Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Hắn ta gối đầu lên đùi tôi mặc cho tôi một mực phản đối nhưng tôi có thể làm gì.

" Đừng nói chuyện của tôi nữa, nó không vui chút nào. Hôm nay bên em có chuyện gì thú vị không, tôi muốn nghe "

Tôi ầm ừ một chút suy nghĩ rồi vui vẻ trả lời

" Hôm nay luyện tập vui lắm, tại nay đang tập thì cậu Tankhun đến chơi. Khun Nủ đòi dẫn tôi, Porsche,Arm và Pol về không cho bọn tôi tập"

Hắn nghe xong thì bật cười nhìn tôi.

" Thì ra cái tiếng kèn như cổ động bóng đá hôm nay làm náo loạn lúc đầu chiều là do Tankhun à. Có vẻ Tankhun rất yêu quý em"

" Tất nhiên rồi. Trừ những lúc Khun Nủ bắt làm mấy trò điên khùng ra thì lúc nào cũng rất yêu thương vệ sĩ của mình. Cả 3 thiếu gia đều như vậy hết "

Nhắc đến đây đột nhiên tôi thấy mặt hắn thoáng có chút buồn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường

" Ngoài chuyện đấy ra còn chuyện gì vui nữa không"

" Cũng có. "

" Đó là gì?"

" Bọn tôi ngồi quanh lửa trại kể chuyện ma"_ tôi phấn khích tâm sự

" Tôi nghe thấy tiếng hét của Porsche. Cậu ấy sợ ma sao?"

" Chuẩn rồi."

" Em thử kể tôi nghe xem"

Tôi lấy giọng tông bắt đầu trầm xuống

"... có một đội thám hiểm nọ gồm có 5 người. Sau một quãng đường dài thì đã mệt mỏi họ quyết định tìm nơi để cắm trại qua đêm. Đi qua một gốc cây nọ vẫn còn vết tích đốt lửa ở đây nên họ quyết định dừng chân... Vào lúc khoảng 3 giờ sáng hôm đó trưởng đoàn chợt thức giấc và nhìn thấy một cái bóng bên ngoài lều,tay hắn cầm một con dao. Nhưng khi dụi mắt thì lại không thấy ai chỉ thấy bóng của cành cây vì vậy anh quyết ngủ tiếp."

" Rồi con ma xuất hiện chưa "

Tôi gõ nhẹ vào đầu hắn ta khi dám cắt ngang câu chuyện của tôi

" Đừng có cắt ngang, suỵt "

Vegas không nói gì chỉ gật đầu im lặng nghe tôi kể tiếp

"....đột nhiên anh ta có cảm giác đầu mình bị gõ 'bộp bộp' kèm theo một câu nói gì đó rất ghê rợn, từng thành viên trong nhóm đều bị đánh vào đầu y như vậy,cho đến người cuối cùng tên đó cười lên một tiếng cười man rợ rồi nói...."

" Câu đó là gì?"

" Quả dưa này chín rồi, bổ thôi "

Vegas nghe đến đây mặt hắn trông rất hoang mang về những gì tôi kể. Tôi đã cười ngả nghiêng không phải vì câu chuyện mà vì gương mặt của Vegas. Hắn thấy tôi cười vui vẻ như vậy cũng không nói gì nhưng tay hắn bất giác nhéo má tôi

" Em cười lên rất đẹp, hãy cười nhiều lên một chút"

Hành động bất chợt của hắn khiến tôi không khỏi ngại ngùng.

" Tôi thấy Khun Vegas cười lên cũng rất đẹp,nên cười nhiều một chút"

" Tôi chỉ muốn cười với em thôi"

Hắn nằm trên đùi tôi thở dài chút rồi tâm sự

" Hi vọng lúc nào cũng bình yên như vậy"

" Nếu như đã không thể trốn tránh được thì hãy tìm hiểu lí do. Ai cũng sẽ có trốn bình yên của riêng mình thôi. "

Tôi không biết bây giờ hắn ta đang nghĩ gì.

" Tôi có thể thích em không?"

Vegas đột nhiên nói lại câu nói đó khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi không thể phủ nhận rằng bên cạnh Vegas tôi luôn cảm thấy rất an toàn và dễ chịu.

Không kịp nghe tôi trả lời,Vegas đã chồm người dậy hôn tôi. Con tim tôi thúc giục tôi phối hợp với hắn trong nụ hôn đó. Môi Vegas rất mềm, lại còn là một người rất giỏi trong chuyện này. Nụ hôn kéo dài cho đến khi tôi không còn không khí mà ra hiệu dứt ra.

Vegas thì sau khi dứt ra dường như vẫn chưa thỏa mãn mà hôn nhẹ lên trán, mũi và môi tôi một lần nữa. Hắn kéo trán tôi tựa vào trán của hắn thì thầm

" Nếu em qua lại với tôi, gia tộc Chính sẽ nghĩ là kẻ phản bội mất. Liệu khi tôi không còn là Vegas của gia tộc Phụ liệu có cơ hội nào cho tôi không?"

Vegas đã rơi nước mắt khi nói lời này, tôi không biết nên nói gì vì tôi vẫn còn mang trọng trách của Gia tộc Chính. Tôi biết bản thân đã phải lòng Vegas nhưng tôi lại không thể đồng ý.

" Khun Vegas,anh mệt rồi, ngày mai có buổi tập nữa"

Vegas kéo tay ôm lấy tôi vào lòng

" Chỉ một chút thôi, xin em Pete"

Tôi đã ngồi đó,tay không ngừng an ủi người đang ôm lấy tôi run rẩy.

Vegas trước đây trong mắt tôi là một tên lăng nhăng, xấu xa. Là một người không từ thủ đoạn gì để mang lợi ích về cho Gia tộc Phụ. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh hắn bị chính ngài Gun tát tôi mới nhận ra rằng Gia tộc Phụ không hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Vegas cũng không phải là người con mà ông ta thương yêu. Hắn và MaCau chỉ là một quân cờ đem lại lợi ích cho hắn. Nhưng Vegas và MaCau thì lại luôn là một người con ngoan nghe lời của ngài Gun. Hai con người này rốt cuộc đã phải chịu những đau thương đến nhường nào.

Tôi đồng cảm với hai anh em của Gia tộc Phụ vì mẹ tôi cũng đã mất sớm,bố tôi thì đã lập gia đình mới. Tôi sống với ông bà ngoại nhưng bản thân tôi luôn cảm thấy tốt hơn họ rất nhiều.

" Anh sẽ tìm được hạnh phúc thôi, tôi ủng hộ anh nhé, Vegas"

____________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️
Kam~Sa~Ham~Ni~Da
A~Ri~Rang



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro