Chương 29: Bắt buộc thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dựa vào cửa, Trần Vũ cảm nhận được hốc mắt mình hơi ươn ướt, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên gò má, lặng lẽ rơi xuống đáy lòng.

Cậu không biết mình bị làm sao, là cảm thấy may mắn? May mắn vì Cố Ngụy không coi mình như người ngoài, may mắn vì mình và Cố Ngụy vẫn còn là huynh đệ.

Nhưng nếu cảm thấy may mắn, tại sao cậu lại đau lòng như vậy khi nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhõm của Cố Ngụy?

Khi những giọt lệ chuẩn bị trào ra khỏi hốc mắt, cậu chỉ có thể ngẩng đầu giống như hồi nhỏ, ngu ngốc thử kìm nén cảm xúc, còn không ngừng an ủi bản thân.

Làm tốt lắm, Trần Vũ, mày vĩnh viễn sẽ không mất đi Cố Ngụy, lo lắng cái gì, hai gia đình không phải chính là sự tồn tại mà mày vẫn luôn muốn bảo vệ sao?

Cố Ngụy là người nhà mày, giống như chú Cố và dì Cố, cậu ấy sẽ tiếp tục ở bên cạnh mày, quan tâm mày, mày còn lo lắng cái gì? Không cần lo lắng, không cần lo lắng.

Tối hôm đó, để xoa dịu trái tim bồn chồn bất an không thể giải thích, Trần Vũ đã chạy đến quán bar do bạn mình Giang Đào làm chủ uống rượu cả đêm, bartender rót rượu cho cậu ban đầu còn tươi cười đến cuối cùng thì mặt xanh như tàu lá chuối, lập tức gọi điện thoại báo cho ông chủ, người này uống rượu như uống nước, nhỡ chẳng may có mệnh hệ gì thì ai là người chịu trách nhiệm.

Giang Đào đi tới chỉ cần nhìn qua một cái là đã kinh ngạc nhướng mày, thằng nhóc này đã bao nhiêu năm rồi không say, đừng có mà uống cạn quán bar của cậu.

Giang Đào nhanh chóng nhờ người đỡ Trần Vũ đến một góc yên tĩnh, sau đó ngồi xuống rót cho cậu một cốc nước ấm.

"Quán bar của tôi không có thuốc tỉnh rượu đâu, cậu tém tém lại đi, sắp làm cảnh sát rồi, đừng có để xảy ra chuyện gì rồi ảnh hưởng."

Trần Vũ chẳng thèm để ý đến cốc nước ấm của Giang Đào, quay sang với lấy lon bia bên cạnh, Giang Đào nhìn bộ dáng thất thần này của cậu, không khỏi trêu chọc một câu: "Sao thế? Lại thất tình? Mối tình đầu đã qua lâu như vậy rồi, cần gì phải phản ứng lớn như vậy?"

Trần Vũ đã uống hết lon bia, nghe xong những lời này không trả lời mà chỉ lạnh mặt cho bóp lon bia bẹp rúm, dọa Giang Đào không dám thở mạnh.

Giang Đào nghĩ, mình vẫn nên tìm người đến lôi con ma men này về, vô thức rút điện thoại gọi cho Cố Ngụy, việc Cố Ngụy có thể trị được Trần Vũ, là bí mật sớm đã công khai trong nhóm bạn bè.

Ai biết, điện thoại di động vừa được rút ra, đã bị Trần Vũ nhanh mắt nhanh tay cắt ngang cuộc gọi vẫn chưa kịp thực hiện. Nhìn màn hình điện thoại đen sì, Giang Đào một phen cạn lời, nhưng vẫn có thể nhận ra có điều gì đó không ổn, "Tôi nói này, người anh em, cậu thế này không phải là tự hành hạ mình sao, cái gì cũng không nói, còn không chịu về nhà, huynh đệ tôi muốn giúp cậu cũng không giúp được. Nếu cậu đã đến quán bar của tôi rồi, thì cứ trút hết tâm sự, để cho Gia Cát Lượng tình trường này còn cố vấn giúp cậu một phen."

Trần Vũ rũ mắt, mở thêm một lon bia nữa uống một ngụm lớn, một lúc lâu sau mới nói: "Cậu sẽ xử lý thế nào, nếu được tỏ tình?"

Quả nhiên là vấn đề tình cảm, đại sư Giang Đào lập tức online, "Haizzz, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, thích thì nhận lời, không thích thì trực tiếp nói rõ."

Trần Vũ hình như đã nghe vào, chỉ thấy cậu lẩm bẩm một câu, "...Không nói rõ được."

Giang Đào phản bác theo bản năng, "Có gì mà không thể nói rõ, trừ phi cậu là bị người quen nhìn trúng, nhưng mà cái chuyện không yêu vẫn có thể làm bạn không thiết thực đâu, đến cuối cùng khẳng định hai người đều rất khó chịu."

Trần Vũ không nghe nữa, lại dốc cho mình một ngụm bia lớn, Giang Đào nhìn mà không khỏi băn khoăn, nhưng một giây sau, cái van thông minh trong đầu cậu ta cuối cùng đã mở, Gianh Đào kinh ngạc trợn to hai mắt.

Ôi mẹ ơi, không phải là bị mình nói trúng rồi chứ, thằng nhóc này thực sự bị người quen tỏ tình?!

Là người quen nào, có thể khiến Trần Vũ khó xử như vậy?

Bạn gái cũ? Bạn cũ? Bạn học? Tổ viên?...

Chỉ trong 0. mấy giấy ngắn ngủi, Giang Đào gần như đã điểm danh hết tất cả những cô gái mà cậu quen biết.

Chấn động quá, khúc gỗ Trần Vũ cuối cùng cũng đã quên được mối tình đầu, có thêm đào hoa, còn là cái loại mà không thể động?!

Cố nén tham vọng hóng hớt mạnh mẽ, Giang Đào hắng hắng giọng, một mặt nghiêm túc nói: "Cái đó...Nếu cậu không thể nói rõ được là mình thích hay không thích người quen đó, thì 90% là không thích rồi, nếu cảm thấy không buông bỏ được, khụ, với kinh nghiệm tình trường nhiều năm của tôi, thì chắc chắn đó chỉ là thói quen, qua một thời gian là sẽ bỏ được, tôi khuyên cậu, tranh thủ tránh xa người ta càng sớm càng tốt, đừng để lỡ dở..."

"Không được!" Giang Đào còn chưa nói hết đã bị Trần Vũ quyết liệt cắt ngang, đồng thời cậu cũng cảm nhận được khí tức trên người Trần Vũ đang dần trở nên sắc bén.

Giang Đào bị trận thế này của Trần Vũ dọa cho ngây người, trong lòng không khỏi thắc mắc: Làm sao vậy? Không thích người ta cũng không muốn chạy, là đang chơi đùa với tình cảm của người ta sao? Nhưng nhân phẩm của Trần Vũ đâu có vấn đề gì?

Để tránh tổn thương đến những người vô tội, Giang Đào tự giác di chuyển mấy thứ dễ ra khỏi tầm tay, sau đó vội vàng vuốt ve, "Không phải, Trần Vũ, cậu...không nên chơi đùa với tình cảm của con gái nhà người ta như vậy, không tốt đâu, nghe một lời khuyên của anh em, mình là một cảnh sát nhân dân vẻ vang thì nên tránh xa phẩm tính cặn bã."

Trần Vũ lại không nói gì, nhưng hiển nhiên là đã nghe vào. Đầu tiên cậu có chút nghi hoặc, sau đó sắc mặt dần trở nên buồn bã, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng lại không thốt nổi nên lời.

Là như vậy sao? Nhưng cậu phải nói thế nào? Nói người tỏ tình với mình không phải con gái, mà là Cố Ngụy?

Giang Đào mặc dù nhân phẩm tốt, nhưng cái miệng hơi to, Trần Vũ cuối cùng vẫn nhịn được, không nói ra cái tên trong lòng, chỉ mở thêm một lon bia nữa, ngửa đầu dốc hết vào miệng.

Thấy Trần Vũ lại không để ý đến mình, Giang Đào quyết định ra tay, giữ lại cho tổ quốc thân yêu một người cảnh sát tốt, "Tôi nói này cảnh sát Trần, với con gái nhà tử tế, cậu không thể yêu cầu người ta vừa phải bám lấy cậu, vừa phải vô cảm với cậu, nói khó nghe một chút, nếu thực sự có một người như thế, hoặc là muốn bán cậu, hoặc là muốn chơi đùa với cậu. Con người mà, thích thì mới đến gần cậu chứ, nếu như không thích, ai mà thèm để ý đến cậu. Đừng chỉ có nghĩ mãi mấy chuyện linh tinh... Hey, bảo bối của tôi đến rồi, không rảnh tiếp cậu nữa, cậu tự chơi một mình đi nhé...Honey, chồng của em đây."

Trần Vũ nửa tỉnh nửa say nhìn Giang Đào giống như con công xòe đuôi chạy đến bên một cô gái, bộ dạng thâm tình đó, dường như chẳng có liên quan gì đến cái kẻ cà lơ phất phơ vừa mới nói chuyện với cậu. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Giang Đào như vậy, xem ra là đã thực sự động tâm rồi.

Uống đến cuối cùng, Trần Vũ thậm chí còn nghĩ, nếu...nếu Cố Ngụy là con gái thì tốt biết mấy, cho dù có phải liều sống liều chết, mình nhất định cũng phải cưới Cố Ngụy về nhà, nhưng...nhưng Cố Ngụy là con trai, hai người còn cùng nhau lớn lên, sao có thể thích nhau được?

Nhưng cậu cũng biết mình không thể buông tay Cố Ngụy, bởi vì cậu muốn đồng hành cùng nhau, bởi vì cậu muốn bảo vệ Cố Ngụy.

Cậu luôn cảm thấy, cho dù sau này họ có tương lai, có gia đình riêng, thì cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Cố Ngụy.

Trạng thái này bắt đầu từ khi cậu mười tuổi, nhưng sau bữa tiệc sinh nhật tuổi 24 tuổi, bởi vì một lời tỏ tình của Cố Ngụy mà hai người họ xa cách cho đến bây giờ.

Cậu biết mình và Cố Ngụy sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống trước đây, đồng thời cậu cũng biết, sự hòa hợp tự nhiên giữa họ trong quá khứ ít nhiều có pha trộn một chút tình cảm thầm kín của Cố Ngụy đối với mình.

Một khi tình cảm này bị rút đi, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ thay đổi.

Tối nay đã nói là làm người nhà, nhưng cậu và Cố Ngụy đều hiểu, duy trì khoảng cách là việc không thể tránh, thân phận người nhà chỉ để đảm bảo hai người họ sẽ không vì chuyện này mà trở nên xa lạ.

Hơn nữa...cậu bất lực phát hiện, mình bắt buộc phải thích nghi!!!

Đây mới là trở ngại lớn nhất trong lòng Trần Vũ, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cậu buồn bã, nửa đêm uống rượu giải sầu.

Sự ngột ngạt trong lòng mãi không thể bộc lộ ra ngoài khiến cho Trần Vũ cảm thấy mình chẳng còn sức để làm gì cả.

Rượu uống càng nhiều, tâm trạng càng rối, trong lúc nửa say nửa tỉnh, trong đầu lại vọng lên những lời dì Cố đã nói với mình, "Cũng giống như ông Lưu đột nhiên qua đời, hay thế hệ lớn tuổi chúng ta đang từ từ già đi, Tiểu Ngụy sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn..."

Uống đến cuối cùng, Trần Vũ triệt để mất đi ý thức, đến bản thân làm gì cũng không nhớ nữa, chỉ cảm thấy có người vẫn đang nói chuyện với mình, người đó rất quen, quen đến mức khiến cậu yên tâm, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ôm lấy không chịu buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro