Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Korn vẫn là người cư xử nhẹ nhàng dù cho thế giới có sụp đổ. Ông nhìn Mark từ đầu đến cuối, đợi khi người đó không nói nữa mới bắt đầu mở miệng:

" Tao chỉ muốn mọi việc kết thúc nhanh chóng nên mới nhờ đến mày"

" Thật không hiểu nổi "

Mark ngồi vào ghế sofa đối diện ông Korn, tháo bỏ cái mũ lưỡi trai ra hớp một miếng nước

" Sao nào, dạo này tinh thần sa sút hay sao trong mặt phờ phạc thế" Mark vừa nhìn thấy sắc mặt không mấy ổn của Korn, vừa vặn hỏi

" Đúng vậy nha, nhiều sâu bọ xung quanh quá nên phải diệt từ từ"

" Khá mất sức " ông Korn chiễm chệ nói

" Korn mà lại mất sức sao, tao thấy hơi không quen rồi đó."

" Xem nào, dạo này không bảo thằng con giữa quý tử của mày đi diệt côn trùng dùm mày à " Mark bỗng nhớ tới Kinn, liền hỏi thăm nhưng lại thích hỏi thăm kiểu này.

" Ha, tao bảo nó sang biên giới giữ sòng rồi với thằng Porsche"

Mark bày ra vẻ mặt đùa cợt: "Cũng đúng, tống nó đi lẹ lẹ kẻo ở đây lại phát hiện ra cha mình muốn giết mình lại khổ "

" Mày câm được rồi đó" nhắc lại chuyện củ, ông Korn dỉ nhiên không được vui

" Thôi nào, dù sao mày cũng kêu tao giết chết băng đảng Ý rồi mà còn lo gì nữa. Mà nha, tao đánh giá cao thằng Kinn lắm đó, còn nghi ngờ kêu thằng lính ruột đi điều tra cuối cùng hahaha thằng lính ruột của nó giờ bị thằng cha nó kêu tao giết" tính cách của Mark vốn là người không sợ trời không sợ đất, do vậy ông Korn cực coi trọng người này. Đó là bản tính của một kẻ cầm đầu, một kẻ chiến thằng

Sau câu nói của Mark, ông ta chỉ cười khẩy chứng tỏ rằng không có gì để nó nữa. Sự thật vốn là vậy.

" Thôi được rồi, tao về đây. Lần tới gặp lại sẽ kèm theo cái đầu của thằng nhóc này"

Cuộc hội thoại đến đó đã dừng, Pete và Vegas nhìn nhau đầy bất ngờ. Hai người đều biết ông ta độc ác và tàn nhẫn như thế nào nhưng đến mức vì lợi ích cá nhân mà khử luôn con ruột thì phải nói chẳng khác gì ác ma cả.

" Không ngờ được, cậu Kinn phải sống như thế nào trong ngôi nhà" thay vì phê phán lại  những tội lỗi trong quá khứ của Kinn thì giờ đây cậu càng tội nghiệp người này hơn.

" Anh cũng không ngờ được "

Pete nhanh chống lưu lại đoạn hội thoại đó vào USB, sẽ hữu dụng sau này. Xong xuôi, cậu nhảy bổ vào lòng hắn, nỉ non nói:

" Vegas, có vẻ ông ta rất muốn giết em. Hình như ông ta chưa biết cha em là ai" Pete mừng vì điều đó nhưng cũng lo lắng cho bản thân

" Ừm, anh cũng thấy vậy. Anh thấy bây giờ tình trạng của em rất nguy hiểm, tốt hơn hết là em cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài sẽ an toàn hơn "

" Em cũng nghĩ thế, bây giờ chỉ có mình anh là cái phao cứu sinh của em. Nếu em và anh lại phải đối đầu với nhau, em nghĩ em không trụ nổi đâu" Pete chỉ vu vơ nghĩ vậy, vốn dĩ cậu như một đứa trẻ ở cái tuổi cũng không phải gọi là suy nghĩ và tính kế quá nhiều. Chỉ là một đứa trẻ bị ép lớn lên và trưởng thành

Nhưng mà khi cậu nói rằng nếu hai người đối đầu với nhau, quả thật hắn cũng sợ điều đó xảy ra lắm chứ. Hắn cũng sợ rằng lúc đó một trong hai phải chết, do suy nghĩ như vậy nên càng luồng tay vào tóc cậu xoa xoa mái đầu

" Lại suy nghĩ linh tinh, không bao giờ có chuyện đó"

Một cái hôn rơi xuống môi, cả hai cuốn lấy nhau không rời, môi lưỡi xáo trộn, kỹ thuật hôn của Vegas phải nằm ở bật thượng thừa hắn hôn giỏi đến mức Pete hô hấp khó khăn chỉ phát ra tiếng thở dốc gấp gáp, nước bọt không thể nuốt vào được nên bị ép rơi ra.

Hắn mới luyến tiếc rời đi, cậu nhanh chóng hít không khí vào để tiếp tục thở

" Yêu em rất nhiều" hắn nói với tông giọng cực thấp, từ từ rót vào tai

" Em cũng vậy"

Mong thời gian hãy đi chậm một chút, để cậu hưởng thụ giây phút này nhiều hơn.

Trở lại chính gia, mấy tên vệ sĩ hết sức lễ phép khi thấy xe của ông Gun tiến vào sảnh. Lúc trước hiếm hoi lắm hai anh em mới gặp nhau nói chuyện nhưng dạo gần đây tần suất càng trở nên nhiều hơn

Lần này, ông Korn không ở phòng làm việc nữa mà xuống khu vườn phía sau ngồi ở đó, đợi Gun vào

" Hôm nay, đổi gió sao?"

Nhìn thấy Gun, ông bật cười. Sau đó mời ngồi

" Sao rồi? Nói chuyện với thằng con mày chưa"

" Anh hai nói như biết mọi chuyện ấy, nó và thằng Pete đang ở cùng nhau. Có điều, sao anh tài vậy có người mách bảo à?"

Korn lắc đầu.

" Tao muốn kết thúc nhanh chống. Tốt nhất mày bảo Vegas đem thằng Pete đến địa điểm tao nói, bảo đảm với mày một cọng lông của con mày anh cũng không muốn đụng "

" Được thôi, quyết định như vậy đi "

Không khí hoà hảo này đúng là làm con người dễ chịu mà, cả hai ai cũng trưng ra bộ mặt vui vẻ vì kế hoạch diễn ra thuận lợi. Sau đó, Gun chào ông ta rồi rời đi. Thế mà chỉ sau một cú xoay người, thái độ Gun lại thay đổi, đôi mắt căm phẫn cùng nụ cười tắt nghẽn.

Bên này, Pete vừa ngủ một giấc thức dậy thì cũng đã hai giờ chiều. Chán chường mà đi ra khỏi phòng, ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng hắn.

" Vegas à "

Không ai trả lời cả. Cậu lại lật đật đi xuống bếp xem nhưng cũng chẳng thấy ai, ngó ra sân trước xe đã đi từ lúc nào. Cậu mới biết chắc đi ra ngoài rồi

Khi nãy hắn nhận được tin nhắn của cha, nói đến địa điểm này gặp nhau nói chuyện. Vegas dự bụng không hề muốn đi khi bên cạnh là người yêu đang ngủ say như vậy nhưng rồi cha hắn lại kèm theo 'liên quan đến Pete' vậy là hắn vơ lấy cái áo khoác, nhanh chóng đến.

'két' tiếng xe thắng gấp vang lên, nghe chói tai vô cùng. Hắn đóng mạnh cửa xe, tức tốc chạy đến chổ ông Gun

Hắn vừa gấp gáp lại vừa bực bội, hơi khó chịu:

" Chuyện gì vậy ạ?"

" Sao lại vội vàng thế, nào ngồi xuống. Lâu lắm mới gặp lại con đó "

"Nào, hút một điếu đi"

Hắn nhìn chầm chầm vào bao thuốc lá, lâu rồi không đụng đến thứ này nhất thời muốn quên luôn lúc trước nó khư khư bên mình

" Con bỏ thuốc rồi"

Ông ngạc nhiên, nhưng cũng thu về

" Chuyện ta nhờ con....."

"Con vẫn nhớ" chưa kịp cho ông nói xong là hắn đã cướp lời, nếu đến đây chỉ để nhắc hắn về vấn đề này thì quá phí thời gian

Thay vì tức giận nhưng không, ông ta vẫn điềm đạm cười cười với hắn.

" Được lắm, con vẫn nhớ thì ta đỡ phải nhắc. Chỉ là con nên kéo ngắn thời gian lại đừng mải mê chìm sâu vào vũng lầy đó. Con hiểu không?"

Hắn nhìn qua ông, nhìn rất lạnh

"Chẳng phải nó biến mất thì con muốn đem em ấy đi đâu thì đi sao?" Hắn hoài nghi ông, muốn nhấn mạnh lại điều này, để gợi lại cho cha mình nhớ rằng cuộc giao dịch của bọn họ

Ông Gun liền nhận ra ngay và an ủi rằng:

" Thằng bé ngốc này, dỉ nhiên rồi ta không gạt con"

Hai cha com gặp nhau nhưng chẳng thể hiện ra tí tình cảm nào, người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ họ như người dưng vậy.

Bỗng không còn gì để nói nữa, Vegas xin phép quay trở về, ông rất biết tính con trai không thích đôi co vậy nên không muốn giữ lại nữa.

Xe đi xa rồi, ông mới thể hiện ra gương mặt vốn dĩ của mình. Từ nãy đến giờ luôn phải trang bị thái độ vui vẻ nhất khi nói chuyện với Vegas

" Con trai, ta làm tất cả chỉ để tốt cho con "

Trên đường quay về, Vegas không thôi suy nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy gặp cha. Hắn đau đầu kinh khủng, hắn không muốn phản bội Pete nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cha khổ sở như vậy.

" MẸ KIẾP " hắn đập mạnh vào vô lăng, gương mặt trở nên thống khổ vô cùng.

Pete xem tivi lại đang ăn trái cây, trong cậu vô cùng yêu đời, cậu thích xem conan vô cùng vì nó không theo một kịch bản nào cả mỗi vụ án sẽ  mang đến cảm giác mới mẻ. Volume thì lớn trên mạng ảnh là tên hung thủ cầm dao sắp giết người, cậu nín thở chờ xem điều gì sẽ xuất hiện và rồi:

" PETE"

Cậu hết cả hồn, Vegas đã về từ lúc nào vậy vào nhà chẳng nghe tiếng xe. Cậu đánh mạnh vào vai hắn

" Điên à, giật mình "

Hắn cười hà hà hà vì chọc được cậu. Sau đó, từ đâu đem về một núi đồ ăn. Cậu sáng mắt lên, từ từ khui từng món

" Mua cho em à?"

" Không cho em thì cho ai nữa" Vegas lại xoa cái đầu ấy, hắn nghiện tóc cậu lắm. Đi đâu về mệt mỏi mà có cậu bên cạnh chắc hắn hít mãi.

" Em ở đây đi, anh vào trong rót nước" nói rồi luyến tiếc rời đi, cậu nhìn bóng lưng ấy lòng lại yên tâm hơn nhiều. Đúng là hai người càng bên nhau thì càng dính nhau hơn, tách ra một chút thôi đã thấy thiếu ơi là thiếu.

Vegas bên trong bếp, liếc nhìn Pete đang vô tư gậm đùi gà mà hắn mua khi nãy. Trong cậu chẳng để ý gì cả, hắn làm nhanh gọn lẹ rồi bước ra bàn trên tay cầm hai ly nước đào.

" Ơ nhanh vậy à" cậu ngước nhìn hắn đang dần tiến đến mình

" Uống đi "

Chìa tay ra đưa cậu ly nước, Pete uống một cách trân trọng nói chung cái gì mà Vegas đưa cậu cũng thấy trân trọng hết.

" Ngon không em"

Cậu gật gật đầu khi hắn hỏi.

" Tuyệt vời luôn á "

Sau đó thì hai người vừa ăn vừa xem phim, Vegas thì không thích mấy cái conan này lắm mà người yêu xem thì xem cùng. Hồi hợp xem xem "người ấy" chính là hung thủ là ai.

"Hung thủ là ai đây Vegas" cậu lười biếng nằm dài ra sofa, để đầu mình trên đùi hắn ta mặc cho bàn tay kia cứ nghịch ngợm mái tóc cậu.

Nghe hỏi vậy, hắn ậm ừ mà nói: "Fan cuồng mà còn không biết thì sao anh biết được đây" rồi cù lét cậu làm hai người cười to như được mùa.

" Hahahaha, đừng có chơi như vậy "

" Sao sao sao, sợ bị cù hả " thấy cậu lăng lộn trong lòng mình, hắn cưng chiều mà nói khẽ nhưng chỉ nhận lấy tiếng cười hăng hắc của cậu.

Nhưng giỡn thì vui mà cũng mệt lắm, cậu bỗng ngáp dài thành tiếng. Ngước mặt lên nhìn hắn, uể oải nói:

" Vegas, buồn ngủ thật đó. Em mới ngủ dậy xong cái giờ lại nhíu mắt lại rồi "

" Anh có bỏ thuốc em không đó, hahaha" cậu nói đùa một câu, ai mà ngờ Vegas lại lo sợ ra mặt.

" Em nói đùa thôi, em ngủ đó " dứt câu, mi mắt liền khép lại ngay lập tức.

Hắn đâm đâm nhìn cậu, lại cảm thấy hổ thẹn

" Anh xin lỗi " một tiếng thốt ra không có chủ đích.

Nói rồi nhất đầu cậu ra khỏi người mình, còn bản thân đành phải lên phòng, tìm tờ giấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro