#23: Chỉ cần cô ấy đồng ý ở bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách khứa vây thành đám đông tụ tập thành đám đông xem trò vui. 
Họ đều là giới thượng lưu, đều không phải những người đơn thuần yếu đuối   ai cũng có thể đoán ra được mưu ý của Lưu đại tiểu thư.

La Lệ Ái từ một viên đá nót đường trở thành viên ngọc vô giá che lấp hao quang của cô ta,  đương nhiên bạn trẻ nào đó không cam tâm rồi. 

Nhưng thật không ngờ cô ta có gan ngả bài với Triệu gia.
  Ván bài này,  cược lớn danh dự của Triệu Minh và mạng của Lưu đại tiểu thư... Đúng là kịch tính

Triệu Minh quay người lại. 
Con ngươi đen sâu hút như hố đen vu trụ,  lạnh lẽo trống rỗng rất đáng sợ

Minh Huệ không đủ dũng khí để nhìn lâu vào mắt của hắn

Ha ha...

Tiếng cười của Triệu Minh vang lên dội vào óc người nghe đầy rùng mình

-Chỉ cần cô ấy đồng ý ở bên tôi. Tất cả tôi đây không để ý. Cô còn ý kiến gì nữa không?

-Anh đừng vì sắc đẹp làm cho mờ mắt.  Nhân cách cô ta không thể xứng đứng cạnh anh....

-Cô xứng sao?

Bị Triệu Minh cắt ngang.  Câu hỏi tràn đầy sự kinh thường.

La Lệ Ái trong ngực Triệu Minh phản ứng.  Hay lắm cô còn ở đây mà càn quét định ly gián hạnh phúc của cô cơ à?  Cây muốn lặng mà gió chả ngừng.  Hảo hảo tiếp đãi, nữ nhân ngu ngốc.

-Cô ở đây nháo?  Đủ hay chưa?  Tôi không nên tiếng không có nghĩa cho phép cô cắn càng.

-La Lệ Ái, cho đến cuối cùng cô cũng chỉ sợ bị phanh phui chuyện xấu thôi đúng không?

Lưu Thi minh Huệ cười nhẹ khích bác

-Tôi nghĩ là cô mới đúng! Lưu đại tiểu thư cuối cùng cô cũng gỡ mặt lạ rồi. 

-...

-Cô nghĩ chốn này ai là người không hay biết thử đoạn mưu mô của cô??? Lưu tiểu thư,  cô nghĩ xem cô có thể tẩy não bao nhiêu người?  Cô nói tôi không từ thủ đoạn muốn leo lên giường của Hoàng Mạnh Trường???  Leo lên giường của anh ta không phải là cô à?  Tình cảm của tôi và hắn vốn không tệ nhưng cô xuất hiện thì Sao??? Cô nói tôi bẩn?  Lưu đại tiểu thư, cô còn nhớ người anh kia của tôi không? Anh ta có một sở thích rất thú tính là quay lại cận cảnh những người đã làm tình cùng anh ta,  cô nói xem...tôi phát hiện ra cái gì ?

-Mày muốn nói gì?

Minh Huệ siết chặt tay

-Cô nói xem!

-....

-Tôi nể mặt nhà họ Lưu không đả động tới không có nghĩa tôi để cô coi thường.  Lưu đại tiểu thư cao quý thanh khiết, xin hỏi cướp bạn trai của bạn thân,  lăn lộn cùng nhiều người đàn ông thì được gọi là bẩn hay không?

Mọi người bắt đầu xôn xao, có vài người đã quay lại cảnh đặc sắc này...

-Không bẩn! Là rất bẩn
Một trong những vị khách nhịn không được phát ngôn
Kéo theo rất nhiều vì khách khác lên tiếng khinh thường

-Ai nha.... Là kinh tởm.

-Không không,  các người không thể dùng từ như vậy được,  phải gọi rác rưởi. 

-....

-La Lệ Ái mày đừng có mà vu khống!  Mày mới chính là con đàn bà thối tha như thế.

Lưu đại tiểu thư giận giữ.  Cái gì mà đài các tiểu thư, bây giờ thành nát vụn bởi miệng đời miệng thế gian.

-Vậy tôi cho mọi người xem cô băng thanh ngọc khiết thế nào. Cho Lưu Gia mở mày nở mặt vì cô con gái tài sắc vẹn toàn của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro