứng dạy hết.
-Vegas: thôi đi ra ngoài ăn đi tao bao trừ thằng Macau ra.
-Macau: ơ sao lại trừ em.
-Vegas: mày có cái trứng chiên rồi đó hốc đi. Tao với mọi người ở đây đi nhé ăn, mày ngon miệng nhé thằng em trai trời đánh.
   Nói rồi tất cả mọi người đều đi hết bỏ Macau ở nhà một mình.

Nhớ ủng hộ tui nha mí bà😘.
Mãi iu mí bà<3😘.

2/6/2023.

____________End chap 33______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro