Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________
 
  Pete thẩn thờ đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi ngồi vào một góc khóc.
-Pete: hứ..c tại sao vậy chứ? Tại sao ông trời cho Vegas đến bên con lại còn cho thêm người khác đến cướp Vegas của con vậy? Tại sao vậy hứ...c
    Pete ngồi trong phòng khóc hơn mấy tiếng đồng hồ. Cậu còn có ý định rằng sẽ tự tử nhưng cậu không làm được. Cậu có suy nghĩ rằng cậu còn có một sinh linh bé nhỏ trong bụng của mình. Cậu còn có bố có mẹ có một người em như Macau và có một người bạn thân như Porsche thì tại sao cậu phải tự kết liễu đời mình cơ chứ?
     Cậu mạnh mẽ lau hết những giọt nước mắt trên mặt mình rồi đứng dạy sống tiếp với con đường phía trước của mình. Cho dù nó hạnh phúc, ấm no hay vất vả, gian lao thì nó cũng chính là cuộc sống của cậu, cậu không có quyền gì để từ chối nó cả. Cậu tiếp tục sống vì bạn bè vì bố mẹ và đặc biệt hơn hết cậu muốn sống vì con của mình.
___lúc 5h chiều____
   Vegas vui vẻ đi từ ngoài vào nhà thì thấy cả nhà đông đủ thì cũng có chút ngạc nhiên  nhưng rồi cũng bỏ sang một bên vì cứ tưởng là mọi người qua thăm vợ cậu. Nhưng anh nhìn kĩ lại thì thấy ở đó có Rim và ngài Gun, Macau, Nop và đặc biệt hơn hết còn có cả Pete nữa.
   Rim đứng đó khóc lóc rồi nói với ngài Gun là cậu ta đã mang thai con của Vegas và cũng chính là cháu ngài Gun. Ngài Gun đương nhiên là không tin và điều quan trọng hơn hết là ngài chỉ muốn Pete làm con dâu nhà mình thôi chứ không phải loại người như cậu ta.
   Rim nhìn ra ngoài thì thấy Vegas đang đứng đó thì vội lên tiếng.
-Rim: anh Vegas ơi anh mau lại đây đi hứ..c..
   Ngài Gun nghe thế thì liền quay lưng lại nhìn quả thật là thằng con trai trời đánh của mình đang đứng đó thì cũng lên tiếng gọi.
-Ngài Gun: Vegas mày mau lại đây cho tao.
   Vegas nghe bố mình gọi thì cũng nhanh chống đi lại.
-Vegas: có chuyện gì sao bố?
-Ngài Gun: mày nói xem thằng này là ai đây?
-Vegas: cậu ấy là Rim là bạn của con thôi ạ.
-Rim: anh Vegas anh nói vậy là sao hứ...c. Không phải anh nói sẽ chịu trách nhiệm với em sao? Bây giờ em đã mang thai con của anh rồi đấy...hứ..cc.. "Cậu ta càng ngày càng khóc to hơn làm điếc hết cả lỗ tai của mọi người trong nhà".
-Vegas: có...có thai sao?
-Rim: đúng rồi ạ. Em đã mang thai con của anh rồi đấy. Nếu anh không tin thì anh cứ xem đi.
  Cậu ta đưa cho Vegas giấy khám thai của mình quả thật là cậu ta đã mang thai được một tuần rồi.
-Macau: anh hai anh nói xem đây có phải sự thật không? Anh mau nói cho mọi người biết đi chứ?
-Vegas: anh..
-Ngài Gun: thằng nghịch tử này mày mau nói cho tao nghe xem đó có phải sự thật không?
-Vegas: con với cậu ta chỉ vô tình lầm lỡ vào lúc say vào tuần trước thôi nhưng không ngờ...
-Rim: anh nói vậy là sao Vegas? Anh nói anh yêu em nên anh mới làm với em mà hứ...c
-Ngài Gun: vậy là thật đúng không? Vậy mày với thằng này mau cút ra khỏi nhà này đi. Cả đời này tao chỉ nhận một mình Pete làm con dâu của tao thôi ngoài Pete ra không ai xứng đáng làm con dâu của tao cả.
   Lúc nãy đến giờ ai cũng lên tiếng nhưng chỉ có một mình Pete thì im lặng đến lạ. Macau thấy anh dâu mình im lặng đến thế thì liền quay qua hỏi.
-Macau: anh dâu anh có sao không.
   Pete không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vài cái.
-Vegas: con xin lỗi bố, anh xin lỗi em Pete. Con quyết định rồi từ nay con sẽ rước Rim về ở chung nhà với mình. Dù gì con cũng phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm.
-Vegas: Pete em thấy sao.
-Pete: sao cũng được. Tùy anh. "Nói xong cậu lẳng lặng đi lên trên phòng"
   Ngài Gun thì bị thằng con trai quý tử của mình chọc cho tức muốn chết nên ông cũng đã đi về. Ở đó chỉ còn có ba người Vegas, Rim và Macau.
   Macau lần đầu tiên thấy Rim thì cũng chẳng ưa gì. Bỗng cậu thốt lên một câu.
-Macau: anh hai anh làm vậy không thấy có lỗi với anh dâu à? Em thật sự quá thất vọng khi có một người anh như anh. "Nói rồi cậu cũng đi lên phòng".
-Rim: anh Vegas hình như cả nhà anh không ai ưa em cả. "Cậu ta nói bằng giọng dẹo chảy cả nước khiến ai đứng đó cũng phải buồn nôn".
-Vegas: không sao đâu tại anh mà em mới như vậy. Em mau về nhà thu xếp hành lí đi rồi chuyển qua đây ở.
-Rim: vậy có được không ạ?
-Vegas: được.
  Cậu ta nghe Vegas nói vậy thì cười tươi chạy lại ôm chầm lấy Vegas nhưng đã bị anh đẩy ra.
-Vegas: cậu mau về đi.
   Nói rồi anh cũng đi lên phòng để cậu ta đứng đó một mình.
-Rim: anh Vegas. "Cậu ta tức tối rồi đi về nhà".
    Vegas cảm thấy Pete càng ngày càng lạ giống như chuyện này cậu đã biết trước đó rồi vậy.
___cạch__
-Vegas: Pete em có sao không?
    Cậu nằm im trên giường không quay mặt lại nhìn anh như vẫn trả lời Vegas.
-Pete: em không sao.
-Vegas: Pete em mau ngồi dậy nói chuyện với anh nào.
-Pete: anh với em còn chuyện gì để nói với nhau chứ?
-Vegas: PETE em làm sao vậy hả?
-Pete: LÀM SAO LÀ LÀM SAO? MỌI CHUYỆN NHƯ VẬY LÀ CHƯA ĐỦ VỚI ANH HẢ? "Cậu tức giận hét thẳng vào mặt Vegas".
-Vegas: Pete em nghe anh nói mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu.
-Pete: ừm em biết rồi anh mau tránh ra một bên cho đi cái.
   Nói rồi cậu đi ngang qua Vegas nhưng bị anh nắm lại.
-Pete: anh làm gì thế? Mau buông tôi ra.
-Vegas: tại sao anh phải buông.
   Dứt lời Vegas kéo Pete lại mà cưỡng hôn cậu. Cậu cố gắn vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.
   Sau khi hôn được một lúc thì Vegas cũng đã buông cậu ra.
   Pete được thoát ra thì liền vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt Vegas.
-Pete: anh mau cút cho tôi. "Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt".
-Vegas: tại sao? TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI NGHE THEO LỜI EM CHỨ?
  Anh như bị điên mà kéo tay cậu đẩy cậu xuống nệm.
-Pete: Vegas anh tính làm gì? Anh mau buông tôi ra.
-Vegas: em hỏi tôi làm gì à? Làm chuyện vợ chồng hay làm chứ gì nữa.
   Anh xé toàn chiếc áo mà cậu đang mặc ra làm đôi rồi quăng xuống đất.
-Pete: Vegas anh mau buông tôi ra.
-Vegas: buông em ra à? Em bớt nằm mơ giữa ban ngày lại đi.
    Vegas bực bội vì Pete lại lớn tiếng với mình. Anh không nới lỏng phía dưới cho cậu cứ như vậy Vegas đặt cự vật của mình ngay huyệt động của Pete rồi tàn nhẫn đâm lút cán.
-Pete: Vegas đau...đau quá mau dừng lại đi.
   Anh bỏ ngoài tai những lời nói của cậu mà cứ nhấp mạnh và đều và trong.
-Pete: Vegas đau quá..hứ..c mau dừng lại đi.. "Cậu bị Vegas đâm đau đến nổi chảy cả nước mắt".
  Pete nài nỉ cầu xin Vegas dừng lại nhưng đổi lại câu trả lời của Vegas là cứ đâm mạnh và trong cậu.
  Một lúc sau, sau khi bị Vegas đâm mạnh vào trong cậu vì đau quá nên đã ngất ngay khi sau đó.
  Vegas đang đâm mạnh bạo vào trong cậu thì thấy cậu ngất. Anh chợt bình tĩnh lại nhanh chống rút cự vật ra rồi ôm cậu vào trong lòng.
-Vegas: Pete Pete em làm sao vậy. Mau tỉnh lại đi.
   Đáp lại Vegas là một âm thanh yên tĩnh đến đáng sợ.
   Anh vội vàng mặc đồ vào cho cậu rồi kêu Nop gọi điện cho bác sĩ Top đến khám cho Pete.
___30'p sau__
-Vegas: Top em ấy sao rồi?
-Top: cậu còn hỏi cậu ấy có sao không à? Xém nữa là cậu làm mất đứa bé trong bụng cậu Pete rồi đó cậu có biết không cậu Vegas?
-Vegas: tôi...tôi..
-Top: thế không có việc gì nữa thì tôi xin về trước thưa cậu Vegas. Tôi còn nhắc cho cậu nhớ một điều là bây giờ cơ thể cậu Pete rất yếu không chịu được những cú sốc quá lớn đâu. Mong cậu Vegas chăm sóc cậu Pete thật tốt. Tôi xin về trước đây.
  Nói xong Top nhanh chống đi về để Vegas đứng im bất động ở đó.
  Lúc này ở dưới nhà có người nào đó bấm chuông và còn gọi tên Vegas.
-Rim: anh Vegas ơi em dọn đồ xong rồi nè.

Mấy bà kêu tui ra chap mới nhiều quá nên tui ra chap trước cho mấy bà nè😘.

Nhớ ủng hộ tui nha mí bà😘.
Mãi iu mí bà<3😘.

11/5/2023.

_____________End chap 21_____________
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro