Tôi muốn nhìn thấy cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào!

Vegas vừa từ bên ngoài trở lại nhà chính gia tộc phụ. Bước vào cửa tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. Bọn họ vẫn luôn dành cho Vegas một sự kính trọng nhất định, mặc dù lí do một phần là bởi vì ảnh hưởng của cha hắn trong giới ngầm. Bất kì đàn em thân cận nào bên cạnh ông Gun cũng đều hiểu rõ tình cảm của hai cha con không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Nhưng dù sao hắn cũng là con ruột ông ta, hơn nữa nếu nói một cách khách quan thì Vegas là một người rất có năng lực. Hắn đối với bọn họ cũng không quá thân thiết, nhưng cũng chưa từng bạc đãi họ.

Có điều dạo gần đây đám cấp dưới lại luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ. Từ hơn một tháng gần đây bọn họ phát hiện ra Vegas hay nói chuyện một mình, nếu như không biết còn nghĩ hắn đang trò chuyện cùng một người nào đó. Trước mặt hắn bọn họ chưa từng dám nói ra nghi hoặc trong lòng, nhưng sau lưng hắn thì bắt đầu bàn tán không thôi.

Vegas đọc được suy nghĩ của bọn họ, nhưng hắn chưa từng để trong lòng. [©Thuyền ma thích ra khơi]

-Được rồi, hai người các cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Hắn quay sang nói với hai tên đàn em đi theo bên cạnh. Vegas trước mặt đám thuộc hạ luôn giữ một thái độ điềm tĩnh và có chừng mực. Không thật sự thân thiết, nhưng cũng không để quá xa cách. Tính ra thì họ cũng chỉ thật sự nghe lệnh của cha hắn.

Hai người kia nghe thấy hắn nói như thế liền hiểu ý cúi chào một tiếng rồi quay người rời đi. Với thói quen của Vegas nếu không phải là lúc giải quyết công việc của gia tộc hắn chỉ muốn ở một mình. Có lẽ với hắn, trong cái gia đình này, ngoại trừ Macau ra thì những người còn lại đều không quan trọng. Và nếu bỏ đi cái danh xưng con trai lớn gia tộc phụ ra thì hắn chẳng còn gì, thậm chí là một tên cấp dưới thân cận cũng không. Tất cả những thứ này đều không thuộc về hắn, cho dù hắn cố gắng đến đâu, tài cán như thế nào đều sẽ không được ai công nhận cả.

Vegas ngã người ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng. Trong ngôi nhà này, đây là thứ duy nhất xem như thuộc về hắn, là thế giới của riêng hắn mà không bị ai quấy rầy. Ngoại trừ người dọn dẹp vệ sinh ra thì rất hiếm khi có một ai đó bước vào. Không gian bên trong có chút u ám, cũng giống như một phần tính cách trong con người hắn. Bên trái cửa ra vào có một cái cửa sổ khá to, chỉ là từ rất lâu rồi đến ánh mặt trời cũng chưa thể chen được qua tấm rèm cửa tối màu ấy để vào bên trong phòng hắn, có thể là 10 năm, 15 năm,... Không còn lâu hơn thế nữa. Chắc là kể từ lúc mà hắn nhận thức rõ mình là ai, hắn là một kẻ chỉ có thể xếp thứ hai, từ khi sinh ra đã như thế, hiện tại và cho đến sau này vị trí của hắn cũng chỉ có thể gắng liền với cụm từ gia tộc thứ hai mà thôi.

Hắn cũng không hề có tham vọng được xếp thứ nhất, hắn cũng không có hứng thú đối với quyền lực của gia tộc phụ. Thứ duy nhất hắn muốn cũng chỉ đơn giản là sự công nhận của ông ấy. Nhưng một khi đã sinh ra trong gia tộc này thì hắn biết sẽ không thể nào có được điều đó.

-Này! cậu có ở đây không?

Vegas nhìn vào khoảng không trước mặt hỏi. Ấy vậy mà đáp lại câu hỏi của hắn chính là tiếng hòn bi lăn trên sàn nhà, hắn ta nghe thấy liền tự có câu trả lời.

-Cậu làm tôi thật tò mò đấy, rốt cục cậu là thứ gì. Là hồn ma sao?

-Lọc cọc! Lọc cọc!

-Không phải? Thật muốn nhìn xem cậu có hình dáng ra sao quá!

-... Im lặng!

-Này tại sao cậu lại đi theo tôi?

-...

Lại không có phản ứng. Vegas cứ thế nói ra rất nhiều thắc mắc trong lòng, hắn ta cứ như một đứa trẻ đang tò mò về thế giới xung quanh vậy. Bible lần đầu tiên thấy bộ dáng này của hắn. Cậu nghĩ thầm Vegas cũng có thể đáng yêu như vậy?

Bible muốn đáp lại những câu hỏi của hắn, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra vài âm thanh ''lọc cọc" vụn vặt đáp lại người nọ. Giữa bọn họ đã tự quy ước với nhau, cậu sẽ trả lời hắn bằng cách lăn hòn bi xuống sàn. Nếu phát ta một tiếng là động là đồng ý, còn hai tiếng là ngược lại. Vì thế Bible chỉ có thể trả lời hắn một vài câu hỏi.

Tồn tại ở hình dạng này khiến cho Bible thấy có chút thú vị. Trước đây cậu có không ít lần từng ước rằng bản thân mình có được siêu năng lực tàng hình. Tình trạng của cậu hiện tại cũng không khác gì mấy nhỉ.

-Tôi đi tắm đây!

Bible định gật đầu, nhưng sực nhớ ra hắn không thể nhìn thấy mình. Cậu đã ở đây hơn một tháng rồi. Theo thời gian thì nhận thức của Vegas đối với cậu cũng càng tăng dần. Ban đầu hắn dường như chỉ có thể mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của cậu, nhưng dần dần bọn họ cũng đã có phương thức giao tiếp với nhau. Bible vẫn không tìm ra được lý do bản thân bị kéo đến thế giới này, cũng như cách khiến cho Vegas có thể nhìn thấy được mình.

Bible ngồi trên giường lật đi lật lại vài món đồ của Vegas. Cậu vừa cảm thấy quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm. Bối cảnh lúc quay phim chỉ có thể cho cậu nhìn thấy và hiểu được một phần nào đó những thứ xung quanh Vegas mà thôi. Điều này khiến cho Bible càng tò mò hơn, cậu muốn bước vào thế giới của hắn để có thể nhìn ngắm và cảm nhận nó thật trọn vẹn.

Cạch!

Vegas quấn khăn từ trong phòng tắm bước ra, Bible theo phản xạ quay đầu lại nhìn hắn không chớp mắt.

-Này! Cậu đừng nhìn tôi chầm chầm như thế chứ.

Vegas nhếch mép nhìn Bible nói cứ như thể thật sự phát hiện ra cậu đang ngây người nhìn hắn, thoáng chốc làm cậu bối rối mà dời đi tầm mắt.

-Haha..aha! Không phải là cậu đang thật sự nhìn tôi đấy chứ.

Lúc này Bible mới nhận ra bản thân đang bị đối phương trêu đùa.

"Lọc cọc, lọc cọc"

Cậu phát ra âm thanh thay cho lời phản đối.

-Đừng chối, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa của cậu đấy.

-....

-Làm thế nào thì tôi mới có thể nhìn thấy cậu đây. Thật không công bằng chút nào!

Vegas vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, tóc hắn vẫn còn ướt, vài giọt nước đọng lại rơi xuống vai ngực hắn, nhưng có vẻ hắn không quá để tâm.

Bible ngồi bên cạnh chỉ dám liếc nhìn qua đuôi mắt, cho dù cậu có nhìn hắn từ trên xuống dưới thì người nọ cũng không thể nào biết, nhưng chung quy vẫn là bản thân cậu tự cảm thấy chột dạ. Cậu luôn hoài nghi rằng cậu có phải là mắc chứng tự luyến ái hay không. Khung xương hắn không quá to lớn, nếu không muốn nói là có chút nhỏ, tuy nhiên cả người lại cân đối, mang lại cảm giác khá tốt. Đây không phải là bộ dạng của cậu ngày thường hay sao? Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy Vegas  quyến rũ đến lạ. Nhìn từng giọt nước đọng lại bên tóc mai sau đó chỉ một cữ động nhỏ của hắn khiến nó rơi xuống vai, rồi tiếp tục lăn đi để lại một vệt nước dài trước ngực. Cảm giác ướt át ấy thật sự rất khiêu khích, yết hầu Bible vô thức lên xuống mấy bận.

Trong khi nội tâm của Bible đấu tranh không ngừng thì Vegas lại có vẻ thoải mái tận hưởng phút giây thư giản cuối ngày.

-Cậu biết không! Cậu là người đầu tiên mà tôi cho phép ở đây.

Hắn thản nhiên nghiên đầu nhìn qua khoảng không bên cạnh mình, dù không thể nhìn thấy cậu, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Bible là một điều đặc biệt trong cuộc đời hắn. Sự hiểu biết của hắn với cậu hầu như là bằng không, cậu là ai, đến từ đâu, tại sao lại đi theo bên cạnh hắn mà không phải ai khác, hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu Vegas, tuy nhiên linh cảm cho hắn thấy Bible là điều duy nhất hắn có thể tin tưởng. Hắn cũng phát hiện ra một bí mật, khoảng thời gian cậu ở gần hắn càng dài, tâm trí của hắn đặt lên cậu càng nhiều thì sự hiện hữu của cậu bên cạnh sẽ trở nên rõ ràng hơn, và hắn có thể cảm giác được sự thay đổi ấy dù rất nhỏ. Giữa bọn họ dường như có mối liên hệ nào đó mà chính hắn cũng không thể tìm ra.

-Cậu sẽ biến mất sao?

-...

-Cậu có biết, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác này. Rất lâu rồi mới cảm thấy có một thứ thật sự thuộc về mình. [©Thuyền ma thích ra khơi]

-lọc cọc

-Hah... Ý của tôi là chỉ có tôi mới có thể giao tiếp với cậu, cảm giác được cậu, nhận ra sự tồn tại của cậu, là sợi dây liên kết duy nhất của cậu với thế giới này. Vì thế cậu mang lại cảm giác chỉ thuộc về tôi. Còn cậu đồng tình cái gì chứ?

Vegas cười cười nói một tràng dài với người bên cạnh. Hắn biết rõ bản tính chiếm hữu cực mạnh của mình, hắn cũng biết lời mình vừa nói không đáng tin tưởng là bao, nhưng thật mâu thuẫn là ý nghĩ ấy khiến hắn tự cảm thấy thoả mãn khi nhận được câu trả lời không rõ ý tứ của cậu.

-"lọc cọc"

Lại một tiếng động nữa vang lên từ bên cạnh. Vegas nghi hoặc nhìn sang, vẫn là một khoảng hư không. Không hề có ai, hay thứ gì. Đôi lúc hắn hoài nghi có phải là bản thân mắc chứng hoang tưởng.

-"lọc cọc" "lọc cọc"

-Sao thế?

-"lọc cọc""lọc cọc" .."lọc...cọc".......

-Này! Cậu muốn nói gì?

-"lọc cọc" "lọc...cọc"...... "LỌC CỌC"

-Cậu.....

____________

Au:  Đoạn này vừa nằm trong phòng vừa viết còn không bật đèn ... Tự nhiên lạnh sống lưng á.. nên không dám viết tiếp nữa, thôi mấy má thông cảm cho tui nha🤣





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro