Chương 26: và ngày lời hứa nở hoa - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ ửng như màu máu.

Sau những rặng mây tím, ánh tà dương rót từng giọt đặc quánh xuống những lớp lá khô.

Khí lạnh bắt đầu trườn trên thân cây khẳng khiu, lẳng lặng bò vào cổ áo, khẽ tay, khiến hai bóng hình đang ráo riết ôm lấy nhau cũng phải rùng mình.

Vegas siết chặt vòng tay ôm Venice thêm một chút, hắn ngước lên nhìn trời. Bầu trời rực rỡ màu đỏ tím của hoàng hôn, từng cánh chim chao liệng tìm về tổ ấm.

Venice cảm nhận được cái siết tay đầy bất an của người lớn, bé con gục đầu vào hõm vai Vegas, dụi qua dụi lại như vỗ về.

Họ đã đi cả một ngày, hiện tại có lẽ đã đến rất gần Pete, nhưng trời sắp sập tối, Pete vẫn chẳng thấy tăm hơi. Vegas vân vê bàn tay nhỏ bé bị gió hong đến lạnh ngắt trên vai mình, thở dài một hơi, không thể để bé con dầm sương rừng đêm hôm được, đành tìm một hang động để tạm nghỉ qua đêm nay, sớm mai bình minh hai ba con lại tiếp tục lên đường.

Vegas bế nhóc đi thêm một đoạn, đến được một hang động khá lớn, cửa hang bị che lấp bởi dây leo chằng chịt nhưng dường như có dấu vết đã bị chặt phá bởi ai đó. Vegas bỗng thấy da đầu tê rần, hắn không kìm được mà run rẩy, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Vegas lần tay vào túi áo rút ra một con dao gấp, vội vã cắt lung tung những cành cây giăng mắc um tùm trên cửa hang.

Suy nghĩ trong đầu khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Rất có thể trong đó là Pete, dĩ nhiên đó là điều hắn mong đợi nhất. Nhưng ngộ nhỡ không phải là Pete, hoặc là Pete và một ai khác, thì câu chuyện phía sau, hắn nhắm mắt, không dám nghĩ tiếp.

Cửa hang được mở ra, Vegas căng thẳng ôm Venice bước vào. Nhóc con đã thấm mệt sau cả một ngày dài, giờ đây quàng tay qua cổ Vegas, đầu gác trên vai hắn, hai mắt lim dim. Vegas đặt tay sau lưng bé xoa nhè nhẹ, như để tự trấn an chính mình.

Hắn dùng một tay ôm Venice, một tay lấy bật lửa đánh lửa lên, dựa vào ráng chiều yếu ớt và ánh sáng của ngọn lửa mà nhìn một vòng quanh hang.

Hang động này đúng là rất rộng, còn rất sâu, đứng từ chỗ hắn nhìn về bên trong không thấy đáy. Vegas hạ mắt nhìn xuống mặt đất, bỗng chốc cả người đều lạnh toát, đôi bàn tay đã run rẩy đến mức đánh rơi chiếc bật lửa.

Bật lửa đáp đất tạo thành một tiếng kim loại va đập lạnh ngắt, ánh tà dương len lỏi vào, chiếu sáng một phần mặt đất ngổn ngang sỏi đá.

Một vết đỏ au quang quải trên nền đất, kéo dài mãi rồi khuất vào bóng đen.

Venice thấy động tĩnh thì dụi mắt tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn đến gương mặt Vegas đang mở trừng mắt đầy lo âu.

"Vegas, con ở đây với ba", nhóc không hiểu tình huống hiện tại, ba lớn của bé đang sợ hãi bóng tối trước mặt đúng không? Nó không chắc, nhưng nó biết mình cần phải làm gì. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Vegas, rồi chuyển qua sau lưng xoa xoa loạn xạ.

Vegas nhìn nhóc con, cố nặn ra một nụ cười. "Ba không sao, Venice ôm chặt ba nhé, chúng ta sẽ đi vào bên trong" Nói đoạn, hắn cúi xuống nhặt lại chiếc bật lửa, rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé con.

Nhóc con gật đầu.

Một lớn một nhỏ ôm lấy nhau tiến vào bên trong. Tà dương đỏ ối dần khuất sau hai bóng vai đang từng bước tiến vào đêm tối. Chiếc bật lửa trên tay Vegas dường như ngày một toả sáng rực rỡ, ánh lửa vàng cam bao bọc hai ba con trong một vầng sáng ấm áp. Ánh lửa lọt vào đáy mắt, thắp lên hai đôi con ngươi ngời ngời kiên định.

Vegas bước lần theo vết máu trải dài, từng bước chân dẫm trên đất đều nghe tim mình đánh thịch trong lồng ngực.

Cho đến khi vầng sáng từ ánh lửa phủ lên một bóng dáng rũ rượi trên nền đất.

Cho đến khi thân ảnh ấy lọt vào mắt Vegas và Venice.

Cả thế giới như vỡ oà, hai ba con vội lao đến ôm chầm lấy Pete đang bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo.

Em của hắn, tâm can của hắn, cả cuộc đời của hắn, cuối cùng hắn tìm được em rồi.

Pete nằm bất động, hơi thở mỏng manh, một viên đạn ghim sâu vào da thịt nơi vai trái khiến máu chảy ra không ngừng.

Venice thấy ba Pete đầm đìa trong máu thì sợ hãi vô cùng, nó rốt cuộc oà khóc đến nấc nghẹn, ê a nói chẳng rõ lời mà gọi Pete hết lần này đến lần khác.

Vegas xót xa ôm người của mình vào lòng, cẩn thận từng li từng tí sợ chạm đến nơi vai trái trúng đạn của Pete. Hắn cởi áo khoác, vội vàng bọc thân thể lạnh ngắt của em trong áo khoác dày. Venice thông minh chạy lăng xăng quanh hai ba, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vội vã gạt lung tung sỏi đá trên đất, tạo thành một khoảng đất khá sạch sẽ để Vegas đặt Pete nằm xuống.

"Venice, con lại đây, đỡ lấy đầu ba Pete", Vegas vẫy nhóc lại, nhẹ nhàng nâng đầu Pete lên đặt vào lòng Venice. Thằng nhóc căng thẳng đến không dám thở mạnh, đôi môi mím chặt, cố ngăn mình nấc lên, hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy khuôn mặt Pete.

"Con chăm sóc Pete giùm ba nhé, ba sẽ quay lại nhanh thôi, cầm lấy cái này, thấy có gì không ổn thì ngay lập tức la lên, được không bé con?", Vegas đặt vào lòng nhóc con dao gấp duy nhất trên người mình, rồi ôm vai nó dặn dò. Hắn muốn đi loanh quanh tìm chút củi khô để nhóm lửa, trời càng về đêm càng lạnh, và sẽ có nhiều dã thú tìm đến. Nhóc con gật đầu chắc nịch, một tay cầm chặt con dao, một tay áp lên má Pete xoa nhẹ.

Vegas hôn lên trán nó rồi lập tức rời đi. Nhóc con này của hắn, nó bé tẹo tèo teo, nhưng luôn có thể khiến hắn tin tưởng và yên tâm đến lạ lùng.

Vegas không đi xa, chỉ loanh quanh trước cửa hang, đảm bảo khoảng cách đủ gần để bảo vệ Venice và Pete. Hắn đi mọt lúc rồi quay lại với một ôm củi khô trên tay và một chút nước đựng vào một vỏ chai thuỷ tinh rỗng hắn vô tình nhặt được.

Vegas nhóm lửa, ánh lửa cháy li ti rồi dần bùng lên. Ngoài cửa hang, hoàng hôn đã tắt hẳn sau những tán cây, bóng tối bao trùm cả khu rừng lạnh lẽo, nhưng trong hang ấm áp đến khôn cùng. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả một khúc hang động vốn tăm tối. Pete nằm trên nền đất, được áo của Vegas ủ ấm, đầu gác lên chân bé con Venice. Nhóc con qua một hồi thút thít thì đã bình tĩnh, nó trở về thinh lặng nhìn Pete say ngủ, đôi bàn tay hết vuốt ve khuôn mặt, lại đến nghịch nghịch mái tóc mềm của ba nhỏ.

Vegas bận rộn hơ lửa con dao nhỏ, rồi cẩn thận lấy viên đạn ra khỏi bả vai Pete. Công việc này hắn đã từng tự làm cả ngàn lần trong đời, đến mức dường như thần kinh tê liệt với nỗi đau do súng đạn đem lại, mỗi lần trị thương đều chẳng có lấy một cái nhíu mày. Nhưng bây giờ, khi hắn dùng dao đâm vào da thịt Pete, lại thấy như trái tim bị ai đó khoét một lỗ đau điếng. Hắn căng cứng người từng li từng tí gắp viên đạn ra khỏi vai Pete, đến khi hoàn thành băng bó, tay hắn đã đẫm máu tươi, áo quần cũng dính dớp một mùi tanh khó ngửi.

Mà Pete suốt quá trình ấy luôn nhíu mày, những tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng. Venice không ngừng xoa xoa khuôn mặt Pete, nắm lấy bàn tay Pete, đôi mắt rưng rưng khi thấy ba Pete của nó phải chịu đau đớn.

"Được rồi, Venice, để ba ôm ba nhỏ của con một lát." Lau sơ tay vào áo quần, Vegas đón lấy đầu Pete từ tay Venice, bé con không ý kiến, nhẹ nhàng đặt Pete vào lòng ba lớn, nó chuyển qua ngồi bên cạnh Vegas, đôi bàn tay vẫn hoài vân vê những ngón tay xương xương của ba nhỏ.

Vegas ôm Pete trong lòng, cảm nhận từng chút một nhiệt độ cơ thể Pete dần ấm lên, lông mày cũng đang dãn ra, hơi thở đều đặn, lúc này tảng đá trong lòng mới được buông xuống. Hắn ngắm cậu say đắm. Mới chỉ có mấy ngày, Pete của hắn đã gầy thành như vậy, Vegas không dám nghĩ trong những ngày qua Pete đã như thế nào mà lăn lộn được đến tận lúc này. Càng nghĩ hắn càng giận bản thân mình không thể tìm thấy Pete sớm hơn, dù chỉ một giây thôi, để em của hắn bớt đi phần nào khổ sở.

Hắn lại nhìn đến Venice, nhóc con không nói gì nhiều, chỉ luôn lẳng lặng hết ôm lấy hắn thì ôm lấy Pete. Nó ngoan ngoãn biết bao nhiêu, gặp tình huống như vậy nhưng chẳng hề quấy khóc. Vegas không kìm được mà kéo nó vào lòng mình ôm thật chặt.

Cả thế giới của hắn ở đây, trái tim hắn, máu thịt hắn, linh hồn hắn ở đây. Vegas nhắm mắt, hít thở thật sâu, cảm nhận từng tia hạnh phúc cùng xót xa đang lan dần từ trái tim chạy khắp cơ thể.

"Venice, đừng lo lắng, con nhắm mắt lại ngủ một lát, ba Pete sẽ tỉnh dậy nhanh thôi." Vegas nhịp tay trên vai bé con, vỗ về nó bằng hết thảy dịu dàng. Thằng bé ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh vẫn còn ánh nước, rồi nó khẽ gật gật mái đầu, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Vegas, ôm lấy cánh tay Pete mà lim dim mắt ngủ.

Đêm ấy, Vegas không chợp mắt, cả đêm ôm hai tâm can bảo bối trong lòng, hết xoa bóp cho Pete rồi nắm tay sưởi ấm cho Venice, kì lạ thay hắn không hề thấy mệt.


.

.

.


Đến khi Pete tỉnh lại đã là lúc mặt trời bắt đầu tô hồng chân mây. Vegas vẫn hoài nhìn cậu không rời mắt, khi chớm thấy rèm mi khẽ động, hắn run run gọi tên cậu không ngừng. Venice cũng vì thế mà tỉnh giấc, chỉ thấy Vegas nói Pete có lẽ sắp tỉnh, nó liền mở to đôi mắt dán chặt vào gương mặt ba nhỏ.

Mi dài động đậy, đôi con ngươi mơ màng dần hé mở.

Pete nghe tai mình lùng bùng những tiếng gọi, những ngón tay được ủ trong hơi ấm quen thuộc, đến từng tiếng thở, mùi áo quần, những cái vuốt ve trên mái đầu cũng thật thân quen.

Ánh sáng bình minh hồng nhuận khẽ lọt vào đáy mắt mờ sương, từ từ vén rèm những mông lung hư ảo, để hai dáng hình từng chút từng chút một hiện lên rõ rệt trước mắt cậu.

Cậu đang nằm trong vòng tay Vegas, cậu đang ở bên cạnh Venice, cơn đau từ bả vai truyền khắp cơ thể khiến cậu hiểu rằng tất cả những gì hiện hữu trước mắt mình đều là sự thật. Cậu vẫn còn sống, và còn đang được hai tình yêu của đời mình ôm trong lòng. Một cỗ xúc động không nói thành lời dâng lên khiến khoé mắt cậu đỏ hồng.

"Ba Peteeeee, huhuhuhu ba đừng ngủ nữa nhé, đừng bỏ con lại nữa nhé, huhuhuhuhu"

Venice khóc oà lên, nhào vào lòng Pete mà nức nở. Vegas cũng không ngăn được nước mắt chảy dài, hắn cúi người hôn lên trán cậu, nó thật khẽ trong tiếng thổn thức, "Cảm ơn em, Pete, cảm ơn em vì đã tỉnh lại."

Pete động đậy bên vai lành lặn, khẽ ngước lên dùng một tay ôm lấy gương mặt Vegas, không nói gì, dường như trong khoảnh khắc này mọi ngôn từ đều bất lực, cậu chỉ cười với hắn và đưa tay khẽ lau đi hai hàng nước mắt chảy dài. Người đàn ông của cậu, người mạnh mẽ và kiên cường biết bao nhiêu, lại hết lần này đến lần khác rơi nước mắt vì cậu. Pete tự nhủ trong lòng, từ nay trở đi sẽ không bao giờ để hắn vì mình mà phải khóc một lần nữa.

Cậu lại nhìn đến Venice, nhóc con nãy giờ vẫn luôn ở trong lòng cậu dụi qua dụi lại, luôn miệng gọi ba Pete ơi, đến bây giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra, Venice đang gọi cậu.

"Venice? Con đang gọi tên ba đúng không? Bé con, con... nói chuyện được rồi? Vegas em không nghe nhầm có đúng không anh?" Pete khản đặc rưng rưng lên tiếng, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nhóc Venice, đôi mắt ầng ậc nước vì xúc động và bất ngờ.

Vegas vuốt ve khoé mắt cậu, "Ừm, bé con nói chuyện rồi, nó đã luôn gọi em không ngừng từ khi cất tiếng nói đầu tiên."

Pete khóc rồi.

Hạnh phúc quá đỗi, cậu ôm bé con vào lòng, từng tiếng nó gọi "ba Pete ơi" cậu đều kiên nhẫn đáp lại "ba ở đây". Từng tiếng nó nói "con yêu ba" cậu đều ngọt ngào trả lời "ba cũng yêu Nice nhiều lắm".

Vegas dịu dàng đút cho Pete một chút nước, rồi im lặng ôm cả hai người vào lòng, lắng nghe từng thanh âm Pete và Venice người này gọi, người kia đáp lại. Pete của hắn đang hạnh phúc đến nhường nào, cậu đã mong chờ được nghe tiếng gọi ấy của nhóc con từ bao lâu nay.

Thật lâu sau, hai người trong lòng mới thôi líu lo, Venice buông Pete ra, thân ảnh bé nhỏ lao vào lòng Vegas.

"Con yêu ba lớn nữa, Nice yêu Vegas nhiều nhiều nhiều, ba lớn đừng khóc nhè nữa nhé, ba nhỏ về đây rồi."

Vegas hạnh phúc đến bật cười, đôi mắt cong cong nhìn nhóc con, nhéo nhéo mũi nó rồi mới đáp. "Ba lớn không khóc nhè, chỉ có Nice khóc hoài khóc hoài thôi,"

Nhóc con tỏ vẻ bất bình, quay qua mách Pete.

"Ba nhỏ xem Vegas xạo kìa, rõ ràng ba lớn khóc nhè cơ mà, Nice không có khóc hoài khóc hoài đâu, Nice rất ngoan đấy."

"Đâu có đâu, ba Pete thấy cả hai người đều khóc hoài khóc hoài đó mà." Cậu làm bộ thắc mắc với bé con, những ngón tay lại như có như không gãi vào lòng bàn tay Vegas.

Cả ba bỗng bật cười.

Một ngày của rất lâu về trước, cũng trong khu rừng này, dưới ánh hoàng hôn, có những hạnh phúc nở rộ nơi hai trái tim nhiều thương tổn.

Ngày hôm nay, trong khu rừng này, những hạnh phúc ngày ấy đã kết thành trái ngọt, để nước mắt lần nữa hoá thành nụ cười, ngời sáng trong ánh bình minh.

Từ hoàng hôn đến bình minh, họ đã cùng nhau đi qua màn đêm tối tăm và lạnh lẽo.

Từ nay về sau, sẽ chỉ có niềm vui cùng tình yêu vô bến bờ.





.

.

.





25  .  12  .  XXXX

Dưới ánh nến lung linh, Vegas cùng Venice nhắm mắt ước nguyện trong sự chờ đợi tất cả của mọi người.

Khi những ngọn nến vụt tắt cũng là lúc những tiếng cười và tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Vegas thu hết tất cả vào tầm mắt, cảm thấy cảnh tượng trước mặt như một giấc mơ. Nằm mơ hắn cũng chưa từng tham lam mơ đến một ngày cuộc sống của mình lại đẹp đẽ đến vậy.

Venice, thằng nhóc đang tíu tít trong đống quà rực rỡ sắc màu, Vegas lòng thầm cảm thán hoá ra lời sấm truyền năm nào lại chẳng hề sai. Chính tay hắn và Venice, những người con trai của gia tộc Theerapanyakul sinh vào ngày Chúa giáng thế, đã thật sự thay đổi cả gia tộc. Theerapanyakul đổi chủ, Kinn trở thành gia chủ đời tiếp theo, dường như từ sâu thẳm trong những hà khắc bao đời của Theerapanyakul đang dần dần, bắt đầu từ gia đình nhỏ của hắn, mà thay da đổi thịt.

Tankul, Kinn, Kim, những người anh em họ từng như nước với lửa, giờ đây đang thoải mái cười đùa trong tiệc sinh nhật hắn. Họ đều đến với những món quà, nhăn nhăn nhó nhó dúi vào tay hắn, nhưng hắn biết họ đều là chân thành mà chuẩn bị.

Porsche, Arm, Pol, Porchay, những con người từng xa lạ, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà đã ở bên giúp đỡ, động viên hắn không ngừng biết bao năm nay.

Macau, đứa em bé bóng hắn dùng cả sinh mạng mình để che chở, giữa lúc nguy nan nhất lại là người tìm được hắn, Pete và Venice trong rừng sâu. Macau bảo vệ 3 người thoát khỏi nguy hiểm, thành công quay trở về nhà. Khi ấy thằng bé đã ôm hắn thật chặt và nói với hắn rằng em lớn rồi, từ nay hãy để em che chở cho anh và cả gia đình mình anh nhé. Hắn không nén được mà rơi lệ, hạnh phúc đến chẳng nói nên lời.

Vegas nhìn đến Pete, em của hắn, thương yêu vô ngần của hắn, em cũng đang nhìn hắn bằng hết thảy tình yêu đong đầy nơi khoé mắt đầu mày.

Vegas sờ tay vào túi áo, trước những con mắt sáng lấp lánh của mọi người, quỳ xuống, cầu hôn Pete.

Ngày hôm ấy cả em và hắn đỏ mắt nhưng không khóc, chỉ ôm chầm lấy nhau và cuốn lấy đối phương vào một nụ hôn thật dịu dàng. Rồi trong tiếng nhạc rộn ràng của bữa tiệc, Pete ôm lấy bờ vai Vegas, những bước chân lại nhịp nhàng trên nền đất lạnh, như trên bờ cát trắng năm nào, họ bỏ quên cả thế giới mà đắm chìm vào vũ điệu chỉ hai người với nhau.

Cuối cùng, Tankul rưng rưng nắm vai cả hai người mà dặn dò, thay lời một người cha, một người anh lớn.

"Hai đứa mày phải thật hạnh phúc, thật sự hạnh phúc đấy biết không?"





.

.

.





Mùa xuân năm ấy, cây táo nở hoa.

Đợi đến khi thu sang, táo đã sai những trái đỏ mọng.

Một ngày chớm thu nắng vàng như ướp mật, mái nhà nhỏ đón tiếp ba vị khách vừa lạ vừa quen.

Trong ánh mắt tràn đầy thắc mắc của ông chủ tiệm và cô bé tóc hung, Pete hạnh phúc nở nụ cười tươi, dang tay ôm lấy cả Vegas và Venice vào lòng.

"Đây là Vegas, bạn đời của cháu, còn đây là Venice, con trai cháu ạ."

Thật tốt quá, tốt quá rồi, Pete của bác không còn một mình nữa rồi, ông chủ tiệm gật gù.

Cô bé tóc hung cười tít mắt, giả vờ quở trách Pete và Vegas không giữ lời, để nhóc đợi biết bao lâu mới chịu quay trở lại. Hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười.

Nhưng chẳng phải họ đã quay trở về rồi đây ư? Trời đất chứng giám, lời hứa chân thành từ trái tim sẽ chẳng bao giờ mất đi, dù là đến muộn, nhưng chắc chắn rồi một ngày sẽ đến.




END.
______________________

Kết thúc "Bí mật" rồi, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến với tớ, ở lại với tờ và luôn chờ đợi tớ.

Tớ biết những ngày gần đây ai cũng không yên lòng, mong là câu chuyện này của tớ sẽ phần nào xoa dịu lắng lo của mọi người.

Tớ bắt đầu "Bí mật" và viết "Bí mật" bằng tất cả tình yêu và tâm huyết của tớ dành cho VegasPete và dành cho hai cậu ấy. Đến giờ phút này, tớ vẫn có thể khẳng định, từ đầu chí cuối tớ chưa từng có ý định rời đi, chỉ đơn giản là vì tớ muốn trung thành với trái tim tớ đến cuối cùng. Bản thân tớ cho rằng vì cảm xúc của mình mà bất chấp ở bên một người chẳng có gì là ngu ngốc cả, đó là một loại dũng cảm lãng mạn nhất trên thế giới.

Giống như tớ đã viết ở trên, "Trời đất chứng giám, lời hứa chân thành từ trái tim sẽ chẳng bao giờ mất đi, dù là đến muộn, nhưng chắc chắn rồi một ngày sẽ đến". Tớ tin là như thế, và tớ tình nguyện đợi cậu ấy dù có là bao lâu. Dù sau hôm nay mọi chuyện có đi đến đâu đi chăng nữa, tớ chắc chắn không bao giờ hối hận vì đã ở đây, đã hết mình vì cậu ấy, đã thương cậu ấy thật nhiều, và đã ở bên cậu ấy đến những giây phút cuối cùng.

Một lần nữa, cảm ơn mọi ngưởi vì đã đến với tớ và "Bí mật".

Tớ không chắc rằng sau hôm nay, sau này liệu tớ có gặp lại mọi người với tư cách là một tác giả nữa hay không, nhưng bất kể khi nào muốn hay cần giúp đỡ, cần một người tâm sự, mọi người đều có thể tìm thấy tớ ở đây, hoặc IG cũng mang tên lemondaluve. Chỉ bởi vì ngay lúc này, cậu đọc được những dòng viết này, chứng tỏ tớ và cậu đã có duyên gặp gỡ và đồng hành, tớ thật sự trân trọng điều đó.

Vậy thôi, tớ mong sẽ lần nữa được viết và gặp lại mọi người, tớ cầu mong là như thế.

Tạm biệt mọi người, mãi mãi yêu và thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro