Chương 25: Ôm lấy Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lái xe đến bìa rừng thì dừng lại, từ đây trở vào không thể tiếp tục đi xe, chỉ có thể đi bộ vào trong mà từ từ tìm.

Nối sau xe của Vegas, 5 chiếc oto đen bóng cũng lần lượt dừng lại, 20 vệ sĩ của chính gia và thứ gia quy củ xếp hàng ngay ngắn chờ Vegas ra lệnh.

Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, các vệ sĩ ai vào việc nấy, bắt đầu chia nhau ra tìm người.

Vegas bế Venice, lần theo đường mòn đi vào rừng.

Nhóc con trên tay hắn mím môi im lặng, hai cánh tay ngắn ngủn vòng quanh cổ ôm chặt lấy Vegas. Nhóc Venice không hề run rẩy dù chỉ một gợn nho nhỏ, nó cố hết sức bình tĩnh mà ôm lấy người đàn ông này, nó vẫn còn nhớ rõ lời ba Pete dặn.

.
.
.

"Venice, con có biết Vegas là ai không?", nhóc gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Vegas là người thân ruột thịt với con, và giống như con, Vegas là người ba thương nhất trên đời.", nhóc nhìn Pete rồi lại nhìn Vegas, người đàn ông kỳ lạ vừa  gặp đã cho nhóc cảm giác gần gũi và an toàn đến mức có thể vô thức mà nhõng nhẽo.

"Người thân ruột thịt", nhóc nghe hiểu mấy từ này.
Và nếu đã là người ba Pete thương, thì cũng sẽ là người nhóc thương.

Huống hồ gì, Vegas rất tốt với nhóc và ba Pete, người đàn ông ấy cho nhóc cảm giác thân thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vegas cũng thương nhóc như ba Pete thương nhóc, nhóc cảm nhận được điều đó, dù chỉ mới gặp mặt vài ngày. Và hơn cả thế, Vegas làm được điều không ai làm được: hắn có thể khiến ba Pete của nhóc thoải mái dựa dẫm vào. Kể từ khi nó có ý thức, chưa từng thấy ba Pete của nó tươi cười và thả lỏng trước mặt ai như khi ở cùng Vegas. Chỉ cần có thế, đủ cho nó hiểu Vegas cũng sẽ là người quan trong đối với nó.

"Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với ba, nhóc con, con phải thay ba bảo vệ Vegas, có được không?" Pete nắm lấy bờ vai nhóc con, chân thành nhìn vào đôi mắt nó mà thỉnh cầu.

Nếu thật sự chẳng may có bất trắc gì xảy đến, điều cậu mong muốn duy nhất, là hắn và Venice có thể tiếp tục nương tựa vào nhau mà sống thật hạnh phúc thay phần cậu. Pete hiểu, Vegas đối với cuộc đời này là con diều và mặt đất, mất đi cậu, hắn sẽ như diều đứt dây, điên cuồng lao mình vào thinh không, để rồi chẳng mấy chốc mà rục xác. Nhưng Pete không tài nào dám nghĩ đến một ngày Vegas trở nên như thế, người đàn ông cậu thương bằng cả linh hồn, người đàn ông vì cậu mà chịu bao nhiêu thương tổn, cậu không chịu nổi nếu một ngày hắn sẽ vì cậu mà buông bỏ chính mình. Vì thế cậu gửi gắm trách nhiệm giữ lấy sợi dây diều cho nhóc Venice. Nếu chẳng may...nếu chẳng may... nhóc con này sẽ thay cậu che chở cho hắn phần đời còn lại, giữ hắn ở lại với thế giới loài người.

"Hãy ôm lấy Vegas như thế này, xoa đầu anh ấy, cầm lấy bàn tay của anh ấy, hôn thật nhiều lên mặt anh ấy..."

"Không có ba ở đó có thể anh ấy sẽ dễ mất bình tĩnh, nếu thấy ba Vegas của con im lặng và lạnh mặt, có nghĩa là anh ấy đang căng thẳng, con thay ba Pete dỗ dành Vegas nhé, làm như ba vừa chỉ con kìa, đơn giản thôi phải không?"

"Con có thể khóc, Vegas sẽ ở bên vỗ về con. Con có thể nháo, ba Pete sẽ nghiêm khắc với con nhưng ba Vegas thì sẽ không làm vậy. Con cũng có thể nhõng nhẽo đòi nọ đòi kia, yên tâm đi, Vegas sẽ đáp ứng hết những gì con muốn."

"Nhưng đừng bao giờ giận dỗi mà bỏ lại ba lớn Vegas của con một mình nhé. Ba lớn của con sẽ rất hoảng sợ, hãy hứa với ba rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con phải luôn bên cạnh Vegas."

"Có được không? Venice? Đồng ý với ba được không?"

Nhóc con nửa hiểu nửa không, chỉ biết rằng ba Pete đang gửi gắm mình chăm sóc người đàn ông kia, gửi gắm bằng cả tình yêu và tâm can của ba Pete, nhóc chưa từng thấy ba mình khẩn khoản như vậy mà nói chuyện với ai bao giờ.

Nhóc ngây ngốc gật đầu, móc nghoéo, trong lòng vẫn chẳng hiểu mình phải làm gì, chỉ biết là, mình phải bảo về người đàn ông này thật tốt, bảo vệ trái tim của ba Pete cho thật tốt.

.
.
.

Cho đến tận khi Vegas phát điên mà gào khóc trong bệnh viện, hay là lúc này, khi Vegas ôm nhóc trong tay mà không nói một lời, cứ vậy im lặng lao vào rừng sâu, nhóc mới biết đã đến lúc mình cần làm theo lời ba Pete.

Nó mon men sát lại gần, áp má mình lên má Vegas, một tay vẫn ôm cổ Vegas, một tay lại ôm lấy mặt hắn. Nó ôm lấy Vegas như thế mà cọ cọ, cảm giác được hai chiếc má đều đỏ lên, nó mới nới lỏng cánh tay, rời mặt mình ra để nhìn Vegas cho thật rõ ràng, sau đó không lâu, nó bắt đầu chuyển sang bước tiếp theo.

Vegas bị hành động này của nhóc làm cho bất ngờ, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã thấy nhóc buông hắn ra, tiếp sau đó là bắt đầu thơm "chóc" "chóc" khắp mặt hắn, làm nước miếng dây tùm lum trên khuôn mặt lạnh như băng, mà nói cho đúng thì đến giờ phút này chẳng còn tí lạnh như băng nào được nữa rồi.

Hắn bật cười, giữ hai má nhóc con lại: "Nhóc, con đang làm gì?"

Nhóc con bị bóp 2 má phính, cái miệng hồng hồng chu ra, hai mắt vì khóc nhiều mà vẫn còn hơi phiên phiến đỏ. Nó không gấp không vội, chớp mắt nhìn Vegas một hồi, rồi giơ bàn tay ngắn ngủn xoa xoa lộn xộn trên đầu Vegas.

Vegas vẫn một bộ dạng khó hiểu đứng im cho nhóc quậy, nhưng hắn thấy lòng mình nhẹ đi, những cái hôn, những cái ôm và cái xoa đầu của nhóc con, đã phần nào trấn an trái tim đang run rẩy của hắn.

"Vegas, không sợ", cuối cùng nhóc cũng nói chuyện. Nó nói bằng giọng trẻ con non nớt, nhưng ngữ khí thì chắc nịch, như thể nó mới là người lớn, còn cái người đang được dỗ dành kia lại là trẻ con

Vegas hơi bất ngờ, mất vài giây mới hiểu Venice là đang làm vậy để an ủi hắn. Hắn hiểu ra ngay, là Pete đã gửi gắm nhóc con làm vậy, đáy lòng dâng lên một cảm giác an tâm. Pete của hắn sắp xếp mọi thứ chu toàn, chẳng bao lâu nữa sẽ lại về với hắn.

Hắn càng ôm ghì nhóc Venice vào lòng, hít hà lấy mùi hương sữa non nớt trên người nó để khiến mình hoàn toàn bình tâm lại.

"Ừm, ba không sợ, chúng ta sẽ tìm được ba Pete, sớm thôi, Venice đừng lo." Hắn vừa nói, vừa âu yếm vuốt ve mái tóc nhóc Venice, cử chỉ dịu dàng và nâng niu mà hắn chỉ dành cho những người hắn trân quí nhất cuộc đời.

Vegas ôm nó chán chê thì mím môi cười nghiêng đầu nhìn nhóc, chờ cho nó hít hà vài hơi rồi giơ chiếc đồng hồ trên tay lên bấm "tít tít", một lúc sau, nó mới ngẩng lên chỉ chỉ vào màn hình đồng hồ.

"Ba Pete ở đây".

Vegas kinh ngạc vội dòm vào mặt đồng hồ của nó, thấy một màn hình hiển thị yêu cầu quét mã để mở khoá tính năng. Hắn sốt ruột hỏi nhóc con. "Venice, sao bây giờ con mới nói? con biết làm sao để mở cái này không?"

Nhóc tỉnh bơ nói ba Pete bảo chỉ được cho Vegas xem cái này, cũng chỉ có mình Vegas biết mở.

Hắn bắt đầu lục tung lại ký ức của mình, ký ức ngắn ngủi 2 tháng sống chung giữa hắn và Pete, những chuyện chỉ có 2 người biết, những thứ chỉ có 2 người có....

Những thứ chỉ có 2 người có....

Quyển sách!

Chính là quyển sách Pete vẽ hắn ở trang 25, quyển truyện thần thoại về nàng Eurydice và chàng Orpheus.

Quyển sách 4 năm qua hắn luôn giữ ở vị trí ngực trái, gần tim nhất mà ủ ấm.

Hắn cuống cuồng lôi cuốn sách ra từ ngực áo, cuống cuồng mở đến trang thứ 25 sớm đã sờn cũ, cuống cuồng dơ trang sách ra trước mặt đồng hồ.

Một tiếng tút dài vang lên.

Màn hình hiển thị khoá đã được mở.

Mặt đồng hồ chuyển sang một bản đồ điện tử. Trên bản đồ là 1 chấm tròn màu đỏ và mộ vòng trò lớn màu xanh lá.

Vegas định vị được chỗ mình đang đứng chính là chấm tròn đỏ. Vậy còn vùng được khoanh màu xanh lá...

...là Pete?

Hắn tìm được Pete rồi!!!

Vegas mừng rỡ như điên ôm lấy Venice, dụi mặt vào cổ nó mà vừa cười vừa khóc. "Chúng ta tìm được Pete rồi đúng không? Pete đang ở chỗ này đúng không? Đi, bây giờ chúng ta qua đó, chúng ta qua đó gặp Pete"

Venice cũng bù lu bù loa nước mắt nước mũi tèm nhem khi nghe hắn nói thế. Nhóc chỉ biết một khi chiếc đồng hồ vẫn còn sáng xanh chứng tỏ ba Pete của nó vẫn còn sống, chính nó cũng không biết cách mở định vị và làm sao đề tìm được ba. Nhưng Vegas nói tìm được ba Pete rồi, vậy là nó sắp được gặp lại ba rồi!

Vegas nhanh chóng trấn tĩnh lại, một tay bế Venice, một tay gọi điện thoại cho vệ sĩ. Ngay khi điện thoại vừa kết nối, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, dừng lại một nhịp, hắn quyết định lệnh cho vệ sĩ trở về bìa rừng chờ tin tức, còn mình trực tiếp bế Venice một mình đi đến vùng tín hiệu xanh.

Thiết bị này hoàn toàn không phải GPS thông thường, chỉ một mình chiếc đồng hồ này của nhóc con có thể dò ra tín hiệu của Pete, những máy móc khác hoàn toàn vô dụng. Chẳng trách, Pete lại cẩn thận dặn dò Venice không được nói chuyện này khi có người ngoài, nhỡ gặp phải người có ý đồ thì quả thật nguy hiểm. Cẩn tắc vô áy náy, ai mà biết có con chuột nào lẫn vào đàn mèo hay không? Korn đáng sợ ở điểm cho dù không còn trên thế gian, lão vẫn có trăm phương ngàn kế kéo người khác xuống mồ chung với lão.

Chiếc đồng hồ đã khoanh vùng vị trí của Pete, việc còn lại của hắn là đi đến nơi được khoanh vùng, sau đó dựa vào kí hiệu riêng của 2 người để tìm ra chính xác nơi Pete ẩn náu.

Vegas thấy máu nóng bắt đầu dồn lên đại não lạnh tanh.

Hắn cách cậu rất gần rồi, hắn cách hạnh phúc của họ, rất gần rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro