Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Pete vì đã hôn mê quá lâu nên vừa mở mắt ra thì ánh sáng ngoài cửa sổ gọi thẳng vào mắt cậu làm cậu mở mắt ra không nổi. Vegas thấy cậu như vậy thì liền chạy đi đóng cửa sổ rồi lại phía cậu. Lúc nãy khi Pete tỉnh thì Vegas đã kêu Macau và Nop đi gọi bác sĩ rồi nên bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu.
Tưởng chừng khi cậu vừa mới tỉnh lại sẽ nhào lại ôm anh nhưng không cậu sợ hãi lùi về sau.
-Pete: anh..anh là ai vậy.."cậu vừa nói vừa mếu mếu nhìn anh".
-Vegas: Pete em sao thế? Là anh đây mà. "Anh đứng lên rồi dang tay ra đi về phía cậu".
  Lúc này Pete còn sợ hãi hơn lúc đầu nữa cậu òa khóc to rồi lùi về mép giường.
-Vegas: cẩn thận Pete.
   Anh nhào tới ôm lấy cậu nếu lúc đó Vegas không phản ứng kịp có lẽ cậu đã bị té đập đầu vào cạnh bàn rồi.
-Pete: oa..hức..người xấu tui không quen biết anh..
-Vegas: ngoan nào anh không phải người xấu anh là người tốt mà. "Vegas đưa tay lên xoa đầu dừa đáng yêu của cậu".
-Pete: ng..người tốt sao?
-Vegas: phải anh là người tốt mà nếu lúc nãy anh không ôm em thì em đã té rồi đấy biết không đồ ngốc này.
-Pete: hong phải em hong phải đồ ngốc mà.
-Vegas: được rồi em không phải đồ ngốc.
-Pete: mà anh ơi em muốn về nhà với bố mẹ. "Cậu nắm lấy vạt áo của Vegas mà kéo kéo".
-Vegas: về nhà bố mẹ sao? Sao em không về nhà anh mà lại về nhà bố mẹ ở nhà anh đi anh nuối bé lớn được mà.
-Pete: hong em hong muốn em muốn về nhà với bố mẹ cơ. Em không quen biết anh nên em sẽ không về nhà anh đâu.
-Vegas: không phải vậy đâu bé có quen biết anh đấy anh là daddy của bé mà bé không nhớ à. Bé không nhớ là anh dỗi bé cho coi. "Vegas chu môi phồng má quay mặt đi chỗ khác như là đang dỗi Pete thật vậy".
-Pete: em xin lỗi em hong nhớ. Mà daddy là gì vậy ạ? Có ăn được không ạ?
   Vegas nghe cậu nói vậy thì cũng cạn lời không biết nói gì, thật sự bây giờ nhìn cậu ngốc thật sự nhưng không sao cậu như vậy Vegas còn thích nữa bởi vì cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên anh mà không chạy lung tung đi đâu khác nữa.
-Vegas: daddy là từ được dùng với những người yêu nhau ấy. Nếu mà em yêu anh thì em sẽ gọi anh là daddy hiểu chưa.
-Pete: nh...nhưng mà em có yêu anh đâu ạ sao anh lại bắt em gọi anh là daddy.
  Trời ạ Vegas càng nói thì càng bất lực trước bé iu của hắn nên cũng không có cách nào để dụ Pete nói được nên đành dùng chiêu khác.
-Vegas: bé không hiểu đâu daddy còn có nghĩa là bố nữa nên là bé nên gọi anh là daddy nhé bởi vì anh là bố em.
-Pete: vậy ạ?
-Vegas: đúng rồi đấy em thử gọi daddy xem nào.
-Pete: da..daddy.
-Vegas: bé ngoan lắm bây giờ cứ gọi anh là daddy nhé.
-Pete: dạ.
  Nói chuyện được một lúc thì bác sĩ cùng Nop và Macau cũng đã đến phòng của Pete nhưng vừa bước vào thì thấy hai người nói chuyện vui vẻ thì cũng không muốn vào nhưng mà bác sĩ cũng phải nên kiểm tra cho cậu trước để đảm bảo nên buộc phải vào.
-Macau: anh hai bác sĩ tới rồi.
-Vegas: ừm.
-Vegas: bé ngoan ngồi đây cho bác sĩ khám nhé anh đi ra ngoài mua đồ anh cho bé tí.
  Vegas vừa mới đứng dạy bước ra tới cửa thì Pete lại lên tiếng.
-Pete: hứ..c daddy ơi bé sợ.
   Cả đám người đứng đó nghe Pete nói một câu thì ai cũng đứng hình mất 50s Vegas cũng không ngoại lệ nhưng anh nhanh lấy lại bình tĩnh rồi chạy lại dỗ cậu. Nghe cậu nói vậy anh cũng rất rất rất vui nhưng để giũa hình tượng nên anh cũng không biểu cảm gì chỉ lạnh lùng đi tới chỗ cậu.
-Vegas: ngoan daddy ở đây đừng khóc.
-Pete: dạ...hứ..c.
   Macau và Nop thấy cảnh này thì cũng nhìn nhau cười rồi nói nhỏ với nhau vài câu.
-Macau: anh hai với anh dâu bạo thật đấy đúng không anh.
-Nop: đúng rồi nên em cũng phải học anh dâu kêu anh bằng daddy đi nhé.
  Nói rồi cả hai nhìn nhau cười rồi cùng nắm tay đi ra ngoài.
  Được một lúc thì bác sĩ cũng đã kiểm tra cho cậu xong và cũng nói với Vegas rằng Pete bị mất trí nhớ tạm nên anh phải chăm sóc cậu kỹ càng nhưng bác sĩ không dặn thì Vegas cũng chăm sóc cậu thật tốt thôi à.
   Một lúc sau thì Vegas ngồi đút cháo cho cậu rồi anh cũng ngồi ru cậu ngủ như con của mình nhưng Venice cũng là con Vegas nhưng mà nó lạ lắm.
   Đến chiều thì Pete đòi về nhà nên anh cũng chiều cậu đưa cậu về nhà thật sự thì anh cũng muốn đưa cậu về từ lâu rồi nhưng anh sợ không có thời gian chăm sóc cậu nên mới để cậu ở bệnh viện thôi.

Nhớ ủng hộ tui nha mí bà😘.
Mãi iu mấy bà<3😘.

1/6/2023.

_____________End chap 32_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro