Người ở trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đứng trước gương, hắn nhìn khuôn mặt hốc hác của chính mình sau đó đưa tay vốc nước lên mặt hòng làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

Đã hai ngày rồi hắn không thể nào yên ổn đi vào giấc ngủ. Cũng đã hai ngày trôi qua mà không có cậu.

Một chút cảm giác về sự tồn tại của cậu cũng không có, cứ như cậu thật sự chỉ do hắn tưởng tượng ra vậy. Nhưng mà thâm tâm hắn không cam lòng. Vegas không ngừng tìm kiếm dù là một chút manh mối về cậu cũng đủ khiến hắn an tâm.

Chỉ là....

-Cậu đang ở đâu? Đã hai ngày rồi, tại sao lại không chịu xuất hiện. Hay là cậu dỗi tôi bởi vì không thích bị tôi trêu chọc. Hả?

Vegas đứng chống hai tay xuống bệ rửa mặt lẩm nhẩm một mình trước gương. Nhìn vào trong gương có thể nhận ra trên khuôn mặt hắn giờ đây không thể che giấu được sự mất mát tự đáy lòng.
Cảm giác ấy rất lâu rồi mới nếm trải một lần nữa, nó vẫn như ngày nào. Khiến cho trái tim hắn trở nên càng trống rỗng.

-Aha!..Cảm giác bị bỏ rơi thật sự không tốt chút nào!

Vegas tự giễu chính mình, hắn đáng ra nên tự biết điều này. Loại người như hắn thì làm sao có thể có được hạnh phúc cơ chứ. [©Thuyền ma thích ra khơi]

-Ngu ngốc! NGU NGỐC! AH...AHHHH

Loãng xoảng!

-Ugh...hh.. Khốn nạn!

Tiếng đồ vật bị hất tung rơi vãi trên sàn nhà, Vegas điên cuồng phát tiết. Nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn bắt đầu không thể khống chế mà muốn tự làm tổn thương chính mình.

Vegas dừng lại nhìn vào khuôn mặt đang phản chiếu trước giương. Hắn ta càng cảm thấy cả cơ thể nóng lên, sau đó không do dự muốn tung một đấm về phía cái tên thảm hại cùng cực kia.

Rắc! Choang!

Chiếc gương dính trên tường vừa rồi còn nguyên vẹn, nhưng dưới tác động của ngoại lực đã để lại một dấu nứt vỡ to lớn, có vài mảnh thủy tinh lớn nhỏ rơi vụn xuống sàn, thậm chí còn bị máu từ mu bàn tay Vegas dính lên.

Vegas dựa vào bức tường phía sau lưng, hắn nhìn vào hình ảnh đứt khúc của mình trước mặt mà trong lòng thêm âm u. Bàn tay bị thương lúc này buông thõng một bên, nhìn kĩ còn thấy có chút run rẩy. Nhưng hắn nào có quan tâm, nỗi đau về thể xác làm sao có thể sánh với nỗi đau từ trong tâm hồn hắn.

Sự biến mất đột ngột của Bible giống như ai đó đã đục đi một mảnh trái tim khô cằn này của hắn.

Hình dáng hắn trong gương bổng trở nên siêu vẹo không nhận ra. Vegas vẫn chưa rời mắt khỏi tàn tích mà mình vừa để lại.

Dường như có một điều gì đó muốn hút lấy hắn, không để hắn rời đi. Vegas bổng lắc đầu thật mạnh, hắn thấy có chút choáng váng, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Không đúng!

Người trong gương không phải là hắn. Người đó đang mĩm cười đưa tay về phía hắn, Vegas cảm thấy có thứ gì đó đang thôi thúc, sau đó hắn thấy tay mình đưa ra bắt lấy bàn tay ấy. Nụ cười trên môi người nọ càng rạng rỡ hơn, khoảnh khắc đó, trái tim Vegas dường như lại được lấp đầy.

Hắn chưa bao giờ cười như thế, lại càng không có khả năng sẽ mang dáng vẻ như người trong gương kia.

-Vegas! Vegas...!

Thanh âm quen thuộc vang lên, giọng nói trầm ấm đấy không thể nào lẫn vào đâu được. Là ai? Cậu là ai? Cậu là tôi sao? Không thể nào!

-Vegas, tôi là anh, cũng không phải là anh.

-Tại sao cậu lại trông giống hệt tôi như thế?

-Vegas hãy gọi tên tôi, tôi là Bible! Tôi không phải là anh, cũng vừa là anh.

-Làm sao? Tôi vẫn không hiểu.

-...

Người trước mắt bổng trở nên vặn vẹo, Vegas đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay cậu, nhưng chỉ có thể bắt lấy hư không khiến hắn trở nên luống cuống.

-Chờ đã! Bi..ble! Bible!!!

Vegas bật người dậy.

-Ugh! Đau!

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, một mảnh gương vở cắm vào lòng bàn tay, máu chảy ra nhiễu giọt xuống sàn nhà vệ sinh. Lúc này Vegas cũng bị cơn đau làm cho tỉnh táo hơn.

Hắn bỏ qua vết thương trên tay, sau đó ngồi nhìn quanh một lượt. Đây đúng là phòng tắm nhà hắn, Vegas nghĩ lại có lẽ vừa rồi hắn đã ngất đi một lúc. Nếu như thế những chuyện vừa rồi đều là mơ sao, hắn cứ thế ngồi ngẩn người nhớ lại.

-Bible? Có phải là cậu không? Bible là tên của cậu sao? Tại sao cậu không chịu xuất hiện, hãy trả lời tôi, có được không....

______
Ôi cuối cùng cũng đc gặp nhau một xíu xiu rồi nè mấy má. Thoả mãn chưa 😏

Mà phải công nhận tắt đèn nằm viết xong viết một hồi cái short như truyện kinh dị luôn á trời.

Dạo này không có thời gian beta nên mấy má thông cảm, có lỗi thì nhớ nhắc tui với nha trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro