#24: Cô gái mà chúng ta từng xua đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại chưa kịp đưa ra chứng cứ đã bị Minh Huệ gạt rơi xuống đất vỡ tan màn hình,  coi như xong đi không có được chứng cứ xem cô lấy gì lăng mạ tôi. 

Minh Huệ nhếch môi . 

-Bạn cũ,  cô ngu ngốc cũng vừa thôi đừng ngu hết phần của người khác.  Hành động có tật giật mình của cô đã chứng minh với mọi người rồi tôi đây chẳng cần đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cả. Bạn cũ,  cô ngồi xem có phải không?

Nụ cười chán ghét của La Lệ Ái khiến cô điếng người

-.........

-Trí não giới hạn cũng đừng cố tỏ ra thông minh .

-Lệ Ái nếu cô làm như vậy chỉ vì lưu luyến Mạnh Trường đổ oan cho tôi. Cô thật vô liêm sỉ.

Lưu đại tiểu thư nghiến răng, cô ta không thể thua,  không thể thua canh bạc này.

La Lệ Ái cười dịu dàng, Lưu đại tiểu thư màn kịch của cô vẫn chưa hạ màn sao? Vậy để tôi chơi với cô,  ức hiếp La  Lệ Ái tôi thay cô ấy trả đủ cay đắng cho cô.

-Tôi cần lưu luyến????  Người đàn ông của cô có chỗ nào so sánh được với người đàn ông của tôi?  Tôi mơ tưởng đến hắn làm gì? Tiền??? La thị của tôi không thiếu tiền mà cô cảm thấy người đàn ông của cô giàu có hơn Triệu đại của tôi? Địa vị??? Làm Triệu thiếu phu nhân không phải oai hơn sao?

Hoàng Mạnh Trường siết chặt tay. 

Đúng vậy , La Lệ Ái nói rất đúng

Hắn chẳng có gì để so sánh với người kia cả. 
Triệu gia là ai cơ chứ? 

Về quyền thế,  về năng lực???  Hắn đều không thể so sánh được với người cao hơn hắn mấy chục tầng mây. 

Hắn lấy cớ gì để cô lưu luyến???

-Lưu Đại tiểu thư , nếu cô chê bai cuộc sống này quá nhàm chán muốn đối đầu với người phụ nữ của tôi,  Triệu Minh sẽ không ngần ngại hủy cô.  Không kẻ nào có thể làm tổn hại đến người phụ nữ của tôi.

Triệu Minh cao ngạo.  Nói chuyện như nhàng nhưng rõ là đang cảnh cáo. 

Hắn muốn hủy diệt Lưu Gia?  Quá đơn giản
Hủy hoại Hoàng Mạnh Trường cũng không thành vấn đề. 

Chẳng qua muốn Ái Ái chơi đùa vui vẻ

Khó khăn lắm mới có một cuộc sống không lộ nghĩ,  không trốn tránh để Lệ Ái chơi trò cung đấu giải trí vậy.

-Bốp....

Cái tát vang giòn giã của nhị tiểu thư Lưu Gia. Lưu Minh Tâm giang xuống mặt chị gái

-Mày....

-Không có năng lực cũng đừng làm liên luỵ người khác. 

Minh Tâm liếc mắt.  Cô ta không xinh đẹp, chỉ ưa nhìn nhưng lại biết tiến thủ không khoa trương như chị gái của mình.

-Chị Ái,  Triệu Đại nhân thật xin lỗi Lưu Gia quản lý không nghiêm để cho người ngu ngốc xúc phạm đến hai người. A Tâm thay mặt cha mẹ tạ lỗi với hai vị.

-....

-Quản lý chó phải nghiêm,  không dậy dỗ được thì giết.  Tránh cho nó sủa bậy.

Triệu Minh gật đầu.  Cũng không muốn so đo với a đầu nhỏ kia.

-Triệu Đại nói phải. A Tâm xin tiếp thu.

Rất nhiều người nhìn cặp đôi rời đi,  Hoàng Mạnh Trường.... Và rất nhiều người đàn ông xua đuổi cô căm ghét cô đã hối tiếc

Hận bản thân ngu ngốc không nhận ra rằng mình đã bỏ qua kim cương quý giá mà nâng niu viên sỏi thấp hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro