Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai, thằng Pete có phải là một đứa tầm thường không vậy. Nó lấy mất tờ giấy đó của chúng ta rồi "

" Hmmmm " sự suy tư này có nghĩa rằng nên nói cho cậu biết hay chính tôi phải lừa mình dối người tiếp tục.

" Anh hai, nó là lính của anh. Chính anh đã mang nó vào, anh nên giải thích rõ ràng. Chả trách ngay từ đầu, anh hai lại có tiêu chuẩn chọn lính kì lạ như vậy"

" Ý mày là sao, Gun" đôi mắt thăng trầm liếc nhìn dòng người  tấp nập qua lại, ở đó ai cũng phải tranh nhau, phải len lách mới có thể dành được con đường tốt nhất cho mình. Còn ông ta đứng tại vị trí không ai với tới, từ tầng cao nhất nhìn xuống dưới kia. Những kẻ ngu dốt không biết lượng sức mình

Câu vừa rồi nghe vào như nói rằng mọi chuyện xảy ra đều là sự sắp xếp chứ không phải tự nhiên

" Đừng tỏ ra thái độ đó, tôi biết anh hai chẳng ưa gì tôi." Ông câm phẫn nhìn vào mắt anh trai

" Anh hai cài nó vào để triệt tôi trước, đúng không?"

" Quản cái miệng mày cho tốt, anh không muốn hai chúng ta lại rạng nứt thêm tình cảm chỉ vì một thằng nhãi"

" Ha, anh biết hả? Anh biết chúng ta vẫn còn tình cảm anh em à?" Ông cười châm biếm, anh em cái con mẹ gì chuyện tốt anh hưởng, chuyện xấu tôi gánh

" Nói thẳng đi Korn, anh muốn khử tôi hay chúng ta chính thức chấm dứt ở đây. Cũng chẳng có máu mủ ruột rà gì, đừng làm vậy. Dơ lắm đó"

'chát' tiếng ma sát từ bàn tay lên mặt vang lên thật chói tai. Một vết đỏ bừng xuất hiện ở mặt ông Gun

" Mẹ nó.." tay quệt đi vết máu ở miệng.

" Đừng làm anh phải nóng, mày biết hậu quả mà, Gun?"

" Hahahaha"

Năm ngón tay từ từ siết chặt thành quả đấm, ông Korn mất bình tĩnh hết sức lấy nhịp mà thở đều đều khi Gun sau khi bị đánh mất thăng bằng, từ từ đứng dậy

" Anh muốn kết thúc ở đây không? Hãy giết nó đi, nó không phải là thằng nhóc bình thường. Rõ ràng, tôi biết anh nắm giữ toàn bộ lí lịch về nó. Anh đừng gạt người nữa, người như anh chẳng bao giờ tùy tiện cho một thằng nhãi luôn lấp liếm bên cạnh mình"

" Mày nghĩ nó dễ giết sao?"

Câu nói này vừa thốt ra, cả hai bắt đầu xoáy sâu vào vấn đề tuy nhỏ nhưng nan giải này.

" Ý là sao? Korn"

" Mày nghĩ thằng Pete, mày muốn giết nó là giết được sao?"

Ông Gun ngây người vài giây, ông không nghĩ anh mình có thể thốt ra từ 'không thể' điều đó hết sức vô lí.

" Anh nói gì vậy, nó chẳng phải trốn từ bên tôi sang anh à?"

" Con mẹ mày nghĩ nó mất não hay sao lại quay về, mày có nghĩ rằng khi nó biết được thông tin từ tờ giấy đó thì nó cũng đoán ra được tao với mày chính là một phe không thằng ngu"

Chết tiệt, ông quên mất điều này. Nói vậy có nghĩa là nó không chỉ đến đây một mình, mà còn có thêm đồng bọn phía sau, vậy nên là suốt gần một tháng qua chẳng có thông tin gì về nó chính là do nó có người nâng đỡ. Nếu chết đi, chắc chắn sẽ thấy xác

" Làm sao đây anh hai?" Sự hoảng hốt từ từ hình thành, giờ đây đầu ông Gun tưởng tượng ra hàng vạn hàng vạn cái kết nếu nó điều tra được ngọn ngành tờ giấy đó, và nếu nó biết được Sakda chính là do Korn giết.....

" Bình tĩnh đi, nó sẽ chết. Đó là cái giá khi tộc mạch vào chuyện của anh" ông Korn nghiến răng, nói một cách chắc chắn cậu sẽ bại dưới tay mình.  Một con chuột nhắt miệng còn hôi sữa rồi sẽ tự sập vào cái bẫy hoàn hảo mà ông đặt ra

Đêm đó, hai người hẹn gặp nhau bên ngoài. Nơi này cũng là chổ quen thuộc nhất với cả hai, sở dỉ chính là nơi này vì trong tương lai sẽ thuộc về hai người họ. Mảnh đất lớn ở trung tâm thủ đô Bangkok

Vừa hay không có đèn, chết tiệt cũng do thằng bạn cứ kéo ngồi lại nên không thể từ chối. Cứ vậy mà bao nhiêu rựu cứ đổ vào mồm. Để rồi bây giờ chia tay nhau mỗi thằng một nơi về ngủ, cậu bất giác có người theo dõi phía sau lưng

Thông qua gương chiếu hậu ở ngoài đường vắng, hắn ta trùm kín mặt ngay cả tóc cũng không biết màu gì.

Dự cảm chẳng lành, đôi chân chỉ biết thục mạng chạy về phía trước không dám dừng lại.

Trời đúng là trêu người, để rồi cái kết nhận lấy chính là ngõ cục

Đường phố ở Mỹ, nếu không phải là ban ngày thì đừng mong vắng người

Cậu trai tuyệt vọng, đối mặt lại với bọn chúng. Lớn tiếng hét:

" Các người là ai?"

Bọn chúng lại bước đến gần, cậu trai không còn đường để lùi nữa.

" Đừng manh động, các người là ai"

Một thằng trong số đó hất cầm về phía cậu, tên đàn em nghe lời cầm theo cây côn, không hề nương tay đập vào ót  'bóp'  tất cả những gì cậu nhớ chỉ là ánh mắt của tên cầm đầu lạnh lùng nhìn vào mắt cậu.

Một cú đấm không hề nhẹ rơi vào bụng, bọn chúng đã đưa cậu đến chổ quái nào đây. Là chổ vừa giống một bãi tha ma lại vừa giống một ngôi nhà hoang. Cậu ấy kêu lớn nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra được cả, bị bịt miệng bằng keo đen

" Scott, tên của mày đúng không?" Một giọng nói từ phía sau thốt lên. Cậu muốn quay lại xem chính là ai, thì hắn đã bước đến trước mặt

Hắn ta có gương mặt trong như một đứa học sinh, nhưng từng thớ cơ trên cơ thể thì không giống vậy. Bề ngoài cao lớn, da trắng.

Cậu bị bịt miệng không thể nói, chỉ dùng ánh mắt cảnh giác dè chừng từng thằng một

Hắn cười khẩy, lột mạnh lớp keo. Cảm giác đau rát đến mức muốn xé toạc cả mồm. Scott nói:

" Tôi không dính líu đến xã hội đen, thả tôi ra nhanh"

Hắn chậm rãi xoa xoa cần cổ, ra vẻ là một tên ba gai, không sợ trời không sợ đất

" Đúng vậy, mày không có dính líu. Nhưng mà cái đầu mày nhạy quá, dám đến trường đại học để tìm thông tin của người này "

Hắn đưa tấm ảnh của Pete lên trước mặt cậu, Scott nhìn là đã nhận ra ngay nhưng vẫn giữ thái độ không quen biết.

" Tao không biết"

Một cái đạp mười phần lực của gã đáp vào bụng cậu, cơ thể bị treo trên trần nhà mất thân bằng mà lùi về phía sau. Ho khan vài tiếng, cậu vẫn ngoan cố không biết

" Để tao xem cái miệng mày thành thật hay cơ thể mày sẽ thành thật hơn"

Nói xong, một đám gồm bốn tên bao quanh lấy tứ phía. Từng tên một dành cho cậu những cú đấm vào chổ hiểm nhất, tiếng thét chói tai phát ra rồi vội lại văng vẳng nơi hoang vắng.

Tầm cở 3 tiếng sau, cho đến khi không thể gồng gánh được, Scott đã ngất. Bọn chúng không có ý định buông tha dễ dàng cho một cơ thể và biết đâu chừng chỉ vài tiếng nữa thôi nó biến thành cái xác.

" Mày thấy rõ đây ai là không?" Xém chừng chỉ vài phút nữa là ngất, vậy mà hắn lại dội một gáo nước vô hình vào mặt cậu

Đó là bạn gái của Scott, cô ấy đối với cậu còn quý giá hơn sinh mạng của mình. Cậu nghiến chặt răng, gào lên

" Rốt cuộc tụi bây muốn gì từ tao"

" Ngoan, nếu ban đầu mày nói như vậy thì chẳng phải chiệu khổ rồi. Tụi tao muốn biết mày lấy thông tin của Galvin giao cho ai."

" Ngoan ngoãn mà nói cho đúng sự thật, vì tao không biết đêm nay hay tức khắc ngay bây giờ bay sang Ý tìm con ả đâu"

Vừa khiêu khích lại vừa hâm doạ, Scott thua thật rồi. Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu.

" Là Vegas, tôi đem thông tin đó cho bạn của tôi"

" Cái gì? Vegas? "

Cậu gật đầu, gương mặt thống khổ chưa từng thấy.

" Giỏi lắm, thả nó ra đi"

Nói rồi, cởi bỏ dây xích trên đỉnh đầu. Bọn chúng rời đi không còn ai ở lại, chỉ riêng tấm ảnh của người con gái nằm lạnh lẽo dưới nền đất. Scott vừa chạm vào gương mặt, tiếng khóc nấc cũng cất lên sau đó

' ting' cửa thang máy mở ra. Phía trước là phòng làm việc của cấp cao nhất cái toà nhà này

" Tôi đến rồi " tên cầm đầu nhóm người đêm qua bước vào phòng. Quần áo tây trang rất lịch sự, cuối đầu chào người trước mặt dù người ấy quay lưng. Ông Win ngay sao đó mới chán ghét nhìn về phía sau

" Như ngài đã sai khiến tôi, tôi đã biết được người muốn có thông tin của cậu Galvin"

" Là Vegas, ở khu vực Thái Lan gần ngoại ô. Và có thông tin cho rằng, cha tên là Gun Theerapanyakhun"

Win gật gù, tỏ vẻ khoái chí trước thằng nhóc này. Tên cầm đầu lễ phép dâng lên tấm ảnh và hồ sơ của Vegas. Ông Win nhìn sơ một lượt, rồi thản nhiên nói:

" Ở bên kia có thông tin gì không? "

" Thưa ngài, thông tin của Galvin luôn được David gửi về điều đặn. Luôn ở căn nhà mà ngài sắp xếp và không có bất kì kẻ lạ mặt nào ra vào "

" Chắc chứ?" Ông Win hoài nghi trước lời báo cáo chắc nịch

"...." Khi bị hỏi vặn lại, dĩ nhiên có chút lo lắng. Hắn lưỡng lự không dám khẳng định vì đây cũng là thông qua trung gian mà báo cáo

" Tôi đùa thôi " sau đó ông ta cười.

" Mau nói với David, bảo vệ cậu chủ cho tốt. Và dặn dò cậu ấy rằng, làm việc đúng với nhiệm vụ của mình, cậu ấy còn mẹ già đấy" khi muốn thao túng ai đó, trước hết phải nắm rõ điểm yếu của họ đã. Ông Win ngã người ra chiếc ghế có thể chúi về phía sau, xoay một vòng vô cùng thích thú.

" Vâng thưa ngài "

Cửa phòng khép lại. Ông Win mở mắt ra nhìn trần nhà sau một lúc nhắm chặt lại, ông vui vẻ nhưng trong cái vui ấy là mưu tính, là kế sách.

" Vegas, tiếc cho cậu. Đụng phải người không nên đụng như cách mà cha mày và bác mày đã nhầm lẫn rằng nắm cả thế giới trong tay"

Scott quay trở về nhà, thân thể phải nói người không ra người,ngộm không ra ngộm. Là máu tươi hoà quyện với đất cát, nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu cơ thể mình. Cậu chán ghét bản mặt này với cùng, chán ghét bản thân tại sao lại yếu đuối như vậy. Tại sao để tình yêu thao túng bản thân như vậy. Scott hét, tiếng hét như xoá bỏ mọi đau khổ đang bủa vây lấy con người này.

Cậu lật đật móc điện thoại ra, nhắn một dòng tin:

" Tôi bị phát hiện gửi thông tin cho cậu, có vẻ người tên Galvin đó rất quan trọng. Hắn đã kéo cả đồng bọn đánh tôi dã man chỉ muốn biết ai đã tìm lí lịch của Galvin. Tôi giúp cậu đến đây thôi, tôi còn bạn gái đang du học và tôi không thể khiến cô ấy đau khổ. Bảo trọng anh bạn, tôi chúc anh may mắn "

Tắt điện thoại đi, Scott bắt đầu lọ mọ tìm thuốc an thần. Cậu muốn ngủ ngay bây giờ để quên đi cơn đau trên cơ thể, chẳng nhớ là bao nhiêu viên nữa, chỉ biết sau khi bỏ hàng đống thuốc vào miệng, vị đắng từ đầu lưỡi từ từ trôi ở cuống họng xuống dạ dày. Cậu đã ngủ, ngủ một giấc ngon nhất từ trước đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro