Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao dịch thất bại Ngài Gun vô cùng tức giận, sáng sớm đã kéo vài thằng lính chạy qua chính gia

" Con mẹ nó chuyện này là sao "

Ngài Korn nhìn mà không nói gì. Đã quá quen thuộc với cái tính xốc nổi của em trai mình "Mày không thấy à mà còn hỏi tụi nó phản bội ta."

" Vậy giờ xử tụi nó đi anh hai, để làm gì nữa. Nó nuốt 50 triệu bạt của chúng ta" Gun ngồi vào ghế sofa, một thái độ bực dọc.

" Nhưng tao vẫn thắc mắc là tại sao đang êm đềm thì nó lại trở mặt ."

" Em không biết nhưng em khá bất ngờ với cách hành xử của chúng ".

"Chẳng lẻ nào có kẻ phá chúng ta à?" Cả hai nhìn nhau đầy nghi ngờ . Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngộp ông Gun đứng lên chỉnh lại quần áo :
"Thôi em chỉ nói vậy, em trở về đây." Trước khi đi ông nói :" À phải rồi, đừng quên tối nay nhé, lâu rồi cả hai nhà chúng ta chưa ăn tối cùng nhau" nói rồi đóng sầm cửa lại

Ông Korn vẫn nhìn chầm chầm ở phía cửa, đồng tử của ông dần căng lại như phát giác được điều gì.

Pete muốn tham quan và nắm rõ địa thế của nơi này, nó rộng ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đi được một đoạn thì bất ngờ xuất hiện một người cậu ta nói: " Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp, Pete đúng không nhỉ? Trong ưa nhìn thế này" Pete cười khi đối diện với người này : "Vâng, cậu đây là ...?"

" Cứ gọi là Arm "

" Vâng ạ, ngại quá tôi mới vào lại ít gặp ai. Trong tôi ngu ngốc lắm, mong cậu chỉ dẫn thêm nhé "

Cả hai cùng đi loanh quanh khu nhà. Arm nói :" Tôi nghĩ công việc của cậu sẽ vất vả hơn tôi vì tôi ít được cầm súng để chiến đấu" Arm vui vẻ tâm sự cùng Pete

" Sao lại thế, tôi cho rằng đến đây thì ai cũng cần được huấn luyện" Pete thắc mắc. Arm chầm chậm suy nghĩ rồi nói:" Không phải thế đâu, ở đây mỗi người sẽ có chức vụ riêng quan trọng ở cái đầu và sự nhanh nhạy thôi"

" Nhưng mà cậu là vệ sĩ của Kinn mà nhỉ có cả Porsche nữa tôi thấy cậu khá may mắn đấy "

" Vì sao? "

" Kinn rất coi trọng tình cảm, đa số những người không gắn bó với anh ta lâu vì muốn đầu quân cho thứ gia, tất cả những tên đó đều bị thứ gia mua chuộc " : Arm nói một cách tiếc nuối, vốn dĩ là anh em nhưng tại sao phải đấu đá nhau, tuy không nói ra nhưng nhìn vào ai mà không biết .

" Vậy nên mới nói là, thứ gia và chính gia vốn dĩ không hoà thuận à?" Pete cảm thấy có gì đó lấn cấn ở đây, hoá ra là vậy. Hoá ra chẳng phải nhìn như thế đó là như thế.

Cả hai đi một đoạn, cũng đến khu của cậu cả Tankhun ở. Arm từ biệt rời đi để lại Pete một đầu suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi nó chẳng có mối liên kết nào cả. Quay trở về phòng của mình, Pete lấy điện thoại viết cái gì đó vào trong phần ghi chú, sau đó tắt và nhét nó vào túi quần.

Được rồi, phải đi một chuyến thôi.

Ở Thái Lan rộng lớn này, cậu đã được đi đâu đâu ngoài vùng quê hẻo lánh nơi đã sinh ra cậu và cậu đã lớn lên cùng nó. Vốn nhà nghèo chẳng có điều kiện, chỉ có điều trời thương xót mà tặng cho cậu hình hài đẹp trai ngời ngợi, coi như được này mất kia.

Cậu không dám đi xa, chỉ đi quanh quẩn khu này, tránh cho mọi người không phát hiện thì cậu chỉ diện một cáo áo thun khoác sơ mi ngoài, quần jean dài. Thì ra ở đây còn thông qua một bìa rừng, chẳng biết đi được đến đâu nhưng chắc chắn cậu sẽ đi thử.

Bỏ qua khu rừng kia, cậu đổi hướng sang con đường lớn, đi khỏi con đường dài này sẽ dẫn đến một thị trấn nhỏ. Đa số là xã hội đen thôi, họ không có nhà và được ông Korn xây cho một nơi tạm bợ, trả ơn ông ta bằng cách làm nhiệm vụ mà ông ta ra lệnh.Bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói kèm theo tiếng nạp đạn: "Mày là ai?" Tiếng nói này, chắc của một thanh niên mới lớn thôi. Pete quay lưng lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. " Tao tình cờ đi ngang, thế nào?"

" Tình cờ cái mẹ gì, mày là người của Ngài Korn à "

" Ừa, tao là vệ sĩ của Kinn "

" Vậy thì chào anh bạn nhá, tao đây cũng là vệ sĩ của chính gia nhưng tao không bảo vệ ai cả, tao canh giữ chổ này. À mà giờ này mày lại lang thang ở đây, tao mà mách lên thì bị phạt nhừ tử " . Pete cười trừ, thâm tâm suy nghĩ phạt thì phạt, còn sống là được.

" À , tao tên Pete "

Thanh niên kia cất khẩu súng vào, nói :"Tao Big" Cả hai nhìn nhau cười, xem như kết nạp thêm huynh đệ vậy.

Quay trở lại nhà chính, Pete lon ton trở lại phòng nhưng không may bị Porsche chặn ngay cửa thang máy :" bắt quả tang mày trốn việc". Vốn dĩ đã lén lút rồi nên có đôi chút hốt hoảng, Pete nói:

" Hihi haha, ai lại trốn việc bạn hoa mắt rồi"

" Hoa mắt cái mẹ mày, đi đâu đấy?" Pete cười cười, sao đó đỉnh ngón tay ra trước mặt "A, tao đi, đi, đi ... " Cách nói chuyện không dứt khoát càng làm Porsche hoài nghi

" Tao đi tìm đồ ăn, đói bụng quá đi mà. Sao cái nhà này giàu vãi ra mà tìm đồ ăn lại khó đến vậy" vừa nói tay vừa xoa xoa bụng. Trong thấy thế Porsche thốt lên cùng thái độ đồng cảm:

" Còn phải nói, đã làm cái nghề này thì phải ăn healthy vào mới thanh lọc cơ thể được "

Pete hơi ngớ ra : "Ăn vậy chắc tao giết được mỗi con gà mất". Porsche cạn lời, vỗ vỗ vai cậu hàm ý cố lên thôi anh bạn à rồi đi. Trong thấy bóng lưng của người kia dần dần xa, Pete thở phào rồi đi vào phòng mình đóng cửa nhẹ nhàng lại Pete nằm sỏng soài trên giường. Tự thì thầm với bản thân: "Bây giờ mình nên làm gì đây?"

Chiều hôm đó, như lời ông Gun nói. Hai gia tộc cùng hẹn nhau để ăn bữa cơm gia đình, đối với người khác thì sẽ diễn ra một cách ấm áp quây quần nhỉ nhưng ở đây chỉ tồn tại hai từ địa vị và ham muốn cá nhân thôi, bữa cơm gia đình thực chất là gặp nhau nói chuyện công khai với cả gia tộc.

Ngài Korn, Kinn và một số lính của Kinn cùng đi cùng theo nhầm bảo vệ hai người này. Địa điểm hôm nay là một nhà hàng được kinh doanh dưới trướng của gia tộc, dù sao thì ăn uống trong nhà nếu có chết chóc cũng đỡ truyền tai nhau, biết đâu đang ăn mà nói chuyện không hạp nhau thì một viên thăng thiên luôn cho đỡ chướng mắt.

Ông Gun đi cùng Vegas đã ngồi sẵn ở đó chờ anh mình đến, vừa thấy Korn. Ông cười và chỉ tay về hướng ghế đối diện ý bảo mời ngồi, Kinn ngồi theo cha nhưng hoà khí hai bên bất ổn lắm, sau vụ làm ăn thất bài đã châm ngọn lửa cháy ngầm rồi. Ông Gun gọi người đem rượu ra, vừa rót vừa bảo:

"Lâu rồi mới hít bầu không khí này, ấm áp quá anh hai nhỉ."

Mặt ông Korn không thay đổi mấy, còn Kinn thì sôi sục nãy giờ thấy vậy ông mới quay sang nhìn với hàm ý bình tĩnh. Ông Korn bảo: "Ấm áp thì cũng phải giải quyết hết mới ấm áp chứ". Nghe vậy Gun cười: "Đã ai làm gì đâu nào. Uống chút rượu để tâm tình thoải mái chút"

" Tao không đùa Gun, mày đã lén sau lưng tao cấu kết với băng đảng Ý. Tao vốn nghi ngờ bao lâu nay nhưng không khẳng định". Nói một cách dứt khoát, một tay quăng ra mấy tấm ảnh chụp được người của gia tộc phụ trao đổi với bọn kia.

Thời điểm sau khi tên lính đánh thuê chết:

"Mẹ bẩn hết cả tay" sau khi nả hai phát đạn lên tên người ngoại quốc. Tụi đàn em mau chống quăng xác tên đó vào bãi đất trống rồi trở về.

Porsche đã theo dõi họ từ khi Vegas cùng Kinn tách nhau ra ở mớ hỗn độn kia do sự nghi ngờ của Kinn nên cậu phải làm theo mệnh lệnh, ngoài dự đoán. Vegas quay trở về thì không có bất kì động thái gì, nhưng một lúc sau đó có một tên khả nghi,hắn ôm cánh tay phải của mình bước đi có chút cảnh giác. Trong gương mặt tên này có chút quen thuộc. Porsche suy nghĩ, thì ra là tên đánh lén sau lưng Kinn mà cậu bẻ gãy tay vừa rồi. Được lắm, cậu vội vàng bám theo

Nhìn góc độ ở xa, hắn vừa nói gì đó thì đột nhiên bị tụi gia tộc phụ đánh lén ngất xĩu rồi bị lôi vào trong. Porsche nhìn không rời mắt sợ sẽ bỏ xót chi tiết quan trọng nên không may đạp phải vỏ lon bia gần đó khiến chúng phát ra âm thanh. Nghe có động tĩnh lạ, mấy thằng lính nhìn nhìn rồi chạy lại xem có ai không, may mắn Porsche đã đổi vị trí rồi nếu không vào hang ổ của nó, bị nó bắt được thì toi mạng

Bám theo đuôi của chúng, ôi mẹ ơi. Vừa một lúc mà đã bị đánh bầm dập như vậy rồi sao nhưng khổ nổi ông ta nói tiếng Ý còn người kia thì nói tiếng Thái nên chỉ có thể suy đoán mà thôi, cậu vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại những tấm ảnh này không chừng mà nói sẽ có lợi được trong việc nào đó.

Sau khi tên đó chết, bọn đàn em quăng xác hắn ở khu bỏ hoang. Porsche đợi sau khi không có ai, vội vàng chạy đến xem có thu thập được gì không, sờ sờ túi quần của hắn không có gì cả chỉ có tấm ảnh gia đình, con gái của ông ta thơm ông ta một cách hạnh phúc.

Người kia chính là ngài Gun.

"Nói đi Gun, hôm nay tao cho mày giải thích" vừa dứt lời, đám súng bên gia tộc chính liền chỉa thẳng với Gun cùng Vegas. Trong tình thế này, ông Gun chỉ cười nhẹ nhàng chứ không biểu hiện vẻ khiếp sợ:" Chỉ nhiêu đây mà anh muốn xử em rồi hả"

Vegas bên cạnh, chỉ im lặng quan sát không lên tiếng cũng như gương mặt không chút quan tâm đến hiện tại chút nào.

"Đối với mày như thế này là chưa đủ sao?"

Ông Gun cảm thấy bản thân bị hiểu lầm, liền lên tiếng nói ngay: "Anh có từng nghĩ em làm mọi thứ như vậy là vì chúng ta không" Korn nhìn ông ta, suy nghĩ đôi chút rồi dơ tay lên kêu đàn em của mình thu súng lại.

Thái độ của ông Gun trở nên thành thật, ông bảo: " Rõ ràng là em đã đi trước một bước mà, em biết băng đảng Ý sẽ phản bội nên em đã mua chuộc một tên trong số đó vậy mà nó lại làm trái lệnh lại em. Thay vì báo cáo tình hình thì nó lại muốn giết người của chúng ta" đảo mắt về sấp ảnh được đặt trên bàn, ông ta cầm lên sau đó xem từng tấm. Mọi cử chỉ của ông nãy giờ đều được thu vào trí nhớ của Pete. Pete ngờ ngợ, đây rõ ràng là có khúc mắc.

" Hắn là tên muốn giết cậu Kinn" Porsche vội vàng lên tiếng. "Hắn ta bị tôi bẻ gãy cánh tay và đồng thời cũng là do ngài giết" Dứt lời xong thì nhận được ánh mắt của Gun cùng Vegas. Vậy thì đã rõ ràng hơn, người theo dõi bọn họ chính là Porsche

Ông Gun cười trừ, ý bảo khen cách hành động của gia tộc chính, nhanh nhẹn đến mức ông phát giác không kiệp.

Trải qua bữa tiệc, ăn uống không bao nhiêu hết. Chỉ có điều việc của băng đảng Ý đã được đối chất không có lãi, xem như bên đó may mắn lắc léo bao nhiêu lần thì bây giờ vẫn được thôi.

Chuẩn bị quay về, xe đến để đón ngài Korn và cậu Kinn. Pete mở cửa xe mời hai người họ vào trong, Porsche sẽ bảo vệ họ quay trở về còn Pete được Kinn dặn dò đi làm một số chuyện nên đành phải ở lại. Xe đi một đoạn khá xa, Pete loay hoay bật điện thoại lên liên lạc với ai đó thì một bàn tay phía sau đập lên vai cậu. Pete hoảng hốt quay lại định chỉa súng vào đối phương nhưng hoá ra là cậu Vegas. Pete lúng túng lễ phép bảo "Chào cậu, cậu Vegas" rồi nở nụ cười sáng lạn của mình.

Vegas ngắm nghía cậu rồi bảo: "Khả năng quan sát của mày tốt đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro