Gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào khắp phòng Vegas đã được treo đầy những tấm giương, kể cả trên trần nhà cũng dán một tấm thật lớn. Thời gian gần đây hắn không bận quá nhiều việc của gia tộc, những lúc rảnh rỗi như thế hắn đều ở trong phòng.

Đám đàn em nghi hoặc vì sự khác thường này của hắn. Nhưng lại không dám dò la điều gì.

Vegas cũng mặc kệ bọn họ muốn bàn tán cái gì. Tâm trạng hắn lại cực kì tốt.

Bởi vì mỗi đêm, Vegas đều có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Bible. Mặc dù vẫn như thế, bọn họ chưa thể cùng nhau giao tiếp, hắn chỉ đơn phương độc thoại. Nhưng Vegas biết Bible ở đó và lắng nghe mình.

Lần đầu tiên Vegas cảm thấy không còn cô độc khi ở trong căn phòng này nữa.

- Tôi đã trở lại!

Hắn từ bên ngoài trở về và hắn biết sẽ có một người đang đợi mình. Vegas cảm nhận được cậu luôn đáp lại lời hắn mặc dù chưa thật sự nghe được giọng nói của cậu.

Vừa vào cửa, Vegas cởi bỏ áo ngoài trên người, từ tốn ngồi trên giường mở từng cúc tay áo, sau đó nới lỏng cổ áo, một chốc bộ dáng đã khác hẳn lúc mới bước vào phòng.

-Hôm nay tôi không cần phải cùng Pa đến Nhà chính báo cáo nên được về sớm

-Cậu đang làm gì đấy? Có phải đang đợi tôi không?

Vegas đưa mắt nhìn vào chiếc gương bên cạnh. Một hình dáng mơ hồ hiện lên trong gương. Người trong đó hình như đang nằm trên một chiếc giường. Vegas có thể tinh ý nhận ra một chân của người kia còn vắt chéo đong đưa trong không trung.

-Bible? Bible...

"..."

-Tôi không biết đó có đúng là tên của cậu không. Nhưng trong đầu tôi luôn vang lên cái tên ấy. Mỗi lần gọi tên cậu, trái tim tôi trở nên thật bình thản. Đúng là kì lạ mà, phải không?

Vegas vừa nói vừa chút đi chiếc áo còn lại trên người, phô ra toàn bộ thân trên đầy gợi cảm, sau đó hắn đứng lên đi về phía phòng tắm. Trước khi đi không quên nhìn lại người nọ. Hắn xấu xa cười khi thấy bóng hình trong gương không có bất kì giao động nào. Vegas thích thú bởi vì bản thân đạt được mục đích. Đó là trêu Bible.

-Đúng là bất công nhỉ! Hửm?

"... Bất công cái củ khoai"

-Không đúng sao? Rõ ràng là tôi bị cậu nhìn hết rồi, trong khi đó đến khuôn mặt cậu như thế nào tôi còn không nhìn được.

"Ừ, tôi đúng là nhìn rõ cơ thể của anh từ trên xuống dưới rồi đó thì làm sao"

"Cơ thể của anh cũng giống như của tôi thôi mà"

- Nếu sau này gặp câụ phải bù đấp đấy.

"Anh tự nhìn mình đi"

-Này! Có phải cậu đang mắng tôi không?

"Tôi không hề mắng, tên khốn!"

Vegas đi đến cửa phòng tắm nhưng không bước vào mà tựa ở cửa, nhìn cậu bày ra bộ dáng nghiền ngẫm nói.

-Không biết cậu có giống trong tưởng tượng của tôi không nhỉ.

"Sợ là anh sẽ bị doạ cho một trận đấy"

Bible cũng không thể tưởng tượng ra được, nếu hắn biết cậu là ai thì hắn sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Cậu có chút mong chờ vào phản ứng của Vegas lúc đó. Liệu hắn có cảm thấy kì quái, khó chấp nhận, hay thậm chí trở nên ghét cậu hay không.

"Nếu như có ngày đó, chỉ mong anh đừng thất vọng vì tôi"

Bible nằm trên gường nhìn lên trần nhà, trong đầu lại suy nghĩ miên man.

-Thôi tôi nên đi tắm đây.

Nói xong Vegas quay người đóng cửa, trên môi hắn là một nụ cười lạ lẫm vô cùng.

-------

Vegas từ phòng tắm đi ra, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm màu xám. Hắn đi đến ngồi xuống ở mép giường, đôi tay tiếp tục dùng một chiếc khăn khác chà lau mái tóc vừa gội của mình. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

Hắn liếc mắt, hình như cậu đã ngồi dậy rồi.

-Này, cậu đang làm gì thế?

Vegas hỏi nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng thường thấy. Hắn biết hiện tại không thể thay đổi điều gì, nhưng dường như bởi trái tim của hắn càng đến gần cậu thì thế giới của họ cũng càng gần nhau hơn. Vegas trước đây chưa bao giờ tin tưởng và mong đợi bất kì một điều gì tốt đẹp sẽ đến với mình. Đối với nhiều người chuyện đó quá đổi bình thường, nhưng với hắn thì lại là một thứ gì đó rất xa vời.

Bible trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn. Cậu bỗng nhiên bước vào trong cuộc sống đầy rẫy những dối trá và cô độc này của Vegas. Làm cho hắn không kịp trở tay lại càng không thể kháng cự. Khiến hắn làm những việc hắn chưa từng làm, khiến hắn muốn những thứ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cần. Con người của Vegas trong mắt Bible mới chính là một con người thật sự. Hắn không chỉ có tham vọng, không chỉ có những mặt tăm tối, xấu xa. Mà Vegas cũng giống như bao người, thậm chí nếu bạn gạt đi được lớp ngụy trang kia thì hắn còn yếu đuối hơn bất kì ai. Bible chính vì nhìn thấu hắn, hiểu được những khía cạnh mà hắn luôn cố che giấu, nên đối với hắn Bible luôn mang theo một loại đồng cảm mà Vegas khó có thể khước từ. Đó là một loại cảm giác vốn đã khiến hắn khao khát từ lâu nhưng nó chỉ tồn tại ở nơi tận sâu thẫm trong tâm hồn hắn, một nơi mà chưa ai chạm tới ngoại trừ cậu.

Mặc dù không nhận được câu trả lời, nhưng Vegas có thể tưởng tượng đến khuôn mặt cậu đăm chiêu đang nhìn gì đó trên tay. Dường như cậu rất chú tâm vào nó, làm cho Vegas cũng bắt đầu chú ý đến vật cậu cầm trong tay. Thật kì lạ là thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhiều thứ trong thế giới của cậu, nhưng duy chỉ khuôn mặt cậu cứ như bị một đám mây mù che lại vậy. Có cố gắng thế nào hắn vẫn không thể nhìn rõ được ngũ quan của cậu.

Cho đến khi Vegas nhìn ra thứ trên tay cậu là gì, hắn có chút bất ngờ. Hắn theo phản xạ quay sang bên trái, hình như đang tìm kiếm gì đó trên tủ đặt ở đầu giường. Sau vài giây ánh mắt hắn dừng lại trên một quyển sách, hắn suy tư nhìn vật đó, rồi quay lại nhìn quyển sách trên tay cậu.

-Cậu cũng đọc nó sao?

"..."

Bible lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Vegas có thể cảm nhận rõ sự bối rối trên khuôn mặt của cậu. Một dự cảm nào đó dấy lên, cậu không ngờ hắn có thể nhận ra được thứ mình cầm trên tay. Chỉ là thứ khiến hắn chú ý lúc này lại là một thứ khác.

-Không đúng!

"..."

-Đó không phải là....?

Vegas nhìn cái bookcard kia, đó không phải là bookcard của hắn hay sao. Vegas chồm người với tay lấy quyển sách trên bàn, khẩn trương lật ra trang sách mình làm dấu. Sau khi nhìn thấy một thứ ý hệt, hắn thẩn thờ vài giây. Sau đó lại chầm chậm cầm lấy miếng bookcard màu xanh đưa lên trước mặt.

-Làm sao, chuyện này,...

"Vegas..."

-Làm sao có thể, đây là chiếc bookcard duy nhất trên đời này!

"Vegas.... Vegas ...Veg.."

-CẬU LÀ AI?

Vegas run run giọng ánh mắt khó tin nhìn về phía cậu chất vấn. Đây là thứ duy nhất mà mẹ từng làm cho hắn, nó luôn được hắn trận trọng và giữ gìn đến tận bây giờ. Không thể nào có cái thứ 2 trên đời này được.

-Trả lời tôi, cậu là ai? HẢ?

Vegas có phần mất khống chế, tâm trạng hắn trở nên khó kiểm soát. Đôi mắt hắn híp lại, một bộ dáng vừa đa nghi vừa nguy hiểm. Đây chính là  Vegas người thường hay nhìn thấy. Nhưng ở trước mặt cậu, đây lần đầu hắn bày ra dáng vẻ này.

Có lẽ bản thân đã quá mất cảnh giác với cậu, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với một người khi mà chưa tìm hiểu về người đó. Nhưng từ đầu, Vegas đã bỏ đi phòng bị này với cậu.

"Đúng là một sai lầm ngu ngốc" Vegas tự nhủ, hắn đã luôn cẩn trọng trong tất cả các mối quan hệ. Nhưng tại sao lần này... Lần này... Hắn lại.... "Ngu ngốc! NGU NGỐC! KHỐN NẠN!" Trong đầu Vegas lúc này bao nhiêu âm thanh gào thét không thôi.

"Vegas! Bình tĩnh... Đừng xúc động... Vegas à!"

-Cậu là ai chứ, cậu là ai? Tôi không ...

Vegas vừa định nói gì đó, nhưng hắn lại chợt im bật. Đôi mắt khó tin nhìn về phía trước. Hắn nghe thấy một giọng nói, âm thanh kia vừa trầm ấm, dịu dàng nhưng cũng mang đầy sự bất an lo lắng.

"Là cậu ấy!" Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Vegas.

Giọng nói quen thuộc đó.

"Vegas... bình tĩnh ..."

-Cậu... tôi có thể nghe thấy giọng của cậu, Bible tôi đã nghe thấy.

"Vegas... Bình tĩnh..."

Câu nói của cậu cứ lập đi lập lại. Vegas hơi hoang man, hắn không xác định được rốt cuộc là bản thân nghe thấy giọng của cậu thật sự, hay âm thanh đó phát ra từ trong đầu mình. Bởi vì giọng nói ấy không chỉ quen, mà nó còn quen thuộc đến vô cùng.

Đó chính là giọng nói của hắn!

-Rốt cuộc cậu là ai? Bible?

"Tôi là Bible!"

-Bible? Không thể nào!

"Tôi cũng là anh, Vegas"

"Tôi là Bible!"

....

"Tôi là anh!"
...
...

Từng câu từng chữ của cậu cứ thế lập đi lập lại bên tai Vegas. Giọng nói quen thuộc nhưng ngữ điệu lại không phải là của hắn. Đầu óc Vegas bắt đầu xoay chuyển, hắn cảm thấy mọi thứ trở nên thật mơ hồ, cơ thể hắn cũng lung lay theo. Đồ vật trong phòng dần méo mó, lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng, dù đã không còn đủ tĩnh táo, nhưng Vegas vẫn có thể nhận ra có vài vật dụng không phải của hắn. Chỉ cần hắn chớp mắt một cái thì xung quanh lại thay đổi, lúc quen thuộc lúc lại xa lạ. Mọi thứ đang nhoè đi, chồng chéo lên nhau khiến hắn không phân được đâu là thật đâu là giả.

-Ah.. hưh.. Làm.. sao..ah!

Vegas choáng váng cả cơ thể nặng nề sắp ngã xuống. Hắn với tay vào không trung hòng bắt lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng. Nhưng  thứ hắn bắt được lại là bàn tay của một người. ©thuyền Ma Thích Ra Khơi

- Cẩn thận!

Bible phản xạ rất nhanh, vừa thấy hắn chực sắp đổ xuống, liền không nghĩ nhiều nắm lấy cánh tay của hắn. Lúc ấy cậu hoàn toàn không nghĩ đến hoàn cảnh của cả hai, chỉ một lòng muốn đỡ lấy hắn. Có điều khi cậu giật mình nhận ra cảm xúc trên tay thì Bible mới bất giác ngây người.

Cậu... Cậu vậy mà có thể đỡ được hắn, cậu có thể chạm vào hắn một lần nữa.

Trong khi đó Vegas vẫn chưa hết choáng, hắn chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được sự giúp sức của cậu. Hắn từ từ được dìu ngồi vào mép giường. Không nhìn thấy rõ nhưng xúc giác trên tay lại chân thực rất nhiều. Suy nghĩ về người ấy loé lên khiến hắn liên tục chợp mắt hắn muốn nhìn thấy cậu.

-Bible! Cậu ở đây?

-Là tôi, Vegas.

-Tôi nghe thấy cậu.... Chạm  được vào cậu rồi!

Vegas hình như quên hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, trong đầu hắn chỉ nghĩ về việc mình cuối cùng cũng có thể chạm được cậu.

-Bible cậu thật sự tồn tại, cậu là có thật chứ không phải do tôi tưởng tượng ra, có phải không?

Vegas lúc này hoàn toàn tháo bỏ phòng bị trước cậu. Hắn phô bày ra một Vegas yếu ớt, một hắn cũng cần lắm người quan tâm, một hắn luôn bất an, sợ bóng sợ gió, không dám tin tưởng điều gì. Một người ngạo mạn như hắn vẫn tồn tại một mặt tự ti, hèn mọn. Hắn ngẫng đầu cố gắng dùng đôi tay chạm lên khuôn mặt của người trước mắt. Cảm giác trong lòng bàn tay khiến trái tim hắn nảy lên một nhịp. 

Những ngón tay của Vegas di chuyển trên từng đường nét của khuôn mặt cậu, theo đó càng ngày khuôn mặt của cậu cũng dần hiện ra rõ ràng trong mắt hắn. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

Khoảnh khắc ấy khi cậu nhìn thấy hình bóng của bản thân phải chiếu trong mắt đối phương, Bible đến hô hấp cũng không dám thở mạnh. Mà bên này Vegas hoàn toàn đóng băng. Cả cơ thể lẫn suy nghĩ của hắn đều không thể cử động. Trước mặt là một khuôn mặt giống hệt hắn, từng chi tiết một đều giống đến đáng sợ.

Vegas nhắm mắt rồi lại mở ra, cứ chớp chớp đôi mắt khó tin nhìn cậu. Hắn sợ mình vẫn còn hoa mắt, hoặc là sợ bản thân đang mơ. Hắn sau đó lại nhìn quanh một lượt, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ duy nhất bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người. Hay là nói một bản sao không khác gì hắn.

Ánh mắt của hắn liên tục đảo quanh cố không dừng lại trên người cậu. Cho đến khi hắn nhìn thấy hình ảnh cả hai đang phản chiếu trong chiếc gương dán trên tường thì Vegas mới có thể lấy lại tinh thần.

Không phải là giả, bên trong gương là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trên người cậu cũng mặc đồ khác hắn. Đây là hiện thực.

-Cậu là Bible?

-Tôi là Bible.

-Cậu... Cậu là.. tôi?

-Không! Tôi chỉ là Bible. Nhưng tôi cũng từng là anh.

-.....

Vegas không thể hiểu nổi câu nói đầy ẩn ý của cậu. Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm thấy cậu. Hỏi hắn cảm thấy như thế nào? Có hạnh phúc, có vui vẻ, có mãn nguyện không? Đương nhiên là có, nhưng toàn bộ bị lấn áp bởi sự hoài nghi. Vegas lại bắt đầu trở lại thành một Vegas của ngày thường.

-Ý cậu là sao?

-Anh có thể sinh lòng nghi kị mọi thứ, hãy biết rằng trên đời này có rất nhiều người muốn hại anh, nhưng tuyệt đối không phải tôi.

Bible nhìn sâu vào mắt hắn nói, không phải ai cũng có thể nhìn hắn mà nói được những lời như thế. Vegas cũng không phải một tên ngốc, đối với tâm tư con người hắn là người hiểu rõ vô cùng. Đó cũng là lợi thế của hắn.

-Tôi có thể tin tưởng cậu sao?

-...

-Tôi không biết cậu là ai, vì sao lại đến bên tôi, thế nào mà cậu lại mang dáng vẻ của tôi.

-Tôi là ai từ từ anh sẽ biết. Và tôi nghĩ anh ở trong lòng vốn đã có câu trả lời cho câu hỏi tôi có đáng tin hay không.

Bible vẫn không dời đi tầm mắt. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau và tìm thấy hình bóng của mình trong mắt người kia, lúc này dường như mọi câu hỏi đều không cần phải giải đáp.

Khuôn mặt Vegas dần giãn ra, khoé môi kéo ra một nụ cười nhẹ nhàng. Bible cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười. Vegas phát hiện, nụ cười của người nọ có chút gượng gạo nhưng lại rất chân thành, nó không giống mình. Cậu ta quả thật không phải là một bản sao gì cả, mà thật sự là một người hoàn toàn khác chỉ là mang lên ngoại hình của hắn mà thôi.

Trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ về cậu. Nhưng như Bible nói, hắn trong lòng đã tự có  đáp án.

________

Dạo này bận cực kì bận lun á mấy má, tranh thủ nay hoàn thành đc 1 short này. Ko kịp beta lun, má nào đọc thấy loõi nhớ note giúp tui nha.. iu nà😚
À má nào đọc đoạn đầu có thấy ooc khum. Khóc ròng😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro