Bé ngốc được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế em đi tắm rửa sạch sẽ lấy một bộ quần áo nhỏ nhất trong tủ cho em mặc tạm. Hắn đặt em xuống giường rồi đi ra ngoài làm gì đó, em tròn mắt thắc mắc nhìn hắn ra ngoài xong vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.

Vegas trở về trên tay cầm một túi đồ, hắn ngồi xuống kéo tay em nằm xuống đùi mình vén áo em lên.

"Ưm"

Hắn đeo găng tay lấy bông thấm thuốc khử trùng nhẹ nhàng sát trùng mấy vết thương rỉ máu trên lưng em. Lần đầu tiên có người ân cần chăm sóc em như vậy. Sát trùng xong Vegas lấy thuốc bôi cho em, hắn biết khi bôi thuốc sẽ khá đau nên đã chủ động đưa tay của mình ra cho Pete cắn. Xong việc, em cứ ôm tay hắn suốt mắt rũ xuống lộ rõ ánh mắt ỉu xìu tự trách trách bản thân, lâu lâu còn xoa xoa tay hắn nữa. Dễ thương quá đi mất thôi.

Hôm nay Vegas phải tới công ty đành phải để em ở nhà, em tò mò ra khỏi phòng khám phá ngôi nhà.

"Cậu đói sao, cậu có muốn ăn gì không để tôi nấu cho"

Bà Mean thấy em cứ đứng một chỗ nhìn biểu cảm không hiểu gì của em bà mới chớt nhớ ra lời hắn dặn lấy một quyển sổ nhỏ và bút ra viết lên đó rồi đưa cho em

[Cậu đói sao, cậu có muốn ăn gì không để tôi nấu cho]

Thì ra trước khi rời khỏi nhà hắn đã dặn bà Mean rằng em bị khiếm thính nếu giao tiếp với em hãy viết ra giấy. Em đọc xong cười tươi hồi đáp lại bà

[Pete không đói đâu, chỉ là trong phòng chán quá nên muốn đi khám phá chút thôi]

[Ra là vậy, cháu tên Pete nhỉ dễ thương quá đi]

[Cháu có thể phụ dì nấu ăn không]

[Con ngồi một chỗ là được rồi, dì làm cho]

[Con phụ được mà, để con làm cho]

[Vậy con rửa rau giúp dì nha]

[Dạ]

Em cười theo dì vào bếp phụ dì rửa rau

"Pete ơi Pete ơi"

Hắn tí tởn chạy về có vẻ vui lắm vừa nhìn thấy em trong bếp liền chạy tới ôm hôn má em. Em bị ôm bất chợt giật mình mà quay lại hai mắt tròn xoe nhìn hắn.

Vegas thả em ra dùng ngôn ngữ ký hiệu với em

[Em nhớ tôi không]

Thì ra suốt gần một tuần nay hắn đã bí mật học ngôn ngữ ký hiệu tuy hơi khó nhớ một chút nhưng hắn đã học được không ít.

Pete vui lắm cười tươi trả lời hắn

[Có mà, anh đã học ngôn ngữ ký hiệu sao]

[Ưm, sao này chúng ta có thể giao tiếp với nhau mà không cần dùng điện thoại rồi]

[Ưm]

Em dần làm quen với mọi thứ trong nhà, hắn chăm em kĩ lắm em mới về nhà hắn hơn 1 tháng thôi đã xuất hiện má bánh bao rồi, người cũng có da có thịt hơn trước. Nếu so sánh em 1 tháng trước với em hiện tại có thể thấy sự thay đổi rõ rệt.

Hắn đi làm trở về nhìn bé cưng của mình đang ăn trái cây coi TV trong phòng khách liền chạy tới nằm xuống đùi em hít lấy mùi hương kẹo ngọt trên người em.

[Pete xinh hôm nay chúng ta đi dự tiệc nhé]

[Tôi không đi đâu, đi chỉ phiền anh thôi]

[Đâu có phiền, tôi biết ngôn ngữ ký hiệu mà, có tôi là được mấy người khác đừng quan tâm]

[Như vậy có được không]

[Không sao đâu, Pete không đi tôi dỗi Pete lun ó]

[Đừng giận mà, đi là được chứ gì]

Hắn cười hun hun tay em mấy cái

Trời nhá nhem tối hắn tắm rửa cho em sạch sẽ lúc đầu em không thích hắn tắm cho em đâu xí hổ lắm dần dà cũng thành quen hiện tại em không thấy xí hổ nữa ngược lại còn có chút tận hưởng khi hắn tắm cho mình, Pete diện một bộ vest thật đẹp ôm trọn lấy cơ thể em tôn lên vòng eo thon gọn. Cả hai cùng nắm tay nhau tới bữa tiệc.

[Pete nhớ đi sau tôi, đừng bỏ tay tôi ra và đi lung tung nhé]

[Ưm]

Em bám tay hắn đi vào trong, đập vào mắt em đầu tiên là ba em và mẹ kế đang cười nói với mọi người ở đó. Pete khựng lại ghim móng tay vào da thịt hắn

[Pete em sao vậy không khoẻ ở đâu à]

[Đó là ba và mẹ kể của em]

[Không sao có tôi đây]

Vegas là người đứng đầu giới bất động sản mà nên rất nhanh có rất nhiều người vây quanh mời rượu ba và mẹ kế em cũng không ngoại lệ.

"Xin chào cậu Vegas..thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp cậu hôm nay"

"Chào ông Saengtham"

"P...Pete "

"Phu nhân đây quen người yêu của tôi à"

"N...người yêu cậu sao..phải đây là con trai tôi, nó bỏ đi hơn một tháng rồi tôi tìm nó mãi "

"Pete ba mẹ đây con "

Ông ta không biết xấu hổ khi nói em là con trai ông ta, còn hớn hở định cầm tay em kéo về phía mình nhưng em liền né tránh mặt có phần hoảng sợ nép sau lưng hắn. Kéo áo hắn dùng ngôn ngữ ký hiệu

[Vegas, tôi sợ họ lắm. Họ động vào người tôi]

[Không sao có tôi đây]

"Giờ còn tới nhận con à, tôi tưởng ông bà đuổi em ấy đi rồi chứ"

"Cậu nói gì vậy tôi không hiểu"

"Giả điếc à, ông không hiểu tôi nói gì à. Ông đánh đập đuổi em ấy đi ông nghĩ tôi không biết à"

"S...sao cậu biết "

"Ông có thể không hiểu em ấy nói gì nhưng tôi thì có đấy, đây là lần đầu cũng là lần cuối đừng bao giờ động vào Pete nếu như không muốn thân bại danh liệt. Pete đi thôi "

Hắn kéo em ra ngoài tới một góc vắng người, Vegas ôm em vào lòng vỗ lưng em xoa dịu

[Pete có tôi đây, đừng khóc nhé]

[Ưm]

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt lên môi em, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

[Pete, em có muốn làm người yêu của tôi không]

[Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi như vậy]

[Tôi thích em, có thể làm người yêu của tôi không, tôi sẽ bảo vệ em khỏi họ sẽ không ai có thể làm em tổn thương nữa]

[Thật sao]

[Ưm, làm người yêu tôi nhé]

[Ưm]

Em cười tươi gật đầu đồng ý, thật ra em cũng rất thích hắn thích cái cách hắn chấm từng chút thuốc một để em không bị đau, thích cái cách hắn ôn nhu bế em đi tắm, thích cái cách hắn kiên nhẫn chỉ em cầm muỗng mặc dù em làm rớt không biết bao nhiêu lần. Cuộc đời em chả còn gì nữa quyết định đánh cược lần này được ăn cả ngã về không.

Hắn vui mừng khôn xiết bế em lên quay mấy vòng, miệng không ngừng cảm ơn em.

[Chúng ta về nhà nhé]

[Còn bữa tiệc]

[Tôi không quan tâm lắm dù gì cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường, đi thôi]

Vegas đưa em về nhà, từ lúc về là dính em suốt thôi, ôm hôn em rồi bế em đi ngủ. Nhân lúc em ngủ không để ý từ từ luồn tay kéo áo em lên bú vú chùn mạnh tới nỗi làm em tỉnh giấc.

[Vegas bỏ ra làm gì thế]

Hắn không trả lời chỉ cắn mạnh một cái để dọa em nằm yên rồi bú mút tiếp, em bị vậy đâu làm gì được hắn, đành ngậm ngùi nhắm mắt để hắn muốn làm gì thì làm còn hắn thì được đà lấn tới ôm em sát hơn để bú được nhiều hơn.

Tương lai em phải thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro