Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không hiểu hàm ý của Vegas lắm, nhưng trong thâm tâm cậu luôn nhắc nhở bản thân rằng phải cảnh giác tên này. Trong gian xảo đéo chịu được, Pete cười với hắn để lộ má lúm đồng tiền nhìn rất thiện cảm

"À cậu Vegas không về ạ. Cậu Vegas có cần gì không?"

"Không, tao thấy tò mò mày mới vào mà thằng Kinn cho mày đi giao dịch chung luôn à. Cách làm việc của nó khiến tao không quen lắm"

Vegas nhìn mình chăm chăm rồi vỗ vỗ lên vai mình

"Chắc có lẻ tôi may mắn được cậu chủ tín nhiệm thôi cậu Vegas"

Nghe xong câu nói, Vegas tỏ ra thái độ à ra là vậy sao. Không còn nhiều thời gian nên Pete chào cậu cả thứ gia rồi rời đi.

Việc mà Kinn nhờ Pete làm đó chính là lần theo địa chỉ của người cầm đầu băng đảng Ý, hiện tại hắn chỉ đang quanh quẩn đâu đây thôi. Kinn không tin là ông Gun đang giúp mình, vì thế nên để Pete đi một phen.

Nhìn địa chỉ thì nơi này là một vùng ngoại ô, cách thành phố khá xa. Đêm tối nên mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn, Pete mở điện thoại bật đèn pin lên để dễ dàng lần đường mà đi, hình như có ai đó đang nói chuyện:

"Cuối cùng là ông ta có nhả tiền ra không đây, cái con mẹ nó cũng một tuần lễ rồi không ói tiền ra thì tao trở về nước bằng niềm tin à?" Một trong số những tên đó đang nói chuyện

"Bình tĩnh đi, bây giờ mà ló mặt ra thì tụi nó cũng xử đẹp mình. Ban đầu tao không chịu hợp tác thì bây giờ đâu có sống như con chó như vậy"

"Nó nói gì mà mày dám hợp tác vậy, chưa kể thằng Tony nó bị bắt rồi giết chết luôn rồi. Nếu ban đầu mà ...."

"rắc"

Pete cố nghe xem rốt cuộc ai là kẻ đứng sau thì không may đạp phải nhánh cây khô gần đó. Đêm vắng yên tĩnh, chỉ một động thái nhỏ thôi cũng mang đến sự chú ý nhất định.

"Chết mẹ, hỏng chuyện rồi" Pete nói thầm, cậu biết tụi nó phát hiện ra cậu rồi.

Pete nhẹ nhàng lùi về sau về sau rồi bén mảng chạy.

" Đùng đùng đùng" phía sau tiếng súng lên nòng mà xả đạn hàng loạt về phía Pete, do chúng không thấy rõ là ai chỉ nghe tiếng động thôi nên bắn loạn xạ cả lên. Bọn nó đang làm việc xấu, lại còn gần kề cái chết nên hiện tại dù giết nhầm còn hơn bỏ xót

"Aaaaa" Pete trúng đạn, đạn sượt qua bả vai làm cậu chới với. Nhưng cơn đau này sẽ không đau bằng nếu bắn ngay đầu thì chết tại chổ không được chết bây giờ. Pete tìm nơi ẩn trú gần đó nấp tạm vào, vai đang chảy máu ngày càng nhiều làm cậu túa cả mồ hôi. Lần mò thắt lưng, cậu nạp đạn vào súng chuẩn bị chơi lớn với chúng.

"1,2,3.." Pete nhảy ra, một phát đánh gục 2 tên. Chúng nằm sỏng soài ra đất, tên còn lại đưa tay ý bảo đầu hàng, Pete không cho hắn ta cơ hội vì cậu biết bây giờ mà nương tay thì cậu chết chắc. Một thằng trong đó vực dậy cầm dao bấm đâm vào thắt lưng cậu, cơn đau đớn truyền khắp cả người. Cậu phản xạ nhanh đẩy tên đó ra lên nồng  một phát đạn xuyên ngực hắn, 2 tên còn lại tận dụng trời tối mà chạy mất hút.

Pete nhìn xung quanh đảm bảo rằng không còn kẻ đối đầu với mình thì an tâm một chút, mất máu quá nhiều  cậu trở nên mất tỉnh táo hẳng. Ôm bả vai đang chảy máu mà đi ra đường lớn, nhưng không ổn rồi bây giờ đầu óc không nghe lời cậu nữa. Nó đang nói với hệ thần kinh rằng mày hãy ngủ đi, ngủ đi.

" Bịch" Pete ngã xuống.

Lần này tỉnh dậy, Pete thấy mình nằm trong một căn phòng bày trí với tone màu trầm. Nhìn xuống cơ thể của mình, đã được băng bó khá kỉ lưỡng, cậu đứng dậy tìm nước để uống. Vừa uống vừa nhìn ngắm cái phòng này, rồi chợt nhớ ra phải tìm cái điện thoại. Hôm qua, hôm qua cậu nhớ là mình ngủ mất ở nơi nào đó nói chung là trời quá tối không biết ở nơi nào còn điện thoại, con mẹ nó điện thoại không lẻ rớt ở đó luôn rồi sao

"Cạch"

Vegas bước vào phòng, hắn ăn bận khác với giao diện gặp hắn thường ngày. Quần rộng áo rộng nhưng vì tướng tá cao lớn nên nhìn rất đẹp.

"Chào cậu Vegas"

Vegas đóng cửa phòng lại "Chắc mày bất ngờ nhỉ"

Pete biết Vegas nói gì . "Vâng, cậu Vegas sao lại biết tôi ở đó vậy?"

Biết trước được câu hỏi, hắn bày ra khuôn mặt đáng để tin cậy, từ từ đi đến ngồi xuống giường rồi lục tìm cái gì đó

"Tao thắc mắc mày đi đâu thôi, kể cũng lạ một thằng vệ sĩ thì sao tao phải đi theo nhỉ. Nhưng mà tao không ngờ đó, mày đi theo dõi tụi băng đảng Ý à"

Vegas lấy cái điện thoại quăng cho Pete, cậu nhìn nhìn thì đây là bảo bối của cậu chứ đâu. Mất cái điện thoại này thì xong đời của anh trai mưa cậu mất.

"Chỉ tình cờ thôi, tôi không nghĩ đi theo tụi nó đâu. Tôi đi mua thuốc lá, nhưng thấy chổ đó hơi lạ nên tôi muốn khám phá, không ngờ được...xui xẻo, chỉ là xui xẻo" Pete cười ha hả cho qua chuyện

Vegas có một nét đẹp đối với Pete mà nói đó là nét nhìn kĩ mới thấy đẹp, da hắn trắng thân hình lại rất chắc và ngũ quan hài hoà. Nhìn một hồi thì bụng ai đó réo lên, Pete khá ngại cũng hôm qua đến giờ cậu có ăn cái gì đâu.

Vegas trong thấy biểu cảm của Pete, trong đầu cảm thấy tên này khá dễ thương. Liền nói rằng:" Mày ở đây đi, tao kêu người đem đồ cho mày ăn" . Sau đó liền rời khỏi phòng

Thấy bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa. Pete vội vàng mở điện thoại lên, may mắn không có vấn đề gì, bây giờ Pete phải nhớ lại cuộc nói chuyện của tụi kia vào tối hôm qua. Nhưng rốt cuộc là ai mới là người nắm cán, kẻ tình nghi thứ nhất là ông Gun vì những tấm ảnh tối qua mà Porsche đưa lên người tra tấn tên lính đánh thuê là ông ta, còn Tony, liệu Tony có phải là tên bị giết không.

"Tôi vào được không thưa cậu" Bên ngoài, tiếng của một bà cô có vẻ là ngoài 50 tuổi rồi, Pete tuy có tính tình sôi nổi nhưng vô cùng kính trọng người có tuổi và những người có quyền. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, câu nói mà Pete phải khắc ghi hằng ngày.

" Vâng ạ". Đồ ăn được đem vào, khá ngon đó nào là mì xào tỏi, mì trộn, khổ qua xào trứng. Mẹ, nhà thì giàu mà sao cho ăn thanh đạm dữ vậy. Pete giật giật khoé miệng cảm ơn bà cô rồi đóng cửa phòng lại

Có thực mới vực được đạo, ăn trước đi rồi tính sau.

Trong căn phòng, mọi thứ vô cùng ngăn nắp, tiếng chuông điện thoại gọi đến.

" Thưa ngài, tụi nó có động thái trái với những gì đã thoả thuận với chúng ta"

" Giết đi " . Giọng người đàn ông lạnh lùng, tất cả kế hoạch của ông à không một phần kế hoạch của ông ta chỉ mới bắt đầu, không thể bại được.

Pete mệt mỏi tỉnh dậy sau một ngày nằm trên giường, đây là cảm giác nằm thôi cũng mệt đó. Quái lạ, mất tích một ngày một đêm mà cậu chủ chẳng nhớ đến tên vệ sĩ quèn như mình sao nhỉ. Đôi khi cũng mũi lòng nhưng mà phận làm chân sai vặt thì chịu thôi.

Đúng rồi, Vegas cái tên này cứ lù lù lầm lầm chẳng biết đâu mà lần. Vừa nghĩ Pete nhìn xung quanh đây, thông quá cửa sổ view khá đẹp đấy chứ nếu ở chính gia bao trùm lên là sự hoàng mỹ thì ở đây rất yên bình. Xem kìa còn trồng cây cảnh nữa chứ.

Pete giáo giác nhìn xem có ai xung quanh không, xác định không có cậu vội vàng bận đại cái áo phong màu xám nhạt vắt trên giường trong có vẻ rộng đấy. Mở cửa sổ rồi phóng xuống "hiccc" cái thắt lưng đừng có bung ra đó kẻo lại mệt chết tao, Pete thấy đau đau nên tự nghĩ thầm. Nhảy thêm một lần nữa, vì phòng của cậu đâu đó nằm ở lầu 3 thì phải, nên vận động hơi nhiều mới tiếp được đất.

Đi được một lúc, Pete thấy có người. Hình như là.... Vegas. Hắn làm cái gì vậy

Cậu lại tiếp tục nghe lén, cuộc đời của Pete từ khi bước vào cái giới này ngoài việc nghe lén ra thì cậu chưa đường đường chính chính làm được cái gì hết.

" Chú nói thật à, bọn nó bị xử hết rồi sao?"

" Đúng vậy, tôi không biết nhưng theo tôi nhớ cha cậu không dặn dò chúng tôi phải trừ khử băng đảng Ý "

" Vậy chúng chết khi nào vậy, một mốc thời gian thôi "

" Có vẻ như là tối đêm qua "

"Tối đêm qua sao, tối đêm qua rõ ràng chưa chết mà người xém chết là mình cơ mà? Vậy chẳng lẻ tụi nó chết rồi. "Pete hoảng loạn tự phân tích

" Chú quay về đi, tôi biết rồi. Nói với ông già là tôi sẽ ở đây khi nào chơi xong tôi quay lại".

Sau câu nói của Vegas, người đàn ông kia kính cẩn quay trở về. Pete vội vàng rời khỏi nơi đây, lỡ bị bắt gặp thì khỏi gặp bà nội dưới quê luôn.

Có cái số hơi xui, mới đi được một khúc thì hắn ta phát hiện. Liền nở nụ cười, tay chấp ra sau lưng lần theo Pete. Nhìn thấy cậu trong tầm ngắm Vegas nói "Vết thương nhanh lành nhỉ, sao cậu rời khỏi phòng"

Pete nghe thấy hắn ta là đang nói chuyện với mình, liền quay mặt lại cười trừ.

"Lại còn bận áo của tôi nữa, để xem xem khá hợp đó"

Theo quán tính, cậu nhìn xuống cái áo ừm cũng hợp thiệt .

"Nào, đi đâu mà vội quay lại ăn chút gì rồi đi. Hình như cậu đi cũng gần 1 ngày tròn rồi, mà cậu chủ cậu chẳng đoái hoài gì tới, tiếc thiệt chứ hỏng mấy cậu suy nghĩ làm việc dưới trướng tôi đi"

Cái tên Vegas này, mồm mép không thể xem thường được. Thảo nào thằng Porsche nó bảo biết bao vệ sĩ của Kinn đều quay lưng với cậu ta, thì ra là si mê tên này. Với cái mặt đẹp trai này của hắn chỉ vài câu nói thôi thì bị thôi miên mất. Pete đứng trân ở đó, không biết nên làm sao mới mấp máy nói "Cậu đối với tôi thật tốt, nhưng mà chắc tôi phải về thôi cậu Vegas"

Vegas nhìn Pete bằng ánh mắt sắt lẹm

" Vậy tôi ăn xong thì tôi sẽ quay về nhé cậu Vegas"

Nghe được câu này, hắn mới lấy lại gương mặt hoà hảo ban đầu. Ôm vai Pete dẫn cậu vào trong nhà

Bàn ăn có vẻ như ngon hơn hồi sáng một chút nè, ít ra còn có thịt một chút, lại có canh nữa không uổng phí, nãy mà về là uổng một bữa ăn thanh đạm nghĩa chuẩn rồi. Pete không khách sáo lắm, cầm muỗng nĩa mà ăn rất ngon miệng con người có ham mê tửu sắc đến mấy cũng không thể lừa dối được cái bao tử đâu. Vegas vừa ăn, vừa nhìn Pete

"Sao cậu lại bước vào cái giới này, nhìn cậu đơn thuần như vậy không biết trụ nổi không"

Nghe vậy, Pete dừng động tác một chút : "Tôi nghĩ khi dồn vào đường cùng, con người không có sự lựa chọn"

Vegas gật gù, đứng dậy sau đó vòng đến chổ của Pete "Tôi không nghĩ không có sự lựa chọn, mà chính con người mới nghĩ họ không có sự lựa chọn" Đôi bàn tay thon dài của hắn men từ ngực lên trên cằm sau đó hắn bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, đầu của Pete đang nhảy số cái quái gì đang xảy ra vậy. Không nói lời nào Vegas cuối đầu hôn Pete một cách mạnh mẽ, từng phiến môi hắn nhấm nháp như thưởng thức được món ngon, hắn bắt đầu tách răng ra rồi quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, mẹ nó hôn điêu luyện cực kì làm Pete thở bắt đầu khó. Vegas vừa đấm vừa xoa, hắn cắn xé môi sau đó lại nâng niu nó như bảo vật,  âm thanh phát ra khiến cậu đỏ mặt

Vegas ghì Pete ngã đầu ra sau ghế, bàn tay thon dài lần mò kéo quần cậu xuống, nhận thức được tình hình. Cậu đẩy mạnh hắn ra sau đó đứng phắt dậy rời đi. Mẹ sợ chết khiếp tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro