Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Cuối cùng thì hai ba con cũng bị Pete phạt quỳ đến tối. Vì thấy tội nghiệp nên cậu đã tha cho hai ba con rồi đi chuẩn bị đồ ăn. Sau khi ăn xong thì Venice cũng đã buồn ngủ nên đã được Pete ru ngủ, xong xuôi thì cậu cũng đã đi ra ngoài để bé con ngủ một mình trong phòng.
*cạch*
-Vegas: aaa vợ về rồi em mau vào đây đi.
-Pete: làm gì thấy em mà anh vui thế? Em có phải món đồ đắt tiền gì đâu.
-Vegas: em là bảo vật của cuộc đời anh đấy. "Nói rồi anh nhìn cậu cười rất tươi".
  Cậu bị câu nói đó của Vegas mà làm cho vui vẻ nở một nụ cười đáng yêu.
-Pete: mà anh này anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
-Vegas: em và con dọn về ở cùng anh nhé, có được không.
-Pete: nhưng mà....
-Vegas: nhưng gì mà nhưng em mau nằm xuống đây anh chuẩn bị xong rồi mai em và Venice sẽ dọn đồ về ở với anh.
  Anh không để cậu nói thêm nữa liền nắm tay cậu kéo xuống ôm vào lòng mình. Vegas hôn lên trân cậu một cái nhẹ rồi nói.
-Vegas: em ngủ ngon nhá.
   Pete ngước mặt lên nhìn Vegas không nói gì chỉ gật đầu nhè nhẹ. Bây giờ cậu không đồng ý thì cũng có được đâu nếu cậu không đồng ý thì sáng mai Vegas cũng bắt cậu rồi trói lại mang về nhà.
   Sáng hôm sau thì Vegas đã thức chuẩn bị từ sớm còn Pete thì anh để cậu ngủ. Về phần Venice thì Vegas không đối xử như vậy. Vừa đúng 5h sáng thì anh đã chạy qua phòng Venice mà nắm đầu bé con dạy. Venice vì đau nên đã giật mình mà mở mắt nhìn xung quanh.
-Venice: aaaaa ba lớn sao ba nắm đầu con.
-Vegas: mày đi thay đồ lẹ đi chuẩn bị về nhà.
-Venice: ơ ba lớn ở đây là nhà của con mà? Còn chỗ khác là nhà của con sao?
-Vegas: về nhà của tao ok chưa? Về nhà tao tao nuôi mày.
-Venice: dạ chưa ok lắm ba lớn ạ.
   Bé con trả lời Vegas như vậy làm hắn tức điên người vì cứ như bị ghẹo gan vậy.
-Vegas: mẹ mày đi lẹ cho tao.
   Venice nghe tiếng Vegas trầm như vậy là thấy có điềm tới nên đã chạy lẹ vào vscn rồi đi thay một bộ đồ thật đẹp.
   Vừa lúc đấy Pete cũng đã thức nên đã xuống dưới lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vegas và Venice. Cậu đang vui vẻ đi xuống lầu thì có một bàn tay kéo cậu lại.
-Vegas: sao em không ngủ tiếp đi xuống đây làm gì?
-Pete: em ngủ đủ rồi nên xuống đây làm đồ ăn sáng.
-Vegas: em đi xuống đây để anh dọn ra cho bé ăn.
Anh nhanh tay nắm lấy tay cậu mà chạy nhanh xuống bếp để dọn ra cho cậu ăn.
-Vegas: bé ngồi đợi anh tí nhé.
-Pete: vâng
  Anh loay hoay trong bếp chạy qua bên này lấy dĩa chạy qua bên đây lấy muỗng được một lúc lâu thì cũng đã đem ra cho Pete ăn.
   Vẫn là món cà ri này nhưng không hiểu tại sao cậu thấy nó ngon hơn nhưng món khác.
-Vegas: bé thấy sao có ngon không?
-Pete: dạ ngon.
   Lúc này Venice từ trên lầu chạy xuống.
-Venice: ba lớn con cũng muốn được gọi bằng bé giống như ba nhỏ.
-Vegas: có cái quần què. "Anh nói xong thì liền đưa ngón giữa xinh xinh lên tặng Venice".
-Pete: anh nói gì kì vậy. Be Venice ngoan của ba nhỏ lại đây ăn với ba này.
-Venice: dạ, lêu lêu ba lớn.
  Cậu bé chạy lại ngồi lên đùi ba nhỏ làm Vegas tức chết.
-Vegas: ê ngồi ra chỗ khác liền chỗ đó chỉ có tao được ngồi.
-Venice: hong con hong chịu con thích ngồi vậy à.
-Pete: được rồi ăn đi.
   Cuối cùng 3 người cũng đã ăn xong lúc này vừa hay Nop cũng đã vừa tới nên cả ba đã lên xe đi luôn.
   Lúc đến nhà Vegas thì cũng đã chiều tối nên anh đã sai người giúp việc làm mấy món ăn trước khi về.
-Venice: wow đây là nhà của ba lớn ạ?
-Vegas: nhà của tao chứ không lẽ nhà mày?
-Venice: nhà của ba lớn cũng là nhà của con mà nhưng mà con thấy mặt ba lớn ngu ngu khờ khờ vậy mà có căn nhà lớn thật đấy.
-Vegas: mày nói ai ngu?
-Venice: con không biết à nha.
    Bé con sợ bị Vegas đánh đòn nên nhanh nhẹn chạy vô nhà trước để Vegas đứng đó.
-Pete: anh nhường thằng bé tí đi.
-Vegas: anh hong chịu tại sao anh phải nhường nó.
-Pete: vì nó là con nít nên anh nhường bé con tí đi.
-Vegaa: anh cũng là con nít mà anh mới có 2,9 tuổi hoi á. Em chơi hong công bằng gì hết trơn.
-Pete: thôi được rồi em thương.
-Vegas: vậy mau vô nhà thôi vợ.
-Pete: ừm.
   Pete lại được đặt chân vào căn phòng quen thuộc trước kia cảm xúc lẫn lộn khiến cậu nhớ lại những mảng kí ức cũ cậu sợ rằng mình sẽ đánh mất Vegas một lần nữa. Vegas thấy cậu cứ đứng ngẩn người thì liền lại hỏi cậu.
-Vegas: Pete em sao thế?
-Pete: à ừm em không sao.
-Vegas: à mà anh tính như vậy này ngày mai anh sẽ cho Venice đi học để làm quen với nhiều bạn mới hơn em thấy có được không?
-Pete: được ạ vậy ngày mai anh cứ đưa con đi học đi.
-Vegas: được rồi mà ngày mai anh đi chơi với anh nhé.
-Pete: vậy cũng được ạ.
  *sáng hôm sau*
-Venice: hey ba lớn ơi mau đưa con đi học đi.
-Vegas: ừ đợi tao tí.
  Vegas đợi Pete chuẩn bị xong thì mới đưa Venice đi học. Sau khi đưa Venice đến trường xong thì anh và cậu cũng đi chơi biển rồi nắm tay đi dạo.
-Vegas: em có thích không?
-Pete: vâng thích ạ. Mà Vegas ơi em muốn ăn kem.
-Vegas: vậy bé đứng đây để anh đi mua cho em nhá.
-Pete: vâng ạ.
   Chỗ bán kem ở bên kia đường nên anh để cậu đứng đó sợ cậu gặp nguy hiểm. Đi được một lúc lâu thì Vegas cũng đã mua được hai ly kem đứng bên kia đường mà vẫy tay với cậu.
   Pete thấy Vegas thì liền vui vẻ vẫy tay chào anh lại rồi hô to.
-Pete: Vegas anh đứng bên đó đi để em sang.
  Vừa nói dứt câu thì Pete vui vẻ chạy sang nhưng cậu không chú ý được sự nguy hiểm rằng có một chiếc xe đang mất phanh đang lao thẳng về phía cậu.
-Vegas: PETE CẨN THẬN
  *rầm*
  Vegas vừa la lớn lên thì chiếc xe cũng đã đâm thẳng về phía cậu khiến cậu văng xa khỏi đó một khoảng. Máu từ sau gáy của Pete nhuộm đỏ hết một mặt đường.
  Vegas vội vàng chạy lại mà đỡ Pete dậy ôm em vào lòng. Bất ngờ lúc này Pete nắm lấy tay Vegas mà nói.
-Pete: Ve....gas thay em chăm...só...c Venice nhá có được không?
-Vegas: được mà anh hứa anh hứa với em mà đừng rời xa anh có được không. "Lúc này anh yếu đuối như một đứa trẻ mà khóc nấc lên khiến ai đi đường nhìn thấy điều thấy xót xa".
   Sau khi cậu nhận được câu trả lời từ Vegas thì mỉm cười nhắm mắt lại.
-Pete: vậy là được rồi..Vegas em buồn ngủ quá...em ngủ một chút thôi nhé có được không? "Vừa nói câu sau cùng cậu cũng đã buông tay Vegas ra mà nhắm mắt lại".
-Vegas: không Pete em đừng ngủ mà hứ..c..đừng ngủ mà... "Tiếng hét thất thanh của Vegas xé tan sự im lặng của mọi người ở đó".
  Ông trời dường như thấu hiểu được nổi buồn của Vegas mà đổ cơn mưa thật lớn. Mặc dù rất có nhiều người đứng ở đó nhưng chẳng ai ra giúp Vegas cả vì những người đó không muốn rước họa vào thân còn tên gây ra tai nạn cho Pete thì cũng đã chạy khỏi đó từ bao giờ.
  Vegas lúc này chỉ biết nằm ôm Pete đang nằm dưới đất cơ thể lạnh tanh khuôn mặt trắng bệch như đã chết....
-Vegas: em mau tỉnh dậy đi mà..làm ơn..bây giờ em muốn anh chết cũng được xin em đừng nằm im bất động ở đó mà..hứ...c..hứ..c
   Bỗng dưng anh đứng dạy mà ôm cơ thể của cậu mà điện cuồng chạy đến bệnh viện gần đó. Mặc dù anh đã vấp ngã rất nhiều lần nhưng anh vẫn không bỏ cuộc vì anh muốn cứu Pete muốn cứu ba nhỏ của Venice...

Fic chắc chắn 100% là He nha mí bà nên mí bà đừng lo nha=))

Nhớ ủng hộ tui nha mí bà😘.
Mãi iu mí bà<3😘

24/5/2023.

____________End chap 28______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro