Hà Nội bây giờ có lạnh lắm không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong gian ngoài của phòng trọ, cạnh ô cửa sổ nhỏ nhìn ra đường Hongdae, nghe vài bản nhạc ưa thích và ngắm mưa phùn bay liu riu bên ngoài. Bây giờ ở Việt Nam đang là Mười Bảy tháng Chạp Âm lịch. Tết sắp đến rồi. Mấy năm rồi tôi chưa về thăm nhà, không biết năm nay bố mẹ có nấu bánh chưng không nữa. Tôi chỉ biết, mấy năm trước thì không mà thôi. Nếu năm nay có bánh chưng thì tôi sẽ về, năm nào khi gần đến Tết Nguyên Đán tôi cũng tự nhủ với mình như thế, cũng coi như một cái cớ để tôi không phải vác xác về nhà với bộ mặt gượng gạo chẳng mấy vui tươi để tiếp khách khứa và ăn Tết với gia đình. Mẹ tôi năm nào tầm ngày Rằm cũng gọi điện hỏi tôi xem có về quê ăn Tết không, sau khi nghe xong câu trả lời "Con không về đâu" quen thuộc thì sẽ là tiếng thở dài não nề và vài câu nhắc nhở dặn dò để sống một mình ở bên này cho tốt. Năm nay vẫn chưa thấy cuộc gọi của mẹ đâu, chắc mẹ cũng quen với việc nhà cửa ngày Tết vắng bóng thằng con trai út tên Thạc là tôi đây rồi.

Seoul đợt này gió thổi lạnh như cắt. Phải rồi, tầm này trời vẫn còn là cuối đông. Tết ở Hà Nội chắc cũng chỉ đỡ hơn ở đây một chút, nhưng còn được ông trời "ban tặng" cho một khối khí ẩm khổng lồ, khó chịu vô cùng. Tôi không thích thời tiết cuối năm ở quê cho lắm, bởi vì người thương của tôi cũng không thích nó, chỉ vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

Người thương của tôi tên Tú. Một cái tên đẹp, chỉ cần nghe thôi là đã có thể tưởng tượng được khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tươi rói như nắng hạ sau mưa của nàng rồi. Tú không phải người con gái của tôi, Tú cũng chẳng thương tôi. Chỉ có tôi là đơn phương Tú mà thôi. Tú thương anh Trân. Anh Trân họ Kim, tên đệm là Thạc, anh trai cùng mẹ khác cha của tôi. Tôi là con trai chồng hai của mẹ nên mang họ khác là Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Hạo Thạc.

Anh Trân và Tú cưới nhau rồi, còn tôi thì vẫn ôm một mình mớ tình cảm và suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Vậy là tôi xin bố mẹ cho đi du học, và bây giờ thì tôi đang là du học sinh Việt Nam ở Đại Hàn Dân Quốc. Tôi nghĩ như vậy có thể khiến mình buông bỏ đi đoạn tình cảm dang dở mà mình ôm ấp, mà cũng giúp tôi tránh mặt vợ chồng anh trai một thời gian dài dài. Ấy vậy mà từ khi sang đây học, tôi vẫn chưa khi nào hết nhớ Tú, thương Tú, hay có thể nhắn tin, gọi điện cho anh trai một cách cởi mở và tự nhiên được. Ừ, tuổi trẻ mà, cái quái gì mà chẳng nghĩ được, chứ làm được không thì ai mà biết.

Reng.. reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khoảng không yên tĩnh và trống vắng. Tôi nhấc máy lên, vừa gạt màn hình đã nghe tiếng đầu dây bên kia vang lên, có chút vội vã.

"Thạc, chúng mình sắp muộn giờ làm thêm rồi."

Là Son Seungwan, cô bạn làm thêm cùng quán cà phê với tôi. Nghe cậu nói, tôi mới nhìn lên lịch để bàn và sực nhớ ra rằng hôm nay tôi phải làm ca từ bảy giờ đến mười giờ tối cho quán cà phê ở con phố bên cạnh. Và quan trọng hơn, như lời Seungwan đã nói, tôi và cậu sắp muộn giờ đi làm rồi, nếu trong vòng bảy phút nữa mà chúng tôi không có mặt thì sẽ phải chịu đựng bài thuyết giáo dài dằng dặc mà bác chủ quán hay làu bàu mỗi khi có nhân viên nào lỡ làng mà đi muộn.

"Đợi tớ một chút, Seungwan!", tôi nói rồi tắt máy luôn, vội vội vàng vàng đi sửa soạn. Tôi chạy như một con thiêu thân, từ trong nhà xuống tận cổng khu nhà trọ, rồi sau đó lại cùng Seungwan chạy một mạch đến quán cà phê.

Thật may mắn, chúng tôi chạy vừa kịp vào giờ làm. Đứa nào đứa nấy đều vã mồ hôi ròng ròng, mặc dù bây giờ thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt. Vì quán không đông khách lắm nên chúng tôi làm không quá mệt, thi thoảng còn được ngồi nghỉ dăm ba phút. Bác chủ quán hôm nay vui vẻ lạ thường, còn hay cười đùa với khách hàng và đám nhân viên chúng tôi nữa.

"Thạc này.", bỗng nhiên bác đi đến, đứng cạnh tôi khi tôi đang tính tiền cho khách ở quầy thu ngân. Bác cười, vẻ mặt phúc hậu, hiền từ, mấy nốt chân chim ở đuôi mắt cong lên thành hình vòng cung, hằn sâu xuống lớp da màu bánh mật.

"Dạ, có việc gì thưa bác?", tôi lễ phép hỏi lại bác, sau khi trả tiền thừa cho vị khách vừa rời đi.

"Năm nay cháu có về quê ăn Tết không?"

"Dạ...", tôi ngẩn người. Ừ nhỉ, năm nay tôi có về quê ăn Tết không? Tôi cũng không chắc nữa. Đã bốn cái Tết rồi tôi chưa được quây quần, sum họp bên gia đình, bên cạnh bố mẹ, anh Trân, và cả Tú. Nếu năm nay không về nữa thì số năm tôi xa nhà dịp đầu năm mới sẽ là con số 5. Bác chủ quán là Việt kiều, trong số những nhân viên làm cho quán thì chỉ có tôi là người Việt nên bác hỏi tôi cũng phải. Tôi im lặng, không biết nên trả lời bác thế nào cho phải, mãi về sau mới gượng gạo nói ra vài chữ. "Cháu cũng không biết nữa bác ạ..."

"Năm nay bác định về Việt Nam. Nếu cháu muốn về thì bảo bác nhé, bác đặt vé máy bay rồi bác cháu mình cùng về. Cháu không cần trả lời bác ngay đâu, cứ suy nghĩ kĩ đi cũng được."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.", tôi nói. Bác nghe xong, cười hiền, quay lưng bước vào bên trong bếp. Tôi thở dài, nhìn ra ngoài đường. Dòng người đi lại tấp nập, điều đó làm tôi nhớ lại những năm còn ở quê nhà đi chợ sắm đồ đạc cho năm mới cùng mẹ và anh Trân. Không biết năm nay ở nhà đã sắm được những gì rồi, còn thiếu nhiều đồ không. Tầm này như mọi năm là nhà tôi mới bắt đầu mua vài thứ đồ lặt vặt và quét tước, sửa sang lại nhà cửa mà thôi.

Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa. Hà Nội bây giờ có lạnh lắm không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro