Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

  Vegas nghe thấy tiếng Rim thì cũng đi xuống mở cửa cho cậu ta.
-Vegas: cậu mau vào đi.
-Rim: vâng ạ.
  Anh dẫn cậu ta qua một phòng cách xa phòng của anh và Pete để cậu ta tránh làm phiền tới em.
-Vegas: cậu mau vào đi đây là phòng của cậu.
-Rim: còn anh Vegas thì sao ạ?
-Vegas: còn tôi thì ngủ với vợ tôi.
  Nói rồi anh quay lưng đi để cậu ta một mình ở đó mà tức tối la hét.
  Giờ đây Pete phải sống chung với người mà đã giành lấy Vegas của mình. Nếu đi ngang nhau thì cậu cũng chỉ chào hỏi cho có chứ cũng không để tâm gì đến cậu ta. Nhưng cậu ta lại còn không biết điều tối ngày chỉ muốn làm hại Pete.
  Có một lần nhân lúc Vegas đi xuống lầu thì cậu ta cố tình đi lại tát vào mặt em. Pete cũng không nhường nhịn gì liền tát mạnh hai cái vào mặt cậu ta. Đúng lúc khi Vegas đi lên thì lại thấy rằng Pete tán Rim chứ không phải là cậu ta tán Pete. Rim thấy Vegas thì giả vờ té xuống rồi khóc.
-Rim: anh Pete hứ..c nếu anh không thích em thì em sẽ dọn đồ đi mà hứ..c sao anh cứ làm khó em thế hứ.c..hứ..c
-Vegas: Pete làm gì mà em lại tán Rim thế?
-Pete: thì sao nào? Tôi cảm thấy ngứa tay nên tát cậu ta thôi.
   Nói xong cậu xoay người đi vào phòng phòng rồi khóa cửa lại.
   Còn cậu ta thì cứ ngồi dưới đất khóc rồi rên rỉ than đau rồi đổ thừa cho em vì hồi nãy Pete đã đẩy ngã cậu ta.
-Rim: Vegas ơi bụng em đau quá hứ..c
-Vegas: có cần tôi gọi Top qua khám cho cậu không?
-Rim: không cần đâu ạ.
-Vegas: thế thì tự đi vào phòng đi. Tôi đi trước đây.
  Xong rồi anh cũng đi vào phòng với Pete để cậu ta ngồi dưới đất khóc lóc.
-Vegas: Pete có phải em đau lắm đúng không?
-Pete: là tôi đánh cậu ta mà, làm sao mà tôi đau được cơ chứ?
-Vegas: Pete anh xin lỗi lúc nãy đã không bênh em. Anh thấy hết mọi chuyện rồi. Em mau ngồi xuống để anh bôi thuốc cho.
-Pete: cảm ơn anh nhưng tôi không cần.
-Pete: tôi cảm thấy mệt rồi xin mời anh đi ra ngoài dùm cho.
-Vegas: được rồi em mau nghỉ ngơi đi.
   Nghe nói cậu mệt thì anh cũng không muốn làm phiền nữa nên đành ra ngoài.
___lúc 9h tối___
   Vegas khá buồn bực vì Pete cứ làm lơ anh không quan tâm anh như trước nữa lên anh đã đi uống rượu.
  *cạch*
-Vegas: Pete em ngủ chưa?
-Pete: chưa sao thế? Anh say à Vegas?
-Vegas: không anh không say. Em đừng giận anh nữa có được không. Anh biết lỗi rồi mà hứ..c
-Pete: Vegas anh khóc sao...
-Vegas: Pete em có thể nào đừng giận anh nữa được không ứ.c.. "Anh đi lại ngồi xuống ôm chầm lấy cậu".
-Pete: Vegas à em không giận anh đâu. Chưa bao giờ em giận anh cả.
-Vegas: thật sao? Anh vui quá Pete. "Vegas vui vẻ chồm người lên hôn lên má cậu một cái rồi gục xuống giường ngủ.
   Bất chợt cậu rơi nước mắt rồi nói với Vegas rằng.
-Pete: Vegas em xin lỗi...sau này anh phải sống thật tốt có biết không? "Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái rồi đỡ anh nằm xuống giường".
   Cậu nhìn lên thấy cũng đã đến giờ nên đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi đi thẳng ra ngoài.
   Cậu cảm thấy mệt mỏi khi sống trong căn nhà này rồi. Cậu không muốn tiếp tục sống như thế này nữa nên cậu đã quyết định rằng cậu sẽ đi thật xa nơi đây và sống một cuộc sống vui vẻ với bé con trong bụng mình đến cuối đời.
   Cậu vừa đi ra ngoài thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu.
-Porsche: Pete mày suy nghĩ kỹ chưa?
-Pete: rồi, tao suy nghĩ kỹ lắm rồi.
-Porsche: vậy mày mau lên xe đi.
-Pete: ừm.
   Chiếc xe phóng nhanh đi rồi dần dần biến mất khỏi thành phố này.
__sáng hôm sau__
   Do hôm qua Vegas uống quá nhiều nên đầu anh có chút nhức. Anh mở mắt ra nhìn bên cạnh mình thì không thấy Pete đâu anh hốt hoảng la lên.
-Vegas: Nop, Macau.
   Hai người nghe tiếng Vegas kêu thì cũng không dám ngủ tiếp mà chạy thật nhanh qua phòng Vegas xem sao.
-Macau: có chuyện gì vậy anh hai?
-Vegas: anh dâu của mày đâu rồi? Mày thấy anh dâu mày ở đâu không.
-Macau: không phải anh dâu ngủ chung với anh à? Sao mà em biết được.
-Vegas: tối hôm qua hai đứa mày thấy Pete không.
-Nop: thưa cậu Vegas hôm qua tôi và cậu Macau còn thấy cậu Pete đi ngủ vào 8h30 tối rồi ạ.
-Vegas: vậy em ấy đâu? Hai người nói xem? Mau kêu người đi tìm em ấy về cho tao.
-Nop: vâng thưa cậu Vegas.
   Pete đi rồi anh như bị điên lên mà đập phá đồ đạc trong phòng mình.
   Sau một tháng tìm kiếm thì cũng chẳng có một chút manh mối gì. Từ khi Pete đi đên giờ ngài Gun cũng chưa bao giờ qua nhà Vegas lần nào nữa.
   Ngược lại những người trong nhà Vegas, Rim thì vui vẻ hết cỡ vì đã loại trừ Pete ra khỏi căn nhà này. Cậu ta nghĩ bây giờ mình chính là chủ của căn nhà này và cũng chính là vợ của Vegas nên ngày nào cũng cố gắn lấy lòng Vegas.
   Nhưng anh không quan tâm, bây giờ chuyện anh quan tâm nhất chính là bằng mọi giá phải tìm được Pete về. Nên trong căn nhà đó hầu như chỉ có Rim và dì Nan ở nhà xuyên suốt còn những người khác thì điều đi kiếm Pete khắp nơi.
   Ở nhà chỉ có dì Nan và Rim nên cậu ta muốn làm gì cũng được. Một hôm dì Nan thấy cậu ta có chút bất thường thi liền nói ngay cho Vegas.
-Dì Nan: Vegas à dạo này dì thấy thằng đó nó có gì đó bất thường lắm. Dì thấy thường xuyên có một người đàn ông nào đó cứ lại kiếm Rim hoài á Vegas.
-Vegas: vâng con biết rồi thưa dì Nan.
   Vegas cố tình hôm nay ở nhà một buổi với Rim để đặt camera quay lén vào trên người cậu ta.
   Hôm nay cậu ta thấy Vegas ở nhà không đi kiếm Pete nữa thì cũng có chút vui nên liền chạy lại ngồi lên đùi Vegas còn tay kia thì choàng qua cổ anh.
-Rim: anh Vegas hôm nay không kiếm anh Pete nữa ạ.
-Vegas: anh không đi nữa. Anh chán cậu ta lắm rồi ở nhà có một tiểu mỹ nhân như em thì anh cần gì phải tốn thời gian kiếm tên ngu ngốc kia chứ. "Anh cố tình nói thế để xem biểu cảm của cậu ta ra sao".
-Rim: vậy ạ. Thế hôm nay anh ở nhà với em được không ạ.
-Vegaz: được hôm nay điều nghe em hết. "Anh cố tình ôm cậu ta vào lòng rồi cài vào đó một chiếc camera quay lén.
  Mới đó là đã đến tối. Hôm nay anh cũng cố gắn ngủ chung với cậu ta nhưng không ôm hay hôn gì cậu ta cả. Anh chỉ lấy lí do trời nóng nên kêu cậu ta xích ra đừng ôm anh.
-Vegas: Rim này em mau xích qua bên kia có được không? Trời hôm nay nực quá nên em đừng có ôm anh.
-Rim: vậy cũng được ạ. "Ngoài mặc thì nói được nhưng trong lòng cậu ta cũng chẳng thấy vui chút nào".
   Anh cố gắn nằm kế cậu ta cho đến lúc gần sáng thì anh cũng đi về phòng mình ngủ.
   Tới 8h sáng hôm sau thì anh lại chạy ngược qua nằm trên giường của Rim và giả vờ hôm qua mình ngủ rất ngon.
-Vegas: mà Rim này tí nữa anh có công việc đi ra ngoài tí em ở nhà ngoan nhá.
-Rim: vâng ạ.
   Anh cuối xuống hôn nhẹ vào trán Rim để cho cậu ta tin rằng Vegas đã có tình cảm với cậu ta. Rim thấy Vegas hôn mình thì lên vui như được mùa còn chồm lên hôn ngược vào má của Vegas. Anh cũng giả bộ khi được cậu ta hôn thì anh rất vui rất hạnh phúc.
   Trước khi đi anh còn không quên diễn cho hết vai của mình. Anh ôm chằm lấy Rim rồi còn kêu cậu ta tắm sạch sẽ rồi chờ mình về. Rim vui vẻ đồng ý nhưng không biết rằng cậu ta đã trúng kế của Vegas.
   Sau khi anh đi được một tí thì có một người lại tìm Rim không ai khác đó chính là bạn trai cậu ta.
   Rim thấy bạn trai mình đừng trước cửa thì liền chạy ra nói chuyện.
-Rim: anh đến đây làm gì?
-👦: tại anh nhớ em nên qua đây thăm thôi.
-Rim: mày muốn con mẹ gì thì nói nhanh đi. Bây giờ tao chính là vợ của Vegas rồi cũng chính là chủ nhân của căn nhà này.
-👦: thế tao cũng không nói nhiều nữa tao cần 10 triệu bath mau đưa tiền cho tao đi. Bằng không tao sẽ nói cho thằng Vegas biết đứa con trong bụng mày không phải của nó mà là của tao.
-Rim: mày cần gì nhiều tiền thế. Tao làm gì có nhiều như vậy để đưa cho mày. 2 triệu bath được không? Chứ tao không có đủ 10 triệu bath.
-👦: vậy cũng được mày mau đi vô lấy đi.
-Rim: vậy mày đi về trước đi tí nữa tao chuyển khoản qua.
-👦: ừm vậy tao đi về trước.
   Còn Vegas ngồi ở công ty nghe được những lời này như sét đánh ngang tai. Anh liền leo lên xe rồi chạy thẳng về nhà để dạy cho Rim một bài học nhớ đời.

Tui thấy mấy bà kêu tui đừng ngc nx nên hết chap này là hết ngc rồi nha mí bà😘.

Nhớ ủng hộ tui nha mí bà😘.
Mãi iu mí bà<3😘.

11/5/2023.

_____________End chap 22_____________
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro