Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm đó ở Thái Lan, cả ba người hết sức vui vẻ chuẩn bị đồ đi chơi.

" Nhìn này, hợp với em không?" Pete cầm trên tay ba bốn bộ đồ ướm lên người, tiện thể hỏi hắn

" Đẹp đó, nhưng mà bỏ cái quần short đó ra đi. Rất ô dề "

Pete chề môi, cái quần này là hàng limited mà cậu yêu thích nhất. Vậy mà lại chê

" Pete, nhìn anh này. Đẹp trai đúng không?"

Pete chẳng thèm nhìn, phán to: " Đẹp, rất đẹp, tuyệt vời. Bộ này rất sang chảnh, không hề lỗi thời"

Trong khi chỉ là cái áo thun và quần lửng mà khen kiểu đó, Vegas biết cậu trả đũa nên quay lưng bước vào phòng tắm thay luôn.

" Nhanh đi nào hai quý ông của tôi, chỉ cần bận một bộ thoải mái thôi là được rồi " tính sơ qua thì nãy giờ gần 2 tiếng, vậy mà ngay cái bóng cũng không thấy đâu.

Từ bên trong bước ra, David hơi bất ngờ với diện mạo hiện tại của cả hai. Bình thường ai nấy cũng chỉ ăn bận sơ sài, cho có thôi. Hôm nay thì khác, xứng đôi vừa lứa hết chổ chê khi cả hai đứng cạnh nhau, lại lộ những đôi chân dài miên man.

" Let's go " từ ánh mắt nhìn muốn nát hai người, Pete đem David trở về bằng cái ra lệnh.

Lúc lên xe, ban đầu từng cái động chạm của hắn khiến cậu không để ý lắm, cho đến khi Vegas đan cả bàn tay vào mình. Lúc đó, Pete thấy ngại vô cùng liền muốn hất ra nhưng mà vô dụng cả cứ vậy mà mặc cho Vegas muốn làm gì thì làm

Hắn bắt đầu gan to hơn, tiến về phía cậu. Một giây sau đưa cả mặt hít lấy mùi hương nơi cổ, cậu thấy xấu hổ vô cùng dứt khoát đẩy hắn về vị trí bên cạnh, còn hôn một cái chóc vào đó mới luyến tiếc tách ra

David dĩ nhiên không có mù rồi, nhìn thấy tất cả một màng đó cậu hắng giọng lên để cả hai ý tứ một chút.

Xe dừng lại tại khu vui chơi đông người qua lại, ở đây khác với cuộc sống của họ. Tràn đầy năng lượng và hoạt náo vô cùng làm cho lòng người cũng nhẹ nhàng, kéo cảm xúc chạm đến đỉnh cao nhất. David mở cửa xe cho cả hai bước ra.

" Chẳng biết bao lâu mới đến được những nơi thế này " Pete nói thầm cho chính bản thân nghe, để biết rằng tuy cuộc sống chẳng thiếu thốn nhưng kỉ niệm thì không có lấy một lần

" Tại sao? Em không thích đi chơi hả, còn anh thỉnh thoảng đến mãi, giải trí và cho đầu óc nhẹ nhàng hơn"

Pete lắc đầu: "Không phải không thích, mà là em không có cơ hội để đến"

Vegas tự hiểu nên không muốn hỏi sâu vào tránh mất không khí

" Hai người, vào đây đi. Vui lắm" Khi nói chuyện với Vegas và Pete, David rất thoải mái dùng tiếng mẹ đẻ vì họ hiểu và trả lời cậu được, còn tiếng Thái cậu chỉ nghe được chứ không thể giao tiếp

" Đến liền " Vegas nắm chặt tay cậu, dắt cậu bon chen trong dòng người đang nô đùa

Khoảnh khắc này đối với Pete mà nói thật khó tả, là cậu được hắn chở che, là cậu được dẫn dắt đến môi trường mới lạ. Từ bé đến giờ, bất kì nơi đâu bất kì không gian nào thì cũng tự bản thân mình đi và khám phá.

" Vegas, cái này đẹp quá nè" Cậu nắm tay hắn dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm, ở đó có móc khoá khắc hình con dao. Pete chẳng suy nghĩ liền rút tiền trả ngay, quay lại bên cạnh hắn cậu thả tay ra. Một con dao nhỏ được lồng vào trong đó, hắn cười mỉm.

" Hợp với anh lắm, tặng cho nè"

Vegas nhận lấy ngay, bất kể thứ gì cậu cho thì hắn cũng đều quý trọng.

Không phải tự nhiên Pete nói dao là món đồ đẹp, dao chính là biểu tượng hai chiều, nó sẽ hữu ích khi biết sở hữu và sẽ bất lợi khi ngu dốt nghĩ rằng nơi sắt bén nhất lại là nơi an toàn.  Có nghĩa rằng, đừng tự hại người hại mình

" Anh sẽ để nó bên mình, giống như em luôn bên cạnh anh vậy "

Hắn xoa tóc cậu, cưng chiều như người quan trọng. Nếu bây giờ mà bảo hắn đối xử với cậu như trước kia, có giết hắn cũng chẳng dám làm vậy.

Pete suy nghĩ rồi trả lời: "Sao lại giống như? Em vẫn bên cạnh anh mà"

'chụt' một cái hôn rơi vào môi hắn, Pete chủ động nhón chân lên hôn nhanh lấy Vegas rồi bỏ chạy. Không chạy chỉ có nước ngại chết thôi.

Hắn đơ vài giây, sau đó sờ sờ lấy môi. Dù đây không phải là lần đầu nhưng đây là nơi đông người cậu lại thể hiện như vậy.

Vegas chẳng suy nghĩ được gì, bám lấy cậu trước đã. Cả hai chạy thục mạng, nhưng chẳng biết chạy đi đâu.

David kéo cậu vào một nơi có view siêu đẹp, lấy máy ảnh ra muốn chụp cho Pete một tấm hình. 'tách tách' vài tiếng đã có những tấm ảnh đẹp lung linh.

Pete nhìn chính mình trong tấm ảnh, đẹp trai thật sự cậu nghĩ chắc từ đây phải siêng chụp bản thân nhiều hơn. Sở thích của cậu là chụp thiên nhiên, khung cảnh xung quanh chứ không thích đưa chính bản thân vào bức ảnh, cậu thấy ngại.

Hình như quên mất cái gì, cậu tìm kiếm hình bóng Vegas. Hắn đang lủi thủi mua mấy cây kẹo bông gòn, ối dào từng này tuổi còn ăn kẹo

" Vegas, đến đây nào. " Hắn nghe thấy liền dùng cử chỉ biểu hiện đã nghe rõ

Sau khi trả tiền, Vegas đến nhanh bên cậu. Liền bị cậu phàn nàn

" Lớn rồi còn thích kẹo nữa hả "

" Ai lớn cơ?" Hắn hỏi vặn lại

" Em lớn rồi và cả anh cũng lớn nữa "

" Anh lớn rồi thì đúng còn em lớn thì chưa chắc đâu. Soi gương nhiều vào xem xem cái mặt này lớn ở chổ nào nhé " Vegas vừa đùa, vừa bẹo má cậu. Hai cái má dãn ra khiến cho gương mặt cũng biến tấu nhiều hình dạng, hắn cười to trước sự dễ thương này.

" Này, đủ rồi đó nha. Đừng có đem em thành trò đùa của anh "

" Hahahahaha, không có đùa. Em nói em lớn rồi, cơ mà nhìn mặt chẳng khác nào thằng Macau em trai anh, năm nay nó mới 18 tuổi "

Pete ngượng vô cùng đánh hắn một cái rõ đau, từ đằng sau mới nghe giọng David gọi hai người quay lại. Lúc này, cậu mới nhớ mình tìm Vegas bởi lí do gì

" Đến đây, chụp một tấm ảnh đi"

Pete lôi sềnh sệch cái người cao to này, đứng trước tượng đài nữ thần làm vài ba kiểu. Vốn dĩ tướng tá cả hai rất đẹp, đều sáng màng ảnh chứ không phải kém sắc như Pete nói đâu. Ngay cả tấm ảnh không đàng hoàng mà đã đẹp hết nấc.

Vegas đưa cậu cây kẹo bông gòn, hắn thấy cái này mới hợp với người con trai đang đứng cạnh hắn. Pete chẳng quan tâm, đưa thì lấy thẳng luôn. Cả hai cùng chụp sau khi nghe tiếng David nói:

" Nhìn vào đây này, cười tươi lên"

Quả nhiên là có cười tươi, ai cũng tươi hết chỉ có điều người thì nhìn vào ống kính, người còn lại  lo nhìn người kia chẳng thèm ngó đến lời dặn ban đầu

" David, đến đây. Chúng ta cùng chụp một tấm nào "

Cậu ấy hơi ngại, vò vò tóc rồi nói: "Tôi thấy không hay lắm, dù sao tôi cũng thấp kém hơn hai người "

Sau khi nói xong câu đó, Vegas đánh mạnh vào đầu cậu trai.

" Bỏ ngay suy nghĩ đó đi, suốt một tháng nay cả ba chúng ta đã ở bên nhau chẳng khác gì người trong nhà"

Nghe vậy nên David cũng không từ chối nữa, Pete vui vẻ không thôi đứng chính giữa rồi giơ cao máy ảnh, 'tách'

Một tấm ảnh được ra lò, xinh đẹp vô cùng. Khi cười cậu vốn như ánh mặt trời vậy, lan tỏa khắp nơi. Thật tình hắn chỉ muốn giấu cậu vào một nơi, ở đó chỉ có hắn mới thấy.

Cả ba chụp liền với nhau tầm năm sáu tấm ảnh, bọn họ cười và giỡn cùng nhau. Sự cảnh giác đã tháo bỏ từ lúc cả ba ở bên nhau rồi.

Ở góc tối gần nơi họ, luôn có người dõi theo suốt từ nãy đến giờ. Hắn cầm máy ảnh chụp những khoảnh khắc chơi đùa, hơn hết là phóng to ở vị trí mặt Vegas hắn chụp nhiều tấm ảnh với độ sáng vừa phải. Sau đó, rời đi.

Hắn đeo mũ lưỡi trai đen, áo khoác che gần nửa miệng và khẩu trang màu tối ngồm. Đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi, tay nhắn vài dòng tin gửi đi kèm theo tấm ảnh.

" David và họ đang ở bên ngoài, thêm nữa lại còn có người đàn ông khác bên cạnh, đây là những gì tôi chụp được "

" Làm việc rất tốt, tiền đã được chuyển. Tôi sẽ liên lạc sau" bên kia đã trả lời, hắn cất điện thoại và mau chóng lái xe rời đi

Ở bên này, Vegas mua vé ở khu  tàu lượn siêu tốc. Khi đã lấy được rồi, hắn nhanh chóng kéo cả ba bước vào ghế, rồi thắt chặt dây an toàn cho cậu.

" Có chơi trò này bao giờ chưa?" Hắn đan cả bàn tay vào nhau rồi hỏi

" Đã từng, nhưng cách đây bao lâu thì không rõ"

" Vậy thì hôm nay chơi lại cùng anh nào"

Người điều khiển bắt đầu cho tàu đi, mỗi lần lên dóc và xuống bất chợt, Pete hứng thú hú hét to hết cỡ như giải phóng mọi đau đớn bám lấy cuộc đời cậu. Vegas nhìn sang bên cạnh, trong lòng cũng vui theo.

David ngồi ở ghế trên, đưa cả hai tay lên cao để tận hưởng từng cú xoay nhào của đường ray, cậu cũng thích cực kì cái trò này. Nhưng nhà nghèo chỉ tất bật đi làm, tiền đâu mà rót thời gian vào những thứ không xa hoa nhưng tưởng chừng chẳng bao giờ được trải nghiệm

Cả buổi tối của họ chỉ có vậy, ăn một bữa ăn sau đó David lái xe về nhà của cậu chủ tách biệt với bên ngoài.

" Vegas, hôm nay tuyệt quá " Pete thì thầm

" Tuyệt đúng không?" Hắn nâng cầm cậu lên, hôn vào bờ môi nhỏ đó.

" Ừmmm" Nụ cười hí hửng vờn qua vờn lại ở ghế sau làm David ngại đỏ mặt. Cậu vội bước ra mở cửa xe mời cả hai vào trong nhà, riêng mình thì ở ngoài đây rửa lại xe một lát.

" David, lát cậu bước vào trong thì khoá cửa cẩn thận"

Cậu dạ một tiếng sau đó hai người vừa hôn nhau vừa tiến vào trong cho đến khi mất hút.

Cậu cười, đôi khi chỉ muốn sống trong hoàn cảnh này mãi mãi. Không phải thị phi, không phải hại người khác chính vì vậy mà cậu đã báo cáo với ngài Win rằng chỉ có Pete và cậu ở cùng nhau để cậu chủ nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe mà không hề có thông tin báo lại rằng có người khác bên cạnh.

Cậu muốn làm trái lệnh ngài Win, cậu đã đắn đo rất lâu để đưa ra quyết định này. Khi trong thấy hai người hạnh phúc đến vậy, David không nở chia cắt vì cậu biết một khi ông Win hành động thì chỉ có nước chết mà thôi.

Mãi mê lau xe cộng với trong đầu chằng chịt những suy nghĩ rằng cuộc sống ngày mai sẽ như thế nào thì một tên lạ mặt đi lại từ phía sau, dần dần tiến đến gần David.

Hắn vung một gậy đập thẳng vào đầu cậu, cú đánh choáng váng làm cậu không thể xoay sở kiệp chỉ cảm nhận cơn đau tê dại truyền thẳng vào hệ thần kinh. David ngã ra đất, cố gắng lưu lại hình ảnh mặt mũi tên đó nhưng hắn đã che kín. Máu tươi bắt đầu chảy, cậu không mở mắt ra được nữa, dần mất đi ý thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro