Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Doi Samer Dao

Pete

Hôm nay khác với những lần tập huấn thông thường khác. Để rèn luyện sức khỏe cùng phản xạ nhanh nhạy thì Gia tộc Chính và Gia tộc Phụ luôn có những buổi tập cận chiến 3 tháng/1 lần. Tất nhiên là chỉ khoảng 20 người đi tập huấn trong lần này và tôi cũng có trong danh sách lần này.

" Mày hôm nay trông hơi uể oải đấy Porsche. Tối qua bị hành à mày"

" Không. Qua tao không để ý là nay đi tập ngoài nên tao tập hăng quá ở phòng dụng cụ. Mà cả mày nữa biết tao trong danh sách đi thì đéo nói sớm, thằng chó,"

Nó vừa nói vừa hầm hực trách tôi là không quan tâm nó.

" Nhưng mà chỗ này cũng thú vui đấy mày, không bảo tao sớm "

" Thì mày đó Porsche ,mới làm vệ sĩ được mấy tháng. Lần trước là do tao đi làm nhiệm vụ không đi được nên lần này P'Chan mới cho tao đi. Mà mỗi lần rèn luyện cận chiến là địa điểm sẽ được đổi khác nhau"

Porsche nghe tôi nói cũng chỉ ầm ừ rồi cảm thán. Về việc huấn luyện thì tôi không lo lắng nhiều bởi vì tôi đã được trải nghiệm nhiều lần trước đây. Tôi cũng không lo lắng về mùi Omega của tôi bị phát tác vì sau hôm tiệc xảy ra bác sĩ đã kê đơn khác phù hợp với tình trạng của tôi.

Điều tôi lo ngại là hôm nay Gia tộc Phụ cũng sẽ tập huấn ở đây. Mọi lần thì địa điểm của cả 2 sẽ rất khác nhau nhưng hôm nay thì khác. Tôi đã nghe được việc Khun Kinn và Khun Vegas cãi nhau chỉ vì địa điểm tập huấn hôm nay. Cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận chung chỗ cách nhau bởi đường biên bao cát dài 500m và cao 3m .

" Mọi người vào vị trí tập kết"

P'Chan hô lệnh đứng cùng là Khun Kinn. Bình thường thì các thiếu gia không tham gia vào buổi tập này nhưng hôm nay Khun Kinn cũng sẽ tham gia.

" Hôm nay lịch trình sẽ là chạy đều 9000m, gập bụng 200 cái. Chiều sẽ là tập huấn dụng cụ và luyện tập phản xạ. Rõ chưa!"

"RÕ"

" Bắt đầu"

Địa hình hôm nay được lựa chọn không có gì hiểm hóc cho lắm nên so với những lần trước có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Chúng tôi tập luyện cho đến lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi. Hôm nay sẽ là đốt lửa và cắm trại để nghỉ ngơi.

" Còn cái chốt này nữa là xong rồi"

Tôi với Porsche chung lều với nhau, dựng xong mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng của vệ sĩ Gia tộc Phụ tập hăng say.

" Bên kia dai sức thật đấy Pete"

" Đúng đấy, mặt trời sắp lặn rồi mà tập hăng thật"

Tôi ngó nghiêng qua bên kia lấp ló thấy bóng dáng quen thuộc thì đột nhiên tôi lại cảm thấy ngượng ngùng vì nhớ đến câu nói của Vegas.

" Mày ốm à Pete. Sao mặt đỏ thế"

" Tao không sao, chắc là tập mệt thôi"

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất để nói dối Porsche. Thực sự là tôi không ổn chút nào cả,tôi cảm thấy mình nhớ Vegas

________________

Vegas

" Hôm nay tập đến đây thôi, giải tán"

Lúc chúng tôi tập xong thì có vẻ cũng đã chiều muộn. Lều thì đã được đóng sẵn từ sớm, còn tôi thì quay về căn nhà được sắp xếp riêng.

Để dòng nước từ vòi sen chảy xuống người,tôi bất giác nhớ đến Pete. Cả ngày hôm nay tôi không tập trung được vì lo lắng em sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi Alpha xung quanh. Nhưng có lẽ Pete đã thận trọng hơn sau hôm đó.

" Tôi muốn ôm em Pete"

Tôi đã nhớ em thế nào cơ chứ, chỉ sau vài câu nói đó của em vào hôm ấy. Sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy đến với tôi và MaCau. Rằng tôi có đang chứng minh bản thân cho đúng người hay không? Hay bản thân tôi không ý thức được rằng mình chỉ là một quân cờ của ba tôi. Trước đây tôi luôn chấp nhận mình bị ba lợi dụng, là một đứa con ngoan theo lời ba để ông ta không trút cơn giận dữ lên MaCau.

Cũng đã đến nửa đêm rồi, bản thân tôi suy nghĩ đến mức không thể chợp mắt nổi. Đi ra ngoài dạo một chút,môi tôi chợt mỉm cười khi thấy bóng dáng quen thuộc ở gần biên giới giữa 2 gia tộc.

Tôi nhìn xung quanh không thấy ai thì mới tiến lại gần ôm lấy em. Có lẽ hành động đó đã khiến em giật mình nên tay chân có chút loạn xạ phản kháng

" Là tôi"

" Khun Vegas, thật trùng hợp"

Pete nhìn tôi kèm theo nụ cười ngốc nghếch. Tay em ấy thì ra hiệu phản kháng như muốn tôi buông ra. Vòng tay tôi cũng nới lỏng ra, tôi ngồi xuống cạnh em ngắm nhìn bầu trời đầy sao

" Ước gì lúc nào cũng được ngồi cạnh em như vậy"

Pete không trả lời gì nhưng lại nói một câu không liên quan cho lắm.

" Anh hay bị ba anh đánh như vậy sao"

" Em nhận ra rồi sao"

Hôm nay tôi đã cãi nhau với ba tôi vì vụ của Mr.Don, ông ta không muốn tôi tham gia vụ này. Tôi cũng không biết tại sao ở cạnh em tôi lại cảm thấy rất bình yên

" À thì lúc chạy bộ tôi thấy ngài Gun đã đến,vẻ mặt có gì đó không vui nên nghĩ vậy. Anh có đau không?"

Tôi cười nhẹ lắc đầu ,tay thì đưa lên cằm em vuốt nhẹ môi Pete hôn nhẹ lên đó. Khi tôi dứt khỏi nụ hôn đó trông em đã khá ngại ngùng.

" Tôi nằm lên đùi em được chứ?"

Không chờ Pete trả lời tôi đã gối đầu lên đùi em mặc em đã lắc đầu ngay sau đó. Trông em ấy lúc này thật đáng yêu.

_________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️
Kam~Sa~Ham~Ni~Da
A~Ri~Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro