Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Sakda, chính là cái tên bắt đầu cho mọi chuyện này. Sakda từ xưa là một tên cờ bạc, ăn chơi đến mức gia đình không chịu nổi đã tống ông ra ngoài. Chính vì nghèo lại còn tệ nạn nên lớn tuổi vẫn không có con.

Sau này, ông đến trại mồ côi, trong thấy Korn mặt mài sáng sủa, đem nó về để nó đi xin ăn cũng không uổng.

Những năm đó ở Mỹ, nghèo lắm. Nên trại mồ côi rất dễ về chuyện xin con, ở đó không phải như bây giờ mà gia cảnh tốt mới cho trẻ em về nhà mới, cứ ai đến xin cũng cho miễn là có hữu ý thì tất cả đều duyệt.

Korn biết có người muốn nuôi mình, mới 5 tuổi nên có nhận thức được nghèo giàu là gì. Về sống cùng Sakda, cậu bé lúc đó ngô nghê hỏi ông mẹ đâu? Nhưng Sakda nào có vợ nổi, nói dối thằng bé là mẹ không có ở đây và bảo rằng vì mẹ không sinh được nên con sẽ là con của chúng ta.

Nói sao thì Korn nghe vậy, đến lúc lớn vẫn tin là vậy dù chẳng biết mẹ ra làm sao? Có thể trước khi Korn đến thì hai người có vấn đề gì đó nói chung là không tìm hiểu.

Về sau, Sakda mới cưới được một người phụ nữ nhìn rất ăn chơi đàn đúm, bà ta có con rồi là Gun. Thế đấy, vậy là Korn lại có em. Nhưng mà hai người vẫn không thể có con dù nhiều năm chung sống, vậy là ông nhận nuôi Win đúng trong năm đó thì có thai em gái là Mike

Lúc đó Win cũng lớn lớn rồi mới nhận nó về nuôi, không lầm thì hơn 9 tuổi chăng? Lâu quá không nhớ rõ nhưng Win nó hiền lắm, lại khờ nhưng đến lúc nó lớn thì nó thông minh vượt bật, hơn cả hai anh em.

Cha thấy nó có trí óc thông minh, hai anh em đi bán kẹo bao nhiêu cũng đổ vào cho nó ăn học. Để rồi lúc nó 18 tuổi, cha làm giám đốc công ty. Gun và Korn tin không được, cha làm sao có thể chạm đến cái vị trí đó, ông kể rằng do tình cờ gặp người kế vị tập đoàn đêm mưa rồi được ông ta để ý thế là may mắn chơi cổ phiếu rồi lên hương luôn. Lúc đó ai cũng sái cổ, mà đứa tin nhất là thằng Win.

Ngày tang Sakda, không thấy Win đâu. Gun đã muốn đi tìm nhưng mà Korn nói rằng

"Để nó yên một chổ đi, mày bảo ngày đó mày có dẫn nó đến thì chắc nó thấy tất cả rồi. Nó sẽ hận tao"

Gun không nói gì, chuyển ít tiền cho nó trang trải cuộc sống rồi sau đó điều hành công ty được vài năm. Trước khi chuyển công ty lại cho người khác thì cả hai đã biết một chuyện

Cha Sakda không có chơi cổ phiếu gì cả, ông dùng thế lực xã hội đen mà đe doạ giám đốc củ và rồi ngang nhiên lên điều hành công ty, có thể thấy phía sau ông Sakda là thế lực rất mạnh, không ngờ sống chung gần 25 năm trên đời đến bây giờ mới biết chuyện này. Hai người cảm thấy bản thân sắp bị giết đến nơi, vậy là bay về Thái. Đi con đường mua bán hàng cấm.

Sau này, nghe phong thanh Win đã lên điều hành lại công ty củ, hai người không dám cho nó biết được cha đã làm hành động đê tiện như thế nào chứ không phải cực khổ mà có được tập đoàn - công ty này, cứ vậy cho đến khi mấy chục năm trôi qua. Korn là cho người quan sát nó, nhưng không đoán được nó hận mình đến mức cài con trai vào để lật đổ mình. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở mới biết Pete là con trai Win.

Nghe tin Korn chết, Gun đau lòng đến mức khóc không nổi. Hai anh em ở với nhau, trải qua hàng đống chuyện và rồi kẻ đi, người ở lại. Canada này không phải tự nhiên Gun muốn đến mà là vì em gái cùng mẹ khác cha cũng ở đây, ông bỏ lại gia tộc phụ và Vegas vì biết nó yêu Pete đến mức nào, để cho nó lo cho người nó yêu. Còn ông, muốn chăm sóc em gái mình, bù đắp lại cho nó.

"Anh cả sao vậy anh" nhìn thấy Gun cứ cầm hình ảnh cả vân vê nửa ngày, Mike không chịu nổi mới lên tiếng

"Đi rồi" vỏn vẹn hai từ, cũng đủ hình dung được mọi chuyện.

"Win nó giết"

Mike ngạc nhiên, trong kí ức của cô Win là anh trai hết sức dịu dàng và chu đáo. Đừng nói tàn ác đến mức giết người, ngay cả gà anh còn không dám đụng. Đối với Mike, Win như một chàng mọt sách vậy.

"Là do anh không giải thích rõ ràng, để nó lún sâu vào con đường này đến vậy. Nhưng anh không ngờ nó dám ra tay, anh chỉ nghĩ nó làm vậy để nó thoã mãn những việc làm trong quá khứ mà thôi"

Gun khóc, dù anh cả nóng nảy nhưng chưa để Gun khổ bao giờ. Nói chung là anh em cũng có lúc hiềm khích nhưng rồi vẫn giúp nhau. Dù có tính toán hại nhau nhưng điều không thành, ở cái giới này vốn là vậy mà. Nhưng sự thật là Korn đã chết rồi.

Chuyện người lớn cứ xoay mòng mòng, vẫn là tiền và địa vị làm con người suy nghĩ lệch lạc. Không biết vòng xoáy này bao giờ mới kết thúc?

Giờ đây, trong đầu Gun liền nghĩ đến Pete. Nó là con ruột của Win, nếu như nó vẫn nghĩ rằng cha nó đúng thì Vegas .... Không ổn.

"Anh phải về Thái ngay, em ...em chăm Macau giúp anh".

Nói xong, không thèm nghe Mike trả lời để cô gái ngơ ngác nhìn anh hai book vé máy bay và dọn hành lý đi ngay trong đêm

Ông Win đang thoải mái vi vu với cuộc sống hiện tại, thì điện thoại phát sáng. Ai đây? Ai lại tìm ông đây

"Ông thất hứa hơi nhiều rồi đó, có tin tôi nói hết mọi thứ cho Galvin nghe không?"

Win trừng trừng mắt nhìn đoạn tin vừa gửi, mẹ nó lại là thằng nhãi kia.

Chính là thằng nhãi đã giết David

Nó biết Galvin coi trọng David nên cứ hâm doạ mãi, xử thằng này trước đi rồi tính.

Ông soạn tin gấp gáp, rồi gửi đi

"Muốn gì thì gặp ngay trong đêm"

Đầu dây bên kia đã nhận tin nhắn, cậu mỉm cười. Lạ gì cách làm việc của ông, chỉ cần ông dám giết tôi thì tôi có thể để Galvin giết ông.

Chuyến bay về Thái mất nửa ngày trời, Gun mau chóng bắt xe về gia tộc phụ, tìm Vegas.

Vegas nào có ở gia tộc phụ, đã đi chơi với Pete mấy ngày nay. Đi mọi nơi ở Bangkok.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy đối phương, Vegas và cậu vui vẻ cười tủm tỉm nhớ lại chuyện hồi tối rồi ôm nhau cứng ngắt ngủ đến sáng.

"Đồ nhát cấy" cậu chọc

"Không phải em nhảy cẩng vào lòng anh ôm anh không rời sao?"

"Ai nói chứ"

Không đùa nữa , hai người mở chăn ra tiến về phía ban công, mưa lớn lại gió lớn nên nước tràn vô như sông. Lá cây và nhánh cây bên ngoài xụi lơ, Pete hô to khi thấy bộ quần áo:

"Ai lại để cái này ở đây vậy chứ, làm sợ chết khiếp"

"Đấy đấy đấy, em sợ đó"

"Plè" cậu le lưỡi

Vegas càng nhìn cậu lại càng yêu, thân thì nhỏ nhưng thích bận đồ rộng. Muốn cắn một cái ghê.

Cuối cùng cả hai tranh thủ tắm rửa rồi đi chơi, chuyến này phải đi du lịch cả tuần cả tháng cho đã

"Chán quá đi, lát lại đi đâu" Khi nói ra câu này thì đã cách ngày gặp ma tầm 3-4 bữa

"Sao lại chán? Em thấy anh có chán miếng nào không, miễn là em thì không bao giờ chán"

"Sao anh dẻo miệng quá dạ"

"Không có, là nói thật"

Hai người hú hí cụng trán nhau, ở ngoài có xô bồ như nào thì hai người luôn mang đến cho nhau cảm giác tin tưởng nhất. Suốt ngày, ăn rồi đi chơi tối về thì ngủ đôi lúc hứng lên thì làm tình, gần tuần nay lịch trình của hai người là vậy.

Bỗng nhiên điện thoại Vegas reo lên inh ỏi, mở ra thì thấy tên hiển thị là cha.

Lâu ngày rồi cha không gọi, bây giờ thấy liền mừng húm cả lên ngay cả Pete bên cạnh thấy vậy cũng vui theo.

"Anh nghe đi"

"Đợi anh chút"

Vegas rời khỏi phòng, đứng bên ngoài tựa cửa nghe máy

"Con nghe ạ"

Bên kia, giống như cha rất mệt, thở hổn hển

"C..con đang ở đâu cha về nhà không gặp con"

"Khoan đã, cha về nước rồi à?"

Vegas kinh ngạc, chuyện gì mà cha về mau thế kia.

" Không quan trọng, con đang ở cùng Pete đúng chứ"

"Đ..đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Cẩn thận nó, Pete nó là con của Win"

"Đúng vậy, con biết chuyện đó"

"Aishhhhhh, đứa con ngốc ơi. Con có biết nó giết Korn không, vậy con nghĩ Win nó tha cho con không?"

"Haha, K..không đâu ạ, ngài ấy bảo mọi chuyện của ông Korn do con tự tay làm mà?"

"Tức chết ta, con khờ giả hay khờ thật. Con nghĩ con làm được sao?"

Vegas hiểu hiểu gì đó, vậy không phải ông Win rút lui, mà là ông ta vẫn nhún tay vào. Vậy còn Pete? Cậu ấy giết Korn là đúng hay sai đây. Bất chợt, hắn đưa mắt nhìn cậu trai đang chơi một mình trong phòng, chẳng khác gì đứa trẻ cả.

"Win chính là người đáng sợ, con không nên gần gũi với Pete con trai à. Con có thể chết đó"

Vegas cúp máy ngang. Nói vậy là sao đây? Win, ông muốn gì? Ông làm tan nát gia tộc chính phụ vậy ông còn muốn làm gì nữa?

Bỗng nhiên trong phòng, Pete cũng nhận được điện thoại được gọi đến. Cậu đang vui vẻ thì bắt máy nghe, chẳng biết bên kia nói gì nụ cười cậu từ từ tắt đi. Vegas tò mò mở cửa bước vào xem sao. Thì thấy ánh mắt cậu như vỡ oà, nước mắt chảy ra không thôi.

Hắn lo lắng, chạy vào trong hỏi xem chuyện gì mà cậu kích động đến vậy. Chỉ thấy Pete khóc thê thảm, khóc như muốn xoá mọi thứ.

Hắn đụng nhẹ vào lưng Pete thì cậu phản ứng mạnh mẽ vô cùng hất phăng hắn đi, Vegas khó hiểu, liền hỏi:

"Sao vậy em?"

"David chết rồi"

Hắn không tin nổi, David chết? Tại sao

Không đợi hắn đặt ra câu hỏi.

Pete cầm súng đưa thẳng vào đầu Vegas hỏi:

"Sao mày giết nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro