Chương 28: Cô đơn và nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng loạn cực lớn trong lòng khiến cậu không kịp suy nghĩ, cậu siết chặt lấy cánh tay Cố Ngụy, mặc dù cậu không biết mình muốn làm gì, nhưng phản ứng đầu tiên chính là giữ chặt Cố Ngụy, giữ chặt không để cho Cố Ngụy rời đi.

Cố Ngụy không cần cậu nữa, cậu phải làm thế nào bây giờ?

Mà Cố Ngụy lúc này cũng đã nhìn ra sự bất thường của Trần Vũ, sắc mặt cậu quá khó coi, trong mắt toàn là tơ máu, vừa u ám lại vừa đáng sợ, Cố Ngụy thậm chí còn cho rằng, một giây tiếp theo Trần Vũ sẽ nổi điên.

Anh đột nhiên có chút lo lắng, nhưng còn chưa kịp làm ra chuẩn bị thì đã bị người ôm chặt vào lòng, bên tai truyền đến một giọng nói khẩn thiết: "Không được, Cố Ngụy, chúng ta không phải bạn, chúng ta là người nhà, vĩnh viễn là người nhà."

Cảm giác sợ hãi đã sắp triệt để nuốt chửng Trần Vũ, cậu vô thức ôm Cố Ngụy chặt hơn, chỉ sợ người này sẽ đột ngột biến mất.

Đúng vậy, đối với Trần Vũ mà nói, Cố Ngụy vẫn luôn là người nhà, là người nhà còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

Cậu không cầu hai người có thể quay trở về quá khứ, chỉ cần Cố Ngụy đừng đi quá xa, chỉ cần Cố Ngụy sẽ trở về đoàn tụ với mình, chỉ cần Cố Ngụy không cắt đứt liên lạc với mình là được.

Một cái ôm quá bất ngờ khiến cho Cố Ngụy có chút giật mình, lại nghe thấy lời cầu xin gần như mê sảng của Trần Vũ, lúc này Cố Ngụy mới biết, thì ra chấp niệm đối với gia đình của cậu ấy lại sâu sắc như vậy.

Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Trần Vũ lại không đáp trả mình, tại sao cậu ấy lại cứ muốn đưa mối quan hệ của hai người quay trở về trạng thái trước đây, bởi vì trong mắt Trần Vũ, Cố Ngụy anh, chính là người nhà!

Đối với một người đã từng mất đi gia đình như Trần Vũ mà nói, nỗi đau sâu nhất trong lòng có lẽ chính là người nhà rời đi. Và bây giờ, người nhà là anh sắp rút khỏi hàng ngũ gia đình, cho nên Trần Vũ mới tỏ ra thất thái như vậy, đúng không?

Có lẽ trong quan niệm của Trần Vũ, một gia đình hoàn chỉnh không phải chỉ có người nhà, mà còn cần một người phụ nữ cùng một em bé thật là đáng yêu.

Cho nên, cậu ấy sẽ đối xử với Cố Ngụy rất tốt, bởi vì Cố Ngụy chính là người nhà, giống như anh trai đối với em trai, nhưng cậu sẽ không bao giờ đặt Cố Ngụy vào vị trí người yêu, bởi vì trong ý thức của Trần Vũ, vị trí người yêu từ đầu đến cuối chỉ thuộc về con gái.

Thì ra là như vậy sao?

Thì ra đây mới chính là nguyên nhân khiến cho cậu ấy không muốn đối diện với mình?

Cố Ngụy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, đây không phải là lỗi của mình, càng không phải lỗi của Trần Vũ, chỉ là ngay từ khi bắt đầu sinh mệnh, Cố Ngụy và Trần Vũ đã được định sẵn hữu duyên vô phận.

Quá bất lực, Cố Ngụy không khỏi thầm thở dài một tiếng, vì chính mình, cũng vì cả Trần Vũ.

Đồng thời anh cũng thở phào nhẹ nhõm, Trần Vũ coi anh như người nhà cũng tốt, chí ít, mọi người đều không cần giả vờ, ai cũng có thể thoải mái một chút tiếp tục cuộc sống cá nhân.

Thế là, trong sự chờ đợi bất an của Trần Vũ, Cố Ngụy cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời, anh giơ hai cánh tay vốn dĩ đang buông thõng bên người, nhẹ nhàng vỗ về Trần Vũ, rồi dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc thoải mái đáp lại cậu, "Chúng ta đương nhiên cũng là người nhà, giống như chú Trần dì Trần đối với tôi, giống như ba tôi mẹ tôi đối với cậu, chúng ta vĩnh viễn là người nhà."

Trần Vũ cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu từ từ buông Cố Ngụy ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt tay anh giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Cậu nhìn Cố Ngụy trước mắt, cậu ấy mỉm cười, bình tĩnh, thái độ thẳng thắn giống hệt trước đây.

"Vậy hứa với tôi đi, chúng ta sau này không được giận nhau nữa."

Bàn tay đang nắm lấy tay Cố Ngụy bị người nhẹ nhàng kéo ra, rồi bên tai truyền đến giọng nói của Cố Ngụy: "Đương nhiên là được, người nhà thì có thể giận hờn gì chứ, đúng không?"

Trần Vũ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Cố Ngụy nhẹ giọng nhắc nhở: "Được rồi, cũng muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút, sau này đi làm không thể tùy tiện ngủ nướng nữa."

Cố Ngụy khôi phục lại cách nói chuyện trước đây, cách nói chuyện mà Trần Vũ đã quen thuộc suốt mười mấy năm qua, bắt đầu từ hôm nay, họ chính là người nhà.

Họ tựa như đã quay trở lại trạng thái trước đây, lại tựa như đã có cái gì không nguyên vẹn.

Nghe Cố Ngụy nói xong, Trần Vũ chỉ cúi đầu, miệng lẩm bẩm lặp lại câu nói cũ: "Chúng ta vĩnh viễn là người nhà, vĩnh viễn là người nhà..."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Ngụy, cậu từ từ đứng dậy, không biết là vui hay buồn, chỉ bình tĩnh mở cửa rời khỏi phòng Cố Ngụy, "cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ ngăn cách hai thế giới.

Một bên cô đơn, một bên nhẹ nhõm.

Cố Ngụy nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách của Trần Vũ, cảm thấy có chút không hiểu, đang định hỏi, tối nay cậu không ngủ lại đây sao?

Nhưng Trần Vũ đã đóng cửa lại, không cho anh cơ hội lên tiếng.

Được rồi, mọi người đều cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nếu đã nói ra rồi, thì cũng không cần phải lo lắng gì nữa, chí ít là không phải lo được lo mất.

Kì thực Cố Ngụy vẫn còn sợ, anh sợ nếu ở gần Trần Vũ, thì sự mất tự nhiên của mình sẽ bị bại lộ, sẽ lại mang đến sự bối rối không cần thiết cho hai người.

Trước đây, Cố Ngụy muốn đem khoảng cách của hai người kéo về trạng thái ban đầu, họ là bạn bè, chỉ là bạn bè, đây là sự thật mà Cố Ngụy ép mình phải chấp nhận trong sáu tháng qua.

Anh đã nỗ lực định hình lại khoảng cách giữa hai người, anh và Trần Vũ lớn lên cùng nhau, rất nhiều chuyện căn bản không có khái niệm chừng mực, lùi một bước cho dù bản thân cảm thấy không ổn, thì Cố Ngụy vẫn cứ ôm cảm giác ăn may, là có thể dựa vào tình cảm giữa hai người để làm mờ đi tất cả mọi chuyện.

Nhưng sau khi tỏ tình thất bại, Cố Ngụy cảm thấy, đã đến lúc mình phải thức tỉnh rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cuộc đời anh cũng sẽ trở nên mờ mịt không rõ.

Anh lấy ra khái niệm khoảng cách vẫn luôn giấu kín trong lòng, từng chút từng chút một áp dụng nó vào thực tiễn, anh không muốn ai phá vỡ sự cân bằng này, anh và Trần Vũ vẫn cứ là bộ dạng trước đây mà mọi người nhìn thấy.

Sự thật chứng minh, phương pháp đầu tiên của Cố Ngụy đã có hiệu quả, đến bây giờ, khi phải đối mặt với Trần Vũ, anh cảm thấy mình cuối cùng đã có thể khống chế được nhịp tim hoảng loạn, cuối cùng đã không còn rung động mỗi khi phải chạm mặt với người ấy nữa.

Cho đến tối nay, Cố Ngụy mới có thể xác nhận, mình dần dần đã leo lên được khỏi vũng lầy quá khứ, mặc dù rất chậm, nhưng tất cả mọi thứ đều đang dần dần biến tốt.

Trước khi đi ngủ, Cố Ngụy cảm thấy rất may mắn, may mắn vì cuối cùng anh và Trần Vũ đã đạt được sự đồng thuận, họ không biến thành người xa lạ, mà là trở thành người nhà, không phải anh em bằng hữu giống như người ngoài, mà là người nhà chân thành đối xử, kì thực, cảm giác này cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Cố Ngụy không nhịn được lại bất giác cong lên.

Cuối cùng cũng buông được rồi, sau này anh sẽ có thêm một anh trai lớn rất tốt rất tốt, một anh trai lớn đáng để cho anh cảm thấy tự hào, còn Trần Vũ thì có thêm một người em trai, có thêm một gia đình thứ hai trừ chú hai thím hai của cậu ấy.

Nút thắt lớn nhất trong trái tim anh cuối cùng đã được cởi bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro