Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tú là bạn cùng lớp từ hồi học cấp Hai. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, đối diện với cậu, tôi biết, trái tim mình đã bị cậu cướp đi mất rồi. Tú thích học Văn, thích đọc sách và hay cười. Tôi thích ngắm và trò chuyện cùng Tú mỗi ngày. Tú rất biết cách khiến những câu chuyện giữa chúng tôi trở nên thú vị, hoặc cũng có thể là do tôi thích Tú nên đâm ra cái gì cậu làm tôi cũng thích cả. Tú thân thiện lắm, cậu kết giao được với rất nhiều người, từ con gái đến con trai, từ những chàng mọt sách đến cả những đứa con gái kiêu kì. Hầu như lúc nào Tú cũng cười cả, nụ cười của cậu tươi rói hệt như nhũng tia nắng hạ bừng sáng sau mưa và giọng nói thì vô cùng ngọt ngào, ấm áp. Đối với tôi, Tú là người con gái hoàn hảo nhất trên đời.

Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng tình cảm của mình đối với Tú chỉ là "cảm nắng", là thứ tình cảm yêu đương nhất thời như bao đứa trẻ tuổi dậy thì khác, nhưng tôi đã lầm. Nó giống như một ngọn đuốc, một ngọn đuốc cháy rực trong trái tim tôi, bập bùng, âm ỉ. Ngọn đuốc ấy mỗi ngày lại lớn thêm một chút, một chút, khiến cho tôi khó lòng mà buông bỏ.

Tôi lớn lên cùng tình thương của cha mẹ, cùng với anh Trân, với Tú, và với cả mối tình nở rộ trong tim, đẹp đẽ và trong sáng. Lên cấp Ba tôi và Tú vẫn được xếp học chung một lớp ở khối xã hội. Điều đó làm tôi hạnh phúc khôn tả. Đợt ấy xe của Tú không may bị mất cắp nên mỗi ngày tôi lại tự giác đến nhà cậu rồi cả hai cùng nhau đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng mà Tú hay gọi là "con ngựa sắt già". Đôi lúc tôi còn cố tình đạp nhanh rồi phanh gấp hay đi trên mấy đoạn gồ ghề để Tú ngồi đằng sau ôm lấy lưng tôi phía trước. Những lần như thế vui lắm, Tú cứ nhắm tịt mắt lại vì sợ còn tôi thì cứ ngoác mồm cười vì sung sướng.

Khoảng trời thanh xuân của tôi cứ thế trôi qua, êm đềm và bình lặng. Những tưởng khoảng trời ấy sẽ chỉ trong vắt một màu thiên thanh, mà chẳng ngờ đâu được rằng sự êm đềm và bình lặng ấy chỉ là bức bình phong cho giông tố kéo đến và nổi bão trong lòng.

Tôi của năm mười tám tuổi, đầy nhiệt huyết và đam mê. Tôi của năm mười tám tuổi, sống hết mình như một con mưa rào mùa hạ. Tôi của năm mười tám tuổi, bàng hoàng nhận ra rằng người con gái tôi luôn thương yêu và trân trọng đã đem lòng yêu mến một chàng trai không phải tôi, mà là người anh trai cùng mẹ khác cha mà tôi hằng yêu quý. Tôi của năm mười tám tuổi, đã dầm mưa và trở thành kẻ thất bại.

Ngày Tú thổ lộ với anh Trân, tôi đứng ở một góc tường, lặng im nghe tiếng lòng mình đang rạn nứt. Sau ấy, nghe thằng bạn cùng lớp kể rằng anh từ chối Tú, tôi ngay sau khi tan trường đã hẹn gặp anh ở phía sân sau trường và giáng xuống mặt anh một cú đấm thật mạnh.

"Sao anh dám làm tổn thương Tú?", tôi nhớ như in rằng mình đã hét vào mặt Trân như thế. Một thằng em tồi tệ và hỗn láo. Trân không kháng cự, có lẽ anh hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy. Bỗng nhiên Tú từ đâu chạy đến, nước mắt giàn giụa chạy đến đỡ anh, cậu còn không quên nhìn tôi bằng một ánh nhìn đầy nỗi chán ghét và thất vọng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy một thằng con trai tồi tệ ở trong ấy. Mắt cậu hoe hoe đỏ, ngân ngấn nước. Lần đầu tiên tôi thấy Tú khóc.

Tôi của năm mười tám tuổi, thấy trước mắt mình là cả một bầu trời giông bão.

Sau này tôi mới biết được rằng, anh Trân cũng thích Tú, có khi còn nhiều hơn tôi. Nhưng vì anh biết tôi đối với Tú cũng giống như anh, cho nên ngày hôm ấy anh đã chẳng đánh lại tôi dù anh có thừa sức để làm chuyện ấy. Từ sau đó, tôi chẳng còn muốn đuổi theo đoạn tình cảm dở dang chưa kịp thổ lộ kia nữa. Tôi không chở Tú đến trường, không làm bài chung với Tú, và thôi không còn mơ mộng về một tương lai tôi và Tú sẽ cùng nhau sánh bước trong lễ đường. Tuổi thanh xuân tôi khóa chặt lại bằng những kỉ niệm đã trải qua cùng cậu. Ngọt ngào, nhưng cũng thật day dứt.

Seoul cứ căm căm gió lạnh, còn lòng người thì hỗn độn những suy tư.

Seungwan rón rén bước tới sau lưng tôi, thình lình vỗ vào vai tôi, khiến tôi đang đứng chờ qua đường mà giật thót.

"Ú...", cậu lấy hai tay che mắt, "Oà!", rồi sau đó lật hai lòng bàn tay lại, để lộ đôi mắt nâu sáng, xoe tròn và nở nụ cười tươi rói. "Thạc bất ngờ chưa?"

"Seung-khùng-Wan."

"Thạc bắt nạt tớ. Không chịu. Không chịu!". Seungwan nhíu hai hàng mày, môi bặm lại, hai tay chống nạnh, nói bằng giọng hờn dỗi. "May mà tớ thích Thạc, chứ không tớ đã đánh Thạc rồi đấy nhé."

Tôi bật cười. Seungwan lúc nào cũng trẻ con như vậy cả. Mà trẻ con thì lúc nào cũng nghịch ngợm, nhưng bù lại được cái đáng yêu.

Tôi đưa tay xoa đầu Seungwan. Cậu cúi đầu xuống, nhưng vẫn nhìn rõ hai gò má tròn đang dần trở nên ửng đỏ. Vì Seungwan thấp hơn tôi cả cái đầu nên xoa đầu cậu rất dễ, cảm giác dễ chịu như khi vuốt ve con cún nhỏ ở nhà bà ngoại tôi vậy. Đèn đỏ sáng, xe cộ trên đường đều dừng lại hết trước vạch kẻ đường. Tôi bước đi trước còn Seungwan lẽo đẽo theo sau. Đến gần khu trọ tôi ở, Seungwan cất tiếng khe khẽ:

"Thạc, cho tớ hỏi này."

"Có gì sao Seungwan?"

"Cậu... đã thích tớ chưa?"

Tôi im lặng, trầm ngâm. Thực ra cách đây gần ba năm trước, Seungwan đã thổ lộ với tôi, rằng cậu thích tôi nhiều lắm. Hồi đó cậu để tóc đen dài, chứ không phải mái tóc ngang vai màu nâu sẫm như bây giờ. Lúc ấy tôi đã từ chối cậu, nhưng vẫn để cậu ở gần mình và theo đuổi mình chứ không xa lánh hay tránh mặt, có lẽ là do sự hồn nhiên, tinh nghịch của cậu khiến tôi gợi nhớ đến hình ảnh của Tú. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng tình cảm của cậu chỉ làm cảm xúc nhất thời mà thôi, nhưng ai ngờ sau ngần ấy thời gian, cậu vẫn một mực kiên trì theo đuổi tôi chứ không phải bỏ cuộc như suy nghĩ của tôi trước đó, giống như việc tôi vẫn còn yêu Tú vậy. Chỉ khác là Seungwan có dũng khí để nói lên tiếng yêu của lòng cậu, còn tôi thì không.

Trời đêm đen kịt không thấy đâu một ánh sao và trăng nào. Gió lạnh thổi rét buốt. Làn tóc nâu của cậu bay lòa xòa, đậu trên cả ánh mắt đầy mong chờ của cậu hướng về phía tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi bối rối. Tôi ngập ngừng.

"Tớ... chưa..."

Mặt Seungwan xịu xuống, đượm buồn. Cậu hỏi:

"Thế, đến bao giờ Thạc mới thích tớ?"

Tôi không trả lời, mặc cho ánh mắt cậu ngóng trông chờ đợi. "Cậu về đi." Tôi chỉ nói có thế. Seungwan quay lưng, đầu hơi cúi. Tôi cứ đứng yên ở đấy, định bụng đợi cậu đi khuất bóng rồi mới vào nhà trọ. Đi được một đoạn, gần đến lối rẽ, Seungwan bỗng quay mặt lại, nói lớn:

"Trịnh Hạo Thạc, dù sao đi nữa thì tớ vẫn thích cậu. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Mắt cậu sáng như sao sa, khuôn miệng nhỏ cười lên cong cong hình bán nguyệt.  Seungwan vẫy tay, tôi cũng vẫy chào lại cậu. Sau đấy cậu đi mất, tôi mới bước chân vào trong nhà.

Vì rảnh rỗi nên tôi dành của buổi tối để ngồi cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Lướt đến đâu cũng thấy người ta khoe hình mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho Tết cả, đâm ra trong lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ quê nhà. Chắc năm nay Tết ở nhà tôi cũng đông vui như vậy. Mẹ sẽ mua sắm đồ ăn và bánh kẹo. Bố sẽ đi chọn mua chậu đào và quất. Anh Trân sẽ đi mua mấy chậu cây cảnh và vài thứ hay ho để trang trí trong phòng khách. Ngày trước tôi còn ở nhà thì tôi và anh sẽ cùng đi mua, nhưng bây giờ tôi đi rồi nên có lẽ anh sẽ đi cùng Tú. Nghĩ thôi mà tôi đã thấy "thèm" vị Tết quê rồi.

Đang ngồi thì máy nhận thông báo tin nhắn từ Zalo. Tôi ấn vào xem, thì ra là anh Trân gửi, toàn là mấy tấm hình anh cùng bố mẹ và Tú chuẩn bị đón Tết thôi. Tôi ngắm nghía, mân mê mãi tấm ảnh anh chụp cùng Tú bên chậu đào mới mua từ trên Lạng Sơn xuống. Tôi phóng to ảnh lên. Bao năm rồi mà Tú vẫn xinh đẹp như ngày nào, cả nụ cười hình tim kia cũng chẳng thay đổi gì. Chỉ khác là bây giờ trông cậu chín chắn, điềm đạm hơn mà tôi. Mái tóc uốn nhẹ khi xưa bây giờ đã ép thẳng. Đôi mắt không còn vẻ tinh nghịch nữa mà dịu dàng và hiền từ đến lạ thường. Lòng tôi hơi chộn rộn. Tôi thích Tú của những ngày còn học cấp Hai, cấp Ba hơn. Cậu lúc đó hồn nhiên, nụ cười bật khanh khách. Cậu tinh nghịch, hay đùa, tính tình hài hước, hay làm trò cười cho mọi người vui. Tú thích ai cũng đều là yêu quý thật lòng, ghét ai là ghét ra mày ra mặt. Chứ Tú không biết cười mỉm hiền hậu như kia... Tôi thích Tú của ngày trước hơn, hồn nhiên, nghịch ngợm, giống như Seungwan bây giờ vậy.

"Tết ở nhà vui lắm anh Trân nhỉ?", tôi gửi tin nhắn cho anh, sau khi xem hết những tấm hình mà anh đã gửi.

"Ừ, vui, vui lắm. Năm nào Tết nhà mình chả vui. Nhưng có mày về thì Tết còn vui hơn nhiều!"

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ anh gửi, tự hỏi rằng mình liệu có nhớ nhà nhiều không, chứ hình như ở nhà mọi người nhớ tôi nhiều lắm. Tết này liệu tôi có nên về không nhỉ? Hay ngày mùng Một lại nằm dài trong phòng trọ nghe nhạc như mấy năm trước?

Không biết Tú bây giờ đang làm gì nhỉ? Seungwan đang làm gì nhỉ? Tú đã ngủ chưa, hay giờ này còn đang bận rộn với đủ thứ đồ ăn khuya đầy dầu mỡ? Seungwan đã ngủ chưa, hay giờ này còn đang bận rộn với đủ thứ đồ ăn khuya đầy dầu mỡ? Tôi nhớ Tú, và một chút nhớ cô bạn Son Seungwan nữa. Hôm nay là Hai hai tháng Chạp. Tôi vẫn đang tự hỏi rằng Tết này mình có về nhà hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro