Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vào được không ạ? Thưa ngài"

"Vào đi"

'cạch'

"Nói đi, xem có đúng với suy nghĩ của ta không?"

"Vâng thưa ngài, đã chết rồi. Ngày hôm qua, tầm đâu đó 11-12h trưa theo giờ Thái. Người giết là....là cậu chủ"

"Ha, giỏi lắm"

"Nhưng mà thưa ngài....nếu cậu chủ biết chúng ta...."

"Được rồi, đó không phải chuyện cậu nên nhắc nhở tôi"

Sau lần đó, khi Win nói rằng tất cả mọi thứ đều sẽ tùy thuộc cho Vegas quyết định chỉ là nói suông thôi. Thật ra, ông làm vậy để mọi người nghĩ rằng ông đã rửa tay gát kiếm. Nhưng cuối cùng, chuyện gì cũng đã đâu vào đó.

Lí do ông làm vậy là để bảo vệ hình tượng trước con trai, ông muốn đứa con thơ của mình nghĩ rằng con đường mà ông vạch ra cho nó là đúng và luôn luôn đúng. Đó chính là quyết định mà ông đưa ra, ông tàn nhẫn với đứa con mình từ khi nó bé xíu thì tất cả phải đúng.

Tên thư kí của ông cũng chính là Win thứ hai, nói cách khác con đường mà ông đi thì người này đều biết từng bước từng bước một. Cho nên mới nói, sợ rằng khi Galvin biết bản thân bị lừa, sẽ shock đến mức nào.

"Nó sẽ không biết, vì người cần im miệng đã im rồi."

"Vâng, thế tôi xin được phép ra ngoài "

Mục đích cuối cùng của ông chính là trả thù cho cha Sakda. Rõ ràng cha bị Korn giết, chính là bị con trai của mình giết. Tuy không phải con ruột nhưng chính tay ông đã nuôi cả thẩy lớn khôn, vậy mà hắn dám làm thế với cha.

Cũng phải, năm đó ông sắp ngồi lên ghế chủ tịch mà, ghen tị với Win đến mức giết cha để chính mình cùng Gun chiếm trọn.

Win cười nhếch mép, hoàn hảo thật. Những gì ông muốn đã thành công mỹ mãn, ông muốn Pete giết Korn cũng đã thành hiện thực rồi.

Thế nhưng câu hỏi được đặt ra, có phải chính mắt thấy tai nghe đã là đúng?

Sự thật đó là.

Năm đó, lúc Gun dắt Win đến công ty. Khi ấy Win vừa 18, cái tuổi đẹp nhất đời người. Cậu nghe lời anh hai, đứng ở ngoài chứ không vào trong vì anh bảo để anh nói chuyện với mọi người đã rồi em vào chỉ việc dẫn em đi tìm luật sư thì em sẽ là giám đốc tương lai nhóc ạ. Win cũng nghe lời, sau một hồi không biết nói chuyện xong chưa bên trong có tiếng ẩu đả và phát ra âm thanh của bình hoa vỡ.

Sakda chứng kiến thái độ quá quắt của Korn, ông cầm súng ra và nhắm thẳng vào đầu Korn

"Con bảo con là con rơi của ta? Thì ta có thể giết con ngay bây giờ không hề nhân nhượng, con nghĩ ta dám không? "

Korn cười khổ, rồi cuối cùng bộ mặt ấy của ông cũng xuất hiện, Korn vuốt mặt trả lời ông

"Vậy ra, cha nuôi chúng tôi đến bây giờ chỉ để kiếm tiền cho cha hay là bàn đạp để cha đi đến vị trí hiện tại "

"Bàn đạp thì đã sao? Ba đứa bây không cảm ơn tao thì thôi, còn quay lại trách móc"

Gun chứng kiến cả thẩy, đứng sau anh cả nên không dám xía miệng vào kẻo làm lớn chuyện thêm

"Vậy ông cho thằng Win lên kế thừa cũng có tốt lành gì? Ông muốn lợi dụng nó à?"

"Hahaha, ta nuôi nó đến lớn không phải nên trả ơn sao mà bảo lợi dụng?"

"ÔNG"

Win chậm chạp đi đến, mấy cái kính trên cửa chỉ nhoè nhoè không thấy rõ được sự tình bên trong. Chỉ thấy cha và anh cả đứng đối diện nhau nói chuyện, hình như căng thẳng lắm. Nhưng Win không có thấy cha sắp xử anh cả.

"Bây giờ, ta cho nó lên làm chủ, nó sẽ cày giúp ta khoản thời gian này. Sau đó, ta sẽ để mấy thằng côn đồ ở chung một phe, để nó phục tùng ta làm chuyện lớn"

Không ngờ nhìn cha như vậy mà ông có những suy nghĩ đáng sợ đến nổi da gà, vậy mà lúc khoác lên dáng vẻ nghèo hèn thì khác biệt hẳn với bây giờ.

Sau đó, ông lên đạn nhìn Korn với vẻ mặt chán ghét

"Mày biết nhiều thứ quá, để tao tiễn hai đứa mày trước kẻo làm lỡ chuyện của tao"

Sakda không nghĩ Korn có súng, thảnh thơi cho rằng hai phát đạn là xong. Thế mà ông chậm một bước, Korn đã bắn xuyên đầu ông.

Sau khi lỡ tay, Korn mới biết mình gây chuyện lớn rồi. Ông không muốn Win phải gánh vác cái nơi này, vậy nên mới cùng Gun điều hành nó vỏn vẹn vài năm, sau đó không phải vì không có thực lực mà chuyển đi, vì cả hai không biết được cái chổ này có phải chính tay Sakda có được hay không. Hay lại là một bí ẩn khác?

Đúng vậy năm đó Win chẳng thấy rõ sự tình, chỉ đoán rằng chính anh cả tự ý giết cha vì cha muốn cho mình lên làm giám đốc, anh làm như vậy là vì ganh tị với mình, Win nghe được những câu cuối cùng trước khi viên đạn bắn ra "ba đứa bây đều là con rơi mà ta nhặt về......" Chính vì câu đó mà Win càng thêm tức, hoá ra là con rơi thôi sao? Vậy nếu đưa cái ghế đó vào tay mình thuận lợi thì hà cớ gì mình phải chia lại cho hai người kia về sau chứ?

Chính từ khúc mắt không ai giải thích, mà Win đã tự nuôi hận, tự mình vạch ra những con đường mơ hồ đến tận khi Galvin ra đời, ông tiếp tục nhồi nhét những sự kiện sai lệch đó cho cậu. Lợi dụng cậu để chính tay cậu giết Korn mặc dù Korn muốn bảo vệ Win từ lúc đầu.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.

Tối hôm đó, Pete luôn ám ảnh về khoảnh khắc chính tay mình giết ông Korn. Cậu còn tự vẽ ra nhiều câu chuyện, trong mơ ông Korn nói rằng:

" Mày không được giết tao. Phải giết cha mày, cha mày mới chính là kẻ xấu"

"Cha mày lợi dụng mày đó, tao vô tội. Tao chỉ muốn sống giàu sang mà thôi"

"Pete, không phải sao? Cha mày đẩy mày vào trại giáo dưỡng lúc mày có mấy tuổi đầu thôi, mày quên rồi sao?

Không phải một mà là rất nhiều, rất nhiều ông Korn vây xung quanh cậu, từng người một hét vào đầu cậu. Pete chịu không nổi nữa, cậu hét lớn

"AAAAAAA "

"PETE, TỈNH LẠI"

Vegas nằm kế bên, cứ thấy cậu nói sảng. Kêu hoài không tỉnh đã vậy trán túa cả đống mồ hôi, hắn lo lắng sợ rằng tác dụng phụ của thuốc trầm cảm vẫn còn.

"AAAAAAA" cậu bật dậy, thở gấp từng cơn. Nhìn xuống thân thể đã được bận quần áo đàng hoàng, xem như Vegas có tâm.

" Có sao không em?" Hắn chậm chậm mồ hôi giúp người yêu

"Em thấy ông ta"

"Ai?"

"Ông Korn đó"

Người vừa chết hồi trưa, bây giờ lại mơ thấy không phải linh quá đó chứ. Bây giờ lại là buổi đêm, mà nhắc tên người đã chết như vậy, hai đứa rợn cả da gà mà ngó nghiêng xung quanh. Mafia nhưng cũng sợ ma nha, gió ngoài ban công từ từ thổi mạnh, tiếng rít rít và xào xạc của lá cây làm hai người càng cảnh giác hơn

Pete sợ thật rồi, chui tọt vào lòng Vegas

"B..Bật đèn đi anh"

"Bình tĩnh đi, trời sắp mưa nên thế thôi"

"Th..Thôi bật đèn đi anh"

Thấy cậu run cầm cầm, quấn chăn che kín mặt mũi, Vegas thì không sợ ma mà cậu làm vậy hắn cũng ớn lạnh sống lưng. Lò mò trên bàn để bật đèn

"RẦM"

Cái mẹ nó Pete sắp khóc rồi đó, cửa ban công do gió mạnh quá mà đập một phát. Không phải chứ trời ạ, Pete thấy.....thấy....rõ ràng là

" VEGASSSSSSSSSSS"

Cậu vật Vegas lại không cho hắn chồm lên bật đèn nữa, cậu thấy rõ ràng có bóng người ngoài ban công mà. Rất giống ông Korn, A Di Đà Phật đừng có linh tới vậy mà

"Em điên hả, anh bật đèn cho em nè"

"Hức...hức...hức em thấy ma đó"

"E..em đừng có nói bậy, ở đây là bệnh viện đó e..em thấy thật sao?"

Pete gật gật đầu, nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Còn bồi thêm một câu

"Em thấy ngoài đó, có bóng người giống..... giống ông Korn"

Cậu chỉ tay ra phía ban công, Vegas sợ thật rồi cậu nói như thật ấy, dù hắn có nặng vía cũng không thể không nổi da gà. Cũng nhìn theo ngón tay cậu chỉ ra hướng cửa

"RẦM"

"AAAAAA"

Gió mạnh đến mức một lần nữa đập cửa kính vào trong.

Hai đứa sợ chết khiếp đắp chăn quấn kín từ đầu đến chân ôm nhau một cục, thật ra cái bóng mà Pete thấy chỉ là bộ quần áo toàn thân mà y tá vội quá nên để luôn ở ngoài rồi rọi bóng vào cứ tưởng là người đứng đó, cộng với Pete nhát gan quá nên mới nghĩ thế. Cuối cùng, một đêm mưa bão lại làm hai bạn trẻ tưởng có ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro