Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, một ánh sao sáng nhất đã tắt trên bầu trời.

Người phụ nữ đáng thương đang cố giải thích rằng Vegas đã không có ở đây suốt một khoảng thời gian dài nhưng ông Gun không thèm quan tâm dù cho cô ấy có nói thế nào.
Ông ta bắt đầu thấy phiền, quay qua đạp mạnh vào ngực người phụ nữ kia khiến cả người cô ta ngã nhào ra đất

" Nhiều chuyện thật đấy" ông nói rồi bỏ đi vào trong nhà, lật tung mọi ngóc ngách lên sau đó liền đi ra, đứng trước mặt cô ta hỏi:

"Nó chết ở đâu rồi?"

" T...Tôi không biết thưa ngài"

Xem ra hỏi như vậy thì sao con ả biết được, ông liền hỏi câu khác.

" Aishhhhhh, nó đã không đến đây bao lâu rồi?"

" D..Dạ, tầm..tầm một tháng"

Cô ấy càng nói lại càng run rẩy trước sự đe doạ qua giọng điệu của ông, đối với những người nhỏ bé trong xã hội như vậy thì ông Gun lại càng lấn áp họ hơn.

"Vậy tao hỏi mày, trước đến nay nó có dẫn ai đến đây không?"

Bị hỏi như vậy, cô quản gia bắt đầu lục lại trí nhớ thấp kém của mình. Rồi cô ta nói:

" Có có có, dạo trước cậu chủ có dắt một chàng trai trẻ nhìn có vẻ trạc trạc tuổi nhau. Lúc đó tôi nhớ cậu trai đó bị thương máu dính khắp cả người rất nghiêm trọng...." Được một đoạn thì cô ấy dừng lại để nhớ, nhưng ông Gun thì khác, gấp đến mức độ chẳng muốn đợi chờ ai.

" NÓI TIẾP NHANH " ông ta nắm cổ áo nhất lên

" V...Và có lẻ gần đây nhất cậu trai đó tự động đến đây chơi rồi....rồi bọn họ đã không về cho đến nay "

Nghe đến đây, ông hất mạnh người đàn bà đó ra khiến cô ta nằm úp sấp xuống nền đất. Ông đã nhận ra từ lâu, Vegas và Pete đã có điểm bất thường , chỉ là không ngờ rằng mọi chuyện lại đi quá xa. Lúc trước, nó chủ động về nhà là ông đã ngờ ngợ rồi. Lúc nó dắt theo thằng nhãi nào đó bên cạnh, cậu ta còn dìu nó vào trong phòng. Lúc ở thang máy, ông ở phía sau bọn nó nhưng không xuất hiện trước mặt, xem xem nó đang làm cái gì mà tại sao Vegas dám dắt người lạ về nhà.

" Mẹ nó thằng trời đánh này"

Sở dỉ ông lo lắng như vậy là bởi vì nếu để Vegas cứ bên cạnh Pete. Hắn sẽ gặp nguy hiểm dù ít dù nhiều, dù bình thường ông luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà nó cũng là con trai của ông, không nói không phải không để ý.

Buổi sáng tại nhà Pete, hôm nay cậu thấy vui trong bụng nên liền làm mấy món để ăn lót dạ. Chỉ là salad và bánh mì sandwich thôi vì Pete chẳng thường xuyên nấu ăn nên không am hiểu cho lắm.

Vegas tắm xong, liền đi ra ngoài. Mái tóc ướt đẫm lại dài dài phủ lấy đôi mắt khiến độ đẹp trai tăng lên gấp mười lần. Hắn ngạc nhiên liền cảm thán vài câu:

" Người yêu anh giỏi nhỉ, biết làm cả mấy thứ này à"

Pete nghe thấy hắn khen đểu nhưng không hề tức giận

"Thế nào, chê hả?"

" Haha, không hề nhé. Người chê là người không biết điều" nháy mắt với cậu một cái, liền kéo ghế ra ngồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Cậu cũng nhanh chóng vào bàn, vừa ăn vừa nói:

" Anh không quay về à? Đi lâu như vậy nhỡ ông ấy tìm thì biết làm sao?"

Tự nhiên cậu lại nhắc cha mình, Vegas hơi khựng lại nhưng cũng vui vẻ trả lời. Dù sao cậu cũng có ý tốt

" Em không cần lo đâu, ông ấy sẽ không nhớ đến anh"

" Sao anh lại biết ông ấy không nhớ đến anh, em không nhìn thấy vậy nha. Lúc em thoi thóp ở phòng anh thì ông ấy xông cửa vào, lúc đó vẻ mặt ông ta muốn tìm anh cực kì hoảng hốt luôn đó"

'RẦM' hắn đập mạnh tay xuống bàn làm cậu cả kinh

" Em ăn đi "

" .... "

Bỗng nhiên không khí trầm xuống đến lạ, hít thở cũng khó khăn. Pete cảm thấy khó hiểu, cậu rõ ràng là nhận ra hai cha con rất yêu thương nhau nhưng trước mặt lại tỏ vẻ như không hề liên quan đến nhau

Chuông điện thoại reo lên kéo cả hai ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ, hỗn độn. Nó phát ra từ người hắn, là cha điện. Trong thấy gương mặt thoáng biển đổi của hắn Pete không biết được là ai bên kia gọi nhưng chắc cũng không tầm thường.

Vegas ngại ngùng bước ra ngoài nghe máy:

" Con nghe đây cha"

" Con quay về đi, con không thể bên cạnh cậu ta mãi như vậy được"

"Tại sao? Con chẳng làm gì em ấy cả, con không quay về đâu. Con đang rất hạnh phúc bên cạnh em ấy"

" Em ấy sao?"

" Vâng, thưa ba. Hai tụi con đang quen nhau "

"...."

Hắn nghe rõ tiếng hít thở không thông của cha mình.

" Vegas, ta nói lần này cũng như lần cuối, con và cậu ta sẽ không có hy vọng. Ta nói cho con biết, chính gia đang truy lùng cậu ấy, cậu ta sẽ chết bất cứ lúc nào"

" Hazzzz, Vegas! Cậu ta đã lấy chứng cứ tội lỗi năm xưa của ta và ông Korn. Con nghe kỉ đây, nếu cậu ta còn giữ tờ giấy đó thì cha con sẽ sống không yên đâu"

Vegas mơ hồ, không hiểu cha đang nói gì cả. Là tờ giấy gì? Chứng cứ gì? Rõ ràng cậu ấy đến đây là để hạ bệ ông Korn mà nhưng tại sao cha lại nói vậy.

" Ha, cha nói gì vậy ạ? Chứng cứ gì cơ? Và cả gi...giấy gì?"

"Đến nước này rồi ta không muốn giấu con nữa. Thằng Pete nó không phải là đứa tầm thường, nó lấy đúng tờ giấy năm xưa chính là lúc ta kế thừa tập đoàn không phải của chính mình và sau đó ta đã chuyển nhượng lại. Nếu nó được tung ra ngoài, ta sẽ chết chắc."

Bảy phần nói thật, ba phần nói dối. Ông Gun nào dám nói ra chuyện ông tiếp tay anh trai giết ngài Sakda và cả việc nó và thằng Kinn cũng chẳng phải anh em họ gì. Chỉ muốn Vegas nhận thức được rằng Pete chính là phải trừ khử

Sau khi nghe xong, Vegas khó chịu vô cùng. Hắn đã yêu cậu rất nhiều nhưng cha nói như vậy khiến hắn suy nghĩ không thôi. Làm sao đây khi một bên là đấng sinh thành còn một bên chính là hạnh phúc cuộc đời hắn.

" Cha...Con không ngờ cha và ông ta lại cấu kết với nhau làm ra chuyện như vậy.."

" Ta xin lỗi...nhưng ta cũng hết cách rồi. Vegas, xem như lần cuối cùng con giúp ta được không?"

Nghe giọng cha mình như tuyệt vọng, như ông đã bị dồn vào đường cùng rồi. Vegas không thể nào để ông ấy phải chết cùng với ông Korn được, vì hắn thương cha mình tuy ngoài miệng thì không nói nhưng lúc nào cũng tôn trọng ông ấy.

Hắn hít một hơi thật sâu:

" Cha nói đi "

Ông ta mừng rỡ ra tiếng, vui sướng mà nói:

" Con hãy tìm lại tờ giấy đó, xé nát chúng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết"

"....."

Hắn nhất thời im lặng, ông tưởng con trai đã tắt máy nên hỏi vặn vài câu.

" Vegas, con nghe ta nói không? Vegas"

" Con vẫn ở đây"

" Tốt "

" Nhưng mà, sau khi tờ giấy đó biến mất, Pete cậu ấy sẽ không sao hết.....Đúng không cha?"

Nhất thời hắn hỏi ông như vậy, nụ cười trên môi ông bỗng tắt đi. Ông nghiêm giọng đáp:

" Nếu con hoàn thành nhiệm vụ này, ta hứa chính tay ta sẽ lật đổ ông Korn"

Xem như giao dịch cả hai được thực hiện từ đây. Pete thấy Vegas nói chuyện lâu quá, cậu ăn sắp xong rồi nhưng nhìn qua đĩa của hắn chẳng vơi đi bao nhiêu, cậu hối thúc kêu hắn trở vào:

" Vegas "

Hắn nghe tiếng cậu gọi, liền nói lời chào với cha rồi mỉm cười ngồi lại bàn.

" Nói lâu thế, chuyện gì nghiêm trọng lắm hả" cậu không biết gì cả nên ngây thơ hỏi

Vegas vừa nói chuyện cùng cha về cậu, bỗng nhiên bị hỏi liển có tật giật mình

" Đ..Đâu nào, chỉ là lính của anh nó báo cáo một vài vấn đề nhưng lằng nhằng quá anh phải hỏi kỉ "

" Ò " trong có vẻ không đáng tin lắm nhưng đã nói vậy rồi thì đành nghe thôi nên Pete không hỏi tới nữa.

Cậu chống tay lên cầm nhìn Vegas ăn, sau đó mỉm cười nói.

" Em thích anh vào những lúc thế này, giống như anh mãi mãi thuộc về em"

"Tất nhiên rồi, anh mãi là của em" hắn cũng cười với cậu, sau đó ăn miếng sandwich cuối cùng.

Cả hai cùng nhau rửa đĩa rồi chọc ghẹo lẫn nhau. Cậu nghịch ngợm tạt nước vào mặt hắn, còn hắn lại dùng bọt xà phòng trét lên mặt cậu.

" Hahahaha, trong em hài chưa kìa"

" Hài cái con khỉ, xem kungfu của em đây"

Ngôi nhà thoáng chóc như một gia đình nhỏ luôn rộn ràng tiếng cười.

Sau bốn lắm phút chỉ để rửa đúng hai cái đĩa thì hai người mới tòn ten vô phòng. Bỗng nhiên Pete lật đật xách cái laptop ra, Vegas thấy khó hiểu hôm nay lại siêng năng thế này.

" Em làm gì đó?" Hắn nằm ườn ra giường, vừa tiện gối đầu lên đùi Pete

" Làm người xấu" nói rồi liền cười, có thể hiểu vừa nói đùa vừa nói thật.

Hắn véo lấy cái mũi cao thẳng kia, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn vào màng hình đang hiển thị. Là ứng dụng để kết nối với máy nghe lén, hắn thắc mắc liền hỏi:

" Em đặt nó ở đâu vậy?"

Pete không nhìn lấy hắn, chỉ tập trung vào bàn phím để đánh chữ

" Em đặt nó ở phòng làm việc ông Korn"

Vegas nhìn lấy cậu, đôi mắt xoáy sâu vào người này.

" Ổn rồi, bắt đầu nào"

Cậu rà từng ngày một bắt đầu là những ngày mà Big gắn chiếc máy vào. Là những lúc im lặng không có ai ra vào, lại rà đi rà lại gần đến thời điểm hiện cũng chẳng nghe được thứ gì. Cả hai bắt đầu chán chường khi hai tiếng đồng hồ phải nghe đi nghe lại toàn là tiếng mở cửa, Vegas mệt mỏi nằm dài ra

" Xem ra làm kẻ xấu cũng không được. Ông ta hình như không thích nói chuyện ở phòng làm việc thì phải"

" Hazzz, đành chịu. Như biết chúng ta lấp máy vậy "

" Xém chừng biết thật đó" hắn trêu chọc chỉ vào mặt cậu

" Đừng đùa em" cậu gạt phăng cái tay đi

Trên laptop, một lần nữa âm thanh mở cửa lại xuất hiện nhưng dường như quá quen thuộc rồi nên hai người không thèm đếm xỉa đến. Sau đó, thanh âm đập bàn rất mạnh lôi kéo sự chú của cả hai.

" Đến rồi" cậu nói, sau đó bật thật to volume

Ở thời điểm của đoạn ghi âm, Mark chính là người đập bàn và cũng là bạn đồng hành với Korn, hắn tức giận vô cùng khi nhận được tin nhắn từ thằng bạn chí cốt lại bắt mình làm cái việc cỏn con này khiến uy tín hắn như bị hạ xuống nên tức tốc chạy đến chổ gia tộc chính.

" Korn, mày nghĩ sao mà bắt tao làm cái hành động ngu xuẩn này vậy. Thằng nhóc này nhìn xem miệng nó không chừng vắt sữa chưa sạch mà mày bảo tao đi tìm nó, lính nhà mày bị ngu hết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro