Vách Ngăn Giữa Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ở trên giường quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình. Từ sườn mặt quen thuộc, cho đến chiếc mũi, khoé môi hắn đều thu hết vào trong tầm mắt. Mặc dù không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt người nọ, nhưng hắn thừa biết cậu mang diện mạo như thế nào.

- Bible!

- Huh?

- Cậu có cảm thấy kì quái không.

Bible hướng ánh mắt nghi hoặc chăm chú đối mắt với hắn. Đáp án này cũng là thứ cậu rất muốn biết.

- Tôi cũng không biết rõ vì sao.... Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện...

Đêm hôm đó Bible đã kể cho Vegas nghe rất nhiều chuyện trong cuộc đời của mình, những bước ngoặc quan trọng cho đến cơ duyên dẫn dắt cậu đi đến ngày hôm nay. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Cũng đêm hôm ấy, Vegas đã chìm vào một giấc mơ. Trong mơ hắn thấy Bible, không hình như kẻ đó là chính hắn.

Hắn thấy mình cả người thảm hại vô cùng, mà nhìn xuống người nằm trong tay hắn không ai khác chính là ông Gun. Người cha mà hắn một mực kính trọng, cho dù ông có đối xử tệ bạc với hắn như thế nào đi chăng nữa.

Ông ấy bị người đàn ông trước mặt hắn, người hắn vẫn gọi bằng bác kia đã không nương tay mà gây ra cho cha hắn một vết thương chí mạng.

Vegas nhìn thấy ánh mắt bản thân trở nên quyết liệt, nhưng trong khoảnh khắc hắn chỉa súng về phía Korn thì trong đầu vang lên giọng nói của chính mình"Đừng Vegas". Sau đó chính Vegas lúc này cũng không ý thức được rằng có phải bởi vì ý chí của mình ảnh hưởng đến quyết định của Vegas trong giấc mơ kia hay không. Mà hắn ta cũng từ từ hạ xuống nòng súng.

Khung cảnh lại một lần nữa xoẹt qua. Vegas kia đang đứng cạnh hồ bơi, đối diện hắn là Pete. Vegas nhận ra cậu ta, cũng nhận ra không khí giữa bọn họ rất khác lạ.

"ĐOÀNG! Đoàng! Đoàng!"

Một loạt tiếng súng vang lên, Vegas giật mình không kịp phản ứng vì mọi chuyện đến quá bất ngờ. Hắn chứng kiến cả cơ thể "hắn" đang dần đổ xuống.

"KHÔNG!!!"

Nhờ tiếng thét thất thanh của Pete đã kéo Vegas ra khỏi cơn mơ. Hắn choàng tỉnh dậy, thời khắc này chính Vegas cũng mơ hồ cảm thấy cơn đau ở trước ngực. Hắn mất vài giây để lấy lại bình tỉnh. Vegas nhìn quanh một lượt, nhận ra bản thân đã trở lại hiện thực. Lúc này hắn mới sực nhớ đến, trong phòng đáng lý ra nên có một người khác. Nhưng nhìn thêm một vòng vẫn không phát hiện ra Bible. Nhìn góc chăn bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ, không biết thật sự là người nọ có từng nằm ở đây hay đó lại là một giấc mộng khác.

Vegas vẫn ngồi thừ người ở trên giường. Bộ dạng lúc này của hắn bê bết vô cùng, không giống một Vegas hằng ngày chút nào. Nhưng người như hắn có chuyện gì có thể khiến hắn rối rắm mãi được cơ chứ. Chỉ một chút ít thời gian hắn liền quay trở lại trạng thái thường thấy.

Hắn bước xuống giường, gương mặt vẫn không treo lên một tia biểu cảm nào. Nhưng hắn thật sự không kìm chế được mà liếc nhìn qua quyển sách đặt ở trên đầu giường. Và chỉ cần một cái liếc mắt này hắn liền có thể khẳng định một điều, tất cả những thứ đó không phải là mơ. Cậu lại càng không phải chỉ là ảo giác mà hắn tưởng tượng ra. Có thể vì một lý do nào đó mà cậu lại biến mất mà thôi.

- Bible! Cậu sẽ trở lại mà, tôi tin điều đó. Tôi tin vào lý do đã đưa cậu đến đây. Một khi chưa thể giải đáp được nguyên nhân cậu xuất hiện ở thế giới này thì cậu không thể nào dễ dàng biến mất như thế. Chúng ta sẽ còn gặp lại!

Vegas đi đến bên cạnh cửa sổ, đã rất lâu rồi đến mức hắn còn không nhớ nỗi, lần gần nhất hắn nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua ô cửa sổ này là bao giờ. Vegas nắm lấy một góc rèm cửa, dứt khoác kéo thật mạnh. Ánh sáng từ ngoài cửa tích tắc tràn ngập căn phòng, sự âm u, nặng nề bao năm bao trùm lấy hắn lúc này cũng bổng chốc được xua tan bởi tia nắng ấm áp kia.

Vegas có chút chưa thích ứng kịp với điều này, hắn đưa tay lên chắn lấy đôi mắt, sau đó liền phì cười. Có lẻ hắn đang cười hành động dư thừa này của bản thân. Cũng có thể hắn đang cười vì một điều gì đó chăng. Chỉ có bản thân hắn mới hiểu hành động của mình có ý nghĩa gì.

Sau khi thu lại nụ cười, Vegas cũng không màng đến chuyện sẽ kéo lại chiếc rèm cửa sổ đang mở kia. Hắn quay người đi vào phòng tắm, ngoài trừ những điều vừa rồi thì tất thảy hành động hay thói quen của hắn đều vẫn như thường ngày.

Hắn cũng sẽ bắt đầu một ngày với mớ công việc bề bộn mà cha hắn giao cho, hắn vẫn sẽ gặp những người mà hắn không muốn, vẫn phải làm những việc mà hắn không thích.

Vegas vẫn sẽ là Vegas. Ai đó hay điều gì đó sẽ thay đổi được hắn cơ chứ!

_______

Ối dồi ôi luôn á!
Hôm trước tui viết được một đoạn rồi. Nay viết lại cái nội dung nó khác hẳn không biết bao nhiêu vòng luôn á mấy má.
Mà thôi kệ đi, có hứng viết tiếp là mừng lắm lun.
À quên có thể từ đoạn này sẽ bắt đầu có vài tình tiết liên quan đến fic MY LORD ( Bắt đầu từ part "Quân Cờ Chết Hồi Sinh" nha mấy má.
Ai được hồi sinh thì mấy bạn đoán đê nè🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro