Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

  Sau những cố gắng của Vegas thì anh cũng đã đưa được cậu đến bệnh viện kịp thời. Vừa đặt chân đến bệnh viện thì Pete đã được đưa vào phòng cấp cứu ngây lập tức. Vegas càng ngày càng lo sợ không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không.
-Vegas: Pete em đừng bị làm sao nhé...làm ơn....
   Vegas cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu của Pete hơn 9 tiếng đồng hồ. Chiếc áo trắng tinh của Vegas dính đầy máu, tay thì chảy mồ hôi liên tục.
  *cạch* một vị bác sĩ từ trong đó bước ra, Vegas liền chạy đến nắm tay vị bác sĩ ấy.
-Vegas: bác sĩ vợ tôi sao rồi?
-👩‍⚕️: chúng tôi đã cố gắng hết sức....
-Vegas: bác sĩ...nói gì cơ? Em ấy không qua khỏi sao....
-👩‍⚕️: không..không phải như anh nghĩ đâu ý tôi nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu được vợ anh rồi.
-Vegas: thật sao bác sĩ. "Vegas nghe thấy vậy thì liền vui vẻ trở lại mà thầm mừng trong lòng".
-👩‍⚕️: có điều..
-Vegas: sao thế bác sĩ?
-👩‍⚕️: vợ anh mất máu quá nhiều chúng tôi cũng không chắc chắn cậu ấy có tỉnh lại hay không. Nếu bây giờ anh hỏi chúng tôi cậu ấy có tỉnh lại hay không thì chúng tôi cũng không nói được điều gì chỉ phụ thuộc vào cậu ấy thôi.
-👩‍⚕️: bây giờ anh có thể vào thăm vợ mình rồi. Tôi xin phép đi trước. "Vị bác sĩ nói xong thì liền đi khỏi đó để Vegas lại một mình".
   Vegas mặc dù rất vui khi vợ mình đã được cứu nhưng mà không biết bao giờ cậu mới tỉnh lại. Suy nghĩ đến đó khiến trái tim của Vegas nhói lên một nhịp.
   "Cạch" anh bước chầm chậm vào phòng bệnh của Pete mà nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay cậu và nói những điều anh chưa hề nói với cậu trước đây.
-Vegas: Pete em mau tỉnh lại nhé anh và con sẽ đợi em ở nhà.
   Bỗng chiếc điện thoại trong túi của Vegas reo lên liên hồi. Mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra để nghe.
-Vegas: gì thế này? Sao giáo viên dạy Venice lại điện cho mình? "Anh nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên liền vội vã đi ra ngoài bắt máy.
     📱GV: anh là phụ huynh của cháu Venice đúng không?
         Đúng rồi có chuyện gì không?:Vegas📱
     📱GV: hồi chiều nay tôi có đợi người nhà của bé lại rước nhưng đợi mãi vẫn không có ai lại cho nên tôi dặn bé đứng đó một lát tôi vô lấy đồ ăn cho bé nhưng khi quay lại thì bé đã mất tích rồi. "GV dạy Venice nói bằng giọng hố hoảng".
                Mẹ kiếp cô chăm con tôi kiểu đó à? Nếu ngày mai tôi mà không tìm được Venice thì cô đừng mong mình được sống: Vegas📱).
     Nói xong thì anh thẳng thừng cúp máy điện cho Macau và Porsche lại chăm sóc cho Pete còn mình thì chạy xe đi tìm Venice. Thật ra thì cũng chẳng trách GV của Venice được vì anh lo lắng quá độ cho Pete mà không đến đón Venice nếu nói về lỗi thì lỗi của Vegas là nặng nhất.
     Sau khi Macau và Porsche tới chăm sóc cho Pete dùm mình thì anh vội vả kêu Nop chạy xe đến và đón anh đi tìm Venice. Dù lúc này anh đã mệt và đói lả nhưng anh vẫn phải đi tìm Venice vì anh đã xém đánh mất vợ mình rồi không thể để mất con của mình nữa.
     Vegas và Nop chạy đi tìm Venice đến 12h đêm thì vẫn chưa thấy thằng bé đâu nên Nop cũng đã khuyên Vegas đi về nghỉ ngơi trước còn mình thì đi tìm Venice tiếp.
-Nop: thưa cậu Vegas tôi thấy cậu cũng đã mệt rồi hay là cậu về nghỉ ngơi đi để tôi đi tìm cậu Venice cho.
-Vegas: không được tôi phải tìm bằng được thằng bé.
-Nop: cậu mau về nghỉ ngơi trước đi ngày mai cậu còn chăm sóc cậu Pete nữa không phải sao?
-Vegas: vậy cũng được cậu chở tôi về đi.
-Nop: vâng thưa cậu Vegas.
   Sau khi thuyết phục được Vegas thì Nop nhanh chóng quay đầu xe mà chở Vegas về.
   30'p sau thì Nop cũng đã chở Vegas về tới nhà.
   Venice đang ở trong nhà thì nghe tiếng xe dừng thì cậu nghĩ rằng chắc là ba lớn và ba nhỏ của mình đã về nên chạy ra mở cửa.
-Venice: hihi con chào ba lớn ba nhỏ.
   Vegas lúc này mệt lả nhưng vừa mới định đi mở cửa thì thấy Venice đứng đó mà tức tiên đầu nên đã chạy lại tán thẳng vào mông Venice. Mặc dù anh rất vui khi thằng bé không sao nhưng bé con lại im ru như thế khiến ai đang mệt cũng phải phát bực thôi.
-Vegas: CON VỀ TỪ LÚC NÀO? SAO KHÔNG NÓI TA BIẾT? "Vegas bực bội đi lại chỗ cậu bé mà chửi tới tấp".
-Venice: hứ..c con về lúc chiều rồi ạ..
  Vegas thấy bé con khóc thì cũng bình tỉnh lại mà nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện với Venice.
-Vegas: thế con đi về với ai? "Anh đưa tay xoa đầu Venice để cậu bớt sợ".
-Venice: con về một mình ạ. Ta..tại hồi chiều con hong thấy ai lại rước nên con đi về trước ạ..
-Vegaa: lần sao con phải đợi ta đến rước nhé? Nhớ chưa.
-Venice: vâng con nhớ rồi ạ. Mà ba lớn ơi ba nhỏ đâu rồi ạ?
-Vegas: ba nhỏ con sao? Ba nhỏ con sẽ về sớm thôi. Mai ta sẽ dẫn con đi thăm ba nhỏ nhé?
-Venice: nhưng ba nhỏ bị gì mà con phải đi thăm ạ? Sao ba lớn khôn kêu ba nhỏ về? "Đứa trẻ ngây thơ ấy cứ cuối đầu xuống hòi Vegas khiến anh đau lòng không thôi".
-Vegas: ba lớn xin lỗi...tại ba lớn mà ba nhỏ con bị tai nạn rồi..... "Bây giờ anh muốn khóc muốn hét thật lớn để cho nỗi buồn được vơi đi một chút nhưng anh nói không thành tiếng nữa rồi bây giờ chỉ có vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy".
-Venice: không phải tại ba lớn đâu ạ. Ba lớn đừng khóc nữa nhá. Con thương ba lớn nhiều lắm ba đừng khóc nữa.
-Vegas: được ta không khóc nữa chúng ta đi vào nhà thôi.
-Venice: vâng ạ ba lớn vô ăn cơm với con nhá.
-Vegas: được chúng ta đi ăn thôi.
   Anh cuối xuống bế bé con lên rồi vui vẻ ôm con đi vào nhà.

Thôi bái bai mấy bà zà nha tui off đây tui nghỉ viết fic này gòi nha=)).

Nhớ ủng hộ tui nhá mí bà😘.
Mãi iu mí bà<3😘.

27/5/2023.

_____________End chap 29_____________

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro