Bé ngốc được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cút khỏi cái nhà này đi, thằng vô dụng. Mày chả làm được gì cho tao cả, cái thứ câm điếc như mày chỉ ngáng đường tao thôi"

Đếm tối em bị đuổi ra khỏi nhà, quần áo cũng chẳng có cái nào lành lặn. Em là Pete Pongsakorn Saengtham, em mắc khiếm thính từ khi còn nhỏ, mẹ ruột của em khi em tròn 4t đã bỏ đi biệt tăm từ đó em ở chung với ba và mẹ kể. Ba ghét em lắm, lúc nào cũng đay nghiến em là thứ câm điếc vô dụng. Em học hết cấp 1 thì ông ta bắt em nghỉ không cho đi học nữa, ông ta nói thứ như em đi học chỉ tốn tiền ông ta thôi.

Hôm nay nhà em tổ chức tiệc em lại không biết mà xuống ăn đồ ăn của bữa tiệc, em đâu biết đâu vả lại em bị bỏ đói 3 ngày rồi đang ăn thì bị mẹ kế em phát hiện, bà ta gọi ba em xuống đánh em một trận rồi đuổi em đi.

Giữa màn đêm một thân ảnh nhỏ nhắn lê bước trên đường, em chả biết đi đâu cả. Từ xa chiếc xe sang trọng đang đi tới dừng trước mặt em bắt em lên xe. Em chẳng biết làm gì ngoài giãy dụa nhưng người kia khỏe lắm em gần như bị khóa chặt trong tay hắn rồi em thiếp đi vì quá mệt

"Mừng cậu trở về, cậu Vegas "

Hắn là Vegas Korapat Theepanyakul, là người đứng đầu ngành bất động sản ở đất Bangkok này. Vừa nãy hắn có buổi hẹn với đối tác nào ngờ bị bỏ thuốc kích dục cũng may thoát được, trên đường về nhìn thấy em đi một mình không nghĩ nhiều ra lệnh cho Nop bắt em lên xe mang về nhà giải quyết giúp hắn tiền bạc không thành vấn đề.

Vegas bế em về phòng, ném lên giường lột sạch quần áo trên người cả hai ra. Cơ thể em trắng nõn làm nổi bật mấy vết thương chi chít trên lưng em. Hắn hơi bất ngờ mà khựng lại. Rốt cuộc con người nhỏ nhắn này đã trải qua những gì trước khi gặp hắn vậy.

Hắn dạo đầu một chút xong lấy con cặc của mình mạnh mẽ đâm vào

"A"

Em giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được có gì đó xâm phạm mình, Pete nhìn hắn miệng ú ớ hắn không quan tâm lắm cứ thế đâm thúc thôi.

"Cái lỗ này sướng thật đó..khít như vậy...lần đầu tiên của cậu à "

Em dùng hết sức làm ngôn ngữ ký hiệu cho hắn.

"Cậu khuơ chân múa tay cái gì vậy"

Vegas không thèm quan tâm nữa tiếp tục đâm thúc, cái lỗ này khít thật đấy, ấm nữa. Vú của em cũng không được tha mà bị hắn bú mút tới sưng tấy. Hắn đụ em tới gần sáng mới ôm em ngủ nhưng con cặc thì vẫn nằm trong lỗ đít em. Hắn đến chết mê với cái lỗ này của em, ấm nóng bao bọc lấy con cặc hắn. Hắn sẽ nhốt em trong căn biệt thự này, em chỉ là của riêng hắn mà thôi.

Em tỉnh dậy trong tình trạng cả người đau nhức, phía dưới và hai vú sưng tấy, em còn đang không hiểu vì sao mình lại ở đây thì hắn mở cửa bước vào trên tay cầm một khay đồ ăn đặt xuống bên cạnh em.

"Chắc cậu đói rồi nhỉ, ăn chút đi"

Pete nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng rực không kiêng nể gì nhào tới ăn ngấu nghiến

"Ăn từ từ thôi cậu đói lắm hả"

Em ăn xong mặt thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ bây giờ em nhìn sang người bên cạnh mắt chớp chớp nhìn hắn

"Cậu tên gì?"

*Chớp chớp mắt*

"Tôi hỏi cậu tên gì"

Pete lắc lắc tay tỏ vẻ không hiểu. Hắn bí quá lấy điện thoại viết lên đó rồi đưa cho em xem, em còn nhớ mặt chữ nên hiểu hắn viết gì lập tức đánh chữ trả lời hắn.

[Tôi là Pete Pongsakorn Seatham, tôi 18t rồi]

"Ra là con trai nhà Saengtham"

[Tôi bị khiếm thính]

"Ra là vậy"

[Tại sao hôm qua cậu lại lang thang ở ngoài một mình, sao không về nhà]

Em nhìn câu hỏi mắt rơm rớm viết lên điện thoại hắn.

[Tôi bị ba và mẹ kể đuổi ra khỏi nhà]

Hắn nhìn em với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, em hiểu hắn tò mò cái gì nên giải thích.

[Hôm qua họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tôi đói lắm xuống nhà không có ai cả nên tôi đã ăn chúng, sau đó bị mẹ kế nhìn thấy bà ấy chạy lên lầu làm gì đó vài phút sau ba tôi xuống. Họ đánh tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà]

Viết tới đây em khóc lớn nước mắt trực trào từ trước tuôn ra. Em đau lắm, họ không thương em.

Hắn nhìn em như vậy ôm em vào lòng, nhìn đứa nhóc này khóc tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn.

Vegas dỗ đứa nhóc trong lòng một hồi mới chịu nín khóc. Hắn cầm điện thoại lên ghi vào đó.

[Cậu ở đây với tôi nhé?]

Em lưỡng lự một lúc rồi viết

[Như vậy có làm phiền anh không]

[Không có, không phiền]

[Vậy cảm ơn anh nhé đã cho tôi chỗ ở]

Em cười ôm chặt lấy hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên em cười một cách thoải mái như vậy sau ngần ấy năm em cất nụ cười của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro